Nịnh Thần Vô Lương

Chương 6: Chương 6: Chương 2 (2)




Ngày hôm đó, Tô Mặc Nhu trốn vào Ngự Thiện phòng để ăn vụng. Sau khi bước ra ngoài không lâu, nàng cảm thấy ngán ngẩm, nhàm chán, trong lúc bất tri bất giác đã đi tới một nơi gọi là Tĩnh Tâm trai.

Có tiếng của một đứa nhỏ truyền ra từ bên trong, tiếng nói nhẹ nhàng, yếu ớt, nghe qua có thể đoán được là một đứa nhỏ rất biết nghe lời.

Tính tò mò nổi lên, nàng bước tới bên cửa sổ của Tĩnh Tâm trai, nhìn vào bên trong, chỉ thấy một lão già đang cầm sách đọc, giảng Tam Tự Kinh cho một đứa nhỏ.

Lão già kia rung đùi đắc ý, đọc từng câu một, “Nhân chi sơ, tính bản thiện; Tính tương cận, tập tương viễn...”*

* Người ta lúc đầu vốn có cái tính tốt lành; Tính ấy gần giống nhau nhưng do thói tục mà khác nhau

Đọc xong mỗi đoạn, lão già ấy lại bảo đứa nhỏ đọc lại một lần.

Đứa nhỏ mặc áo bào màu vàng sáng, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt đẹp đẽ, đáng yêu vô vàn, dáng vẻ phấn điêu ngọc mài.*

* Gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã mài giũa

Nó bắt chước lão già dạy học, nghiêng đầu, nghiêm túc học bài, “Nhân chi sơ, tính bản thiện; Tính tương cận, tập tương viễn...”

Lão già đọc xong một bài Tam Tự Kinh mới ra bài tập cho đứa nhỏ, bảo nó chép lại những gì đã học hôm nay năm lần rồi học thuộc lòng.

Kế đó, lão già cầm vài cuốn sách lên, cất bước rời khỏi Tĩnh Tâm trai.

Ngay sau đó, hai gã thái giám liền mang trà tới, một tên mở miệng nói, “Thái tử Điện hạ vất vả rồi, người uống một ngụm trà rồi nghỉ ngơi chút đi.”

Tô Mặc Nhu cả kinh. Thái tử Điện hạ, đứa nhỏ kia là đệ đệ của nàng ở thời đại này sao?

Dường như nghe thấy tiếng vang bên ngoài cửa sổ, Thái tử chớp chớp đôi mắt to, nhìn qua. Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Thấy mình đã bị đối phương bắt gặp, Tô Mặc Nhu dứt khoát bước vào Tĩnh Tâm trai. Hai gã thái giám vừa thấy nàng liền lập tức quỳ xuống hành lễ, miệng hô “công chúa vạn phúc”.

Nàng phất tay, bảo bọn chúng đứng dậy.

Đi đến trước mặt Thái tử, nàng khom người xuống, cẩn thận đánh giá. Quả là một bảo bối xinh đẹp, từng đường nét trên mặt đều hoàn hảo, hơn nữa còn mang đến cho người ta cảm giác về một đứa nhỏ trầm tĩnh, biết nghe lời, dễ dàng khiến người gặp người yêu.

Nàng vốn yêu thích trẻ con. Kiếp trước, mỗi khi được nghỉ ngơi, nàng đều qua nhà hàng xóm để chơi với mấy đứa nhỏ.

Tô Mặc Nhu cảm thấy trẻ con là hóa thân của thiên sứ, nhất là đứa bé trai xinh đẹp trước mắt nàng, dáng vẻ mềm mại đáng yêu, quả là đứa con cưng của Thượng đế, thuần khiết trong sạch nhất thế gian.

Nàng xoa lên hai gò má đỏ bừng của đứa nhỏ, cười hỏi, “Ngươi là Thái tử Điện hạ, chẳng phải là đệ đệ của ta hay sao? Ngươi tên gì?”

Thái tử nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi lại, “Hoàng tỷ, tỷ không nhớ ta sao?”

Nghe giọng nói nhẹ nhàng của nó, trái tim Tô Mặc Nhu chợt mềm hẳn đi. Nàng cẩn thận giải thích, “Lúc trước, hoàng tỷ bị đụng đầu, cho nên bây giờ...” Nàng chỉ tay vào trán mình, “Mất trí nhớ, quên luôn cả đệ.”

Thái tử nhìn nàng, có hơi gật gù, “Vậy tỷ còn đau không?”

Nàng cười, lắc đầu, “Bây giờ thì không còn đau nữa.”

“Vậy là tốt rồi, nếu đau thì tỷ nhớ phải đến Thái Y viện để người ta xem bệnh cho tỷ, không là bệnh càng nặng thêm, chỉ sợ nghiêm trọng hơn đó.”

Tô Mặc Nhu nhất thời bị choáng trước sự hiểu chuyện của đứa nhỏ này.

Chẳng những có dáng vẻ đáng yêu, trầm tĩnh, biết nghe lời, Thái tử còn là một đứa nhỏ quá mức tri kỷ. Bản năng của người làm mẹ chợt trào dâng, nàng ôm chặt nó vào lòng, cọ cọ mặt mình vào khuôn mặt mềm mại của nó.

Ôi chao ~ Da của trẻ con mềm quá đi mất, cảm giác này tuyệt vời làm sao!

Hình như bị sự nhiệt tình của nàng làm cho hoảng sợ, Thái tử nằm trong lòng nàng mà cứng hết cả người, chẳng dám thở mạnh.

Tô Mặc Nhu thấy nó phản ứng đáng yêu quá, nàng càng yêu thích nó hơn nữa.

“Đệ đã làm xong bài tập hôm nay chưa? Xong rồi thì nói, hoàng tỷ dẫn đệ đi chơi.”

Tuy rằng trưởng thành, chững chạc hơn so với trẻ con cùng tuổi, nhưng Thái tử cũng chỉ là một đứa nhỏ, vừa nghe đến chơi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó liền trở nên sáng rực, nó cười mà ngại ngùng, “Được!”

Cứ như vậy, Tô Mặc Nhu vốn cảm thấy nặng nề ở trong hoàng cung, rốt cuộc cũng phát hiện có thứ thú vị để chơi. Nàng hớn hở dắt tay Thái tử, trở lại tẩm cung của mình, thỏa thích nắn bóp, chà xát, viên tròn những cục đất nặn.

Sau đó, Tô Mặc Nhu mới biết tên của Thái tử là Tô Cận Hiên, con trai của Triết Khang đế và Minh phi nương nương, cũng là đứa con kế tự duy nhất của hoàng đế Nam Lăng.

Năm đó, Minh phi nương nương khó sinh, Tô Cận Hiên vừa ra đời, bà ấy đã hương tiêu ngọc vẫn*.

*Hương tan ngọc nát – Chỉ cái chết

Thái tử được tỷ tỷ của Minh phi là Cẩm Phi nuôi ớn. Nửa năm trước, Cẩm phi mắc bệnh nan y rồi qua đời.

Bây giờ, Đông cung chỉ còn Thái tử và vài nô tài ở cùng nhau.

Theo lý mà nói, năm nay Tô Cận Hiên đã lên bảy. Dựa theo hiểu biết của Tô Mặc Nhu về lịch sử, một khi được phong Thái tử, tất sẽ được sắp xếp để học nhiều thứ.

Ví dụ như lịch sử, muốn trị quốc phải thông suốt mọi điều, nhưng Thái tử lại chỉ được học một ít về Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính – những cuốn sách vô cùng cơ bản.

Hơn nữa, khi Thái tử tròn năm tuổi thì nên được sắp xếp thư đồng ở bên cạnh mới phải, nhưng năm nay, Tô Cận Hiên đã lên bảy tuổi, ngay cả một người bạn để học cùng cũng không có.

Cũng không biết đứa nhỏ này được nuôi lớn như thế nào. Nghe lời hiểu chuyện là tốt, nhưng trưởng thành quá lại khiến nàng đau lòng, làm gì cũng phải cẩn thận từng ly từng lý, sợ mình nói sai, sợ mình làm không đúng.

Nàng chỉ cảm thấy nó thật đáng thương, trong cung vốn đã âm thầm đấu đá, huống hồ, nó vừa sinh ra đã mất mẹ. Dựa theo sự hiểu biết của nàng về Triết Khang đế, ông ta tuyệt đối không phải là một phụ thân thường xuyên quan tâm con mình.

Sống trong hoàn cảnh như vậy, khó trách tính cách của Thái tử lại trở nên như thế.

Tô Mặc Nhu yêu thích trẻ con, dĩ nhiên biết cách dỗ một đứa nhỏ vui vẻ.

Hơn nữa, Thái tử thật sự rất dễ dỗ, chỉ cần dẫn nó đi chơi một lát, nó đã vui đến không ngừng được.

Ăn xong bữa tối, Thái tử mệt muốn chết vì cả buổi chiều đã chơi quá nhiều. Nó nằm lăn trên giường rồi ngủ say sưa.

Nàng cẩn thận đắp cho nó một chiếc chăn mỏng, nhìn đứa nhỏ vô tội chìm vào giấc mộng mà cõi lòng không khỏi chua xót, đau đớn.

Cho tới bây giờ, từ lúc đến triều đại này, nàng luôn cảm thấy cô đơn. Đến khi gặp Thái tử, nàng biết bản thân mình còn chưa tính là gì. Nàng muốn bảo vệ nó, thay thế Tô Mặc Nhu thực sự mà mang tình yêu thương cho người đệ đệ này.

Từ đó trở đi, chỉ cần mỗi ngày có thời gian rảnh, nàng đều chạy tới Tĩnh Tâm trai để đọc sách, tập viết cùng Thái tử. Đôi khi, thừa dịp không có Thái phó ở đó, nàng giảng cho Thái tử nghe một vài điều mà bản thân mình từng học qua.

Thái tử quả nhiên là đứa nhỏ biết nghe lời, rất hiểu chuyện. Nó vô cùng kính yêu vị hoàng tỷ này.

Dường như đã cô độc quá lâu, bây giờ có nàng làm bạn, tính tình của nó trở nên hoạt bát không ít.

Mấy ngày sau, người ta truyền tin tức đến, Đại Hoàng tử của Tây Lương – Vũ Văn Triết du ngoạn bốn phương, trên đường tiện thể ghé qua Nam Lăng, đồng thời mang quà đến để thăm hỏi.

Trước mắt, quan hệ giữa Tây Lương và Nam Lăng coi như hòa bình.

Đối với chuyến ghé thăm lần này của Đại Hoàng tử, trên dưới Nam Lăng đều rất coi trọng.

Nhờ cung yến được tổ chức, rốt cuộc thì Tô Mặc Nhu cũng đã nhìn thấy người bệnh đã lâu, không lên triều kia – phụ hoàng của nàng.

Năm nay, Triết Khang đế đã 61 tuổi, không biết có phải vì ốm đau lâu ngày hay không, sắc mặt của ông ta thật sự rất khó coi.

Từ xa, Tô Mặc Nhu nhìn thấy thái giám đỡ Triết Khang đế. Phụ hoàng của nàng run rẩy cả người, xuất hiện trước buổi yến tiệc.

Thoạt nhìn chỉ thấy ông ta già nua, ngay cả Liễu Quý phi bên cạnh cũng giống như cháu gái của ông ta.

Tô Mặc Nhu cảm thấy buồn thay cho Liễu Quý phi, có được danh phận Quý phi thì thế nào? Là một nữ nhân, cuộc đời này của nàng ta đã bị hủy trong tay nam nhân rồi.

Nàng không tin giữa Liễu Quý phi và Triết Khang đế có cái gọi là tình yêu bất chấp tuổi tác.

Nếu có, Liễu Quý phi sẽ chẳng hề nảy sinh quan hệ mờ ám với Phó Đông Ly.

Nhắc tới Phó Đông Ly, từ sau lần nàng đạp hắn một cước ở Ngự Hoa Viên, hai người chưa từng gặp lại.

Mấy ngày gần đây, nàng luôn ở gần bên Thái tử, sớm đã ném cái tên chết tiệt kia lên chín tầng mây cao vời vợi rồi.

Yến tiệc ngày hôm nay dĩ nhiên không thể thiếu Phó Đông Ly.

Hắn mặc quan phục màu đỏ tía, vầng trán mang khí khái anh hùng bức người, quả nhiên là nam tử đứng đầu nơi đây.

Ngay cả Đại Hoàng tử Tây Lương là Vũ Văn Triết, tuy rằng cũng được xưng tụng là mỹ nam hiếm có, nhưng tuyệt không thể sáng bằng Phó Đông Ly, cùng lắm chỉ làm nền cho đối phương mà thôi.

Về mặt khí thế, Phó Đông Ly không biết đã thắng bao nhiêu lần. Huống hồ, tuy nàng xem thường nhân phẩm của hắn, nhưng không tài nào phủ nhận sự tồn tại của hắn gây ảnh hưởng rất lớn tới người khác.

Nhìn khắp yến tiệc, có thể nói văn võ bá quan toàn là những người tài kiệt xuất ở mọi phương diện, nhưng ánh sáng từ Phó Đông Ly đã lấn át bọn họ hoàn toàn.

Vậy mới nói, có một số người trời sinh vương giả, ngay cả thái độ ngang ngược kiêu ngạo đó, cho dù có học cũng học không được.

Tô Mặc Nhu cũng không có cơ hội để thỉnh an Triết Khang đế. Nàng ngồi cách ông ta quá xa, còn Thái tử Tô Cận Hiên thì được sắp xếp ngồi bên cạnh ông ta.

Vừa nhìn thấy nàng, đứa nhỏ ấy liền nở nụ cười nhẹ, thậm chí còn lén vẫy tay để chào hỏi nàng.

Trái tim của nàng tan biến thành nước trong chốc lát, đứa nhỏ này đúng là vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện biết bao!

Đợi cung yến kết thúc rồi, nàng nhất định phải bắt cóc nó về tẩm cung mình, chọc ghẹo nó một phen mới được, cảm giác sờ vào da của trẻ con rất tuyệt vời!

Tô Mặc Nhu đang nghĩ xem nên chọc ghẹo Thái tử thế nào thì chợt cảm thấy cách đó không xa, có ánh mắt nóng rực của ai đó nhìn về phía nàng.

Nàng ngẩng đầu lên xem thử, vừa kịp bốn mắt nhìn nhau với Phó Đông Ly.

Nam nhân kia thấy nàng nhìn mình, lập tức trả lại nàng một ánh mắt mập mờ, không có ý tốt lành gì, khóe miệng hắn nở nụ cười tinh quái.

Tâm trạng vốn đang rất tốt bỗng chốc tan thành mây khói. Nàng trợn mắt nhìn hắn, sau đó quay sang hướng khác.

Lần này tới chơi, Vũ Văn Triết tặng cho Nam Lăng không ít bảo vật, lễ nghĩa đều có đủ. Ngoài những bảo vật được thu thập trên đường đi, y còn tặng không ít trang sức và tơ lụa.

“Những thứ đó đều là đồ yêu thích của các cô nương, riêng vật này xin đặc biệt tặng cho nương nương hoặc công chúa.”

Tô Mặc Nhu hơi ngước mắt, chỉ thấy một cặp chén ngọc màu xanh biếc trong tay Vũ Văn Triết, vừa khéo léo vừa tinh xẻo, ánh sáng tỏa ra từ chất ngọc vừa trong vắt vừa dịu nhẹ.

Ngày thường, nàng rất hay uống trà, vì thế mà mới liếc mắt một cái đã vừa ý cặp chén ngọc kia.

Nàng đứng dậy, thi lễ nhẹ nhàng, “Phụ hoàng, nhi thần rất thích cặp chén bằng ngọc này, người có thể ban cho nhi thần không?”

Triết Khang đế nhìn nàng một cái, cảm thấy có hơi ngoài ý muốn. Từ trước tới nay, nàng luôn e dè, không dám xin phụ hoàng ban cho mình cái gì cả. Sau một hồi, Triết Khang đế phất tay, không tỏ vẻ gì, “Nếu con đã thích, vậy thì...”

Ông ta còn chưa kịp nói xong, Liễu Quý phi ở bên cạnh đã cắt ngang, “Hoàng thượng, nô tỳ cảm thấy cặp chén ngọc này rất được, người có thể thưởng cho nô tỳ không?”

Công chúa và Quý phi đều có hứng thú với chén ngọc, nhất thời khiến Triết Khang đế khó xử.

Vũ Văn Triết chẳng biết phải làm sao, dù gì thì y vẫn chỉ là khách, đắc tội bên nào cũng đều không tốt.

Tô Mặc Nhu nhịn không được mà nhìn thẳng vào Liễu Quý phi. Đối phương khinh thường, liếc nàng một cái, tựa như muốn nói: Ta sẽ đoạt lấy những gì ngươi muốn.

Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Cuộc sống nhàn chám nơi cung đình khiến nàng bất mãn thêm một lần nữa.

Phó Đông Ly vốn không nói gì, lúc này chợt đứng dậy, nở nụ cười, liếc mắt nhìn Công chúa lẫn Quý phi. “Không ngờ nương nương và Công chúa đều thích chén ngọc, nhưng cặp chén ngọc ấy là vật quý, đáng tiếc chỉ có một đôi, người trước được thì người sau mất, người sau được thì người trước mất. Thần có ý này, không biết Hoàng thượng nghĩ thế nào?”

Triết Khang đế cười nói, “Ái khanh nói trẫm nghe thử.”

Hắn mỉm cười, “Vài năm trước, thần từng nghe qua một câu đố rất thú vị, hay là thần ra đề, nương nương và Công chúa cùng nhau giải đố, ai trả lời được sẽ có tư cách giành lấy chén ngọc.”

Triết Khang đế vừa nghe liền lập tức đồng ý, “Cách này của ái khanh rất hay, trẫm cũng muốn nghe thử xem lời giải của câu đố mà ái khanh đưa ra là gì.”

Phó Đông Lý nhìn Tô Mặc Nhu, ánh mắt không có ý tốt, “Thế nào? Công chúa có hứng thú tỷ thí không?”

Nàng len lén trợn mắt với hắn, sau đó xoay người qua phía Liễu Quý phi, “Nếu nương nương đã muốn so tài, sao ta không tuân theo cho được?”

Liễu Quý phi vốn có ý muốn làm khó nàng, nàng ta hừ một tiếng, “Được, so thì so!”

Phó Đông Ly vừa nghe xong, có người liền đưa bút cho hắn. Trước mặt mọi người, hắn viết ra một bài thơ trên giấy.

“Đàm thủy lưu, nhật tây trụy, cô nhạn bồi hồi dục đê phi; Tái tụ thủ, quân vị quy, đường tiền không tự hồi, tâm trung duy phán lưỡng y ôi.”

Viết xong, hắn giơ tờ giấy lên để mọi người cùng nhìn thấy.

“Bài thơ này nói về một chữ, ai đoán được trước, cặp chén ngọc thuộc về người đó.”

Liễu Quý phi lẩm nhẩm trong miệng, dường như đang đắn đo suy nghĩ.

Những đại thần khác cũng cân nhắc về câu trả lời.

Ngay cả Thái tử cũng nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu.

Tô Mặc Nhu nhìn chằm chằm vào bài thơ một hồi, ánh sáng trong đầu chợt lóe lên, nàng trả lời trước mắt mọi người, “Đầm thủy lưu, nhật tây trụy. Nếu bỏ chữ “thủy”, “nhật”, “tây” trong chữ “đàm” sẽ còn lại chữ “thập”. Cô nhạn bồi hồi dục đê phi, cô nhạn (chim én cô đơn) có phần tượng hình chỉ người, “đê” cũng chỉ người. Tái tụ thủ, quân vị quy, “quân” tương đương với “vương”, bỏ chữ “vương” trong chữ “quân” sẽ còn lại chữ “khẩu”. Từ đó, ta chỉ còn một chữ duy nhất.”

Chú thích:

Đàm: 潭 Thủy:水 Nhật:日 Tây: 西 Thập: 十

Cô Nhạn: 孤雁 Quân: 君 Vương: 王 Khẩu: 口

Nàng đứng dậy, bước lên phía trước, cầm lấy bút lông trong tay Phó Đông Ly rồi viết một chữ “Triệu” bên cạnh bài thơ của hắn. Triệu: 赵

Viết xong, nàng cười, hỏi hắn, “Không biết chữ Triệu này đã đúng hay chăng?”

Phó Đông Ly nhìn dáng vẻ khoan thai của nàng, ánh mắt hắn chợt trở nên âm u, khuôn mặt vẫn nở nụ cười như không có gì xảy ra.

“Công chúa quả nhiên thông minh, lời giải của câu đố chính là chữ “Triệu” này.” Hắn đặt cặp chén ngọc vào tay nàng, ánh mắt mập mờ, “Lễ vật này đã thuộc về công chúa rồi.”

Mấy nhà vui lại có mấy nhà sầu, Tô Mặc Nhu nổi bật trước mặt mọi người lại khiến Liễu Quý phi ghen tỵ.

Nàng ta không ganh ghét vì để rơi cặp chén vào tay người khác, cái mà nàng ta đố kỵ chính là tiện nhân Tô Mặc Nhu này lại khiến Phó Đông Ly chú ý thêm một lần nữa.

Mọi người thông cảm -.- Mình mù mờ câu đố này... đọc mãi không hiểu ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.