Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 725: Q.7 - Chương 725: Hoặc Là Không Làm, Đã Làm Thì Làm Cho Xong




Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Khoảng cách giữa Tị Phong và Ngưng Vụ Phong là một tây một nam, không chỉ cách xa nhau khoảng tám mươi chín dặm, ở giữa còn cách ngọn núi cao nhất Tẩy Kiếm Các, thủ vệ nơi đó sâm nghiêm không cần đi nói tỉ mỉ rồi.

Sau khi chúng tu sĩ Liệt Sơn Tông dàn xếp xong mới phát hiện bên phải lại là Thái Bạch Phong nơi ở của Quảng Thành Cung.Giữa hai ngọn núi có núi non trùng điệp nối tiếp nhau.Lúc này Minh Quân còn nhận định yêu quân Ẩn Lưu còn ở phía xa mấy ngàn dặm, cần ba, bốn ngày mới có thể chạy tới.Vì vậy không khí bên trong tông tuy khẩn trương nhưng còn không lộ ra vẻ quá ngưng trọng, nhất là người của quân đội khách đến từ những tông phái khác. Mặc dù đã được tôn trưởng của mìnhtừngngười đặc biệt dặn dò ở lại trong núi của mình không được chạy loạn nhưng vẫn có người rảnh rỗi đi chơi ngắm nhìn non xanh nước biếc một vài nơi ở đây.

Bàng trưởng lão của Liệt Sơn Tông tự nhận quen biết bằng hữu rộng lớn.Nếu người cầm đầu Quảng Thành Cung tông phái lớn quản lí nhân tộc ở Nam Chiêm Bộ Châu gần ngay trước mắt, nào có đạo lý không tiếp cận làm quen? Lập tức đi gửi bái thiếp, chỉ có điều sau khi đợi gần nửa canh giờ, tu sĩ Quảng Thành Cung nắm bái thiếp u ám trả lời: ” Bảo trưởng lão chúng ta đang có ý mời các hạ đến gặp mặt, giải thích một chút chuyện mới vừa mới xảy ra.”

Bàng trưởng lão nhất thời mờ mịt, không biết trong gần nửa canh giờ này còn có thể xảy ra chuyện gì, hơn nữa nghe khẩu khí người mang tin tức rất trầm trọng, hiển nhiên chuyện đó không quá tốt đẹp.

Quả nhiên lúc này có đệ tử trong tông vội vã chạy tới, sốt ruột nói “Trưởng lão, chúng ta với Quảng Thành Cung đánh nhau. Phạm sư huynh, Phạm sư huynh bị người ta giết!”

Bàng trưởng lão lập tức kinh hãi đây không phải chuyện đùa ah: “Chuyện gì xảy ra?” Tuy nói tu sĩ tâm cao khí ngạo, trong Liệt Sơn tông cũng có mấy tên tiểu tử khiến người ta đau đầu.Nhưng giờ đang tha hương làm khách lạ, dù sao cũng không đến nỗi vừa đến địa bàn người khác lại bắt đầu tranh chấp gây chuyện chứ? Chẳng lẽ Quảng Thành Cung ỷ vào tông môn danh tiếng lớn...? Dù nói thế nào, Bàng trưởng lão cũng hướng về phía đệ tử trong phái mình.Hắn nghĩ như vậy, ánh mắt không khỏi liếc về phía người mang tin tức của Quảng Thành Cung đứngmột bên.

Người đưa tin giận tím mặt nói: “Rõ ràng là thuộc hạ ngươi ra tay trước, còn không biết xấu hổchơi xấu tính toán đếnđổ trên đầu chúng ta!”

Đội ngũ là mình dẫn đắt, vừa đến Tẩy Kiếm Các thì môn hạ đệ tử bị giết, trách nhiệm này vô luận như thế nào cũng nên do mình tới truy cứu mới đúng. Bàng trưởng lão hùng hổ đứng lên nói: “Đi, đi nhìn một cái chuyện gì xảy ra!”Địa điểm phát sinhsự cốchính là trên ngọn núi nối liền Tị Phong vàThái Bạch Phong, gọi là Hoa Mai Lĩnh.

Lúc này mới vừa vào đầu xuân, khắp núi hàn mai nở rộ, trong một vùng tuyết trắng thấy sắc hồng nhuộm hết, chính là trắngquấn lấy hồng như gấm, đóa hoa tronggió động vẫn còn rực rỡ.Cảnh trí tốt như vậy dĩ nhiên sẽ đưa tới du khách.Lúc này bên trong Tẩy Kiếm Các đã giới nghiêm, trên ngọn núi này chỉ có đệ tử Quảng Thành Cung cùng Liệt Sơn Tông du ngoạn.

Hai phe vốn bình an không có chuyện gì, dù sao danh tiếng Quảng Thành Cung còn đó. Nhưng ngoài dự đoán xảy ra vào lúc đó, lúc một gã đệ tử Liệt Sơn Tông đi qua vị tu sĩ Quảng Thành Cung đứng yên lặng dưới tàng cây mai đã lâu, đột nhiên không có chút nào báo trước đưa tay lên, hung hăng tát một cái trên mặt người ta!

Tên tu sĩ Quảng Thành Cung nàylớn lên rất anh tuấn, bên cạnh có hai tiểu sư muội vây quanh nói chuyện ôn nhu êm dịu.Đang lúc vui sướng đắc ý, vậy mà có mấy người thanh niên rất không thức thời đi qua, trong đó có một người thậm chí xông lên đánh hắn?

Hết lần này tới lần khác sau khi vị đệ tử Liệt Sơn Tông này đánh người xong còn sợ hãi kêu một tiếng: “Ah, chuyện không liên quan đến ta, ta cũng không biết tại sao phải đánh ngươi!”

Trò đùa gì vừa xảy ra? Những đệ tử còn lại của Liệt Sơn Tông cả kinh hai mặt nhìn nhau, có người cơ trí vội vàng hướng tu sĩ Quảng Thành Cung cười làm lành nói: “Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, hắn chỉ vô tình thôi.”Đệ tử đánh người miệng cũng nói xin lỗi, sau đó….lại đánhmột tát nữa.

Lần này người ta có phòng bị nên tất nhiên không có bị đánh trúng.Chỉ có điều tên kia đánh người xong trong miệng lại nói không ngừng: “Ah ơ, ah ơ, xin lỗi, ta khống chế không được tay của mình.” Sau đó lại giơ tay lên, nhìn bộ dáng giống như không tát mười cái tám cái thì không chịu ngừng.

Đùa giỡn, đây là trêu chọc trần trụi! Là hành vi ngạo mạn lưu manh trắng trợn. Điều này thật sự là thúc có thể nhịn, thẩm cũng không thể nhịn.Tiểu muội ôn nhu đi theo bên cạnh tu sĩ Quảng Thành Cung trong nháy mắt biến thành cọp mẹ, nổi giận quát một tiếng nói: “Hạ lưu, môn phái nhỏ bé không có danh tiếng gì đến giờ lại dám lấn đến trên đầu Quảng Thành Cung?” Trở tay một kiếm bổ tới.

Một kiếm này nén giận mà ra, vốn không có gì chính xác, cũng không thể gây thương tổn được người.Hơn nữa tiểu sư muội này cũng không có chủ tâm giết người, nào biết thếkiếm đi tới một nửa lại đột nhiên chếch đi, không có chút nào báo trước nghiêng nghiêng xẹt qua, trực tiếp gọt bay đầu một gã đệ tử Liệt Sơn Tông đến đây khuyên can, cũng chính là “Phạm sư huynh” mà Bàng trưởng lão nghe nói!

Thấy biến cố như vậy, đệ tử hai phe đều ngẩn ngơ.”Phạm sư huynh” xưa nay làm người trung thực, đệ tử Liệt Sơn tông thấy hắn vô cớ bị giết, chính mình lại bị người ta khinh miệt là “Môn phái nho nhỏ không có danh tiếng gì” lập tức đỏ mắt nắm pháp khí đánh nhau với đối phương.Tu sĩ Quảng Thành Cung thấy bên cạnh mình tuy có hai tiểu muội nhưng nhiều nhất chỉ là hai pho tượng bài biện, tất nhiên yếu không địch lại mạnh cho nên vừa đau khổ chống đỡ, vừa huýt sáo thu hút đồng môn tương trợ.Chỗ ở của chúng tu sĩ Quảng Thành Cung cách nơi này cũng chỉ có lộ trình mấy phút đồng hồ, trong chốc lát đã có một đám người đằng đằng sát khí vọt tới. Đệ tử Liệt Sơn Tông thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, cũng hô bằng hữu gọi đảng...

Cho đến tận khi Bàng trưởng lão nhận được tin tức đến đó, nơi này từ chỗ cao nhã thưởng mai tìm nơi yên tĩnh đã biến thành sự kiện cả đám đánh lộn. Hiện trường kiếm quang đầy trời, một đống hỗn loạn.Nếu bàn về chiến lực riêng lẻ, đệ tử Liệt Sơn tông tất nhiên không bằng Quảng Thành Cung. Vậy nên khi Bàng trưởng lão chạy tới hiện trường vừa nhìn đã thấy người mình hơn phân nửa bị đánh tới mức sưng mặt sưng mũi, tức giận đến mức râu mép nhếch lên, vốn kính sợ đối với Quảng Thành Cung đều biến thành tức giận.

Hắn lạnh lùng nói với người mang tin tức kia: “Dẫn đường, hôm nay Bảo trưởng lão các ngươi phải cho một câu trả lời thuyết phục!”Hiện trường một mảnh hỗn loạn, ai cũng không có chú ý tới hai người Liệt Sơn Tông chạy thoát.

#####

“Nhìn không ra, nàng còn có bản lãnh đó.” Mịch La theo sát phía sau Ninh Tiểu Nhàn, trong miệng cũng không còn nhàn rỗi lên tiếng tán thưởng nói.

“Hừ.”Nàng khó chịu đáp một tiếng.Nếu như không cần thiết, nàng cũng không muốn để người ta nhìn thấy lá bài tẩy của mình, nhất là tên hồ ly đa mưu túc trí trước mắt. Mới vừa rồi đệ tử Liệt Sơn Tông tự dưng ra tay đánh người, tiểu sư muội Quảng Thành Cung huy kiếm giết người, tất nhiên đều là nàng sử dụng thuật khống ảnh bác trạch khiến hai người đó như rối gỗ dùng sợi dây khống chế làm ra động tác. Nước đục mới dễ mò cá.Bàng trưởng lão xử lý chuyện bể đầu sứt trán như vậy, đoán chừng rất lâu sau mới có thể phát hiện đệ tử của mình thiếu hai người.

Bọn hắn bây giờ nhẹ nhàng bay qua một cái khe suối dưới đáy cốc, mượn núi đá lởm chởm che chắn thân hình của mình, cố gắng không bị chiếu ảnh kính sắp đặt ở nơi bí ẩn chụp được bóng dáng.

Hơn mười dặm lộ trình mà thôi, nếu ở bên ngoài chỉ cần vừa điều khiển kiếm bay lên đảo mắt đã có thể bay đến nơi. Đáng tiếc lúc này trong núi Tề Vân đã nghiêm cấm phi hành. Trừ phi có cầm giấy phép đặc biệt của chưởng môn, nếu không ngoại trừ loài chim bay trên trời, còn lại đều sẽ bị đánh xuống. Cho nên bây giờ bọn họ dựavào hai chân của mình.Trì Hành lớn lên tại Tẩy Kiếm Các, tất nhiên rõ như lòng bàn tay đối với phòng ngự và cấm chế nơi này. Nếu như nghiêm khắc dựa theo bản đồ đường đi hắn đã vẽ ra đi lại, đương nhiên có thể hữu kinh vô hiểm đi tới mục đích.

À, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể thông qua ngọn núi chính mà không kinh động Tẩy Kiếm Các.Ngọn núi chính của Tẩy Kiếm Các lấytên tông phái mà định ra tên, gọi là”Tẩy Kiếm Phong”.Ngọn núi này giống như thần binh lợi kiếm cắm thẳng về phía chân trời, nhìn từ đằng xa, bốn phía tựa như đao gọt, chỉ có đỉnh núi xanh um tươi tốt, quả nhiên là điêu luyện sắc bén, rộng rãi rất khí phái. Đáng tiếc Ninh Tiểu Nhàn đã sớm xem ngọn núi chính của Quảng Thành Cung rồi, đó mới gọi mênh mông khí độ, giờ phút này nhìn lại Tẩy Kiếm Phong cũng không có cảm giác gì.

Chỉ có điều địa hình nơi này tạo thành phiền toái không nhỏ cho hai người.Tẩy Kiếm Phong một đỉnh thành núi, trừ cửa chính diện tiến vào môn phái, đất đai chung quanh mấy ngàn trượng đều có con sông lớn nước chảy siết quay chung quanh, khung cảnh trống trải. Nếu có người đứng ở Tẩy Kiếm Phong nhìn xuống, lấy thị lực của tu sĩ mà nói thì có thể thấy rõ ràng rành mạch.

Trên người họ mặc chính là quần áo và trang sức của Liệt Sơn Tông, dĩ nhiên không thể ở trước mặt mọi người lộ diện.Cho nên bọn họ kiên nhẫn ẩn trong bóng tối hai khắc chuông, rốt cục bắt được hai gã đệ tử áo xanh, sau đó đổilại khuôn mặt.Quần áo trên người Mịch La là da lông thiên hồ luyện thành pháp khí bổn mạng, biến hóa nhanh chóng có thể đổi màu sắc quần áo và trang sức, sau đó đứng ở một bên mỉm cười nhìn nàng.

Nào biết Ninh Tiểu Nhàn lạnh lùng nhìn hắn một cái, đột nhiên từ trong nhẫn trữ vật móc ra một bộ áo xanh trực tiếp mặc trên người.Nàng cũng không tính thay quần áo ở nơi này trước mắt tên hồ ly háo sắc.Trong đó một gã đệ tử tuy vóc người nhỏ gầy nhưng quần áo vẫn lớn hơn nàng hai cỡ, có chút ngắn và rộng.Nàng sớm từ chỗ Trì Hành nắm được kiểu dáng và chất liệu quần áo đệ tử thân truyền, lúc trênphi thoi đã vội làm một bộ. Tuy nói nam nữ vóc người có khác nhưng nàng học được thuật thu liễm hơi thở từ Trường Thiên, một khi vận dụng, từ Độ Kiếp kỳ trở xuống đều không nhìn ra thân phận thực sự của nàng. Nơi này lại không có kính chiếu yêu, nàng cũng không lo lắng trên đường có người tùy tùy tiện tiện là có thể nhận ra sơ hở của nàng.

Cô nàng này tâm tư cũng thật tinh tế tỉ mỉ.Mịch La muốn cười nhạo không thành, đáy lòng cũng có chút bội phục.

Dựa theo Trì Hành thuật lại, đệ tử bình thường không có tư cách nhích tới gần Tẩy Kiếm Phong, có thể tự do ra vào nơi này, bình thường đều là đệ tử có cấp bậc thân truyền trở lên. Quảng Thành cung xưa nay dùng màu sắc quần áo phân chia cấp bậc: có bốn màu tím, xanh, vàng, trắng. Màu trắng là đệ tử nhập môn, theo thứ tự đó đi lên, màu xanh đúng là đệ tử thân truyền của chưởng môn, hộ pháp và các trưởng lão, ở Quảng Thành Cung phạm vi đi lại lớn hơn rất nhiều.

Vừa mới mặc chỉnh tề, mặt đất đột nhiên truyền đến rung chuyển khe khẽ. Lâu ngày ở rừng rậm Ba Xà, Ninh Tiểu Nhàn cực kỳ nhạy cảm đối với mặt đất rung chiến, hơi kinh hãi nói: “Đã xảy ra chuyện gì?” Vào lúc này, nàng ghét nhất xảy ra ngoài ý muốn.

Mịch La nheo lại mắt, nhìn Tẩy Kiếm Phong cao vút trong mây, chậm rãi nói: “Không biết. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trước đã.”

Ngay cả màu mắt hắn cũng biến mất rồi, dù Ninh Tiểu Nhàn nhìn thẳng hai mắt của hắn cũng rất khó khăn đoán ra suy nghĩ của hắn. Chẳng qua sao trong lòng nàng lại cảm thấy, hồ ly này rõ ràng biết đã xảy ra chuyện gì chứ nhỉ? Hai người lấy thân phận đệ tử thân truyền nghênh ngang mà trực tiếp bước ra ngoài.

Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy, hôm nay vận khí của bọn họ thật sự quá xui xẻo. Hai người đều sắp đi qua cửa núi Tẩy Kiếm Phong rồi, khoảng cách có thể biến mất bóng dáng trong bóng cây rừng chỉ có hơn mười bước chân, hết lần này tới lần khác lúc này đột nhiên có người ở sau lưng hô: “Vương Siêu, Từ Lương, hai người các ngươi tới đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.