[Niên Đại] Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 46: Chương 46: Vây xem bắt lợn (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

May mắn là Triệu Ly Nùng phản ứng nhanh nhạy, đỡ lấy cô ấy, lúc này cô ấy mới không ngã xuống đất.

Triệu Ly Nùng nhặt cây nạng lên cho Nguy Lệ: “Để em làm cho.”

“Cảm ơn.” Ngụy Lệ cầm chắc nạng, hắng giọng ra vẻ bình tĩnh: “Phân gà còn chưa xử lý xong, có lẽ em phải đợi thêm một lúc nữa.”

“Được ạ.” Triệu Ly Nùng mở tấm kính chắn gió ra: “Nếu đàn chị cần giúp đỡ thì có thể kêu em.”

Nguy Lệ vụng về chống nạng bật máy cạo phân, một lúc sau, hai người họ ngửi thấy mùi hôi thối của phân gà được cạo ra.

“... Vẫn còn phải cào ra cho khô.” Nguy Lệ lúng túng nói.

May mắn thay Triệu Ly Nùng không để ý, trước đây cô đã từng giúp các tiền bối trong ngành chăn nuôi làm việc này, nên bây giờ cô cũng coi như thành thạo trong việc hỗ trợ loại việc này.

Trong lúc chờ đợi phân gà khô, ánh mắt Triệu Ly Nùng rơi xuống bên cạnh chân trái của Nguy Lệ, thăm dò hỏi: “Nơi này... có gà biến dị sao?”

Cô chưa từng nhìn thấy động vật biến dị, cũng không tưởng tượng ra, không biết chúng có nhanh chóng sinh trưởng giống như thực vật hay không.

Sắc mặt Nguy Lệ khẽ động, một lúc lâu sau cô ấy mới nói: “Hôm qua lớp bên cạnh có một con bò chạy mất, chị đang đứng xem ở bên cạnh thì bị bò húc gãy chân.”

Triệu Ly Nùng im lặng một lúc, an ủi nói: “... Đàn chị chăm sóc vết thương thật tốt vào nhé.”

Sau khi phân gà được phơi khô, Nguy Lệ đưa hai túi cho cô cầm, do dự nói: “Nếu ba ngày sau em có thể đến giúp chị cào phân phơi khô một lần thì lần này chị sẽ không lấy điểm tích lũy của em nữa còn cho em thêm năm trăm điểm.”

Căn cứ đều sẽ định kỳ thu mua phân nhưng trước đó bọn họ phải xử lý tất cả, máy móc xử lý đều đặt ở trong lều và được sử dụng miễn phí.

Chỉ là Nguy Lệ đang gãy chân, làm việc bất tiện, chuồng gà thì cứ ba ngày lại phải dọn một lần mà bây giờ cô ấy không thể làm một mình được.

“Có thể.” Triệu Ly Nùng lập tức đồng ý với cô ấy.

Không chỉ không tốn tiền mua phân bón mà còn kiếm được tiền công lao động nên cô cực kì vui vẻ.

Triệu Ly Nùng mang phân trở về vườn của mình, cô muốn dùng phân gà để ủ phân xanh, lại đi xin đàn anh đàn chị một ít vỏ trấu, trộn lẫn chúng với nhau sau đó chất đống rồi đợi.

Đợi đến khi nhiệt độ trong đống ủ hạ xuống, không còn tăng cao, không còn mùi hôi thì coi như thành công.

Đã một ngày Hà Nguyệt Sinh không ra ruộng, vì vậy sau khi nhìn thấy đống vật liệu chất gần đó, tò mò hỏi: “Không phải nên rắc trực tiếp sao?”

“Nếu trực tiếp bón thì nhiệt độ tăng cao của phân bón đang lên men sẽ làm hại đến cây trồng.” Triệu Ly Nùng nói xong thuận miệng bồi thêm một câu: “Tôi nghe nói thế.”

“Vậy à...” Hà Nguyệt Sinh không để ý: “Cậu dùng trước đi, nếu hiệu quả tốt thì lần sau tôi sẽ áp dụng.”

Sau khi ủ phân, mấy ngày nay không có việc gì để làm.

Triệu Ly Nùng mang hạt giống lúc trước mua ở chợ thương mại ra trồng, cà chua tạm thời không phải quá chăm sóc, thời gian còn lại là đúng giờ đi học, nhưng sau tháng thứ hai giáo viên không còn chỉ dẫn việc gieo trồng mà chuyển qua giúp học sinh phân biệt cây dị biến.

“Thực vật biến dị sinh trưởng cực nhanh, thời gian biến dị này thậm chí còn có thể tính bằng giây.” Khang An Như nhìn học sinh phía dưới, chậm rãi nói: “Nếu như có thể phát hiện thực vật biến dị trước vài giây, nói không chừng còn giữ được mạng.”

“Có ai biết điểm đặc trưng của thực vật biến dị là gì hay không?” Khang An Như hỏi.

Bên trong phòng học yên tĩnh không hề có một tiếng động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.