[Niên Đại] Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 47: Chương 47: Vây xem bắt lợn (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Khang An Như cũng không bất ngờ, bà ấy tiếp tục nói: “Thực vật cắm rễ trong lòng đất, khi nó xảy ra biến dị thì rễ của chúng sẽ không ngừng đâm sâu xuống đồng thời cành lá nhanh chóng phát triển, lúc này nếu như các em đủ nhạy bén thì sẽ phát hiện được mặt đất hơi rung chuyển.”

Triệu Ly Nùng nghiêm túc lắng nghe, cô thật sự rất hứng thú với thực vật biến dị.

Khang An Như: “Nhưng cái này chỉ giới hạn ở thực vật biến dị dưới cấp C, người bình thường căn bản không phát hiện được động tĩnh của thực vật biến dị trên cấp C.”

Lúc này, có người giơ tay: “Cô ơi, thực vật biến dị còn có cấp độ sao ạ?”

“Có sáu cấp bậc từ A đến F, thực vật biến dị cấp C có lực sát thương mạnh, tốc độ sinh trưởng nhanh, chiều dài có thể đạt tới hai mươi mét, vết đứt gãy có thể nhanh chóng phục hồi, chỉ có súng của cảnh vệ mới có thể tiêu diệt chúng. Thực vật biến dị cấp D chậm hơn một chút, nó có thể cao tới ba mét, chỉ cần cắt bỏ rễ là diệt được.” Khang An Như chiếu trên màn hình của vài loại thực vật biến dị: “Còn như thực vật biến dị cấp F, đa số là cỏ dại biến dị, chiều cao không vượt quá hai mét, chỉ phản ứng đủ nhanh nhạy thì có thể tránh được.”

Triệu Ly Nùng nhớ đến thực vật biến dị đầu tiên mà cô nhìn thấy là cỏ mắt mèo thuộc họ cỏ dại, nhưng nó lại là thực vật biến dị cấp C.

“Vậy cô ơi, biến dị cấp A và B thì sao ạ?” Một học sinh khác giơ tay hỏi.

Vết thương của Khương An Như gần như đã ổn, hai tay bà ấy chống xuống bục giảng: “Hai loại cấp bậc này các em không cần quan tâm, chỉ cần biết rõ nếu như không đi ra khỏi căn cứ thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấy được chúng.”

Bên dưới lại có người hỏi: “Đường núi của căn cứ cũng tính là bên ngoài căn cứ ạ?”

“Không tính.” Khang An Như nói “Căn cứ sẽ thường xuyên rải dung dịch phòng hộ trên đường núi của căn cứ, bình thường sẽ không có thực vật biến dị xuất hiện, còn nếu như có xuất hiện thực vật biến dị thì cũng chỉ có thực vật biến dị cấp C.”

“Chỉ có thành viên viện nghiên cứu mới có tư cách ra khỏi căn cứ đi nghiên cứu các loại thực vật biến dị cấp cao.” Khang An Như dừng lại một chút rồi nói: “Cô cũng chưa từng thấy loài thực vật biến dị cấp A và B.”

Triệu Ly Nùng nhìn thấy khi Khang An Như nói điều này, bà ấy cúi đầu xuống, thu tay trên bục giảng lại.

Ngôn ngữ hình thể của bà ấy rất phức tạp.

Có một loại thở phào nhẹ nhõm, cũng có một loại cảm xúc không bằng lòng.

Có khi không bằng lòng bởi vì không thể trở thành nhà nghiên cứu trực tiếp tiếp xúc với những loại dị biến cấp cao, nhưng lại nhẹ nhõm vì được ở trong hoàn cảnh sống tương đối an toàn.

Sự chú ý của phần lớn học sinh không còn tập trung ở chỗ hồi nãy nữa mà ngược lại trở nên sôi nổi hơn.

“Cô ơi. nhà nghiên cứu La Phiên Tuyết là đi nghiên cứu ở ngoài căn cứ ạ?”

“Chắc là thế, lúc nào cũng có Diệp Trường Minh ở bên cạnh.”

“Nhiệm vụ đó chắc là rất quan trọng.”

Khang An Như gõ lên bục giảng: “Được rồi, “Nghiên cứu viên La chắc chắn có thể thấy được thực vật biến dị cấp cao, nhưng những chuyện này không phải là chuyện mà các em cần phải quan tâm, các em chỉ cần biết thực vật dị biến từ cấp C trở xuống là được rồi.”

Thời gian của buổi học hôm nay kéo dài rất lâu.

Triệu Ly Nùng nghe được rất nhiều thông tin bổ ích. Đây là lần đầu tiên cô biết được hệ thống sơ lược về thực vật biến dị, sau bài giảng của Khang An Như cô mới biết rằng thực vật dị biến có tính ngẫu nhiên cực kì lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.