[Niên Đại] Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 48: Chương 48: Vây xem bắt lợn (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Nếu căn cứ trung tâm có thể hạ cấp độ đột biến hạt giống xuống F, như vậy tỷ lệ tử vong của học sinh nông nghiệp ở căn cứ số chín nhất định sẽ giảm đi rất nhiều.” Hà Nguyệt Sinh thản nhiên nói, thấy Triệu Ly Nùng nhìn sang, anh xoa bụng: “Tôi đói bụng rồi, đi thôi, chúng ta đến căn tin số hai ăn tối.”

Hai người cùng nhau xuống lầu, Triệu Ly Nùng thuận tiện dùng quang não hỏi Đông Đồng đang ở đâu.

Đông Đồng: [Tớ vừa tới nhà ăn, đã chiếm chỗ ngồi rồi, hai người mau tới đi.]

Nhà ăn người ra người vào, có người chiếm chỗ trước như thế này thật sự quá tuyệt.

Vừa tiến vào nhà ăn số hai, Hà Nguyệt Sinh đã giơ ngón tay cái với Đông Đồng - người đã chiếm được chỗ “May mà có anh.”

Đông Đồng hé miệng cười: “Hai người nhanh đi lấy thức ăn đi, đứng một hồi là đông người hơn đó.”

Sau khi Triệu Ly Nùng và Hà Nguyệt Sinh lấy thức ăn về, ba người ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện tuy nhiên tên nhiều lời nhất vẫn là Hà Nguyệt Sinh, chuyện nhảm nhí gì cũng có thể tuôn ra từ miệng của anh.

“Hôm nay trên đường tôi đi mua dịch dinh dưỡng cho hoa hồng, tôi thấy một đám người đuổi theo một con lợn.” Đông Đồng chợt nhớ tới một chuyện thú vị, không nhịn được kể: “Hình như con lợn đó chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, các đàn anh đàn chị điên cuồng đuổi theo nó, phía sau còn có một đàn anh cưỡi được lên cả người con lợn.”

“Sau đó thì sao?” Hà Nguyệt Sinh trợn to hai mắt. hứng thú hỏi.

“Sau đó... Xe buýt mà tôi ngồi chạy đi mất.” Đông Đồng nhíu mày, sau đó mới nhớ ra: “Khi tôi rẽ vào góc phố, hình như thấy họ nhấc con heo lên xe máy ba bánh.”

“Chắc là mấy người thuộc ngành chăn nuôi.” Hà Nguyệt Sinh chắc ăn nói, sau đó lại thở dài một cái: “Học sinh ngành chăn nuôi thật tốt, máy móc dụng cụ có đủ chẳng phải mua gì, mọi việc đều có viện trưởng Chu lo.”

Mặc dù căn cứ nông học số chín cũng có hai chữ “nông học” nhưng lại không có những nhân viên trồng trọt có kỹ thuật và máy móc hàng đầu.

Hầu hết các sĩ quan đồn điền giỏi sẽ tìm mọi cách để đến căn cứ trung ương, họ mong muốn được làm việc dưới trướng của viện nghiên cứu và một ngày nào đó họ sẽ được thăng chức thành nhà nghiên cứu.

Triệu Ly Nùng nhắc nhở hai người đang mang vẻ mặt buồn bực: “Ăn đi.”

“Ăn cơm, ăn cơm.” Đông Đồng thẳng lưng, đút một ngụm cơm lớn vào miệng, mơ hồ nói: “Nói không chừng sau này căn cứ của chúng ta sẽ có những nhà nghiên cứu nông học thật giỏi.”

Trong khi ăn, ba người họ lại chuyển chủ đề, nói về kế hoạch cho ngày mai.

Hà Nguyệt Sinh: “Ngày mai tôi phải dẫn người ta đi mua ít đồ.”

Tin tức anh có được rất nhiều, thường xuyên giúp đỡ mọi người trao đổi tin tức sau đó lấy lời giống như mấy người dẫn mối.

Đông Đồng ngẩng đầu: “Ngày mai tớ phải đi học.”

Triệu Ly Nùng ăn gần xong, liền đặt đũa xuống: “Ngày mai tôi phải đi khu phía đông.”

...

Sáng hôm sau, Triệu Ly Nùng lại đi một chuyến đến lều 52 khu số bốn phía đông, chuẩn bị thu thêm một ít phân gà.

“Đàn chị?” Triệu Ly Nùng đi vào chỗ cũ nhưng không thấy Nguy Lệ, đang định nhắn tin tìm thì tiếng bánh xe lăn trên mặt đặt từ phía sau truyền tới, cô quay đầu lại thì ngây người.

Lần này Nguy Lệ không có chống nạng mà hai chân đều bó thạch cao phải ngồi trên xe lăn.

Tầm mắt của Triệu Ly Nùng rơi về phía hai cái chân của Nguy Lệ: “Đàn chị, chị không sao chứ?”

“Không sao.” Vẻ mặt Nguy Lệ tê dại “Chỉ là hôm qua bị lợn đụng trúng thôi mà.”

Triệu Ly Nùng trong nháy mắt nhớ tới câu chuyện bắt lợn mà Đông Đồng kể ở nhà ăn hôm qua, bật thốt lên: “Chị đi xem người ta vây bắt lợn sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.