Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 703: Q.7 - Chương 703: Bẫy Rập




Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn để cho người truyền lời lại cho Xích Tất Hổ, nói rằng hai canh giờ sau bản thân tất nhiên sẽ trở về, rồi gọi mấy Ẩn vệ và Hắc Hào đến, để cho bọn họ đổi quân giáp thành y phục hằng ngày, theo Địch Mạc cùng nhau đi vào Tiểu Hà Thương.

Chợt xem phía dưới, thôn trấn này xác thực không có gì đặc thù, phòng ốc bụi đất giản dị. Người đi trên đường cũng không nhiều lắm, nhìn ra được dân cư ở đây số lượng có hạn. Nơi Hắc Phong Quân đóng quân cách nơi này ước chừng mười dặm, vừa lại không có yêu binh tiến lên, sinh hoạt bình thường của cư dân ở đây cũng không bị quấy rầy. Trên thị trấn chỉ có một khách sạn, hai hàng tạp hóa, mấy của hàng buôn bán đồ ăn, thời tiết đang rất lạnh nên cũng không cần đánh ruồi, chủ quán cũng không biết đã co lại ở đâu, bóng người cũng không thấy, có thể thấy được buôn bán không tốt mấy. Đã đi qua mấy con đường, cũng không thấy được bao nhiêu người bình thường, cũng có hai kẻ ngốc khóe môi nhếch lên nước bọt, cũng không sợ trời giá rét, cười ha ha đi bên đường.

Hắc Hào thấp giọng nói: “Trước khi đại quân chưa đến, thám tử đã điều tra rõ, phàm nhân ở Trấn Tiểu Hà Thương chỉ có bảy trăm bốn mươi người.”

Thật hoang vắng, nàng hơi có chút ngoài ý muốn. Thị trấn nhỏ có quy mô bực này, người cũng phải lên đến chừng hai ngàn chứ? Càng đừng nói bán linh dược là nghề kiếm lời nhiều nhất rồi, nếu là trấn nhỏ bình thường như vậy trồng chút ít cây công nghiệp, cũng không trở nên tiêu điều như vậy a. Chỉ nghe Hắc Hào nói tiếp: “Nhưng mà cứ mỗi nửa tháng Tẩy Kiếm Các sẽ phái người đến thu thảo dược, rất nhiều thương đội cỡ lớn cũng sẽđi qua nơi này, dừng lại một đêm rồi đi. Do chúng ta đi qua nơi này, cho nên người của Tẩy Kiếm Các đã sớm đến rồi, nghe nói buổi chiều cũng đã rời khỏi.”

Lộ tuyến quy hoạch của thương đội, đều là căn cứ vào có lợi mới tính, theo điểm này mà nói, Tiểu Hà Thương cũng có danh khí ở bên ngoài rồi.

Đi đến chủ phố trên thị trấn, ở đây mới có chút nhân khí, hơn nữa phóng mắt nhìn số cửa hàng treo chiêu bài bán linh thảo cũng có tầm mười căn, quả nhiên nhiều hơn so với các cửa hàng quần áo, hương liệu, ăn uống.

Lúc trước Địch Mạc mang theo môt đoàn người đi vào cửa hàng kia mua thuốc. Chủ tiệm tất nhiên nhận ra đây là kim chủ giúp hắn kiếm một khoản lớn, tranh thủ thời gian vẻ mặt tươi cười chào đón nói: “Mấy vị khách nhân, đã chọn trúng thứ gì rồi?”

“Luyệnđan còn cần không ít thảo dược tốt, nghe lão Địch nói dược liệu ở đây có hiệu lực rất tốt, mới thỉnh hắn mang bọn ta đi một lần.” Ninh Tiểu Nhàn ứng phó nói, lại vụng trộm nhíu mày, xem qua người đi đường bên ngoài, lại nhìn chủ tiệm, cảm thấy, cảm thấy có chút không đúng, cụ thể lại không nói ra được.

Xem quần áo khí chất mấy người kia, đều không giống chủ nhân thiếu tiền, lão bản của cửa hàng thảo dược cười đến không ngậm miệng được nói: “Dễ nói, dễ nói.” Từ trên quầy lấy xuống bảy, tám cây thảo dược, từng cái từng cái đặt trước mặt mọi người.

Ninh Tiểu Nhàn lần lượt lấy từng cái xem, càng xem càng ngạc nhiên, nàng đẩy ra một miếng vảy để kiểm tra chất thịt của một cây Nhục Thung Dung, rõ ràng chỉ có thọ linh nửa năm, nhưng hiệu lực lại vượt xa cây cùng loại của thế gian. Cái đồ vật này ở nhân gian là dược vật trân quý để bổ thận, bổ máu huyết. Tức là ân vật của nam nhân, từ trước đến nay là loại dược bổ ích được sử dụng nhiều lần với nồng độ cao trong các phương thuốc bổ thận tráng dương. Một căn Nhục Thung Dung này nếu đem đến Kinh Đô bán cơ hồ cũng có thể bán được năm trăm lượng bạc, lão bản của cửa tiệm này lấy ra một nhóm hơn mười cây lại chỉ bán tám ngàn lượng bạc, quả nhiên là giá lương tâm.

Còn một cây Chu Huyết Oa Oa có phẩm tương tốt hơn nữa. Tên nghe dọa người, kỳ thật chính là Hà Thủ Ô, chỉ có điều gốc cây mà lão bản lấy ra bày biện thì da có màu hồng nhạt, nhẹ nhàng sờ cũng giống như có thể nặn ra nước, chính là một loại Hà Thủ Ô rất ít gặp, tên là Phấn Thủ Ô, bản thân không chỉ là dược liệu trọng yếu, ở trong lò đan gặp nhiệt độ cao còn có thể dung hợp được đặc tính của vài loại dược thảo, lại là chất xúc tác rất tốt. Xem tử diệp trên đỉnh của cây Hà Thủ Ô này, tốiđa sinh trưởng được ba mươi năm, có lẽ dược ở trong hộp khi được lấy thì hương thơm lại lan ra bốn phía, ngửi thấy mùi thuốc này đều chí ít có dược lực hơn hai trăm năm rồi.

Đến tận đây nàng cũng nhìn ra được, dược thảo mà lão bản của tiệm bán thuốc lấy ra, cùng với vùng đất dưỡng chúng lại không giống như thường. Sau đó là thôi phát niên hạn nó sinh trưởng, gia tăng phẩm chất, mà như vậy, giống như là nông phu tưới phân hóa học cho hoa màu, rồi vây gà vịt trong ruộng vườn cho ăn giống vậy, chính là “vỗ béo”, cứ thế mà cứng rắn đem hiệu lực phải sinh trưởng trên trăm năm, mấy trăm năm cường hành áp súc lại chỉ hiện ra trong vài năm.

Cổ quái nhất chính là, sự tình này lại là chuyện mà phàm nhân có thể làm được. Chuyện này làm sao có thể khiến Địch Mạc không hiếu kỳ, làm sao nàng không hiếu kỳ được chứ?

Ninh Tiểu Nhàn đảo tròn tròng mắt, từ trong lòng lấy ra một túi linh thạch, đợi cho lão bản mặt mày hớn hở, mới trầm ngâm nói: “Chất lượng linh thảo hoàn toàn không tệ, nhưng ta cần thứ tốt hơn đấy.”

Trên mặt lão bản lộ vẻ khó xử: “Chuyện này, lão gia ở tiên gia mười ngày nửa tháng đều đến một chuyến, dược liệu tốt nhất đều bị bọn họ thu mua đi rồi.”

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Thật sao? Nếu thật như thế, những thương đội lớn kia còn tới nơi này làm gì?” Không có người có thể thông hiểu tính cách của phàm nhân hơn nàng, thứ tốt tất nhiên là muốn giấu đi. Nhưng lão bản này da mặt cũng dày, nghe vậy chỉ nói: “Nếu khách nhân muốn dược liệu quá mức quý trọng, tiểu điếm cũng không có cái gì có thể lấy ra được…”

Ninh Tiểu Nhàn lấy ra một khối tinh thạch màu tím lớn như nắm đấm vụt qua trước mặt hắn, cho nên lời nói kế tiếp của hắn lại biến thành: “Cũng có một kiện bảo vật trấn điếm, chậm chạp không nỡ nhượng lại, nếu khách nhân cũng hỗ trợ, giá cả cũng có thể thảo luận…”

Nàng ngắt lời: “Là cái gì?”

Lão bản giảm thấp giọng nói: “Là một cậy Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo.”

Vừa dứt lời, Hắc Hào cùng cácẨn Vệ còn không cảm giác được, nhưng sắc mặt của Địch Mạc cùng Ninh Tiểu Nhàn đều khẽ nhúc nhích. Lão bản nhìn thấy kinh ngạc trong mắt Địch Mạc, hiển nhiên vị đan sư lão gia này đối với dược thảo được giữ trong tay mình đều có cảm giác không tưởng tượng nổi, nhất thời lòng hư vinh bùng lên, cười nói: “Hàng thật giá thật, già trẻ không gạt… Nhưng ngài cũng biết, mỗi một mảnh linh diệp của Xà Thiệt Thảo trưởng thành đều có giá trị ngoài năm vạn linh thạch. Gốc Xà Thiệt Thảo này có bốn lá, mặc dù mới tiến vào thời kỳ ấu sinh (cây non), nhưng bán cả gốc thì trên ba vạn linh thạch cũng không có vấn đề gì.”

Nhưng mà thứ này lại đơn giản là không thể cách đất, cho nên: “Giá cả coi như hợp lí, như vậy mang đến cho ta nhìn xem.”Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.4M viewsEntertainmentQuả nhiên lão bản nói: “Ngài cũng biết, Xà Thiệt Thảo chỉ có thể sinh trưởng ở trong đất bùn có xen lẫn kiến đen, hơn nữa mỗi bữa đều phải đổ máu gà vào, cho nên bảo bối này hiện tại đang trồng trong đất… Các ngài thanh toán tiền trước, ta lại đưa các ngài đi hái.”

Nàng rất sảng khoái vứt bỏ một vạn linh thạch, chủ tiệm hô vang ra sau đầu: “Bà nương, đi ra!” Sau mười mấy hơi thở, lại có một nữ tử trung niên lôi kéo tay một hài tử đi ra.

Lão bản nói: “Ta mang mấy vị khách nhân này đi lấy linh thảo, ngươi thu tiền đi, sau đó mang đứa nhỏ đến nhà trưởng trấn ngồi một lát.” Nữ tử trung niên nghe vậy, đi tới thu khối linh thạch màu tím trên bàn vào trong ngực, quay người muốn đi ra. Trong lòng mọi người biết rõ, lão bản là đang muốn giấu nghề, miễn cho tu tiên giả thấy hơi tiền nổi máu tham, lấy hết cả nhà hắn.

Ninh Tiểu Nhàn mắt sắc, sớm xem ra tiểu hài tử này mới chỉ có bốn, năm tuổi, đầu nhỏ, con mắt nhỏ, dáng người cũng nhỏ gầy, đầu cúi thấp, xem giống như là bộ dáng không đủ dinh dưỡng, nhưng hết lần này đến lần khác y phục trên người là do lụa chế thành, hiển nhiên sinh ý của lão bản cửa hàng linh thảo này rất thịnh vượng, không có khả năng khiến cho hài tử thiếu ăn.

Đây là chuyện gì xảy ra?

Nàng nhíu mày, liền phát hiện được lúc đứa nhỏ này đi đường thì con mắt đều trừng thẳng về trước, tròng mắt ngay cả động một chút đều không động nổi. Hài tử ở tuổi này, bình thường đều là bộ dáng hoạt bát, lại hiếu động mười phần, dáng vẻ với ánh mắt ngốc trệ của nó, tử khí trầm trầm? Nữ tử kia hiển nhiên đã quen với tính nết của nó, phàm là trước khi di chuyển, đều nhẹ nhàng kéo nó hai cái, đứa nhỏ này mới có thể cất bước theo sau.

Ninh Tiểu Nhàn bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt, theo lão bản ra khỏi cửa hàng.

Phương hướng mà mọi người tiến tới, chính là núi nhỏ phía sau trấn. Theo lão bản nói, linh thảo bình thường đều là gửi nuôi ở trong vườn ươm, duy chỉ có cây Xà Thiệt Thảo này quá mức quý trọng, hắn đang nuôi trong viện nhỏ của một nhà nông bỏ hoang.

Đi như vậy hai khắc chung, cách thôn trấn đã càng ngày càng xa, sắc mặt của mọi người Ẩn Lưu cũng dần thay đổi, bởi vì phía trước thình lình truyền đến uy áp kỳ lạ, theo đó mà đến còn có cảm giác không khỏe. Nếu muốn Ninh Tiểu Nhàn hình dung, cái này cũng giống như là sát khí bên trong cung điện dưới mặt đất, thậm chí là Ất Mộc sinh trưởng chi lực mà các Ẩn Vệ quen thuộc đến cực điểm!

Thế nhưng sát khí là kết quả của Địa Sát tuyệt mạch, mà Ất Mộc sinh trưởng chi lực, tất nhiên là do thân thể bang nhiên (to lớn) của Ba Xà phóng xuất ra, như vậy tình huống nơi đây là như thế nào?

Thẳng đến khi lên dốc núi, tất cả mọi người đều nổi lên cương khí hộ thân, ngăn cách ảnh hưởng của loại uy áp kỳ quái này mang đến. Trong một đoàn người, chỉ có lão bản là phàm nhân, không phát giác được gì.

Ninh Tiểu Nhàn đi trong chốc lát, đột nhiên nói; “Trên người của ngươi có bệnh, nhiều lần trị không hết?”

Lão bản nghe vậy kinh ngạc, sắc mặt chậm rãi trở nên uể oải nói: “A, ngài đã nhìn ra.” Nữ tử trước mắt này cũng là Tu Tiên giả, nhìn ra cũng không có gì là lạ.

Nàng thản nhiên nói: “Mạng đều sắp không còn, mà lại không sợ chết ôm tiền làm cái gì?”

Lão bản nuốt nước miếng, ngạc nhiên nói: “Ngài đây là có ý gì?”

“Không chỉ mình ngươi, kể cả con của ngươi, còn có rất nhiều người trong trấn này, trên người đều mang bệnh nhẹ, hơn nữa thuốc thang châm cứu cũng không có hiệu quả.” Nàng ngừng một chút nói, “Ta không tin chính các ngươi cũng không có cảm giác, Tiểu Hà Thương này kỳ thật cũng không thích hợp cho người ở.”

Lão bản giống như nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói: “Nơi này chính xác là rất cổ quái, thế nhưng khi đến đây gieo trồng linh thảo, lại có thể kiếm được đầy bát đầy bồn. Tiên cô ngài không biết, quê quán ta bị lũ lụt, ở bên ngoài khốn cùng hơn mười năm, ngay cả cơm đều ăn không đủ no, chỉ có khi đến Trấn Tiểu Hà Thương này, mới có thể thu được lợi nhuận. Dù có gì đó cổ quái, cũngđành phải vậy. Vốn ta có ý định, kiếm thêm một chút tiền nữa liền rời khỏi Tiểu Hà Thương này.”

Nói đến đây, khu rừng có hình dáng nông trường đằng trước đã như ẩn như hiện, hắn chỉ một ngón tay nói: “Ừ, chính là chỗ này.”

“Khó trách người ở đây rất thưa thớt, hóa ra chỉ có người không sợ chết mớiở lại Trấn Tiểu Hà Thương này.” Ninh Tiểu Nhàn nhẹ gật đầu, “Ngươi đã không sợ chết, ta đây tiễn ngươi một đoạn đường là tốt rồi.”

Dưới chân lão bản mềm nhũn, thay đổi sắc mặt: “Ngài đây là có ý gì? Muốn cường thủ hào đoạt sao?”

Cằm nàngđiểm nhẹ hướng về phía nông trường: “Nói đi, bên trong mai phục bao nhiêu người?”

Lão bản ngẩn ngơ nói: “Bà cô, ngài đây là đang oan uổng cho ta…”Tin hot

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.