Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 846: Q.7 - Chương 846: Quyển 7 - Chương 841: Hòa giải




Nàng trở tay rút ra Răng Nanh của mình chứng tỏ cho Công Tôn Triển thấy, “Nếu như nó cũng sắc bén giống như Răng Nanh của ta, thì từ hai khắc trước, lúc Hoa Cô Tử bị dao găm đâm trúng đã lập tức mất mạng rồi.”

“Hiển nhiên đây chỉ là vũ khí do chủ nhân của thanh dao găm này tạm thời tìm đến vì chuyến đi đến Vân Mộng Trạch này. Nhưng chuyện này cũng đã nói rõ, nàng bình thường ít động thủ với người khác, hoặc là căn bản không cần chính mình động thủ, nếu không sẽ không vô tri như vậy, cầm lấy một món vũ khí không quen thuộc.” Nàng cười cười nói, “Loại người này bình thường hoặc là không tranh quyền thế, hoặc là đã quen sống an nhàn sung sướng!”

“Nhưng bây giờ nàng lại cầm dao găm tự mình ra tay, nói rõ một điều quan hệ giữa nàng và Hoa Cô Tử rất bí mật, rất mịt mờ, không thể để cho người bên ngoài biết rõ.”

“Giết người là một việc cần kỹ thuật, một người mới như vậy lại tự mình đến giết người, làm sao có thể không để lộ sơ sót?” Dù sao trong mười hơi thở nữa Hoa Cô Tử không chết được, nàng cũng không phải lộc cộc chạy đến làm từ thiện, cứu kẻ thù, định đem kim tiêm rút ném qua một bên, ở trong lều tiếp tục tìm tòi. Nàng thấy Công Tôn Triển nghe hiểu được, dứt khoát tiếp tục phổ cập khoa học cho hắn, “Ngươi xem búi tóc của Hoa Cô Tử đều không có mất trật tự, hiển nhiên trước đó cũng không liều chết chống trả với người khác, hơn nữa thanh dao găm vẫn là đâm trực diện từ ngực nàng thẳng vào tim, có thể thấy được nàng nhận ra người đến, hơn nữa để cho người này cách mình rất gần.”

“Giữa người với người luôn tồn tại một khoảng cách an toàn về tâm lý. Không có quan hệ thân mật mà lại cách nhau quá gần, sẽ khiến người khác không thoải mái.” Nàng đưa tay đo đo, “Cho nên, lúc đó khoảng cách giữa nàng và hung thủ, ước chừng bằng nửa cánh tay, nhỏ hơn một cánh tay, đây là khoảng cách cho phép giữa bạn bè bình thường.” Nàng thấy Công Tôn Triển có chút mờ mịt, biết rõ hắn không rõ lắm khái niệm “khoảng cách tâm lý”, đây vốn không phải từ ngữ của Nam Chiêm Bộ Châu, nàng cũng không trông cậy vào chuyện hắn có thể nghe hiểu như Trường Thiên, cho nên nàng lập tức thay đổi cách nói giải thích lại, “Ý của ta là, Hoa Cô Tử nhất định nhận ra hung thủ, hơn nữa cũng không cho rằng nàng ta đến diệt khẩu.”

Cuối cùng nàng nói: “Theo miệng vết thương mà phán đoán, đầu của hung thủ không cao, rất có thể là nữ nhân.”

Công Tôn Triển chờ nàng nói tiếp.

“Dáng người của Hoa Cô Tử thấp bé, thân cao khoảng bốn xích năm (1,5m), dao găm này lại đâm thẳng vào từ phía dưới, góc độc xảo trá, có thể thấy được hung thủ đã giấu dao găm trong tay áo, rồi bất ngờ đâm vào lồng ngực Hoa Cô Tử.” Nàng chỉ chỉ thương thế trên ngực Hoa Cô Tử, “Nếu là nam nhân với chiều cao bình thường muốn đâm Hoa Cô Tử từ góc độ này, cổ tay phải điều chỉnh xuống thấp, lúc ra chiêu cực kỳ không thoải mái. Hung thủ tất nhiên phải quan tâm đến hiệu quả lớn nhất, không có khả năng dùng loại thủ đoạn quanh co này. Cho nên nếu như hung thủ không phải là một nam nhân thấp bé…, thì hơn phân nửa chính là nữ nhân, hơn nữa dáng người cũng không quá cao.” Nam nhân của Nam Chiêm Bộ Châu, chiều cao trung bình đều vượt qua nam nhân Hoa Hạ, mỗi lần nàng đứng chung một chỗ với Trường Thiên, đều có cảm giác mình là đứa bé, khục, đây là chuyện có liên quan đến khí hậu và môi trường không ô nhiễm của thế giới này sao?

Á, giống như đã nhầm chủ đề rồi. Nàng thu lại suy nghĩ, vuốt vuốt chiếc cằm thanh tú nói: “Kỳ quái, hẳn không cần hồn phách phân thân của Đồ Tận điều tra, ta cũng đoán được ai là hung thủ vậy?”



Lúc Ninh Tiểu Nhàn trở lại lều, Trường Thiên ngẩng đầu nói: “Có thuận lợi không? Tìm được người đứng sau chứ?”

“Đã tìm được.”

Trường Thiên ừ một tiếng, ánh mắt đảo qua toàn thân nàng, có chút ngưng tụ nói: “Tay trái của nàng.”

Bị hắn nhắc nhở như vậy, nàng mới cảm thấy tay trái mơ hồ có vài phần đau đớn, nâng lên xem xét, bốn ngón tay đã sưng đỏ lên, da bị rách ra, máu chảy ra đã sớm đông cứng lại. Lúc này nàng mới nhớ tới, trên đường trở về, nàng cư nhiên đã quên đi tổn thương trên tay: “Vô ý đối kích một quyền với cương thi, chỉ là vết thương da thịt, không sao đâu.” Chuyện đánh nhau với người khác thế này, giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, lần tới nàng phải nhớ kỹ bây giờ mình là người thường, không thể đơn giản đối quyền với người khác.

“Đến đây.” Trường Thiên kéo nàng đến hang nước bên cạnh, tinh tế giúp nàng rửa sạch vết thương. Nàng bôn ba hồi lâu, trên làn da đã dính một chút mảnh cỏ và tro bụi, sau khi rửa sạch những thứ này, hắn lấy ra một cái khăn trắng nhẹ nhàng lau khô bọt nước trên tay nàng, sau đó mới lấy sữa tươi Khâu Hậu ra, bôi lên chỗ vết thương. Sau đó, hắn cẩn thận kiểm tra bóp vài lần trên tay nàng, xác nhận cánh tay bình yên vô sự, lúc này mới cầm tay lên nhẹ nhàng xoa bóp vuốt ve, một phần là để tiêu sưng, một phần là để linh dược có tác dụng nhanh hơn.

Lúc nha đầu này còn là phàm nhân, đã bị hắn yêu cầu dùng dược trấp (thuốc dạng lỏng) ngâm tắm qua, đến nay nội tình vẫn còn, cường độ thân thể hơn xa người bình thường một chút, nếu không khi người thường và ngân cương đối kích như vậy, xương ngón tay đều sẽ vỡ tan.

Thừa dịp hắn đang giúp nàng trị thương, nàng đem sự tình mới xảy ra giản lược kể lại cho Trường Thiên, rồi mới nói: “Hoa Cô Tử chết rồi, trước khi hồn phách nàng rời thân thể thì Đồ Tận đã lục tìm trí nhớ của nàng.”

Trên tay Trường Thiên có chút dừng lại: “Người vây giết nàng lại có hơn hai mươi người sao? Là ta chủ quan rồi, thực nên đi cùng nàng.” Vốn tưởng rằng lời đồn mới được truyền bá hơn mười canh giờ, tối đa là chỉ có bảy tám người trả thù, nàng cùng Đồ Tận, Công Tôn Triển có thể thu thập được đối phương, sau đó tìm hiểu nguồn gốc. Xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp độ thống hận của những người này với Ẩn Lưu.

Thủ pháp của hắn rất tốt, Ninh Tiểu Nhàn không cảm thấy đau đớn gì, ngược lại thoải mái dễ chịu đến mức nhắm mắt lại hưởng thụ nói: “Nếu chàng bị người khác nhận ra, vậy thì người muốn giết chúng ta cũng không phải là hai mươi nữa, nói không chừng sẽ thành hai trăm rồi.” Luận bổn sự kéo cừu hận, nàng còn không theo kịp cái người trước mắt này đâu. Thần thú tiến vào cấm địa biến thành phàm nhân, còn có chuyện gì càng khiến cho cừu gia của Ẩn Lưu hưng phấn hơn đây?

Đau đớn trên tay dần biến mất, cuối cùng đã không còn cảm giác, hiển nhiên dược lực của sữa tươi Khâu Hậu đã bị thân thể hấp thu, bắt đầu có tác dụng rồi, Hắn xoa nhẹ rồi niết vài cái, chỗ sưng phồng trên tay nàng dần dần giảm đi. “Nàng có vận dụng …?”

Lời hắn còn chưa dứt, Ninh Tiểu Nhàn đã lắc đầu: “Chưa từng.Đám người này còn có hai phần kiến thức, biết rõ Mộc Chi Tinh xuất hiện ở cửa vào của Cố Ẩn Sơn Hà Trận, cho nên dụ ta đi tới đó. Hoàn cảnh ở chỗ đó có lợi với ra, chỗ ấy mây mù lượn lờ, coi như thuận tiện cho Công Tôn Triển thi triển trận pháp, ngay cả đồ đã chuẩn bị tốt cũng không cần dùng.” Nói đến đây cười khẽ một tiếng, “Đều nói không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Phương Hành Châu đã biết rõ biểu hiện của chúng ta trong Vân Mộng Trạch, tại sao lại muốn dụ ta đi vào đó?”

Hắn biết rõ nàng đang trấn an hắn, cũng không lên tiếng, chỉ cầm bàn tay trắng của giai nhân lên, cúi đầu xuống, chậm rãi hôn lên các đốt ngón tay của nàng. Ninh Tiểu Nhàn không nghĩ là hắn lại có thể thực hiện một lễ nghi phương Tây như vậy, động tác này ôn hòa mà đa tình, nàng cảm thấy trên tay truyền đến cảm giác ôn hòa thấm ướt, không khỏi tâm động ầm ầm.

Ánh sáng vàng từ đèn minh châu làm nổi bật lên chất da màu ngà của hắn, hắn cúi đầu như vậy, lông mi dài hơi cong lên có chút mấp máy, ở trên hai gò má lưu lại hai bóng mờ, trên gương mặt anh tuấn vô song kia hiện ra ba phần hoang mang, ba phần áy náy, lại có ba phần cô đơn, khiến cho lòng thương xót của nàng nổi lên, rất muốn đưa tay ra sờ.

Hắn yên lặng nhìn vào mắt nàng, màu mắt tinh khiết như rượu ủ, khiến cho người nhìn qua như muốn say, nàng nhìn thấy, thậm chí có chút hoảng hốt, ngay cả hô hấp cũng có vài phần dồn dập.

Thẳng đến khi Trường Thiên vươn tay bắt lấy đầu ngón tay nàng, nàng mới có chút giật mình, chính mình cư nhiên thật sự đưa tay ra xoa má hắn, không khỏi đỏ mặt lên, rụt tay về. Hắn lại không chịu buông, há miệng, ngậm lấy đầu ngón tay nàng.

Ngón tay đột nhiên bị một nơi ướt át mềm mại bao bọc lấy. Thật lâu thật lâu trước đây lúc còn ở Hoa Hạ, trong nhà có nuôi một chú chó nhỏ cũng nịnh nọt nàng như vậy, khi đó nàng chỉ cảm thấy ngứa, thế mà khi nam tử trước mắt làm như vậy, động tác lại tràn đầy ý tứ hàm xúc màu hồng phấn. Nàng đỏ mặt muốn rút tay về, đột nhiên ôi một tiếng, Trường Thiên lại khẽ cắn nàng một cái, có chút đau đớn, tất nhiên cũng có chút ngứa ran.

Nàng cười cười hai tiếng, vui vẻ còn chưa lui khỏi mặt, liền không nhịn được yêu kiều lên tiếng. Hắn hút rất ôn nhu, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh ở chỗ mẫn cảm, chậm rãi vuốt ve, phảng phất như đanh nhấm nháp thứ kẹo ngọt ngon nhất trên đời, mỗi một lần trêu chọc, đều muốn động đến chỗ nguyên thủy nhất sâu trong lòng nàng.

Đôi tay này linh xảo mà ổn định, có thể luyện được đan dược tốt nhất, cũng có thể chế ra độc dược đáng sợ nhất, cũng không biết là lấy đi bao nhiêu mạng người, nửa canh giờ trước thậm chí còn dễ dàng bóp nát hầu kết của hai nam nhân, nhưng bây giờ lại chỉ có thể nhẹ nhàng run rẩy trong sự ôn nhu mút vào của hắn, ngay cả sức lực rút về cũng không có.

Đợi đến khi hắn đã tinh tế nếm hết mười ngón tay, hai gò má của nàng đã đỏ ửng, thổ khí như lan [**:“Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc”. Xuất xứ từ bài “Đinh yên tiểu lục – Nhuận tương cư sĩ tự” của Trần Bùi Chi thời nhà Thanh, dùng để hình dung hơi thở thơm như hương lan của mỹ nữ], chỉ có thể nhắm mắt lẩm bẩm nói: “Nhả ra.” Lại bắt đầu rơi vào tay giặc, nam nhân vốn giống như tòa núi băng lại bắt đầu ôn nhu, võng tình tinh tế dệt nên kia khiến nàng không có chỗ để trốn.

Thật muốn một đầu ngã xuống, rồi không cần đứng dậy nữa.

Hắn mỉm cười, quả nhiên mở miệng rời khỏi. Ninh Tiểu Nhàn thở phào một cái, không thể nói được là giải thoát hay là thất lạc, lòng bàn tay bỗng dưng ngứa lên, hắn lại thừa cơ đánh lén. Lúc nàng đang dở khóc dở cười, Trường Thiên lại nói nhỏ bên tai: “Nha đầu, là ta sai rồi. Chúng ta hòa đi.” Tuy lời nói nhỏ nhẹ, nhưng động tác thì ngược lại, chế trụ eo nàng ôm vào trong ngực.

Nàng trừng mắt nhìn, không thể tin được những gì mình nghe thấy.

Đây là lần đầu tiên hắn cúi đầu phải không? Cao lãnh như hắn, vậy mà cũng chịu nhận sai sao?

Hắn không thấy được phản ứng của nàng, lại nhẹ nhàng gấp gáp nói lại lần hai, nhanh đến nỗi nàng nghe không rõ, sau đó hờn dỗi nói: “Nghe được không? Đừng mơ tưởng ta có thể nói lại lần thứ ba!”

Khuôn mặt quan ngọc của hắn hơi hồng lên, hiển nhiên là không quen như vậy.

Ninh Tiểu Nhàn rốt cục bật cười khì khì, mũi lại có chút chua xót.

Đây mới là Trường Thiên mà nàng hiểu rõ.

Trong ánh mắt nỏng bỏng của hắn, nàng nhẹ gật đầu một cách khó có thể thấy được, sau đó tựa trán lên lồng ngực hắn, nhẹ nhàng cọ xát hai cái, giống như mèo con, trong nội tâm lại âm thầm thở dài một hơi.

Hắn vốn là thần thú hô phong hoán vũ, nhưng lại vì nàng mà vào Vân Mộng Trạch tìm kiếm Mộc Chi Tinh, cũng cam tâm tình nguyện biến thành phàm nhân yếu ớt. Chỉ phần tâm ý này, nàng có thể không cảm động sao?

Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn xem phần cằm kiên nghị, đường môi ưu mỹ của hắn. Đó là một nam nhân khiến nhiều người ngấp nghé, nếu bảo nàng đi trông coi hắn như trông coi núi bảo bối, đây tuyệt đối không phải là phong cách của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.