[Niên Đại] Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 37: Chương 37: Bệnh sương mai (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Năm đó Diệp Trường Minh một mình một người che chở tư liệu giết ra từ đảo Tòng Uyên cũng chỉ mới 19 tuổi, mấy năm nay càng là hoàn thành mất lần nhiệm vụ quét sạch cấp S, thật cmn trâu bò mà.”

“Nhiệm vụ quét sạch là gì?” Triệu Ly Nùng thấp giọng hỏi Hà Nguyệt Sinh.

Hà Nguyệt Sinh một bên gửi tin nhắn ở trong group chat nói chuyện phiếm, một bên nói: “Người ở Căn cứ Trung Ương quá nhiều, mấy năm nay vẫn luôn lên kế hoạch khuếch trương ra bên ngoài, chuẩn bị rửa sạch ra nơi cư trú mới. Nhưng vùng đất thích hợp để cư trú không thể xuất hiện thực vật dị biến, cho nên kế hoạch quét sạch cũng được sinh ra đúng thời điểm.”

Như vậy…

Triệu Ly Nùng nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đang đứng ở trên đài, nhớ tới động tác lưu loát khi đối phó với thực vật dị biến của đối phương, quả thật rất lợi hại.

Đại khái là do cô nhìn chằm chằm lâu lắm, người đàn ông trẻ tuổi ở trên đài nhấc lên hàng mi dài, mặt mày sắc bén nháy mắt quét qua đây, nhưng tầm mắt của Triệu Ly Nùng đã một lần nữa dời về phía La Phiên Tuyết, vẫn chưa chú ý đến ánh mắt của đối phương đang dừng lại trên người của cô.

Triệu Ly Nùng ngửa đầu nhìn La Phiên Tuyết ở trên đài, cô muốn biết trình độ của nghiên cứu viên ở thế giới này tới đâu.

“Nguồn gốc của thực vật dị biến không rõ đến từ đâu, nhưng trải qua hơn mười năm nghiên cứu, chỉ cần chúng ta không cho cây cối sinh bệnh, giảm bớt sâu bệnh, tỷ suất dị biến có thể giảm thấp.” La Phiên Tuyết nhìn về phía sinh viên của viện Nông học trên quảng trường, biểu cảm nghiêm túc nói: “Lần này cũng không phải tôi giảng bài, mà là mọi người cùng nhau giao lưu thảo luận, từ trước đến nay tôi đều cho rằng mọi người cùng nhau thảo luận mới có thể tiến bộ.”

Nghiên cứu viên ở Căn cứ Trung Ương hận không thể đem tất cả thành quả mà họ nghiên cứu được khóa lại, chỉ dạy cho người của mình, mặc dù đi dạy cũng là nhận được thù lao, cử động này của La Phiên Tuyết nếu như truyền trở lại, hơn phân nửa muốn chịu lời ra tiếng vào của mấy người nghiên cứu viên đó.

Cũng bởi vì vậy, tinh thần của sinh viên viện Nông học ở trên quảng trường rất chấn động, trong lúc nhất thời số người nhấc tay cũng không nhiều lắm.

La Phiên Tuyết đứng ở trên đài, chọn ngẫu nhiên một người sinh viên: “Mời bạn học nữ mặc áo đỏ.”

Nữ sinh mặc áo đỏ đứng lên, cô ấy là sinh viên năm bốn, vốn dĩ thành tích cũng không tệ lắm, có hy vọng trở thành nhân viên gieo trồng, nhưng mà cây nho do cô ấy gieo trồng đã xảy ra vấn đề, mắt thấy thành tích tốt nghiệp cũng chỉ miễn cưỡng đủ tư cách , không nghĩ đến có thể gặp được cơ hội nghe nghiên cứu viên giảng bài.

Sắc mặt của nữ sinh rất kích động, đôi mắt thậm chí còn đỏ một vòng, cô ấy nắm chặt lấy microphone, giống như nắm lấy một tia hy vọng: “Mấy cây nho kia năm đầu tiên kết quả cho ra sản lượng không tệ, nhưng vào tháng 7 năm ngoái đột nhiên lại xảy ra vấn đề, một lượng lá lớn bị khô héo và rụng mất, ra bông cũng không thể phát dục như bình thường, trước đó rõ ràng em đã phun vôi lưu huỳnh rồi…”

Dựa theo quy định của căn cứ, thực vật sinh bệnh phải tiêu hủy ngay lập tức, nhưng sau khi tiêu hủy, thành tích của cô ấy cũng sẽ không còn, muốn chọn giống một lần nữa.

Bởi vì liên quan đến chuyện tốt nghiệp của sinh viên, căn cứ đưa ra một lựa chọn khác, có thể không tiêu hủy, nhưng sinh viên cần phải chi ra số lượng lớn điểm tích lũy để xin giữ lại, một khi xuất hiện dị biến phải thanh trừ ngay lập tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.