Night Pleasure

Chương 4: Chương 4




"Xem ai đây này, chẳng phải là một tên khốn khiếp đó sao," Kẻ Săn Đêm nói bằng một giọng đều đều trong khi tháo kính xuống nhét vào túi áo. Anh từ tốn di chuyển và Amanda biết anh cố ý làm thế để Desiderius biết là gã chẳng có chút đe dọa nào với anh cả.

"Trong khi tao đang ở đây, định hôn người phụ nữ của tao thì mày lại đến phá bĩnh. Thế nào, không biết chút gì là lịch thiệp sao ?"

Với một sự bình tĩnh khiến cô phải kinh ngạc, Kẻ Săn Đêm quay người đối diện Desiderius. "Nhân tiện, mày mà dám đụng đến cô gái này, hay là chiếc Lamborghini thì mày chết chắc."

Desiderius bước khỏi vùng tối, đứng ngay chỗ ánh trăng chiếu vào. Ánh sáng từ phía sau gã hắt thành một hình thù kỳ lạ, khiến cho gã trông thật nham hiểm mặc dù vẻ bề ngoài xinh đẹp như một thiên thần.

"Xe đẹp đó, Kẻ Săn Đêm," Desiderius nói. "Chính vì vậy mà tìm ra tung tích của mày mới dễ dàng làm sao. Còn với lời đe dọa của mày, thì tao đã là một người chết rồi." Đôi môi hoàn mỹ của gã mím lại thành một nụ cười quỷ quyệt. "Mà mày cũng thế còn gì."

Bộ quần áo kẻ sọc màu xanh hợp thời, khiến gã trông chẳng khác gì một siêu mẫu nam. Nước da hoàng kim lộng lẫy, mái tóc vàng nhạt màu hơn màu tóc của Kẻ Săn Đêm. Nét đẹp của gã có vẻ gì đó quá hoàn hảo đến độ siêu thực. Trông gã chưa quá 25. Đầy quyến rũ và mạnh mẽ.

Một sự sợ hãi trào lên khiến Amanda thấy lạnh suốt sống lưng. Có cái gì đó đầy gian trá phát ra từ người đàn ông này. Điều duy nhất trông có vẻ thật từ gã chính là chiếc răng nanh nhe ra khi gã nói chuyện.

"Tao ghét phải giết chết mày, Kẻ Săn Đêm. Không giống như những tên tao đã giết, mày thật là rất thú vị và hài hước."

"À, chỉ chút thôi." Kẻ Săn Đêm tiến về trước đứng giữa hai người bọn họ. "Giờ thì sao không để chuyện này thú vị hơn và cho cô gái này đi chỗ khác đi ?"

"Còn lâu"

Không một dấu hiệu báo trước, cả hai lao vào nhau. Amanda nghe thấy một tiếng click đanh gọn. Kẻ Săn Đêm nắm lấy tay cô kéo về phía sau, tránh không để cô bị thương. Anh ta dùng mũi giày bốt đá thốc vào tên ma cà rồng đầu tiên màu vàng trước mặt. Khi gã tan ra thành một đám mây bụi, cô nhận ra tiếng click chính là tiếng ngọn dao bật ra khỏi chiếc giày bốt. Ngay sau đó, lưỡi dao nhanh chóng khép lại.

Một cú đá tuyệt hơn cả trong phim Hollywood. Khuỷu tay của anh đánh thẳng vào tên ma cà rồng thứ nhì, đoạn anh lộn một vòng, đàng hoàng đứng yên trên đất. Đó là một chuỗi những động tác nhanh như chớp, tiếp theo là một cú xoay người, ngọn dao găm xé gió phóng thẳng vào ngực một tên Daimon. Tên thứ hai cũng nhanh chóng biến thành tro bụi khi anh hoàn tất cú xoay vòng ngoạn mục. Tên thứ ba từ trong bóng tối nhào ra. Theo quán tính, Amanda xoay người đá ngược vào gã. Cô đá trúng vùng háng của gã, một cú hạ gục. Kẻ Săn Đêm nhướng mày nhìn cô.

"Đai đen akido," cô nói.

"Nếu là lúc khác thì tôi đã hôn cô rồi," anh mỉm cười, rồi nhìn qua vai cô. "Cúi xuống."

Cô làm theo, anh lập tức phóng một lưỡi dao vào ngực một tên ma cà rồng khác. Con ma cà rồng biến mất trong làn khói đen. Kẻ Săn Đêm rút súng. "Vào xe," anh nói, ấn cô ngồi vào sau vô lăng.

Adrenaline chạy tràn khắp cơ thể, cô nhanh chóng chui vào xe, lòn qua ghế phụ trong khi Kẻ Săn Đêm nổ súng vào đám ma cà rồng. Và anh nhanh chóng lao theo cô vào xe, đóng sập cửa lại, nổ máy. Lạy Chúa, anh ta thật là đáng ngưỡng mộ, vẫn giữ được bình tĩnh tuyệt đối. Chưa bao giờ cô chứng kiến cảnh này trong đời. Anh đúng là quá an nhiên, quá bình thản.

Một con ma cà rồng khác cũng xinh đẹp không kém với mái tóc vàng óng ả nhảy lên mui xe trong khi Kẻ Săn Đêm de xe rồi đạp ga. Gã nhe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, cố đập mạnh vào kính chắn gió. "Chẳng phải tao đã cảnh báo là không được chạm vào chiếc Lamborghini này rồi sao ?" Kẻ Săn Đêm làu bàu rồi bẻ ngoặt tay lái khiến cho con ma cà rồng trên mui xe bay vèo một vòng trong không khí. "Vậy mà tao lại nghe người ta nói là bọn mày không biết bay," Kẻ Săn đêm nói trong khi phóng thẳng ra đường. "Chắc đã tới lúc Acheron phải cập nhật lại quyển sách hướng dẫn của ông ta rồi."

Amanda nhận ra có hai chiếc xe đang theo sát sau xe họ.

"Ôi trời ơi," cô thở hổn hển, đặt tay lên cổ tay to đầy nam tính của anh để anh có thể dễ dàng cầm lái, bẻ ngoặc vô lăng theo ý muốn trong khi chiếc xe không ngừng tăng tốc. Chuyện càng lúc càng tệ và cô không muốn làm điều gì gây trở ngại đến anh trong lúc này, an toàn thoát khỏi tình cảnh hiện tại là ưu tiên hàng đầu.

"Ngồi chắc vào," Kẻ Săn Đêm nói trong khi mở radio và tăng tốc.

Bản "That Smell" của nhóm rock Lynyrd Skynyrd vang lên trong khi xe của họ rời khỏi bãi đỗ xe, phóng ào ra dòng xe cộ đông đúc.

Ngồi im bất động, cả cơ thể như căng ra trong khi cô thầm đọc kinh Mân Côi dù không phải một tín đồ Công giáo.

"Mở đèn đi!" Amanda la to khi cô nhận ra anh đang đâm thẳng vào vùng tối và tất cả kính cửa sổ của chiếc xe đều được dán phim đen. "Mở đèn xe sẽ tốt hơn đó !"

"Chỉ khiến cho mắt tôi đau thêm thôi, và thậm chí là chẳng thể thấy gì nữa. Tin tôi đi."

"Thì tin anh, làm như tôi còn lựa chọn nào khác vậy," cô nói nhanh, dùng tay còn lại nắm chặt lấy sợi dây an toàn như thể đó là sợi dây nắm giữ sinh mạng của cô. "Nhưng anh nhớ là tôi không phải là kẻ bất tử đâu đấy."

Anh ta bật cười. "À, tốt thôi, nếu gặp phải tai nạn xe cộ thì tôi cũng thế thôi."

Amanda phản bác. "Thật không chịu nổi cái khiếu hài hước của anh."

Nụ cười của anh lại càng rộng hơn.

Họ phóng nhanh qua những con phố đông đúc ở khu New Orleans, đánh võng qua lại giữa các làn xe khiến tim cô thót lên vì sợ hãi. Có đôi lúc tay cô tưởng chừng như bị vặn rời khớp vì những cú bẻ lái của anh. Cô nuốt nước miếng, cố giữ cho bản thân không nôn thốc nôn tháo.

Một chiếc Chevy kềnh càng màu đen phóng lên sát bên hông xe họ, cố tìm cách ép họ vào một chiếc xe máy kéo. Cô nghiến răng, cố không hét toáng lên.

"Đừng sợ," Kẻ Săn đêm nói to át tiếng nhạc khi anh bẻ ngoặc tay lái chui vào ngay dưới hầm chiếc xe bán tải. Tiếng động cơ gầm rú điên cuồng. "Chuyện này tôi làm hoài à."

Amanda hầu như không thở nổi khi họ ngoặc vào một làn đường khác suýt chút nữa là va vào một chiếc Firebird đỏ đang phóng tới.

Kẻ Săn Đêm chạy qua một bãi đổ xe.

Nỗi kinh hoàng của Amanda lên tới cực điểm đến nỗi cô gần như ngồi im bất động, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là mở to mắt. Và cầu nguyện. Cô đã cầu nguyện rất rất nhiều.

Khi họ vào khu vực liên bang, Amanda tưởng chừng như có thể nhìn thấy từng mảng phim của cuộc đời buồn chán trước đó đang từ từ trải ra trước mặt cô. Và cô không hề thích điều đó chút nào. Không có gì cả. Còn rất nhiều điều cô muốn được thực hiện trước khi chết – chẳng hạn như nhảy bổ vào Tabitha và đấm vỡ mũi con bé.

Bất thình lình chiếc Chevy xuất hiện trở lại trong tầm nhìn bọn họ, và cố rượt theo, hất họ ra khỏi con đường. Kẻ Săn Đêm đột ngột đạp thắng khiến chiếc xe giật mạnh một cái. Anh ta lái chiếc xe trượt sang con đường nhỏ bên cạnh. Bao tử cô nhốn nháo cả lên.

"Cô biết không," Kẻ Săn Đêm bình thản nói. "Tôi rất ghét đế chế La Mã, nhưng tôi phải công nhận là hậu duệ của họ đã tạo ra những chiếc xe tuyệt vời."

Anh tăng tốc lần nữa, lướt đi như bay, vượt qua chiếc Chevy. Họ đã vượt quá tốc độ trung bình, phóng qua giao lộ mặc kệ tín hiệu đèn, rồi bẻ ngoặc ra khỏi đường cao tốc liên bang bằng một tốc độ chóng mặt khiến mắt cô như hoa lên vì những ánh sáng đèn loang loáng.

Tiếng còi xe, tiếng phanh xe dội dồn dập vào tai. Theo sau là tiếng kim loại va vào nhau, những tiếng vỡ giòn giã khi chiếc Firebird chở đầy bọn Daimon húc thẳng vào chiếc Chevy đen. Chiếc Firebird theo đà lại húc thẳng vào dãy phân cách trên đường.

Amanda vẫn không thể thở nổi khi trông thấy chiếc Chevy của bọn Daimon lao thẳng suốt lane đường bên cạnh nhưng may mắn là không đụng phải chiếc xe nào khác.

Kẻ Săn Đêm thật sự whoop khi ngoặt lái lần nữa, xoay chiếc Lamborghini một vòng, quay đầu trở lại đường cũ. Những tiếng thắng phanh và tiếng la hét chửi rủa dội vào tai họ.

Toàn thân Amanda run bắn lên, hơi thở hổn hển. Kẻ Săn Đêm tắt radio, mỉm cười dịu dàng. "Chiếc Lamborghini không trầy xước chút nào. Ha. Còn bọn chúng thì thành đống sắt vụn, đáng kiếp bọn khốn."

Anh ta lại nhấn ga, bẻ lái cua một vòng thật đẹp, trở lại đúng phần đường dành cho mình rồi hướng về khu Quarter.

Amanda ngồi im trong cảm giác nghi ngờ lẫn lộn trong khi cố điều hòa hơi thở thật dài, thật sâu, và đưa nó trở lại với nhịp thở bình thường. "Trông anh có vẻ phấn khích quá nhỉ ?"

"Tất nhiên rồi. Cô có trông thấy vẻ mặt của bọn chúng không ?" Anh bật cười sảng khoái. "Ôi trời, tôi khoái chiếc xe này quá."

Cô ngước đầu nhìn bầu trời, thầm cầu nguyện Thiên chúa. "Lạy chúa, làm ơn tách con khỏi mấy cái trò này trước khi con chết vì sợ hãi."

"Ồ, thôi nào," anh nói bằng giọng giễu cợt. "Đừng nói với tôi là cô không hề thấy máu đang sôi lên đấy nhé."

"Ồ có, có chứ. Phải nói là máu tôi đang sôi lên sùng sục đến nỗi tôi cũng không hiểu là sao mình còn chưa bị vỡ tim đây này." Cô nhìn anh trừng trừng. "Anh là kẻ điên khùng nhất mà tôi từng gặp đó."

Nụ cười của anh bị chặn lại ngay lập tức. "Dù sao thì tôi cũng đã từng là như thế."

Cô nuốt nước miếng khi nghe thấy giọng nói vô cảm đó. Dù không hề có chủ định khi nói những lời đó, nhưng một cảm giác khó chịu rung lên trong từng tế bào thần kinh của cô."

Không khí như chùng hẳn lại, Amanda lặng lẽ chỉ đường đến ngôi biệt thự của Grace nằm trên đường Charles.

Vài phút sau, chiếc xe đã dừng lại bên hàng hiên nhà, ngay cạnh chiếc Range Rover màu đen của Julian Alexander. Cái cản sau của xe anh ta bị nát nhè sau vụ tông cột điện vừa rồi.

Julian đáng thương, anh ta đúng là một thảm họa trên đường. Cô liếc nhìn Kẻ Săn Đêm. Sau đó, tự so sánh, Julian cũng không hẳn là tệ lắm. Ít nhất là cô chưa bao giờ bị lên cơn nhồi máu cơ tim khi ngồi trong xe anh.

Kẻ Săn Đêm giúp cô chui ra khỏi xe, rồi dẫn đầu băng qua con đường nhỏ tiến thẳng về phía cửa. Căn biệt thự kiểu cổ sáng rực ánh đèn. Dù cửa sổ đã được che màn kín mít nhưng Amanda vẫn có thể nhìn thấy Grace đang ngồi thư thái trên một chiếc ghế bành trong phòng khách.

Người phụ nữ nhỏ bé với mái tóc hung đỏ buộc đuôi ngựa sau gáy, và cái bụng to kềnh dễ bự gấp đôi lần trước Amanda đến thăm. Vậy mà còn đến chín tuần nữa mới đến ngày sinh đấy. Nhưng trông Grace lúc này thì cứ như là cô ấy sắp sinh đến nơi rồi.

Grace đang bật cười thoải mái vì chuyện gì đó, nhưng không thấy Julian hay khách của họ ở đâu cả.

Amanda dùng tay chải chải lại mái tóc, vuốt thẳng lại bộ quần áo nhàu bẩn và cài nút áo khoác để che đi vệt máu loang. "Grace nói là họ có khách, nên cố đừng gây nghi ngờ gì đấy, được chứ ?"

Anh gật đầu khi cô nhấn chuông.

Sau khi đợi một chút, cửa mở to. Julian Alexander đang đứng ngay lối vào. Với chiều cao khoảng 1m9, trông Julian không hề kém cạnh Kẻ Săn Đêm chút nào. Vẫn mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh thẫm nhất mà Amanda từng thấy. Gương mặt anh đẹp như tượng tạc, nhưng điều đó cũng là tất nhiên thôi vì anh chính là hậu duệ của nữ thần tình yêu trong truyền thuyết Hy Lạp cổ xưa.

Nụ cười chào đón thân thiện nở rộng trên mặt Julian hơi ngượng nghịu khi nhìn thấy Kẻ Săn Đêm. Chiếc cằm có hơi chút mở rộng.

Amanda quay sang và cũng thấy biểu hiện giống hệt trên gương mặt Kẻ Săn Đêm vẫn đang đứng chết trân trước cửa.

"Julian nhà Macedon ?" Kẻ Săn Đêm hỏi vẻ không tin nổi.

"Kyrian nhà Thrace ?"

Trước khi cô biết phải làm gì thì hai người đàn ông lao vào ôm lấy nhau như thể anh em lâu ngày không gặp. Cánh tay cô giật mạnh khi Kyrian ôm chầm lấy Julian.

"Ôi trời ơi," Julian hào hển. "Là cậu thật sao ?"

"Không thể tin nổi," Kẻ Săn Đêm nói khi hai người rời nhau ra và anh chàng bắt đầu lắc lắc cả người Julian. "Cứ tưởng cậu chết rồi chứ."

"Mình sao?" Julian hỏi. "Còn cậu thì sao. Tớ nghe nói bọn La Mã đã xử tử cậu rồi. Lạy chúa, làm sao mà lại tới đây ?" Ánh mắt Julian tia xuống và nhanh chóng nhận ra chiếc còng. Trán anh nhăn hẳn lại. "Cái quái..."

"Thì thế nên bọn này mới tới đây." Amanda nói. "Tụi em bị xích lại với nhau, anh có thể tháo cái đồ quỷ này được không ?"

"Nó là do cha dượng cậu làm đó," Kẻ Săn Đêm nói thêm. "Cậu có chìa khóa dự phòng chứ ?"

Julian bật cười. "Tớ chẳng ngạc nhiên chút nào. Ít nhất thì lần này cô ta không phải là công chúa Amazon với một bà mẹ kinh khủng cứ muốn nhảy tới tháo khớp của cậu." Julian lắc lắc đầu như một người cha đang rầy la cậu con trai. "Sau hai ngàn năm, vậy mà cậu vẫn có thể tạo ra mấy cái trò quái quỷ không thể tưởng tượng được thế này."

Kẻ Săn Đêm mím môi cười. "Có những thứ không bao giờ thay đổi nhỉ. Cho tôi nợ thêm lần nữa nhé ?"

Julian nghiêng đầu. "Tớ đã ghi sổ rồi đó, lần này là lần thứ hai đó nhé."

"À đúng rồi, chút nữa là quên vụ Prymaria.

Chỉ cần nhìn vào biểu hiện của Julian, Amanda thiết tha muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chắc cô sẽ hỏi chuyện đó sau vậy.

Giờ thì phải giải phóng cho bàn tay này trước cái đã. Cô lắc lắc chiếc còng nhắc nhở.

Julian bước lui về sau chừa chỗ cho hai người bước vào. "Cậu may đó," anh nói khi dẫn hai người vào phòng khách.

Grace không rời khỏi cái ghế với Vanessa ngồi chễm chệ trong lòng trong khi bà mẹ xinh đẹp tóc vàng của Julian đang ngồi bên cạnh đùa với Niklos và con búp bê nhồi bông. Một người đàn ông to lớn tóc sẫm màu ngồi cạnh Aphrotide, đang ôm Niklos trong tay và cười với cả hai.

Kẻ Săn Đêm hít vào một hơi khi nhìn thấy cảnh gia đình đầm ấm trước mặt. Anh thô lỗ đẩy Amanda về phía trước, trước khi Aphrotide kịp nhìn lên và đưa ra lời nguyền rủa.

Amanda vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì Aphrotide đã vung tay, kèm theo đó là sấm chớp nổ ra và giáng xuống Kẻ Săn Đêm. Chớp giật xé một đường ngay sát Kẻ Săn Đêm và quăng anh ta giật nảy trên sàn nhà, cùng với Amanda.

Amanda ngã nhào lên ngực anh. Cô trông thấy vết cháy xém trên vai anh và thậm chí còn ngửi thấy mùi khen khét của da thuộc và da người.

Cô biết vết thương của anh không nhẹ nhưng anh vẫn ra vẻ như không có chuyện gì. Thay vào đó, Kẻ Săn Đêm nhanh chóng lấy kính mát ra khỏi mắt, kéo cô ra khỏi ngực và cố đẩy cô ra càng xa càng tốt.

Khi đã đứng được vững vàng, anh đứng chặn ngay giữa cô và Aphrotide.

"Làm sao mà anh dám !" Aphrotire rít lên giận dữ khiến gương mặt xinh đẹp trở nên dăn dúm một cách kỳ lạ. Đôi mắt bà mở to, bà đứng lên khỏi cái ghế và tiến về phía Hunter như một con thú săn mồi. "Anh đã biết là không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt chúng ta"

Julian nắm lấy Aphrotide giữ lại trước khi bà kịp nhảy xổ vào bọn họ. "Thôi kìa, mẹ, đừng thế chứ. Mẹ đang làm gì vậy ?"

Bà trừng mắt nhìn Julian. "Làm sao con dám đưa Kẻ Săn Đêm đến trước mặt mẹ. Con biết đó là điều cấm kỵ mà."

Julian cau mày nhìn Kẻ Săn Đêm. Sự hoài nghi hằn sâu trên gương mặt anh. Kẻ Săn Đêm nhìn Amanda qua vai."Cô đã được tự do rồi, con gái bé bỏng ạ,"anh thì thầm.

Aphrotide đưa tay lên.

Amanda kinh hãi nhận ra Aphrotide định giết chết anh ta. Không! Cái từ đó như nghẹn trong cổ trong khi tim cô đập liên hồi trong cơn hoảng loạn.

Julian nắm chặt tay mẹ mình trước khi bà lại tung một đòn nào nữa vào Kẻ Săn Đêm.

"Đừng mà, mẹ. Có là Kẻ Săn Đêm hay gì đi nữa thì anh ta cũng là người duy nhất đứng về phía con trong khi tất cả mọi người đều nguyền rủa con cho tới chết. Nếu mẹ giết cậu ấy, con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ."

Nét mặt Aphrotide phút chốc như hóa đá.

Julian buông tay bà ra. "Từ trước tới giờ con chưa từng van xin mẹ bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ, vì con trai của mẹ, làm ơn, giúp cậu ấy. Làm ơn đi."

Aphrotire hết nhìn Julian lại nhìn sang Kẻ Săn Đêm. Có thoáng do dự trong mắt bà. "Hephaestus ?" Julian hỏi người đàn ông đang ngồi trên ghế dài. "Ông sẽ giúp họ chứ ?"

"Làm vậy là trái luật," ông ta thô lỗi đáp. "cậu cũng biết thế mà. Kẻ Săn Đêm là những kẻ không có linh hồn và nằm ngoài khả năng của chúng ta."

"Được rồi, Julian." Kẻ Săn Đêm lặng lẽ nói. "Chỉ cần bà ta đừng để sấm sét xuyên qua người tôi và đánh qua cô ấy là được."

Đến khi đó Aphrotide mới nhận ra Amanda. Ánh mắt bà dán chặt vào chiếc còng trên tay cô.

"Mẹ ?" Julian khẩn khoản lần nữa.

Aphrodite khảy ngón tay một cái và chiếc còng biến mất.

"Cám ơn mẹ." Julian nói.

"Ta chỉ làm thế để giúp người phụ nữ này thôi," Aphrotide nói rồi quay lại ngồi xuống ghế sofa. "Ta không liên quan gì tới Kẻ Săn Đêm."

Kẻ Săn Đêm lặng lẽ cám ơn Julian. Đoạn anh quay người mở cửa.

"Kyriam, đợi đã."Julian ngăn anh ta. "Cậu không ể mang vết thương thế này mà chạy ra ngoài kia được."

Gương mặt Kẻ Săn Đêm trở nên lãnh khốc. "Cậu cũng biết luật Adelfos, tôi phải tự mình giải quyết chuyện của mình."

"Nhưng không phải hôm nay."

"Nếu hắn ở lại đây," Aphrotide nói. "Chúng ta phải đi."

Julian nhìn mẹ mình rồi gật đầu. "Con biết rồi mẹ. Cám ơn vì đã giúp cậu ấy. Gặp mẹ sau."

Aphrotide nhanh chóng biến mất. Hephasestus đặt Niklos xuống rồi cũng biến mất tăm.

"Julian ?" Grace gọi vọng ra từ ghế. "Em cho Vannessa chạy ra được chứ ?"

"Không sao đâu," anh nói.

Amanda nhận thấy nỗi buồn man mác trên gương mặt Kẻ Săn Đêm khi hai đứa bé sinh đôi chạy ào đến chỗ ba chúng.

Niklos nhìn cô dáng điệu vui vẻ, láu táu nói gì đó trong khi đưa tay ra. Amanda nắm lấy tay nó, ôm nó vào lòng rồi hôn lên mái tóc mềm mại óng ả.

Ấm áp trong vòng tay cô, thằng bé cười rúc rích rồi cũng vòng tay ôm chặt cô.

Vannessa chạy đến chỗ Kẻ Săn Đêm theo đúng phong cách Vanessa. Con bé hình như không hề biết sợ người lạ. Nó đưa cho anh chiếc bánh ăn dở đang cầm trong tay. "Bá-nh?" nó nói bằng cái giọng ngọng nghịu, líu tíu của một đứa bé.

Kẻ Săn Đêm khuỵu gối ngồi xuống trước mặt con bé, anh mỉm cười hiền lành và lấy cái bánh từ tay con bé. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc sẫm màu của nó. "Cám ơn cháu." Giọng nói mềm mại, dịu dàng, "nhưng chú không đói", anh chìa cái bánh trả lại cho con bé.

Vannessa vặn vẹo rồi chạy ùa vào lòng anh.

Trong suốt quãng đời còn lại, cô sẽ không bao giờ có thể quên được cái nhìn tuyệt vọng, đau đớn trên gương mặt Kẻ Săn Đêm khi ôm Vannessa trong lòng. Đó là đau khổ, dằn vặt và mất mát. Đó là gương mặt của một người nhận ra bản thân đang ôm trong lòng một thứ vô cùng trân quý và hoàn toàn không muốn mất đi.

Anh nhắm mắt lại, tựa cằm lên đầu Vanessa khi vòng tay ôm siết con bé chặt hơn. "Ôi trời, Julian, con của cậu lúc nào cũng thật xinh đẹp."

Juian không nói gì, chỉ có Grace là tiến về trước. Nhưng Amanda vẫn có thể nhìn thấy nỗi đau trong mắt Juian khi ngắm người bạn thân và con gái mình. Cả hai trông như thất thần.

Có điều gì đó đã xảy ra giữa hai người bọn họ, có điều gì đó như một cơn ác mộng mà Amanda chưa từng được biết.

Julian nắm tay Grace. "Grace, đây là bạn của anh, Kyrian vùng Thrace. Kyrian, đây là vợ tớ."

Kẻ Săn Đêm bế Vanessa trong vòng tay dịu dàng, đứng nhún mình một cái như cú vồ của một con báo đen, nguy hiểm và duyên dáng. "Rất vui được gặp cô, Grace."

"Cám ơn," Grace đáp. "Chính tôi mới phải nói cám ơn anh. Julian lúc nào cũng nói về anh làm tôi cảm thấy như mình đã biết anh từ lâu lắm."

Kẻ Săn Đêm nhíu mắt nhìn Julian. "Nhớ tới cái sở thích lúc nào cũng chỉ trích hành vi của tôi, thì chỉ nghĩ đến những gì anh ta có thể nói với cô đủ khiến tôi rùng mình."

Grace cười to. "Không nói xấu gì đâu. Nhưng có thật là anh đã từng nhét nguyên một con ngựa chưa thiến vào-"

"Julian!" Kẻ Săn Đêm vỗ vai bạn. "Thật không thể tin là cậukể cho cô ấy nghe chuyện này."

Julian co rụt vai lại trước phản ứng của bạn. "Tỏ vẻ ngây thơ trước áp lực chẳng phải là thế mạnh của cậu sao ?"

Grace đặt tay lên cái bụng to như cái trống, thở hổn hển. Julian chồm tới nắm tay vợ, trông có vẻ lo lắng.

Grace cố hít thở thật sâu trong khi vùng bụng không ngừng nhấp nhô, môi cô vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo. "Xin lỗi, em bé cứ đá như một con la."

Kẻ Săn Đêm nhìn chằm chằm vào bụng của Grace, mắt anh ánh lên tia kỳ lạ. Trong một lúc, Amanda có thể thề là cô thấy đôi mắt đó hình như đang bừng sáng.

"Lại một thằng cu nữa sao," anh nói, giọng xa xăm.

"Làm sao anh biết ?" Grace nhạc nhiên hỏi trong khi không ngừng đưa tay xoa xoa vùng bụng. "Tôi chỉ mới biết hôm qua thôi."

"Anh ấy có thể cảm nhận linh hồn đứa trẻ." Julian lặng lẽ nói. "Đó chính là một trong số những năng lực bảo vệ của Kẻ Săn Đêm."

Kẻ Săn Đêm nhìn Julian. "Thằng bé sẽ lớn lên rất mạnh mẽ. Đầy lòng nhân ái, sẵn sàng chia sẽ với người khác nhưng cũng là một chàng trai nóng vội đó."

"Nghe có vẻ giống ai đó nhỉ." Julian nói.

Những lời nói đó hình như nhằm ám chỉ Kẻ Săn Đêm.

"Thôi nào," Julian nói, bế Vanessa trong lòng Kẻ Săn Đêm và đặt con bé đứng xuống đất mặc cho nó kêu ré lên phản đối. "Giờ thì theo tớ lên lầu và xem xem vết thương đó thế nào."

Amanda đứng ở hành lang, không biết phải làm gì. Cô có cả triệu câu hỏi cần có câu trả lời, và nếu như không phải vì Kẻ Săn Đêm đang bị thương, cô sẽ theo họ lên lầu để hỏi cho rõ. Nhưng Julian nói đúng. Vết thương lồ lộ đó cần phải được chăm sóc.

Nhìn tiếc nuối về phía cầu thang, cô xoay người về phía Grace. "Chị thật là tuyệt khi vẫn có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh thế này. Thần thánh cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khách đến thăm thì quần áo dính đầy máu, còn có cả sấm chớp ngay trong nhà nữa chứ. Em cứ tưởng là chị sẽ sợ chết khiếp lên kia, nhất là trong khi đang bụng mang dạ chửa thế này."

Grace cười rộ khi đẩy Vanessa đang kêu khóc ầm ĩ quay trở lại phòng khách. "À, mấy năm gần đây, chị đã bắt đầu quen với việc mấy vị thần Hy Lạp cứ hiện ra rồi biến mất khắp xung quanh mình rồi. Còn những chuyện khác thì chỉ là chị không muốn nghĩ tới mà thôi. Kết hôn với Julian thì phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bình tĩnh.

Amanda cười cười khi nghe lời nói đó, nhưng một phần trong cô đang không ở đó, phần nửa kia đang quẩn quanh ở cầu thang, thắc mắc về quá khứ của Kẻ Săn Đêm. "Có phải Kẻ Săn Đêm – hay phải gọi là Kyrian nhỉ - cũng là một vị thần không ?"

"Chị không biết. Theo những gì Julian kể, thì hình như Kyrian từng là một con người, nhưng nội tình thì chị cũng mù mờ như em thôi."

Khi Grace ngồi xuống, Amanda nghe thấy tiếng mấy người đàn ông đang nói chuyện trên lầu thông qua hệ thống quan sát con nít. Grace chồm người định tắt máy.

"Khoan, đơi đã."

Amanda ngồi xuống một cái ghế và chơi với Niklos trong khi chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện trên lầu.

"Trời đất thánh thần ơi, Kyrian," Julian nói ngay khi Kyrian đưa cho anh ta chiếc áo sơ mi của mình. "Cậu còn có nhiều vết sẹo hơn cả cha mình nữa."

Kyrian hít sâu trong khi nhìn vết thương trên vai do Aphrotide gây ra.

Hai người bọn họ đang ở trong phòng của cặp song sinh nằm ngay cuối hành lang. Kyrian liếc nhìn chiếc đèn treo tường hình con gấu teddy đang tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng chói chang đó vượt quá sức chịu đựng của mắt anh, khiến anh phải rướn người lấy chiếc kính mát.

Hình như Julian cũng vừa nhận ra sự nhạy cảm của các vị thần Hy Lạp nên cũng vươn người giảm bớt độ sáng của ánh đèn và mở thêm một cái đèn khác trong nhà tắm, căn phòng lúc này chỉ còn tỏa ra ánh sáng mờ mờ.

Nhìn vào gương, Kyrian nhận ra hình ảnh của mình thật mờ nhạt, yếu ớt. Không có hình bóng rõ ràng là một trong những lợi điểm của Kẻ Săn Đêm. Cách duy nhất để có thể nhìn thấy bóng của họ chính là thâm nhập vào trí não họ. Nhưng trong tình trạng thương tích đầy mình và mệt rã rời thì đó chẳng phải là chuyện dễ dàng gì.

Anh đứng lui tránh xa khỏi chiếc tủ quần áo sơn trắng và bắt gặp ánh mắt tò mò của Julian. "Đánh nhau suốt hai ngàn năm thì cơ thể làm sao lành lặn được."

"Cậu thì lúc nào cũng chỉ thích dùng đến nắm đấm thay vì cái đầu." Một cảm giác thư thái chạy dọc khắp cơ thể Kyrian khi nghe thấy câu nói thân quen đó. Anh không thể nhớ nổi Julian đã nói câu đó bao nhiêu lần từ thời Hy Lạp cổ đại. Suốt ngần ấy thế kỷ, anh rất nhớ người bạn và cũng là người thầy của mình. Julian là người duy nhất mà anh chịu lắng nghe. Một trong số ít những người anh thật sự kính trọng.

Kyrian xoa xoa hai bàn tay. "Tớ biết, nhưng buồn cười nhất là lúc nào tớ cũng nghe thấy giọng cậu van vỉ trong đầu, bảo tớ phải bình tĩnh." Anh trầm giọng, nhại theo Julian bắt chước theo âm sắc thô ráp của vùng Spartan. "Chết tiệt, Kyrian, chẳng lẽ cậu không thể cân nhắc một tí trước khi làm chuyện gì sao ?"

Julian lặng thinh.

Kyrian biết Julian đang nghĩ chuyện gì. Đó cũng là hồi ức vừa cay đắng, vừa ngọt ngào cứ tràn về trong anh từng đêm khi anh chợt nhớ về quá khứ.

Đó chính là hình ảnh của một thế giới đã từ lâu không còn tồn tại. Đó là hình ảnh của những con người, những gia đình vốn đã vĩnh viễn chỉ còn là hồi ức và cảm giác mất mát đau thương.

Đó đã từng là một thế giới rất đặc biệt. Đó là sự ấm áp khởi thủy của trái tim. Cho tới tận bây giờ, Kyrian như vẫn còn ngửi thấy mùi dầu tỏa ra từ những ngọn đèn treo trong nhà. Anh như vẫn còn cảm nhận được những làn gió Địa Trung Hải mát lạnh, ngập hương thổi nhẹ qua nhà.

Trái với suy nghĩ của Kyrian, Julian lục tìm trong hộp cứu thương một túi nước đá hiện đại.

Khi tìm thấy túi nước đá, Julian kéo cái nắp đậy, giải phóng ra phần gel mát lạnh, và giữ rịt nó trên vai Kyrian. Kyrian rùng mình khi vùng da chạm vào túi đá lạnh.

"Cho tớ xin lỗi về cú sấm sét đó." Julian nói. "Lẽ ra tớ phải..."

"Có phải lỗi của cậu đâu. Cậu cũng đâu biết là chính tớ đã tự trao đổi linh hồn của mình. Khi gặp nhau lần đầu, tớ cũng đâu có tự giới thiệu bằng cách nói xin chà tôi là Kyrian. Tôi không có linh hồn, còn anh thì sao ?"

"Chẳng buồn cười chút nào."

"Tất nhiên rồi. Có bao giờ cậu đánh giá cao sự hài hước của tôi đâu."

"Đó là vì cậu cứ phát huy mấy cái trò đó khi chúng ta phải đứng ngay ngưỡng cửa của cái chết."

Kyrian nhún vai, thầm ước phải chi cơn đau không đến nỗi như cắt mỏng cánh tay anh thành từng lát. "Thế cậu muốn mình phải nói gì đây ? Tớ tồn tại là để trêu chọc ông già Apollyon." Kyrian gạt túi đá ra khỏi tay Julian rồi đứng lùi về sau. "Còn cậu thì sao, dạo này thế nào rồi. Tớ nghe nói là cậu và gia đình đã bị Scipio bắt đi và xử tử."

Julian chế giễu. "Đúng thế thì vẫn còn tốt. Là Priapus đã giết chết gia đình tớ. Khi phát hiện ra cả gia đình đã bị giết, tớ bỗng nhiên biến thành Kyrian và cứ đi theo truy lùng gã."

Kyrian nhướng mày khi nghe câu nói đó. Theo những gì anh biết, Julian chưa bao giờ là một người bốc đồng. Người đàn ông này, trước bất kỳ tình huống nào cũng luôn giữ bình tĩnh, phân tích kỹ càng mọi thứ. Và đó cũng chính là một trong những lý do khiến Kyrian thích anh ta. "Cậu đã hành động mà không suy nghĩ gì sao ?"

"Đúng thế đó. Và tớ đã phải trả giá cho điều đó." Anh khoanh tay trước ngực khi bắt gặp ánh nhìn như dán chặt vào cơ thể của Kyrian. "Priapus đã nguyền rủa và giam tớ vào trong một nơi bí mật. Tớ đã phải sống hai ngàn năm như một tên nô lệ tình dục cho đến khi được vợ tớ cứu thoát."

Kyrian thở ra vẻ không sao tin nổi. Anh đã từng nghe nói về lời nguyền đó. Người vướng phải lời nguyền đó sẽ bị hành hạ trong đau đớn. Vậy mà người bạn đầy kiêu hãnh của anh lại phải nếm trải lời nguyền đó, hẳn đó phải là một khoảng thời gian rất vất vả, rất đau khổ. Julian thuộc tuýp người không thích bị kẻ khác áp đặt. Cho dù kẻ đó có là thượng đế hay các vị thần.

"Vậy mà cậu lại cứ gọi tớ là thằng điên," Kyrian nói. "Dù sao thì tớ cũng chỉ chống lại đội quân La Mã, trong khi cậu thì lại chống lại cả một lời nguyền."

Julian đưa cho anh tuýp thuốc bôi trị phỏng. Khi anh lên tiếng, giọng anh nhỏ và hơi nặng. "Tớ cứ luôn muốn biết sau khi tớ đi khỏi, chuyện gì đã xảy đến với..."

Kyrian ngước đầu nhìn lên và anh bắt gặp sự thống khổ trong ánh mắt Julian. Anh biết, chỉ nói đến cái tên đó thôi cũng là quá đau đối với bạn mình.

Cho tới tận bây giờ, bản thân anh vẫn còn cảm thấy đau đớn với cái chết của con trai và con gái Julian. Mái tóc vàng óng ả, đôi má hồng hồng, chúng trông thật xinh đẹp và hoạt bát không thể tả. Chúng khiến Kyrian cảm thấy thật ganh tị.

Chúa ơi, anh thật muốn có một gia đình của chính mình và những đứa con của riêng mình. Mỗi lần đến nhà Julian, anh đều khát khao có một cuộc sống như vậy.

Đó đã từng là những thứ mà anh khao khát. Một ngọn lửa yên bình, những đứa trẻ đáng yêu, một người vợ thương yêu mình. Chỉ là những thứ rất giản đơn. Nhưng vĩnh viễn đó là những thứ nằm ngoài tầm tay với.

Bây giờ, khi đã trở thành Kẻ Săn Đêm, ước vọng đó trở thành bất khả thi.

Kyrian không thể tưởng tượng nổi sự sợ hãi mà Julian phải gánh chịu mỗi khi nhớ về những đứa con đã mất. Anh chưa bao giờ từng thấy một ai lại yêu con như Julian. Anh vẫn nhớ hình ảnh cậu nhóc Atolycus năm tuổi đã thay cái lông ngựa trên chiếc mũ sắt bằng một chiếc lông chim để tặng cha trước khi bọn họ lao vào cuộc chiến. Julian đã từng là một trong những người chỉ huy đáng sợ nhất của đội quân Macedonian, nhưng để không làm con trai thất vọng, anh vẫn tự hào đội món quà của con trai ngay trước hàng quân. Không một ai dám cười nhạo. Ngay cả Kyrian.

Anh hắng giọng, cố không nhìn Julian.

"Tớ đã chôn Callista và Atolycus trong khu vườn nhìn ra biển mà chúng nó thường chơi đùa. Gia đình Penelope chăm sóc cho cô ấy, tớ cũng đã đưa xác của Iason về với cha của cậu ấy."

"Cám ơn."

Kyrian gật đầu. "Ít nhất thì tớ cũng phải làm được những điều ấy. Với tớ, cậu không khác nào anh em ruột thịt."

Julian cười gượng gạo. "Có phải vì thế nên cứ lúc nào gây sự là lại chạy đến chỗ tớ không thế ?"

"Thì cũng phải có người như thế chứ. Dù mới hai ba nhưng trông cậu lúc nào cũng nghiêm túc và chững chạc."

"Không giống cậu chút nào chứ gì"

Kyrian như chỉ lơ mơ nhớ lại một Kyrian mà Julian đã từng quen biết từ ngàn năm trước. Một con người tự do, lúc nào cũng sẵn sàng đâm đầu vào một trận đánh nào đó. Một kẻ nóng nảy và khờ khạo.

Cũng lạ là Julian vẫn chưa giết chết anh. Nhẫn nại của con người cũng phải có giới hạn.

"Những tháng ngày tuổi trẻ vinh quang." Kyrian buồn bã nói.

Nhìn vào vai mình, Kyrian thoa đều lớp thuốc lên chỗ bị bỏng. Hơi tê tê, nhưng anh đã quá quen với đau đớn, và anh đã từng bị những vết thương nghiêm trọng hơn thế này nhiều.

Julian nhìn chăm chăm anh thăm dò. "Bọn La Mã bắt cậu là vì tớ đúng không ?"

Kyrian bắt gặp tia hối hận trong mắt Julian. Anh cúi đầu tiếp tục bôi thuốc.

"Lúc nào cậu cũng quá nghiêm khắc với bản thân, Julian. Đó không phải là lỗi của cậu. Sau khi cậu đi, tớ đã bắt đầu một cuộc thập tự chinh đẫm máu để chống lại bọn chúng. Tớ đã tự mình quyết định số phận của chính mình, không liên quan gì đến cậu hết."

"Nhưng nếu tớ ở đó, tớ sẽ không để cho bọn chúng bắt được cậu."

Kyrian khịt mũi. "Lúc nào cậu cũng giỏi trong việc kéo tớ ra khỏi hàng núi rắc rối, chuyện đó thì không nghi ngờ gì nữa. Nhưng làm sao cậu có thể cứu tớ khỏi bản thân tớ được chứ. Cho dù có cậu ở đó hay không, bọn La Mã cũng đều sẽ tìm được một chỉ huy người Macedonian để đóng đinh thôi. Tin tớ đi, bị giam trong cái cuộn đó thì vẫn kinh khủng hơn là đối diện với Scipio hay Valerius."

Dù vậy, Kyrian vẫn nhìn thấy vẻ hối hận trên gương mặt bạn mình. Anh ước gì có thể xóa đi suy nghĩ đó trong đầu Julian.

"Sau đó thì thế nào ?" Julian hỏi. "Các tư liệu lịch sử viết lại là bọn Valerius đã bắt được cậu trong cuộc chiến, nhưng tớ không tin được chuyện đó. Đó không phải là cách mà cậu chiến đấu."

"Còn sử sách thì lại bảo là cậu bị bọn sát thủ của Scipio giết chết. Lịch sử là do kẻ chiến thắng tạo ra."

Lần đầu tiên trong suốt mấy thế kỷ, Kyrian cho phép bản thân hồi tưởng lại cái ngày định mệnh trong quá khứ.

Anh nghiến chặt răng khi cơn giận dữ và đau đớn như một trận đại hồng thủy tràn về quất thẳng vào anh thêm lần nữa. Anh vẫn còn nhớ rõ tại sao lại muốn trục xuất những suy nghĩ đó ra khỏi trí não, tới cõi vĩnh hằng. "Cậu biết không, số phận là cái thứ khốn khiếp và xảo quyệt nhất. Tớ không bị Valerius bắt, là tớ bị đưa đến làm quà tặng cho hắn."

Julian nhướng mày. "Sao lại thế."

"Chính là Clytemnestra bé bỏng của tớ. Trong khi chúng ta phải chiến đấu với bọn La Mã thì vợ tớ lại ở nhà, hân hoan chào đón hắn ngay trên giường của ả."

Mặt Julian trắng nhợt. "Tớ không thể tin nổi Theone lại đối xử với cậu như thế sau tất cả những gì cậu đã làm cho cô ta."

"Đâu cứ phải thiện lai thiện báo."

Julian cảm thấy đau đớn khi nghe giọng nói cay đắng của Kyrian. Đây không phải người đàn ông mà anh đã biết khi còn ở Macedonia. Kyrian của xứ Thrace luôn là một con người vui vẻ đầy nhiệt huyết với trái tim sôi nổi. Người đang đứng trước mặt anh lúc này là một người hoàn toàn không còn sức sống. Luôn đề phòng. Luôn nghi hoặc và lạnh lùng.

"Có phải vì vậy mà cậu trở thành Kẻ Săn Đêm không ?" Julian hỏi.

"Ừ."

Julian nhắm mắt lại, anh cảm thấy vừa thương hại lại vừa giận dữ cho người bạn của mình. Hình ảnh Kyrian hàng thế kỷ trước cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Một đôi mắt luôn cười, và rất lém lỉnh. Kyrian là người sống nồng nhiệt và luôn yêu đời nhất mà anh từng gặp. Một tâm hồn hào phóng, một con người tốt bụng và một trái tim quả cảm, lúc nào Julian cũng cảm thấy thua kém Kyrian và đôi khi nó khiến anh cảm thấy muốn ghét thằng nhóc ưa phá bĩnh và kiêu ngạo đó. Nhưng ghét Kyrian lại là chuyện không thể nào.

Valerius đã làm gì với cậu ?" Julian hỏi.

Kyrian hít một hơi thật sâu. "Tin tớ đi, cậu không muốn biết rõ từng chi tiết đến thế đâu."

Julian cảm thấy hình như Kyrian có chút không thoải mái khi những hồi ức xưa ùa về. "Sao hả ?"

"Không gì." Kyrian trả lời nhanh.

Julian nghĩ về vợ Kyrian. Dáng người nhỏ, mái tóc vàng óng ả, Theone xinh đẹp hơn Helen của thành Troy rất nhiều. Julian chỉ mới gặp ả có một lần, và từ khoảng cách rất xa. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn hiểu tại sao Kyrian lại mê mẩn cô nàng đến vậy. Từ ả toát ra một thứ hào quang kỳ ảo của gợi cảm, và nhục dục.

Lần đầu gặp nhau, Kyrian chỉ mới hai mươi hai, và Kyrian lập tức mê đắm cô gái nàng lớn hơn anh đến tám tuổi. Cho dù người ta có nói gì về cô ả thì Kyrian cũng vẫn để ngoài tai. Anh yêu người phụ nữ đó bằng từng tế bào trong cơ thể và bằng cả linh hồn.

"Còn Theone thì sao ?" Julian hỏi. "Cậu có thử tìm hiểu xem tại sao cô ta lại làm thế không ?"

Kyrian ném cái túi cứu thương trả lại Julian. "Cô ta nói cô ta làm thế vì sợ tớ không thể bảo vệ được cô ta."

Julian chửi thề.

"Tớ thì lại nghĩ chắc là còn nguyên nhân nào khác nữa." Kyrian lầm lì nói. "Cậu biết không, tớ nằm đó hàng tuần cố nghĩ xem làm sao mà cô ấy lại ghét tớ đến nỗi nộp tớ cho kẻ thù tồi tệ nhất trên đời này. Tớ không sao tưởng nỗi mình lại là thằng khốn nạn đến vậy."

Kyrian nghiến răng nhớ lại ánh mặt cô vợ nhìn mình khi bọn kia chuẩn bị hành hình. Cô ả đã trừng mắt nhìn lại anh, trong mắt không chút gì ân hận. Anh đã cho cô ả những gì tốt nhất, cả con tim và cả linh hồn trong khi ả không thể cho anh được bất cứ thứ gì. Cho dù là chút lòng thương hại. Chỉ cần có chút ân hận trong đôi mắt đó, chỉ cần chút thôi...

Nhưng trên mặt ả tất cả cảm xúc tồn tại chỉ là sự tò mò bệnh hoạn.

Chính điều đó đã xé nát trái tim anh. Nếu cô vẫn không thể yêu anh sau tất cả những gì anh đã làm, vậy thì có lẽ chính là vì anh là một người tuyệt đối không đáng để được yêu thương.

Vậy là cuối cùng cha anh đã nói đúng. "Không có người phụ nữ nào lại có thể yêu một kẻ nổi loạn và giàu có như con. Hãy chấp nhận sự thật đi. Cuối cùng thì con chỉ là một cái túi tiền bự chảng mà thôi, con trai."

Cho đến hôm nay, trái tim anh đã hoàn toàn chấp nhận sự thật đó trong đau đớn. Anh sẽ không bao giờ có thể chấp nhận để bất cứ người phụ nữ nào nắm giữ mình. Anh từ chối tình yêu và tất cả những thứ có thể khiến anh trở nên mù quáng. Nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu. Tất cả giờ chỉ là thế.

"Tớ xin lỗi," Julian thì thào.

Kyrian nhún vai. "Chúng ta ai cũng có chuyện phải hối tiếc cả." Anh mặc vào chiếc áo rách dính đầy máu.

"Nghe này," Julian ngăn không cho anh mặc cái áo vào người. "Sao cậu không đi tắm trước đi, tớ sẽ tìm cho cậu một bộ quần áo."

"Vẫn còn một vụ cần giải quyết."

"Không phải công kích cá nhân đâu, nhưng trông cậu ghê quá. Dù đã lâu lắm không đánh nhau nhưng tớ vẫn biết rõ là để đánh đấm cho ra hồn thì cần nhất là bao tử đầy và bồn nước nóng."

Kyrian ngần ngừ.

"Mười lăm phút ?"

"Nhanh hơn đi."

Kirian để mặc những dòng nước trong mát vuốt ve trên cơ thể chằng chịt sẹo. Chỉ mới là đầu hôm nhưng anh cảm thấy mệt mỏi rã rời. Vai của anh rung lên đau nhói, phần hông của anh cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

Nhưng điều khiến anh bận tâm lại là người phụ nữ đang ở dưới lầu.

Sao anh lại bị hấp dẫn bởi cô ta ? Hàng thế kỷ nay anh đã cứu không biết bao nhiêu người. Cảm xúc của anh đối với họ chỉ là chút tò mò thoáng qua. Nhưng với người phụ nữ này, đối diện với đôi mắt chân thành, lúc nào cũng nhìn thẳng vào người đối diện và nụ cười tươi tắn, trái tim anh như bị rung lên bởi vô số cảm xúc tưởng chừng như đã bị xóa bỏ hoàn toàn từ hàng thế kỷ trước. Đó là những cảm xúc anh không hề mong muốn. Kẻ Săn Đêm tuyệt đối không được phát sinh tình ái. Đó là điều không cần thiết. Tình dục chỉ là một thoáng qua, chỉ là những mối tình một đêm phù phiếm.

Họ được tái sinh chỉ để đơn độc một mình. Mỗi một người trong bọn họ đều biết rõ điều đó. Họ phải tự tuyên thệ sẽ vĩnh viễn giữ vững nguyên tắc đó.

Trước đây, đó là điều hiển nhiên đối với anh. Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng này, chỉ một lần anh cảm thấy cái thứ cảm giác choáng váng kỳ lạ này, cái cảm giác bao tử như thể quặn lên khi nhìn thấy nụ cười của một người phụ nữ. Nhưng đó đã là chuyện lâu lâu lắm, như thể xảy ra ở một kiếp nào đó của anh. Anh lầm bầm chửi rủa khi nhớ lại chuyện đó.

"Ồ, thôi nào Kyrian," vừa tắm anh vừa tự nói với bản thân. "Ra khỏi căn nhà này, giết chế Desiderius, rồi trở về nhà. Quên ngay chuyện mày đã từng gặp cô ta."

Nhưng cái suy nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cô ta lần nữa lại như chém một nhát vào tim.

Nhưng mà, anh biết anh phải làm gì. Đây là cuộc sống của anh, và anh yêu cuộc sống về đêm mà anh đang bị buộc vào bởi một lời tuyên thệ. Nhiệm vụ cũng chính là gia đình. Lời tuyên thệ trung thành xuất phát từ chính trái tim. Công việc là tình yêu, và tất cả những điều đó là vĩnh hằng, là bất biến.

"Amanda ?"

Amanda vội xua đi những suy nghĩ về anh chàng Kẻ Săn Đêm đẹp trai, quay nhìn Grace đang ngồi im trên ghế bành.

"Em lê phòng bọn trẻ lấy giùm chị mấy cái tả được không. Nếu chị leo lên đó sợ là không xuống nổi được luôn."

Cô bật cười. "Tất nhiên rồi. Em quay lại ngay."

Amanda lên lầu, rồi đi dọc theo hành lang. Cô băng qua phòng tắm ngay đúng lúc Kẻ Săn Đêm bước ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Cả hai va phải nhau ở cửa. Kẻ Săn Đêm đặt tay lên vai cô để giữ cho cô khỏi ngã, trong khi đôi mắt anh mở to, như có ánh lửa khi nhận ra người đối diện.

Amanda như đóng băng khi cô nhận ra chiếc vòng bạc xinh xắn đeo trên tay cô móc phải chiếc khăn anh đang quấn trên người.

Tệ hại hơn, làn da nâu khỏe mạnh và bàn tay mạnh mẽ đặt trên vai khiến cô cảm thấy sự ham muốn thưởng thức cơ thể đang đứng trước mặt dâng lên mãnh liệt

Trái tim cô đập rộn ràng trước bức tượng thần trước mặt. Và mùi thơm tỏa ra từ cơ thể ấm áp, sạch sẽ.

Mái tóc ướt đẫm, trơn mượt hất ngược về sau khiến anh đúng thật là chẳng khác gì một tượng thần được điêu khắc công phu. Cô không bao giờ tưởng tượng nổi trên đời lại có người đàn ông xinh đẹp đến nhường này.

Với cô, đôi mắt cương nghị và hàng lông mi dài như quyến rũ cô phạm tội, và cả cơ thể anh cũng thể. Sự ham muốn khiến cô cảm thấy cơ thể như nóng bừng lên và một cơn ớn lạnh chạy khắp người. Anh nhìn cô như thể anh có thể ăn tươi nuốt sống cô và sự thật là cô cũng đang rất muốn được anh ăn sống. Một cách hoàn toàn. Và dứt khoát.

"Giờ thì thú vị đây," Kẻ Săn Đêm nói bằng giọng nói đấy mê hoặc. Amanda không biết phải làm gì. Cô đang đứng đó, tay nằm rất gần một vị trí căng phồng nào đó ẩn sau lớp khăn tấm. Tại sao bọn họ lại cứ phải phục kích họ ?

Ánh mắt cô lướt nhẹ qua vô số vết sẹo chằng chịt trên cơ thể anh, và cô không biết đâu là những vết thương gây ra bởi sự tra tấn mà anh vừa kể cho Julian nghe.

"Hầu hết," anh thì thầm, trong khi một tay đưa về sau, ôm trọn cổ cô. Cô có thể cảm thấy những ngón tay của anh đang ve vuốt trên tóc mình. Vòng tay anh như giữ rịt lấy vai cô, mạnh mẽ.

"Sao hả ?" cô ngước mắt nhìn anh.

"Hầu hết những vết thương này lào bọn La Mã gây ra."

Cô nhướng mày. "Làm sao mà anh biết tôi đang nghĩ gì ?"

"Tôi đọc trộm suy nghĩ của cô cũng như cô nghe trộm cuộc trò chuyện của tôi và Julian."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc đốt sống lưng khi cô chợt nhận ra khả năng đọc tâm của anh. "Anh có thể làm thế được sao?"

Anh gật đầu nhưng không nhìn thẳng vào cô mà cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên tóc cô như thể anh đang cố ghi mái tóc ấy vào bộ nhớ. Rồi anh đưa mắt nhìn cô, tia nhìn ấy khiến hơi thở cô trở nên dồn dập. "Để trả lời cho cái câu hỏi mà cô đang sợ nghĩ ra, cứ thử dịch chuyển cánh tay một chút, cô sẽ biết ngay thôi."

"Biết cái gì ?"

"Nếu không quấn khăn thì trông tôi sẽ ngon lành đến thế nào ?"

Cô đỏ mặt khi nghe những từ đó, đó chính xác đó là những từ cô sẽ dùng nếu cô có thể nghĩ đến.

Nhưng tay cô chưa kịp dịch chuyển thì anh đã buông cô ra và chiếc khăn tắm cứ thế theo cái vòng tay của cô nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể anh.

Amanda há hốc miệng khi nhìn thấy anh hoàn toàn khỏa thân đứng ngay trước mặt cô. Cơ thể rắn chắc, hoàn hảo như một bức tượng tạc. Và cô nhanh chóng nhận ra cả cơ thể anh đều là một màu vàng óng ả. Không phải một làn da rám nắng, mà là tự nhiên.

Cảm giác ham muốn trỗi lên mãnh liệt. Tất cả những gì xuất hiện trong đầu cô lúc này chỉ là lôi anh vào phòng ngủ, kéo rịt anh nằm phục trên cơ thể cô và rồi xoắn lấy anh, buộc anh nằm bên dưới, cứ thế suốt đêm. Đó là những gì cô muốn làm với người đàn ông này.

Anh nhếch môi cười, theo cái tia nhìn hấp háy ranh mãnh trong đôi mắt đang nhìn mình, cô biết anh đang đọc những suy nghĩ không ngừng nổi loạn trong đầu cô. Lần nữa.

Anh hơi nghiêng người về trước, gương mặt anh kề sát mặt cô. Hơi thở mơn man nơi cổ như thiêu đốt.

"Người Hy Lạp cổ chưa hề gặp vấn đề với việc khỏa thân nơi công cộng," anh thì thầm bên tai.

Đầu vú cô cương cứng.

Chầm chậm, bàn tay anh từ từ di chuyển lên trên, giữ chặt cằm cô, nâng lên. Ánh mắt nhìn cô đầy mê hoặc trong khi anh liên tục phát huy khả năng kỳ diệu của mình mò mẫm dò tìm từng suy nghĩ trong đầu cô. Cô vẫn đứng im trong khi anh cúi đầu, đôi môi tiến dần xuống môi cô.

Amanda rên rỉ khi môi họ chạm vào nhau. Nụ hôn này không giống với nụ hôn vừa nãy. Dịu dàng. u yếm. Nhưng nó khiến cô như bị thiêu cháy.

Môi anh rời khỏi môi cô, từ từ đi xuống, vấn vít nơi hàm cô, rồi đến cổ, chiếc lưỡi trơn ráp nhẹ nhàng nhấm nháp làn da cô. Cô vòng tay quấn quanh bờ vai trần, nâng người tựa hẳn vào anh.

"Cô rất hấp dẫn," anh thì thầm, đầu lưỡi mê hoặc du ngoạn trên vành tai cô. "Nhưng tôi còn có việc phải làm mà cô thì lại ghét tất cả những thứ không thuộc về con người tự nhiên. Tất cả những thứ huyền bí, dị thường." Anh đẩy cô ra và nhìn cô đầy tiếc nuối. "Đáng tiếc."

Anh gỡ cái khăn tắm ra khỏi chiếc vòng đeo tay của cô, vắt lên vai rồi quay lại phòng ngủ. Amanda nghiến răng nhìn theo tấm lưng gợi cảm và hoàn hảo.

Cả cơ thể như thiêu đốt, cô cứ đứng đó nhìn cho tới khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng anh.

Bỗng nhiên cô nhớ đến mấy cái tả. Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu thì cửa phòng bật mở, Kẻ Săn Đêm ném cho cô một chiếc tả rồi đóng sập cửa lần nữa. (ND: hihihih --- Kyirian – lộ rồi nhé)

Kyrian tựa người vào cánh cửa đóng trong khi tự chiến đấu với cái ham muốn dữ dội đang kêu gào. Chỉ là bản ngã trần trụi và hoang dại đang cấu cào, một thứ cảm xúc đau đớn mà anh biết không nên hiện hữu.

Cảm giác đó chỉ khiến anh thêm đau đớn. Suốt mười ngàn kiếp người, những đau đớn mà anh đã gánh chịu đã đủ lắm rồi.

Anh phải xóa cô khỏi suy nghĩ của mình.

Nhưng cho dù đang đứng đây, sự cô đơn của cả cuộc đời cũng vẫn cứ đổ ấp vào anh như một lời thách đố.

"Con cứ để trái tim dẫn dắt con đi quá xa rồi, con trai. Một ngày nào đó, chính điều đó sẽ hủy diệt con." Anh nhăn mặt khi những lời cảnh báo của cha cứ vang vang trong đầu. Cả hai đều không sao ngờ rằng, chính là có một ngày trân trọng chứng minh những lời nói đó, tất cả đều đã trở thành sự thật.

Mình là Kẻ Săn Đêm.

Bây giờ đó là tất cả những gì anh cần phải ghi nhớ. Anh là kẻ duy nhất đứng giữa Amanda và sự hủy diệt.

Desiderius vẫn đang ở ngoài kia và anh phải ngăn gã lại.

Nhưng điều mà anh muốn làm lại là xuống lầu, ôm chặt Amanda vào lòng, mang cô về nhà và hưởng thụ phần còn lại của đêm, nhấm nháp từng phân một thân thể của cô bằng đôi môi và cả đôi tay. Và cả lưỡi nữa.

"Mình đúng là một thằng ngốc," vừa càu nhàu vừa tự mặc bộ đồ Julian để lại.

Giờ thì không được nghĩ đến cô ta hay chuyện quá khứ của mình. Anh phải sẵn sàng. Đó là điều tuyệt đối không được quên.

Anh là kẻ bảo vệ. Sống hay chết, anh vẫn là kẻ bảo vệ, nghĩa là những ham muốn sinh lý như kiểu Amanda là tuyệt đối không được.

Vài phút sau, trong chiếc áo len cổ chữ V vài quần jeans của Julian, anh rời khỏi phòng, áo khoác da vắt trên cánh tay, bước xuống nhà dưới nơi Julian, Grace, Amanda và bọn trẻ đang chờ.

Julian đưa cho anh một bao giấy nhỏ.

"Trời ạ," Kyrian vừa nói vừa cầm lấy. "Cám ơn cha. Con hứa con sẽ là một thằng nhóc ngoan ngoãn và thân thiện với mấy đứa nhóc khác."

Julian cười to. "Quỷ tha ma bắt cậu đi."

"Vẫn tốt hơn trời đánh thánh vật tớ." Kyrian đã bình tĩnh hơn khi anh nhìn thấy Amanda đang nhìn anh bằng một ánh mắt đầy ham muốn. Đó cũng chính là lý do khiến anh không thể không nhìn cô mà nghĩ đến chuyện nhấm nháp đôi môi mời gọi đó. Anh như có thể cảm thấy cơ thể ấm áp đó trong vòng tay mình.

Kyrian hắng giọng. "Giữ cô ta ở đây cho đến sáng mai. Bọn Daimons không thể vào đây nếu không được mời."

"Tối mai thì sao?" Grace hỏi.

"Tới lúc đó thì Desiderius cũng đã chết rồi." Julian gật đầu.

Kyrian quay đầu định bỏ đi nhưng khi anh vừa ra tới cửa, Amanda đã dịu dàng nắm lấy tay anh.

"Cám ơn," cô nói.

Anh cúi đầu chào theo kiểu một quý tộc. Rồi bỏ đi. Bởi vì nếu không đi, anh sợ sẽ không thể ngăn nỗi cái ham muốn đang trào lên bên trong cơ thể. Ánh mắt anh chuyển từ Amanda sang vợ của Julian.

"Rất hân hạnh được gặp cô, Grace."

"Tôi cũng thế, ngài chỉ huy."

Khi anh bước ra cửa, Amanda đuổi theo kéo anh lại. Trong vô thức cô rướn người hôn lên má anh.

"Anh cũng cẩn thận," cô thì thầm rồi đẩy anh đi.

Choáng váng, anh không biết phải làm gì ngoài việc đứng trơ chớp mắt. Nhưng điều khiến anh cảm động nhất chính là sự lo lắng từ đôi mắt xanh ngọc. Cô thật sự không muốn anh bị tổn thương.

Desiderius đang đợi.

Suy nghĩ đó như xé rách tâm trí anh. Anh phải đi.

Nhưng rời khỏi cô lúc này là điều khó khăn nhất mà anh từng làm.

"Sống cho tốt nha, bánh nướng."

"Bánh nướng ?" Amanda hỏi vẻ như bị xúc phạm.

Anh mỉm cười. "Sau những chuyện đã xảy ra, tôi nợ cô một lần vậy." Anh vỗ nhẹ lên tay cô, rồi gỡ tay cô khỏi tay mình. "Tám giờ rồi, cô nên gọi ngay cho em gái cô đi."

Ngay khi vừa rời khỏi tay cô, anh cảm thấy thật trống trải.

Anh đưa mắt nhìn Julian đầy ngụ ý. Có lẽ đây là lần cuối cùng họ gặp được nhau và cả hai đều hiểu rõ điều đó. "Tạm biệt, Adelfos."

"Tạm biệt, em trai" Julian đáp.

Kyrian quay người, mở cửa, đơn độc đi thẳng ra xe.

Từ sâu thẳm trong tâm hồn, anh rất muốn quay đầu nhìn lại. Ngay cả khi không nhìn thấy Amanda, anh vẫn có thể cảm thấy cô, đang đứng sau lớp cửa, nhìn chằm chằm vào anh.

Anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng có một ai đó luyến tiếc khi anh bỏ đi là khi nào. Anh cũng không nhớ nổi lần cuối cùng anh có cái cảm giác mong muốn được giữ chặt một người phụ nữ bên cạnh bằng mọi giá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.