[Niên Đại] Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 39: Chương 39: Truyền thuyết kinh dị (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Này.” Hà Nguyệt Sinh huých vào Triệu Ly Nùng: “Cậu có biết để nghiên cứu viên trả lời một vấn đề, cần bao nhiêu điểm tích không?”

Triệu Ly Nùng: “Bao nhiêu?”

Hà Nguyệt Sinh chụm hai ngón trỏ của hai bàn tay vào nhau: “Chỉ là vây xem một vấn đề, khởi đầu đã mười nghìn rồi.”

Triệu Ly Nùng im lặng không nói, kỳ thật mấy câu hỏi hôm nay trên quảng trường, cô có thể trả lời, thậm chí có thể nói thật kỹ càng và tỉ mỉ, nguồn gốc cũng có thể nói được rõ ràng.

Nhưng cô không thể nói.

Lấy tình hình hiện tại của thế giới bây giờ, một khi có người thường xuất hiện, phản ứng đầu tiên của trung tâm viện nghiên cứu chắc chắn là sẽ điều tra sạch sẽ về người đó

—— cô không chịu đựng nổi nếu bị điều tra.

“Một khoá học tuỳ tiện của La Phiên Tuyết cũng đã một trăm vạn tích điểm rồi.” Hà Nguyệt Sinh lắc đầu cảm thán: “Nhưng từ trước đến giờ trung tâm viện nghiên cứu bên kia luôn bị quản lý chặt chẽ vô cùng, tám phần là sau khi trở về La Phiên Tuyết sẽ gặp rắc rối.”

“Nếu nghiên cứu viên đều giống La Phiên Tuyết như vậy thì tốt rồi.” Đông Đồng cảm thán trong lòng.

Thế giới này, kiến thức về nông học đã bị lũng đoạn, rất ít người nắm giữ, nhà nghiên cứu như La Phiên Tuyết quá ít, hầu như là không có.

Chu Thiên Lý tuy là viện trưởng của căn cứ khoa học nông nghiệp số chín, nhưng ông ấy xuất thân là một người chăn nuôi, nên hiểu biết về cây trồng cũng không sâu.

“Sẽ có nhiều hơn thôi.” Triệu Ly Nùng nghiêm túc nói.

Khoá giải đáp này kéo dài từ chín giờ sáng liên tục tới giữa trưa mười hai giờ rưỡi mới kết thúc mà học sinh của căn cứ nông học vẫn chưa chịu rời đi.

……

“Lần này xin cảm ơn nghiên cứu viên La.” Chu Thiên Lý đưa qua một chai nước

La Phiên Tuyết đã nói một buổi sáng, cũng cảm thấy khát nên cô ấy nhận lấy chai nước uống hơn một nửa, sau đó vén mái tóc lên tai nói: “Càng có nhiều người gieo trồng thành công, thì càng có lợi cho mọi người mà. Về phía viện nghiên cứu...”

Cô ấy nhớ tới những người tiền bối của viện nghiên cứu thì không khỏi lắc lắc đầu, biểu tình kiên định: “Dù sao tôi cũng đã giảng xong khoá học rồi, cùng lắm thì bị khiển trách một trận mà thôi.”

Cả nhóm không dừng lại, trực tiếp đi qua phòng thí nghiệm bên toà nhà.

La Phiên Tuyết muốn phân tích kết quả thí nghiệm, đội bảo vệ đã đứng thủ xung quanh.

Người thanh niên trẻ cõng Đường Dao đứng ở cửa phòng thí nghiệm, đột nhiên nói: “Năm nay tân học sinh năm nhất của căn cứ đến từ nhà nào?”

Chu Thiên Lý sững sờ nhìn Diệp Trường Minh, ông ấy không ngờ anh ấy sẽ lên tiếng nói chuyện, ngay cả La Phiên Tuyết, người đứng ở đối diện để lấy kết quả thí nghiệm cũng nhìn lên theo bản năng.

Một lúc sau, Chu Thiên Lý dường như nghĩ ra cái gì đó: “Quả thật có, năm nay có một người từ nhà họ Nghiêm vào lớp A của ngành nông học”

Tất cả các tài liệu nông học của trung tâm cơ bản đều do ba gia đình nhà họ La, Đan và Nghiêm kiểm soát, con cái của những gia đình này về cơ bản đều bắt đầu với tư cách là cán bộ trồng trọt trong mỗi căn cứ, sau đó nếu có năng lực sẽ được vào viện nghiên cứu với tư cách là nghiên cứu viên.

Rất ít người từ ba gia đình này đến căn cứ nông học số chín.

Diệp Trường Minh thu lại ánh mắt, nhớ tới người đã gặp ở quảng trường, lần trước cô ấy biết dị biến thực vật cấp C, đối với những vấn đề đó của khán giả dưới đài hôm nay cũng không xa lạ gì.

Nếu là người của nhà họ Nghiêm thì cũng không có gì kỳ quái.

“Làm sao vậy?” La Phiên Tuyết bỏ mẫu thực nghiệm vào hộp kín, đi tới hỏi: “Học sinh mới có vấn đề à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.