Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 147: Q.4 - Chương 147: Hiểu lầm




Edit: Vịt

Beta: Tiểu Tuyền

Tu sĩ này níu lấy phần da mềm ở phía sau cổ của mèo yêu nhấc lên, trong miệng lại cười mắng: “Chỉ là yêu quái Tụ Khí Kỳ, ngay cả hình người cũng không hóa ra được còn muốn kẹp ở trong đội ngũ thừa nước đục thả câu sao? Tối nay ta liền nấu ngươi, làm thành một bàn long hổ đấu!”

Long Hổ đấu tức là đem mèo thịt, thịt rắn cùng xào, khẩu vị có chút nặng, người bình thường chưa chắc đã ăn được, nhưng lại là thức ăn yêu thích của rất nhiều kẻ tham ăn.

Con mèo này dùng sức mà giãy dụa, nhưng pháp lực của nó thật sự là quá thấp, chỉ mấy phút đồng đồ đã bị tu sĩ này ức chế yêu lực, sức lực toàn thân so với con mèo nhỏ bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, làm sao có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của hắn được.

Cô bé kia sửng sốt hồi lâu, lúc này mới kịp phản ứng, nhìn tổ phụ bị trói một chút, lại nhìn con mèo nhỏ bị tu sĩ nắm ở trong tay một chút, không biết đi tới ôm người nào thì tốt, rốt cục “oa” một tiếng, ngồi xuống đất gào khóc lớn.

“A Hoa là con mèo nhỏ của nhà ta, không phải là yêu quái!” Cuối cùng nàng rốt cục chạy về phía tổ phụ.

“Cái gì con mèo nhỏ, đây rõ ràng là yêu quái Tụ Khí Kỳ, trong nhà ngươi nuôi yêu quái mà ngươi lại không biết thì ai tin?” tu sĩ này lạnh lùng liếc nàng một cái.

Lão nhân trên mặt đất vội vàng nói : “Tiểu lão nhi thật sự là không biết. Nhà ta vốn bán lúa mì mà sống qua ngày, bảy năm trước con mèo này đã tới nhà ta, cũng không cần ta cho nó ăn, buổi tối nó tự mình đi kiếm ăn, ban ngày chỉ ngủ ở nhà ta, ta thấy nó thường có thể giúp đỡ bắt được chuột ở trong nhà cho nên mới để cho nó ở.”

Ông ta cũng không để ý mặt đất cứng mà dập đầu mấy cái vang ra tiếng: “Nếu không có đại nhân chỉ điểm thì ta cùng với cháu gái còn chẳng hay biết gì, nói không chừng tới một ngày kia bị mèo yêu này một ngụm nuốt ăn, đại nhân đã cứu một mạng của tổ tôn chúng ta a, tiểu lão nhi vô cùng cảm kích !”

Nước mắt của ông ta cứ chảy ào ào xuống, đơn giản chính là cố gắng phủi sạch quan hệ cùng với con mèo yêu này, lại nịnh nọt vị tu sĩ kia, hi vọng người ta sẽ giơ cao đánh khẽ mà thả hai ông cháu ra. Tuy là người phàm trần nhưng ở trần thế này sinh sống mấy chục năm, ông ta tất nhiên có kinh nghiệm đường đời.

Mèo yêu kia quả thực thông hiểu tiếng người, vốn còn đang liều mạng giãy dụa ở trong tay tu sĩ kia, nghe thấy lời nói của lão nhân này xong thì rõ ràng sững sờ một chút, lông toàn thân đang dựng lên từ từ hạ xuống, không còn cử động nữa, chỉ yên lặng nhìn lão nhân ở trên mặt đất, đôi đồng tử đang dựng thẳng dần dần lộ ra tuyệt vọng và nản chí, nhưng lão nhân này đang cúi gục đầu trên mặt đất, làm sao có thể giương mắt lên nhìn nó.

Ninh Tiểu Nhàn chẳng bao giờ nghĩ tới một đôi con mắt không phải con người cũng có thể toát ra được tình cảm sinh động như vậy.

Chỉ có tiểu cô nương kia chưa từ bỏ ý định. Mèo yêu này gần như là lớn lên cùng với nàng, bình thường nàng đều ôm “A Hoa” đi ngủ, chưa từng cảm thấy con mèo này có thể một ngụm mà nuốt nàng, cho nên xông lên muốn cướp lại con mèo nhỏ của mình, lão đầu tuy số tuổi lớn nhưng động tác rất nhanh nhẹn, một tay ngăn cản nàng, cho dù nàng kêu khóc như thế nào cũng không cho nàng tiến lên một bước.

Tu sĩ này bị hắn nịnh nọt nên trong lòng thoải mái, lại nhìn ông cháu này một chút, lại nhìn mèo yêu trong tay một chút, thở dài nói : “Phàm phu tục tử. Không thể nhận biết được yêu quái cũng không có gì lạ lẫm, các ngươi đứng lên đi.” Lão đầu tử này mừng rỡ, liền dập đầu thêm hai cái trên mặt, ôm lấy cháu gái chạy rất nhanh về hướng quan ngoại, từ đầu tới đuôi cũng không liếc nhìn về phía mèo yêu này một cái.

Đi xa vài chục trượng, mọi người ở quan ải vẫn còn nghe thấy được tiếng la khóc “A Hoa, A Hoa” của cô bé kia.

Những người phàm ở chỗ này chờ đợi qua kiểm tra, trực tiếp hoặc gián tiếp đều đã chịu sự đau khổ do yêu quái tàn sát bừa bãi, giờ phú này thấy trên kính chiếu yêu soi sáng ra yêu quái, lão tiên gia này lại trổ hết tài năng đem mèo yêu bắt lại, nhất thời trên khuôn mặt đầy vẻ khâm phục, trong miệng cũng đầy những lời khen ngợi, tới mức đem tu sĩ ở quan ải này khen lên trời cao, người nọ nghe đến trên mặt cũng có một mảnh tự đắc, lấy ra một chiếc lồng tre đem mèo yêu kia cho vào, lại đem lá bùa dán vào, không để cho nó cởi ra.

“Giam lại.” Hắn sai bảo những người khác.

Chỉ có người của mấy đại thương đội là cúi thấp đầu từ chối cho ý kiến, bọn họ đi ra ngoài đã thấy được rất nhiều, cũng biết con yêu quái mèo nhỏ này ở trên nhân gian chỉ là một nhân vật tầm thường, bắt được nó cũng không phải chuyện đáng giá kiêu ngạo gì, chẳng qua quyền lực đang ở trong tay của người ta, mình không nên vì việc này mà gây ra chuyện

Ninh Tiểu Nhàn có chút không biết mùi vị gì, chẳng qua nàng cùng với mèo yêu này không có liên quan, trong lòng mình lại có quỷ nên hận không thể sớm một chút thoát khỏi quan đạo rời đi, vì vậy cúi thấp đầu, vội vàng cất bước. Qua trạm kiểm soát này, phía trước chính là đất của Lôi Châu, vào nơi này mặc dù vẫn có truy binh ở phía sau, khắp nơi đều bị lùng bắt nhưng vẫn yên tĩnh hơn một chút.

Nàng mới bất động thanh sắc thở phào nhẹ nhỏm một hơi thì lại nghe giọng của Trường Thiên vang lên ở bên tai, mạnh mẽ nói: “Con bọ cạp yêu họ Đát kia tới rồi, ngươi chú ý một chút, đừng để cho ả chú ý ngươi.” Hai ngày này người đi đường nhiều, hắn đã đem chân thân của Đát Tử nói cho Ninh Tiểu Nhàn biết, chính là một con bọ cạp yêu đã được một ngàn tuổi.

Trong nội tâm nàng liền run lên, vội vàng gấp rút đưa hai tay ra đem hai con dơi yêu ôm vào trong ngực của mình, vội đi về hướng bên ngoài.

Nàng vừa mới đi ra khỏi trạm kiểm soát thì Đát Tử đã đến, nàng còn có thể nghe thấy tiếng yêu nữ hỏi thăm người canh gác quan ải : “Như thế nào, không phát hiện nửa phần yêu khí, cũng không phát hiện được bộ dáng khả nghi của cô gái nào sao?” Suy nghĩ đến việc Ninh Tiểu Nhàn có thể lẫn vào trong đội ngũ của thương đội hoặc lữ hành, người của phủ Phụng Thiên đã hạ lệnh phải kiểm tra nghiêm ngặt cô gái khoản chừng hai mươi tuổi, cho dù thế nào có đi lại một mình hay không.

Đạo hạnh của Đát Tử đã vào Đại Thành Kỳ, bộ dáng tư thái phong độ của nàng đứng ở bên dưới kính chiếu yêu, nó không khác gì tấm gương của người phàm, căn bản không chiếu ra được chân thân của nàng, tất nhiên là không thể gây ra náo động được.

Người coi quan ải đáp: “Những cô nương chừng hai mươi tuổi không nhiều lắm, cũng chỉ mấy người thôi, đều loại bị bỏ hiềm nghi, về phần kẻ nửa yêu ngài chỉ đích danh muốn bắt thì trước sau vẫn không có nhìn thấy.” Cô gái này là người của Phủ Phụng Thiên, so sánh với đám tiểu yêu không có núi dựa này không giống nhau, Phủ Phụng Thiên tuy là đại bản doanh của yêu quái nhưng lại có quyền thế vô cùng lớn, bọn họ không đắc tội được.

Không thu hoạch được gì, Đát Tử thở dài, đột nhiên thấy phía trước có bóng lưng của ba người, là một cô nương mang theo hai đứa nhỏ vội vã đi về phía trước.

Bóng lưng này thoạt nhìn có chút quen mắt, nàng đang ngưng thần suy tư thì vừa vặn thấy một đứa bé trong đó hơi đổi hướng mặt quay sang, lộ ra nước da màu sáp ong.

Còn không phải chính là tỷ đệ ba người Lý Mộng Tuyết hay sao? Thật là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu. (cần một cái gì đó với rất nhiều nỗ lực để tìm kiếm, nhưng lại vô tình nhận được., được đến toàn bộ không uổng phí công phu ). Con ngươi của nàng chuyển động, chuẩn bị bước lên phía trước, trong miệng thì hô: “Lý cô nương, xin dừng bước!”

Con bọ cạp yêu này vẫn phát hiện ra mình rồi. Ninh Tiểu Nhàn nhất thời cảm thấy vô cùng buồn bực, có cảm giác sắp chạy đi tìm được đường sống thì lại rơi vào ma chưởng. Thật sự giống như là đang ngồi cáp treo vậy.

Nàng mạnh mẽ đè nén xuống tâm tình như đưa đám, xoay người mê mang nói: “Người nào gọi ta. . . . . . Ừ, là ngươi?”

Đát Tử mỉm cười đi tới, thân mật vỗ về vai của nàng nói: “Lý cô nương, thật là nhân sinh hà xứ bất tương phùng(Trong đời, thiếu gì chốn có thể gặp nhau. Có thể sẽ còn còn gặp lại nhau, vậy hãy giữ cho quan hệ được tốt đẹp, thân thiện.)?” Chỉ trong thời gian vài ngày, nàng trước sau thấy tiểu cô nương này ba lần, nếu ở trong đó không có vấn đề gì thì nàng tuyệt đối không tin tưởng, bất kể là tiên hay là yêu, đầu tiên cũng hẳn phải tin tưởng giác quan thứ sáu của mình.

Ninh Tiểu Nhàn biết được ý nghĩ của nàng ta đảm bảo sẽ gào lên oan quá, nàng cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào cùng với yêu quái của phủ Phụng Thiên, vậy mà vận khí lại không tốt, các châu phủ lớn như thế, đi tới nơi nào cũng gặp phải bọn họ.

Nàng ngọt ngào nói: “Chào Đát tỷ tỷ.” Không có Mịch La để cho nàng làm cáo mượn oai hùm rồi, nàng vẫn nên miệng ngọt một chút mới tốt, đã biết thực thân của nữ nhân này là một con bọ cạp độc màu tím, đối phương lại đưa tay đặt ở trên vai của mình, vốn nàng đã có cảm giác nổi da gà rồi, chẳng qua nàng khắc chế rất tốt, ít nhất ngoài mặt cũng không có biểu tình nhỏ nào.

Đát Tử đi lên không mặn không lạt lôi kéo nói hai câu với nàng, lúc này mới đem đề tài dẫn tới chuyện trên bãi sông nhỏ của ngày hôm qua.

“Thiếu chủ của chúng ta vô cùng không thích giao thiệp với người phàm, làm sao hôm qua Lý cô nương lại ở chung một chỗ với thiếu chủ của chúng ta vậy?”

Tới rồi, đã tới vấn đề chính rồi. Ninh Tiểu Nhàn biết, vội nâng cao tinh thần lên để ứng phó, Đát Tử này có đạo hạnh ngàn năm, bình thường con mắt cũng sẽ không liếc nhìn mình nhiều thêm một cái, hiện tại cố ý dán lên thân mật, hoặc là nổi lên lòng nghi ngờ đối với thân phận của Ninh Tiểu Nhàn, hoặc là muốn thăm dò tình cảnh ở bãi sông ngày hôm qua.

Ninh Tiểu Nhàn cười khổ nói: “Là Mộng Tuyết vận khí không tốt, đêm hôm trước mang theo hai đệ đệ không tìm được nơi ngủ qua đêm, lại bị bầy sói đuổi theo, kết quả không ngờ tìm nương tự trong doanh trại của tặc tử.” Nàng ngừng một chút lại nói, “Mộng Tuyết không cẩn thận làm hỏng hành động giết người vứt xác của lũ mã tặc, bọn họ vốn định giết tỷ đệ ba người chúng ta để diệt khẩu, vừa vặn lúc này Mịch La đại nhân truy đuổi tới, ra tay giết mã tặc nên cứu chúng ta.” Lời giải thích này cùng lời nói ngày hôm trước với Mịch La giống nhau, nàng đã nói hai lần nên rất thuần thục.

Nàng nghiêm mặt nói: “Ân tình của đại nhân Mịch La, Mộng Tuyết thủy chung khó quên!” Trong nội tâm nàng nhiều lần mặc niệm “Hắn đã giúp ta” , “Hắn đã giúp ta”, trong mắt cũng lộ vẻ thành khẩn.

Đát Tử cau mày lại : “Vậy vì sao ngươi lại đồng hành cùng với thiếu chủ?” Trước lúc nhìn thấy tình hình ngày hôm qua, nếu nói Mịch La sẽ cùng với một nữ tử phàm trần đồng hành, nàng thà tin tưởng gà trống biết đẻ trứng.

Vấn đề này Ninh Tiểu Nhàn cũng không hiểu a .”Ta cũng không biết, Mịch La đại nhân giết mã tặc xong thì bảo ta đi cùng với hắn nửa ngày lộ trình, mãi cho tới bãi của con sông nhỏ kia thì sau đó Đát tỷ tỷ cũng đã tới nơi rồi .” Nàng tận lực làm cho giọng nói của mình lộ ra một chút vô tội.

Đát Tử lại không tin tưởng , nàng trầm ngâm nói: “Ở trên bãi sông thiếu chủ nói những gì với ngươi?”

Ninh Tiểu Nhàn há miệng, nhưng không có lên tiếng. Chẳng lẽ nói Mịch La đói bụng, là nàng nướng cá cho hắn ăn, lời này nếu nói ra thì con bọ cạp yêu đối diện có tin được hay không.

Nàng mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Trường Thiên lên tiếng nhắc nhở nàng: “Con nữ yêu này địa vị hèn mọn, lại dám ở sau lưng thăm dò tin tức của Mịch La, điều này tuyệt đối không bình thường.” Lại nói, “Nếu như ả tìm tới ngươi sợ rằng hỏi xong thì tính mạng của ngươi đáng để lo lắng rồi, nên sớm chuẩn bị đi.”

Không sai, thái độ ngày hôm qua của Đát Tử đối với Mịch La cung kính và kính sợ tới cực điểm, chỉ sợ không dám chút nào chọc giận hắn. Hôm nay ả lại dám tới hỏi thăm Ninh Tiểu Nhàn về hành vi của Mịch La. Không cần nói cũng biết, đây hẳn là hành động lén lút cá nhân của ả, hơn nữa hiển nhiên đã vượt qua chế độ địa vị sâm nghiêm của chủ tớ trong yêu tộc. Lúc này mới chỉ cách một ngày mà thôi, thái độ của ả đối với thiếu chủ của mình không thể nào đột nhiên xảy ra biến hóa khổng lồ như vậy, đây chỉ có thể nói rõ ——

Đát Tử không phải là thân tín của Mịch La, thậm chí có thể là người khác phái tới bên cạnh hắn. Lại nghĩ sâu xa hơn, Mịch La được gọi là thiếu chủ, như vậy hắn ở trong phủ Phụng Thiên mặc dù có địa vị cực cao, nhưng ở bên trên nhất định vẫn còn có một người chủ nhân nữa, hoặc là người có địa vị cao hơn cả “thiếu chủ”. Cũng chỉ còn có nguyên nhân này, lấy tính cách cùng thủ đoạn của Mịch La mà vẫn miễn cưỡng dễ dàng tha thứ cho một cái đinh ở bên cạnh mình như Đát Tử.

Khó trách hôm qua Mịch La làm ra vẻ ta đây, thì ra cho dù hắn bị gì cũng không muốn ở trước mặt một cái đinh như Đát Tử lộ ra vẻ mặt mềm yếu của mình.

Mình ứng phó nữ nhân này, lại càng phải thêm cẩn thận hơn mới được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.