[Niên Đại] Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 44: Chương 44: Có phân gà không… (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Triệu Ly Nùng hơi đau đầu, cô còn phải mua hạt giống và phân bón.

Phân bón được ngâm ủ tốt ở căn cứ trung tâm không hề rẻ, một túi năm cân phân gà đã có giá hơn một nghìn điểm.

Cô cũng biết là ở thế giới này những thứ liên quan đến nông nghiệp thì không có thứ gì rẻ.

“Biết vậy ngày hôm qua đưa đi bán.” Hà Nguyệt Sinh thở dài xách theo cái thùng rỗng.

Anh không thiếu chút điểm này, chỉ là cảm thấy tiếc.

“Lần sau chú ý thời gian.” Sắc mặt Triệu Ly Nùng tương đối bình tĩnh, mặc dù bây giờ điểm thấp, nhưng sẽ luôn có cách, cùng lắm thì cô lại đi làm nhiệm vụ.

Hai người không có rời đi ngay, Triệu Ly Nùng còn mua hạt giống đậu bắp và dưa hấu, trong nháy mắt đã tiêu hết một nghìn điểm tích lũy.

“Cậu xác định muốn mua hạt giống đậu bắp chứ?” Hà Nguyệt Sinh cũng đi dạo một vòng về, liếc nhìn hai gói hạt giống trong tay cô: “Mặc dù đậu bắp không dễ sinh bệnh, sinh trưởng nhanh, nhưng nghe nói có biến dị trông rất khủng khiếp.”

“Chúng biến dị như thế nào?” Triệu Ly Nùng hỏi.

“Tôi cũng không rõ.” Hà Nguyệt Sinh lắc đầu “Tôi cũng chỉ nghe từ các đàn anh, đàn chị nói rằng đậu bắp biến dị thì phát triển rất nhanh, mỗi cây đậu bắp có hình dạng giống như mũi tên có thể đâm thủng thân người, dù chỉ bị chúng đụng trúng một chút cũng đủ cho chúng ta uống một bình.

Triệu Ly Nùng nhớ lại vẻ ngoài của đậu bắp, ngay cả ở trong thế giới bình thường khi hái đậu bắp đôi khi sẽ bị lông tơ của nó đâm vào, có thể tưởng tượng được đậu bắp biến dị ở thế giới này có lực sát thương lớn đến mức nào.

“Tôi đã mua cả rồi.” Triệu Ly Nùng cất hai gói hạt giống đi: “Mua tận mấy trăm điểm tích lũy, đừng lãng phí.”

...

Sau khi Triệu Ly Nùng trở về kí túc xá, Đông Đồng cũng vừa trở về từ khu trồng trọt.

“Ly Nùng, để tớ cho cậu xem hoa hồng tớ trồng.” Đông Đồng kích động mở quang não: “Cậu nhìn xem, có hai bông hồng đang lên nụ!” Trong ảnh, những bông hồng mỏng manh đã lên nụ, mơ hồ có thể nhìn thấy màu sắc bên trong, một bông màu vàng nhạt, một bông màu đỏ tím.

“Tớ nghe nói…” Triệu Ly Nùng nhìn bức ảnh chụp những bông hồng này, từ từ nói: “Ban đầu nên ngắt nụ của hoa hồng, những chiếc lá quá rậm rạp cũng nên cắt bỏ. “

Đông Đồng sửng sốt: “Tại sao phải cắt bỏ chứ?”

“Có thể là vì cành hoa hồng còn quá nhỏ để ra nụ, không đủ chất dinh dưỡng nuôi cây.” Triệu Ly Nùng lại nói thêm một câu: “Chắc là thế.”

“Vậy... chiều nay tớ sẽ đi ngắt bỏ.” Đông Đồng do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn nghe lời Triệu Ly Nùng, cô ấy cảm thấy cô hiểu rõ hơn cô ấy.

Suy cho cùng trước kia Triệu Ly Nùng còn nhận ra được cả hoa hồng cầu vồng.

“Ừm, cậu cũng có thể ngắt những chiếc lá mọc chen chúc nhau.” Triệu Ly Nùng giải thích: “Thầy của tớ nói rằng lá quá dày sẽ ngăn chúng tiếp nhận ánh sáng mặt trời.” Triệu Ly Nùng đã cố gắng hết sức để không thể hiện quá chuyên nghiệp. May mắn là hai ngày sau, những điều Đông Đồng nói khi trở lại đã giải tỏa cảm giác lo lắng của Triệu Ly Nùng.

Đông Đồng kể là hôm nay giáo viên của bọn họ đã nói về chuyện ngắt bỏ nụ hoa, yêu cầu học sinh trong lớp ngắt nụ trên hoa hồng còn hướng dẫn bọn họ cách tỉa lá.

“Tớ đã ngắt chúng trước bọn họ.” Đồng Đồng có chút đắc ý: “Cảm ơn đã nói cho tớ biết nhé.”

“Đợi cho cây lớn hơn, có đủ chất dinh dưỡng rồi hãy để cho chúng nở hoa.” Triệu Ly Nùng nói.

“Ly Nùng, đến lúc đó tớ sẽ tặng đóa hoa đầu tiên cho cậu.” Đồng Đồng cười lộ ra hai lúm đồng tiền, nhìn rất ngọt ngào.

“Cho tớ sao?” Triệu Ly Nùng kinh ngạc: “Hoa này rất đắt đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.