Niệm Xuân Quy

Chương 27: Chương 27: Sơ Kiến (2)




Chỗ không xa, một thiếu nữ mười hai, mười ba tuổi đang cúi đầu ngửi một đóa hoa.

Nàng mặc một bộ quần áo hồng nhạt, tóc nửa cặp nửa thả như thác nước bên bờ eo. Ánh sáng mặt trời chiếu trên gương mặt nàng, làn da nõn nà như ngọc sáng trong, lông mi dài khẽ rung rung, sống mũi tinh xảo, cánh môi hồng hơi cong cong vui vẻ.

Một vườn hoa khoe sắc, nàng là đóa hoa kiều diễm nhất, nụ hoa chớm nở, phát ra hương thơm thấm vào lòng người.

Tề vương bình tĩnh nhìn thiếu nữ, trong mắt loáng qua một tia khó có thể dùng từ diễn tả.

Mộ Trường Hủ thấy Tề vương dừng bước, không khỏi sửng sốt, thuận theo ánh mắt Tề vương nhìn qua.

Là tứ muội ở vườn hoa chọn hoa tươi. Tuy nói hắn không thích muội muội này, nhưng cũng không vui thấy nàng bị “Đăng đồ tử” tùy ý nhìn chòng chọc. Cố ý nặng nề ho khan một tiếng.

Mộ Niệm Xuân quả nhiên bị kinh động, đứng thẳng người nhìn lại.

Ánh mặt trời chói mắt khiến nàng nhất thời không thấy rõ dung mạo thiếu niên trước mặt. Chỉ thấy một đôi mắt sâu u.

Thoáng nhìn trước lúc lâm chung, cùng lúc chợt hiểu ra là trùng hợp. Phảng phất một màn như vừa phát sinh ngày hôm qua, ở trong đầu vô cùng rõ ràng.

Nhưng mà Tề vương kiếp này với trong ký ức hoàn toàn bất đồng.

Tề vương kiếp trước, tinh phong huyết vũ hoàng thất tranh đấu, chạy trốn tàn khốc khiến hắn lộ ra sự khinh cuồng mà trầm ổn.

Thiếu niên ở trước mắt tay nghịch chiếc quạt vô cùng nhàn nhã, gương mặt tuấn mỹ còn nét non nớt, khinh cuồng tùy ý. Toàn thân quý khí chói mắt bức người, chính là vị vương gia quần là áo lượt nổi tiếng kinh thành Chu Khác!

Chợt thấy cố nhân, cảm xúc dâng trào, nhanh chóng bình ổn lại tâm thần.

Mộ Niệm Xuân mỉm cười đi lên trước, đúng mực hành lễ: “Tiểu nữ gặp qua Tề vương điện hạ.”

Trong mắt Tề vương điện hạ lóe lên một tia sáng kỳ dị, cười nói: “Mộ tứ cô nương miễn lễ. Sau này Mộ công tử là thư đồng bổn vương, bổn vương ra vào Mộ gia là chuyện thường, không cần câu lễ.”

Ngữ khí như đã quen từ lâu, tựa như vườn hoa Mộ gia là hoa viên Tề vương phủ.

Vẻ mặt Mộ Trường Hủ lại một lần nữa cứng ngắc. Thư đồng Tề vương đúng là chuyện không đơn giản, người bình thường không thể đảm nhận.

Mộ Niệm Xuân bình tĩnh cười nói: “Được điện hạ coi trọng, là phúc phận đại ca, lại càng là vinh hạnh Mộ gia chúng ta.”

Tề vương nhìn nàng lạnh nhạt hữu lễ, ý cười càng thêm đậm bên môi. Không biết khi nào, quạt giấy đã khép lại. Sự thất thố thu đi vài phần.

Câu thoại ngắn ngủn, đám người Mộ Nguyên Xuân đã đi lại.

Chu Diễm cười nói: “Thập tứ thúc, thúc đi nhanh quá.”

Tề vương liếc xéo hắn một cái, cười nói: “Không phải là ta đi nhanh, là cháu đi chậm.”

Chu Diễm có chút tâm tư, lập tức đổi chủ đề: “Đã gặp Mộ công tử rồi, chúng ta có nên đi về chưa?”

Tề vương nhíu mày: “Lần đầu tiên thăm viếng, phải đi bái kiến lão phu nhân, tránh cho mất lễ nghĩa.”

Chu Diễm cảm thán: “Ta nghe nhầm sao? Thập tứ thúc biết cái gì là lễ nghĩa rồi.”

Mọi người không hẹn mà cúi đầu cười trộm.

Tề vương không có nửa điểm xấu hổ, tiếp tục nói: “Ta làm trưởng bối, đương nhiên là muốn tốt cho cháu rồi.”

Lời này đâm thẳng vào lòng Chu Diễm.

Rõ ràng chỉ kém hai tháng, nhưng hắn thấp hơn một bối phận. Tề vương bày ra thân phận trưởng bối, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Về phần Mộ Trường Hủ, thì càng sẽ không phản đối. Hoàng tử tôn quý Tề vương điện hạ đi thỉnh an Chu Thị, đây là vinh dự cỡ nào.

Mộ Trường Hủ lập tức hạ giọng phân phó gã sai vặt đi Tu Đức đường đưa tin, sau đó cung kính dẫn đường.

Mộ Nguyên Xuân tất nhiên muốn theo cùng, Mộ Niệm Xuân chần chừ một chút, cũng đi theo cả. Chỉ là cố ý đi chậm hơn, kéo dãn cự ly với mọi người.

Rất nhanh đã tới Tu Đức đường.

Chu Thị nhận được tin, vừa hoảng vừa vui, bận rộn phái người đi gọi đám người Trương Thị, Ngô Thị tới, mọi người cùng nhau nghênh đón đoàn Tề vương thái tôn ở cửa viện.

“Thỉnh lão phu nhân miễn lễ.” Tề vương thay đổi thái độ cười đùa ngày thường, nghiêm nghị nói: “Bổn vương cùng thái tôn thường ngày được Mộ thái phó dạy dỗ, hôm nay đến bái kiến lão phu nhân, đáng lẽ ra nên đến sớm hơn mới phải.”

Vừa nói, vừa chắp tay khom người, dáng điệu cung kính của vãn bối. Chu Diễm cũng làm theo như vậy.

Chu Thị thụ sủng nhược kinh, hảo cảm với Tề vương trong nháy mắt tăng vọt.

Ai nói Tề vương điện hạ tùy hứng buông thả không biết lễ nghĩa? Đúng là lời đồn. Rõ ràng vừa khiêm tốn lại vừa biết lễ nghĩa mà.

Đơn giản hàn huyên một phen qua đi, mọi người tiến vào Tu Đức đường. Chu Thị mời Tề vương ngồi ở vị trí chủ thượng, Tề vương kiên quyết không chịu: “Hôm nay ta mang thân phận vãn bối tới thỉnh an lão phu nhân, vị trí chủ thượng, nên để lão phu nhân ngồi mới đúng.”

Chu Diễm lập tức lên tiếng phụ họa theo.

Chu Thị không từ chối được, đành phải ngồi trên vị trí chủ thượng. Trương Thị, Ngô Thị bên cạnh bà, ba tỷ muội Mộ Niệm Xuân cũng đứng ở một bên.

Tình huống này, Mộ Niệm Xuân cơ bản không có cơ hội lên tiếng. Nàng không yên lòng nghe mọi người khách sáo hàn huyên nói chuyện, nàng hơi cúi đầu, ánh mắt rơi trên gấu váy mình. Bỏ sót ánh mắt Tề vương thỉnh thoảng phiêu qua.

Chu Diễm cũng không yên lòng, hắn liên tục lưu ý nhất cử nhất động Mộ Nguyên Xuân.

Mộ Nguyên Xuân xinh đẹp động lòng người đứng ở đó, thần sắc ôn nhu khóe môi mỉm cười, nhàn nhã an tĩnh, xinh đẹp tựa như một bức họa. Chu Diễm chưa từng hưởng qua tâm tư thiếu niên, không khỏi bối rối.

Chu Thị khách khí giữ Tề vương và thái tôn ở lại dùng cơm trưa. Tề vương không chối từ, không chút nghĩ ngợi đồng ý.

Ấn tượng của Chu Thị về Tề vương lại càng tốt. Một hoàng tử dễ gần như vậy, thế gian hiếm thấy!

Nam nữ phân tịch, Mộ Trường Hủ cùng đường đệ Mộ Trường Đồng, Mộ Trường Bách đi cùng đoàn người Tề vương, nữ quyến đi một bàn tiệc khác.

Chu Thị cơ hồ tán dương Tề vương không dứt: “Thường ngày ta nghe đồn không ít tin linh tinh về Tề vương điện hạ. Bây giờ xem ra, tất cả đều là lời đồn. Tề vương điện hạ mặc dù thân phận hoàng tử nhưng không kiêu ngạo mà khiêm tốn thủ lễ. Lại dung mạo tuấn tú, theo ta thấy, cả kinh thành không tìm ra người thứ hai.”

Mộ Uyển Xuân yên lặng lắng nghe, không biết nghĩ tới điều gì, hai má lặng lẽ hồng lên.

Mộ Niệm Xuân không lên tiếng, trong lòng đột nhiên cười một tiếng.

Vị Tề vương điện hạ này mới thật sự là đệ nhất diễn kỹ, giống như mình và Mộ Nguyên Xuân vậy, dùng ngựa đuổi theo còn khó kịp. Hắn giả trang một lần chính là vài năm, cả hoàng thượng cùng đám người thái tử không nhìn ra sơ hở. Bây giờ chỉ cần giả trang là thiếu niên ôn nhu lễ phép thì đâu tốn nhiều sức.

Chẳng qua là.

Hắn cố ý nịnh hót Chu Thị, là muốn làm cái gì?

Mộ Niệm Xuân nhíu mày, suy đi nghĩ lại, trăm mối vẫn không có lời nào giải thích được. Dứt khoát không nghĩ nữa.

Bất kể Tề vương có mục đích gì, lâu dần sẽ lộ ra đầu mối. Đến lúc đó nghĩ biện pháp ứng đối chưa muộn. Mộ gia trừ thanh danh thanh quý thì không có gì đáng để tính toán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.