Niếp Môn

Chương 102: Chương 102: Dấu vết bi thương




"Tu Nguyệt!"

Niếp Ngân và Niếp Tích đều nghĩ đến Rawson bị thương sẽ đến phòng y tế lấy

thuốc nhưng nhìn phía sau hóa ra là cô, cuối cùng đáy lòng có cảm giác kiên

định.

Chỉ thấy cô từng bước một liều mạng nhảy tới đây,cô hô to cái gì đó nhưng căn

bản nghe không rõ ràng lắm, xuyên thấu qua mái tóc dài tán loạn, có thể nhìn

thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, trên khuôn mặt vạn phần lo lắng.

Niếp Tích ôm cánh tay, chạy nhanh tới chỗ nàng.

Mà Tu Nguyệt cũng bởi vì chạy quá nhanh, cả người lập tức bổ nhào vào trên

mặt đất, nàng không cố kị đau đớn trên người,hít một hơi, cố hết sức bước

tiếp.

Isabella nhìn thấy Tu Nguyệt nhảy tới đây, đồng tử mở rộng, bi thống lúc trước

chợt biến mất thay vào đó là khuôn mặt hung hăng, bà ta quay đầu, hung tợn

nhìn Niếp Nhân Quân, khẩu súng chỉ vào Rawson hơi hơi lệch đi.

Niếp Nhân Quân đã nhận ra động tác này của bà ta, trong lúc nhất thời không

kịp phản ứng, vứt qua thân thể Rawson, vừa muốn lắc mình trốn sau lưng

Rawson.

"Không được tin tưởng bà ta! ! !" Thanh âm phá rống lên, xé rách thần kinh mỗi

người, lúc mọi người nghe rõ tiếng là của Tu Nguyệt thì…

"Phanh!"

Trong lúc nhất thời, tiếng súng vang lên...

Hồi âm, tựa hồ vang lên ở toàn bộ thế giới...

Thật lâu không tiêu tan...

Trời,

Vẫn tối sao?

Vì sao ngay cả sao cũng nhìn không thấy.

Trời đầy mây như vậy, vừa rồi mới bay qua, không phải sao?

Cái lúc kia, cha sẽ không để ý mẹ quấy nhiễu, cha mang cho mình và Niếp Tích

hạnh phúc, ba người cùng nhau ngắm nhìn xa xa phía chân trời, khi đó trong

ánh mắt cha luôn nghiêm khắc và tha thiết cùng tồn tại , gắt gao lôi kéo mình

cùng Niếp Tích, tựa hồ chờ mong mưa rền gió dữ tiến đến.

Khi đó hắn còn nhỏ, đối với hành động của cha cũng không hiểu, luôn tràn ngập

nghi vấn, mà Niếp Tích tựa hồ không thèm quan tâm chuyện đó, chỉ biết đón

gió ngây ngốc cười ha ha.

Nhớ rõ có một lần, rốt cục nhịn không được hỏi cha: "Chẳng lẽ cha thích mây

đen sao? Vì sao luôn muốn lôi kéo con cùng Tích ở trong này bồi cha? Nói thực

ra, con thực sự không thích, tuy chúng nó cứ một đoàn một đoàn đội ở trên trời,

thật giống kẹo đường."

Cha vuốt đầu mình, chỉ cười cười với mình, cười thực trầm trọng: "Rốt cục nhịn

không được hỏi sao? Quả nhiên là con hỏi trước, Ngân của cha."

Hắn dừng một chút, tiếp tục ngắm nhìn phương xa: "Các con hãy khắc sâu nhớ

kỹ, mọi người sinh ra ở Niếp môn là bất hạnh, Niếp môn là trên đỉnh đầu mây

đen của các con, mặc dù người ngoài xem vào, nó cũng như là kẹo đường

ngọt miệng. Các con muốn quen với loại thời tiết này, cũng không cần phải

thích ứng nó mà nhất định phải dựa vào thực lực của chính mình, toát ra một

dương quang cho riêng mình, không cần e ngại cuồng phong, không cần e ngại

mưa to, bởi vì gió quá, trời sẽ tĩnh."

Mưa to, thật sự nói đến là đến, thẳng thắn mà nói, cho dù nghiềm ngẫm lời cha

nói những vẫn không nghĩ ra hàm ý là gì, nhưng chính mình lại cảm thấy thân thể

cha sẽ phát ra một loại hào quang chói mắt, tựa như ánh mặt trời, mình cũng vì

là con hắn mà cảm thấy tự hào.

Cái loại tự hào này, vẫn tiềm tàng dưới đáy lòng mình, không phải sao?

Vì sao lúc trước chính hắn quyết phải rời khỏi Niếp môn, nếu không có rời đi

mà ở lại bên cạnh cha thì mọi chuyện có xảy ra như hiện tại hay không?

Vì cái gì chính mình lại quyết định trở lại Niếp môn, nếu không có trở về, mà

vẫn ở tổ chức BABY-M thì mọi chuyện có xảy ra như hiện tại hay không?

Vì sao chính mình không phá hủy kế hoạch của Niếp Nhân Thế rồi kiên

quyết rời đi, nếu khi đó rời đi sẽ không có bất kì kẻ nào có uy hiếp lớn như vậy

thì mọi chuyện có xảy ra như hiện tại hay không?

Thời gian.

Trong nháy mắt giống như chậm lại.

Chậm đến mức có thể thấy được nhớ lại.

Vết đạn ở trên đầu Niếp Nhân Quân chảy ra máu, tất cả đều im lặng, vẽ ra một

đường vòng cung tuyệt vọng, có chút dừng ở trên người, có chút nổi tại trên

mặt, tuy là ở trong bóng đêm, nhưng cũng hồng đến chói mắt như vậy.

Trong đầu Niếp Ngân giống như một trái bom nguyên tử nổ tung, rõ ràng mục

đích rất ngẵn và có một loại cảm giác đau đớn, áy náy không thể nói ra thành

lời, lập tức máu toàn thân muốn trào ra.

Tứ chi hắn đều muốn chết lặng , lập tức quỳ đến đất, che mặt trơ mắt nhìn

thẳng một màn phía trước, ngay cả đồng tử đều giãy dụa run run .

Niếp Tích cũng sửng sờ ở tại chỗ, toàn thân mãnh liệt run rẩy , hô hấp tựa hồ

dừng lại, trên mặt hai anh em hoảng sợ chưa bao giờ từng có.

Hắn trầm trọng hoạt động hai chân, mỗi đi từng bước nhưng thân thể lại lung

lay sắp đổ, đi chưa được mấy bước lại ngã xuống đất, nhưng vẫn dùng đầu

gối thay thế hai chân bò đi như cũ, cố hết sức bò về phía cha hắn.

Rawson nhìn thấy phản ứng của mọi người, không có nửa khắc chần chờ, kéo

tay Isabella, nhanh chóng chạy đi.

Niếp Ngân quỳ gối tại chỗ, khóe miệng co rúm, miệng thở dồn dập .

Niếp Tích đi đến bên người cha, cánh tay đau đớn giờ phút này đã chẳng để ý,

hắn nâng dậy Niếp Nhân Quân lên, đem đầu của cha nhẹ nhàng đặt lên đầu gối

của mình, một bàn tay vuốt ve mặt ông, tay kia thì bối rối ý muốn ngăn máu

đang chảy ra, rồi sau đó phát hiện căn bản không thể làm được gì, liền gắt gao

đè lại miệng vết thương.

“Không phải như thế...... Sẽ không như vậy......” Hắn run run đôi môi, bất lực lắc

đầu, trong mắt hoảng sợ hơn nữa còn có cả nước mắt, có làm cho người ta

cảm giác tan nát cõi lòng.

“Cha...... Cha không thể cứ như vậy mà đi, cha muốn nhìn còn chưa nhìn thấy

đâu, cha không thể như vậy, mau tỉnh lại, cha, mau tỉnh lại......” Hắn đã chỉ còn

tiếng khóc, thật cẩn thận loạng choạng ôm thân thể cha, sao đó tưởng như nổi

điên, dùng lấy cánh tay của mình đấm lên mặt, trên nắm tay, 4 mặt đều mơ hồ

nhuốn máu .

Tu Nguyệt nhìn hành động của Niếp Tích, đau lòng đến cực điểm, ra sức đi tới

hướng hắn, nước mắt đã ướt đẫm trên mặt cô, khuôn mặt Cung Quý Dương

trầm trọng, thật dài thở dài, không chút hoang mang đi đến bên người Tu

Nguyệt, thay cô tháo dây thừng, dìu cô đứng lên, Tu Nguyệt nhanh chóng chạy

tới bên Niếp Tích, cầm lấy cánh tay hắn, ngăn cản động tác của hắn lại, hai

người khóc rống lên ôm nhau cùng một chỗ.

Lãnh Tang Thanh cũng đã bật khóc, nhìn bên người còn sửng sờ ở tại chỗ,

Niếp Ngân lạnh run, làm sao lại không đau lòng đến cực điểm, cô ôm lấy Niếp

Ngân vào trong lòng mình, muốn nói cái gì đó lại không thể mở miệng, cô đang

khóc không thành tiếng, chỉ lấy tay vỗ vỗ lưng Niếp Ngân, đến hỗ trợ hô hấp

của hắn, gắt gao ôm lấy hắn, dùng nhiệt độ cơ thể mình đều làm cho hắn cảm

thấy được lòng mình ấm áp

Niếp Ngân không có cự tuyệt an ủi của Lãnh Tang Thanh, bả đầu cứ như vậy

mà dựa mà ngực nàng.

“A!!!” Niếp Ngân phát ra tiếng kêu bất lực đầu tiên trong cuộc đời, tiếng kêu thê

lương.

Hắn cảm thấy mình đau quá, chưa từng có đau như vậy, tuy rằng chính mình

giết rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mất đi người thân lại sẽ đau

như vậy, đau đến mức hắn sắp suy yếu đến không chịu nổi.

Cùng với thanh ai của hắn, một trận sấm rền “Ù ù” Rung động.

Mưa to, hạ xuống

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.