Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm

Chương 27: Chương 27: Kẹo Cầu Vồng…




CHƯƠNG 27. KẸO CẦU VỒNG…

Bạch Kiệt gia nhập khiến công việc của Đinh Hạo trở nên thanh nhàn. Đinh Hạo cảm thấy việc của mình đều để Bạch Kiệt phụ trách, có chút băn khoăn, cho nên khi Lisa nhờ cậu chăm sóc cục cưng vào ngày thứ sáu mỗi tuần, Đinh Hạo liền sảng khoái đáp ứng.

Bạch Bân và Đinh Hạo cùng đi sang bên kia đón cục cưng, Lisa vô cùng cao hứng, chẳng những chuẩn bị rất nhiều đồ dùng hàng ngày cho cục cưng, còn tự làm rất nhiều bánh bích quy nhỏ cho Đinh Hạo: “Này, Đinh Hạo, ăn nhiều một chút đi! Ăn ngon lắm!”

Đinh Hạo nhận lấy bánh bích quy, chớp mắt liền nhìn thấy cục cưng. Bé con kia đã lớn hơn một chút, mặc bộ áo khoác gấu nhỏ, trên đầu còn có hai lỗ tai nửa vòng tròn bé bé xinh xinh, thoạt nhìn cực đáng yêu. Đinh Hạo đưa bánh quy cho Bạch Bân, vươn tay đón lấy cục cưng, ôm vào lòng hôn một cái: “Cục cưng, nhớ chết cha rồi!”

Cục cưng vẫn nhớ rõ Đinh Hạo, cũng ghé qua thơm Đinh Hạo một cái, nhìn thấy Bạch Bân bên cạnh, đối xử bình đẳng cũng hôn một cái, nhưng ngắn gọn hơn nhiều so với Đinh Hạo, chỉ dính mặt một chút.

Đinh Hạo ôm cục cưng loạn chuyển chơi đùa khắp phòng, hai người cha hôn con, con hôn cha, nửa ngày vẫn không tách rời ra nổi. Bạch Bân ngồi trên ghế sô pha hỏi thăm tình hình gần đây của Lisa, anh có chút nghi hoặc với yêu cầu chăm sóc cục cưng: “Sao vậy, dì Ngô chiếu cố không tốt à?”

Lisa lắc lắc đầu: “Dì tốt lắm, nhưng em hy vọng cho cục cưng tiếp xúc nhiều hơn với người nhà.” Cô vung tay, biểu đạt bất mãn với lịch học dày đặc của mình: “Trước kia trường học không vội, còn có ngày nghỉ ngơi, bây giờ còn chẳng có. Em hy vọng cục cưng tuần nào cũng có thể ra ngoài chơi một chút, làm quen hoàn cảnh bên ngoài… Bạch Bân, các anh có thể cùng bé không?”

Bạch Bân chưa kịp nói gì, Đinh Hạo liền nghe thấy, cướp lời đồng ý: “Đương nhiên, đương nhiên, Lisa cậu yên tâm! Hôm nay tôi dẫn bé đi chơi diều, sáng mai đi chèo thuyền, mỗi buổi sẽ đổi một loại trò chơi, đảm bảo không cùng dạng!”

Cục cưng trong lòng đã từng chơi diều, vẫn còn có ấn tượng với trò này, ôm cổ Đinh Hạo lặp lại: “Gió bay, diều.”

Đinh Hạo vui vẻ, hôn bé một cái: “Chúng ta lập tức đi chơi diều, nhé.”

Bạch Bân đưa ra phản đối: “Mùa đông không thể chơi trò đó được, Hạo Hạo, đừng có tùy tiện đồng ý với trẻ con.” Anh vẫn lo lắng Đinh Hạo cao hứng lên lại nói với cục cưng gì đó ‘Cùng nhau ngủ đi’ linh tinh, cục cưng hiện giờ có thể nghe hiểu không ít, lỡ đâu thật sự nửa đêm bám lấy đuổi không ra thì làm sao giờ.

Đinh Hạo không nghĩ nhiều như anh, cậu chưa từng trông trẻ con, chỉ nghĩ muốn đem những thứ tốt đẹp nhất cho bé, vừa trả lời Bạch Bân vừa làm mặt quỷ với cục cưng: “Được rồi, được rồi, chúng ta không chơi cái này. Chúng ta đi mua diều được không?”

Cục cưng gật gật đầu: “Dạ.” Mẹ từng nói với bé, phải làm bé ngoan, cha nói cái gì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.

Nhiệt độ trong siêu thị vừa phải, hơn nữa đồ chơi cũng nhiều, Bạch Bân không phản đối nữa. Bọn họ ôm cục cưng tạm biệt Lisa rồi cùng nhau tới siêu thị lớn ở trung tâm thành phố.

Siêu thị có một loại xe mua sắm thiết kế riêng biệt chuyên dành cho những gia đình mang theo trẻ em, bề ngoài là một chiếc ô tô hoạt hình nhỏ màu da cam rực rõ, mặt trên gắn với giỏ mua sắm. Đinh Hạo đặt cục cưng vào trong chiếc ô tô đồ chơi, bên trong còn có bàn điều khiển phương hướng chuyển động, cục cưng thử xoay xoay hai vòng, ngẩng đầu ra khỏi cửa sổ nhìn Đinh Hạo: “Cha?”

Đinh Hạo ngồi xổm xuống: “Đây, cha ở đây nè!”

Cục cưng nhìn thấy Đinh Hạo liền vươn bàn tay nhỏ xíu để Đinh Hạo ôm bé đi ra: “Không ở bên trong.”

Đinh Hạo gần như hữu cầu tất ứng với cục cưng, đừng nói là ôm, để bé cưỡi trên cổ mình cũng được nữa là! Bạch Bân thấy cục cưng không ngồi cái này, liền muốn đổi một chiếc xe đẩy khác nhỏ hơn chút, nhưng cục cưng mong chờ nhìn Đinh Hạo, lại liếc về chiếc ô tô nhỏ kia.

Đinh Hạo lập tức thương lượng với Bạch Bân: “Đừng đổi nhé?”

Bạch Bân đương nhiên là hữu cầu tất ứng với Đinh Hạo, đẩy chiếc xe trẻ con màu sắc sặc sỡ kia tiếp tục đi tới. Dù sao thứ này ngoại trừ bề ngoài khác biệt, năng lực chuyên chở không khác gì xe đẩy thông thường, Bạch Bân cũng không cảm thấy có gì mất tự nhiên.

Bạch Bân một thân tây trang giày da đẩy xe trẻ em đi trên đường, liên tiếp thu hút sự chú ý của mọi người, tuy có chút không hòa hợp, nhưng Bạch Bân như vậy ngược lại khiến người ta cảm thấy đây mới là biểu hiện của đàn ông tốt thời nay.

Đinh Hạo đi phía trước ôm bé con, toàn bộ lực chú ý đặt trên người cục cưng, Bạch Bân lại chưa bao giờ để ý. Một nhà ba người tự mua sắm cho mình, thỉnh thoảng gặp phải thứ gì đó muốn mua, Đinh Hạo sẽ quay đầu hỏi ý kiến Bạch Bân, hiện giờ không thể mua lung tung, cục cưng còn quá nhỏ, có nhiều thứ chưa ăn được.

Bạch Bân nghiêng người dựa qua, chỉ vào vài nhãn hiệu cho Đinh Hạo xem, nhỏ giọng nói vài câu bảo cậu bỏ vào xe mua sắm hoặc thay đổi loại khác.

Khi đang nói, cục cưng còn thật sự chăm chú lắng nghe, dường như cũng muốn cố gắng nghe hiểu xem Bạch Bân đang nói cái gì.

Đinh Hạo vừa cúi đầu liền nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của cục cưng, cười hôn một cái: “Cục cưng cũng chọn một thứ đi, nhé?”

Cục cưng nhìn nhìn Đinh Hạo, theo thói quen hôn trả lại cậu một cái trước, sau đó chỉ chỉ bình kẹo cầu vồng rực rỡ trên giá. Thứ này có nhiều màu sắc sặc sỡ giống rubik của bé, cục cưng thật thích, ôm cổ Đinh Hạo mềm mại gọi một tiếng: “Cha.”

Mắt Đinh Hạo nhất thời cong tít, vươn tay ra vơ lấy một loạt, bỏ vào xe mua sắm. Bạch Bân nhìn vậy, để lại cho cậu một cái, còn lại tất cả trả lại chỗ cũ, một lần mua nhiều như vậy thứ bé con chưa chắc đã thích ăn, còn nữa, ăn quá nhiều đường cũng không tốt. Lúc trước anh chính là không nỡ quản Đinh Hạo, để cậu bày trò kiêng ăn, bây giờ cục cưng không thể tiếp tục cưng chiều như vậy nữa.

Cục cưng ghé vào vai Đinh Hạo nhìn Bạch Bân trả lại kẹo của bé vào giá, yên lặng tính tính, quay đầu cáo trạng với Đinh Hạo: “Một… Một.” Ý là một đống kẹo của bé, biến thành có một bình.

Đinh Hạo nghe không hiểu, mơ mơ hồ hồ nghe được phát âm, còn tưởng cục cưng muốn đi xem thứ khác: “A? Cục cưng còn nhớ rõ ghế dựa nhỏ ăn cơm của con sao, ha ha! Chúng ta không mua cái đó nữa, ghế dựa nhỏ, giường nhỏ từ lần trước vẫn còn giữ lại cho con đó…”

Cục cưng cáo trạng thất bại, ghé vào lòng Đinh Hạo buồn bực, không muốn nói thêm gì nữa, chỉ là đôi khi ngẩng lên gác vai Đinh Hạo, quay đầu nhìn bình kẹo cầu vồng duy nhất của mình trong xe mua sắm kia có còn ở chỗ cũ hay không.

Bạch Bân thu tất cả vào trong mắt, nở nụ cười.

Cục cưng về nhà bọn họ ở buổi tối đầu tiên, lời tiên đoán của Bạch Bân trở thành sự thật.

Đinh Hạo mặt bộ áo ngủ hình gấu nhỏ ban ngày cố ý mua, ôm cục cưng mặc áo ngủ hình gấu nhỏ giống hệt có thêm hai cái lỗ tai đứng bên giường, mong chờ nhìn Bạch Bân, lần này cậu học khôn, không nói lời nào, cứ nhìn hoài như vậy.

Bạch Bân xoa xoa trán, đưa ra nhượng bộ cuối cùng: “Sau khi ngủ, phải lập tức bế bé về giường của mình.”

Cục cưng lần đầu được ngủ cạnh Bạch Bân, trước kia bé thường ngủ trưa cùng Đinh Hạo, còn khá xa lạ với Bạch Bân, nhưng có lẽ cảm thấy Bạch Bân rất giống ba ruột mình, cũng không sợ anh. Thấy Bạch Bân đang đọc sách, bấu lấy tay Bạch Bân, cũng ló đầu sang dò xét nhìn, thấy không có hình ảnh, có chút thất vọng.

Bạch Bân cúi đầu vừa lúc nhìn thấy, yên lặng đổi sang một quyển tạp chí du lịch. Sinh nhật Đinh Hạo sắp tới, theo thông lệ hàng năm đều ra ngoài du lịch, đúng lúc nên chọn một nơi tốt để đi. Tạp chí này có vẻ nhiều tranh, cục cưng nghiêng nghiêng đầu xem cùng Bạch Bân, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Đinh Hạo có còn ở đó không.

Đọc sách có trợ giúp cho giấc ngủ, cục cưng không được bao lâu liền mệt nhọc, dụi dụi mắt bò lại cạnh Đinh Hạo, nằm xuống ngủ cạnh Đinh Hạo.

Bạch Bân thấy cục cưng nằm xuống ngủ, buông tạp chí nhìn xem, nhỏ giọng hỏi Đinh Hạo: “Anh ôm bé về nhé?”

Đinh Hạo gật đầu, thầm thì trả lời: “Nhẹ nhàng thôi.” Cục cưng nằm cạnh cậu ngủ đến ngọt ngào, Đinh Hạo thật sự luyến tiếc bé đi.

Bế cục cưng qua giường nhỏ đặt xuống, đắp chăn xong, Bạch Bân mới trở về. Vừa chui vào trong chăn bông đã bị người ôm lấy, một cái đầu tròn xù tung giống như cục cưng chui vào lòng anh, thì thầm tên anh: “Bạch Bân…”

Bạch Bân ôm cậu xoay người, chặn lại, kề sát ngửi ngửi: “Đều là vị sữa.”

Cục cưng sợ tối, trong phòng bật một chiếc đèn ngủ đặt sát đất, đèn không sáng, chỉ miễn cưỡng thấy được bóng người.

Đinh Hạo cắn cằm anh: “Trước đây anh không uống sữa sao, hử?”

Bạch Bân vươn tay vào sờ soạng, khiến người chơi xấu kia thả lỏng miệng ra, hôn một cái lên chiếc răng nanh nơi khóe miệng kia: “Làm sao uống nhiều bằng em được, lên tận trung học còn ừng ực tu sữa đâu.”

Đinh Hạo vừa nghe đến cái này sẽ tức giận, cậu thủy chung vẫn thấp hơn Bạch Bân phân nửa cái đầu, vốn định uống sữa có thể đuổi kịp, nhưng một chút công hiệu cũng chưa thấy. Bạch Bân theo cậu cùng nhau uống vài lần, không còn cách nào khác, cậu đôi lúc không kiên trì, uống không xong bỏ đi sẽ lãng phí, thật ra một nửa đều vào miệng Bạch Bân. Vóc dáng Bạch Bân cứ thế phát triển, so với kiếp trước còn cao hơn một ít, Đinh Hạo cảm thấy sự nghiệp chưa hoàn thành của cậu lại càng thêm xa vời.

Đinh Hạo oán giận cắn răng: “May mắn đều bị anh chiếm sạch!”

Bạch Bân nở nụ cười, hôn lên miệng cậu: “Anh đây chia cho em một chút.”

Đinh Hạo có thói quen trước khi ngủ sẽ thân thiết một phen, không có phản đối gì quá lớn, thuận theo hé miệng làm sâu sắc thêm nụ hôn. Nhớ lại lời Bạch Bân nói vừa rồi, còn dùng sức cuốn lấy đầu lưỡi anh hút một ngụm, để anh ‘chia một chút’ nhiều hơn lại đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.