Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 125: Q.3 - Chương 125: Thần Sa Phá Trận




Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng đang định đứng lên, Ôn Lương Vũ liền cố hết sức nhấc tay lên, từ trong lòng ngực lấy ra một túi tiền, bỏ vào trong tay nàng. Hiện tại cả người hắn mềm yếu, làm ra động tác này so với lão nhân gia gần đất xa trời còn muốn lao lực hơn. Giờ này khắc này, Ninh Tiểu Nhàn biết vật hắn đưa tới hẳn rất trân quý, liền vội vàng nhanh chóng nhận lấy.

Ôn Lương Vũ cũng cử động môi, không tiếng động nói với nàng ba chữ: “Cám ơn ngươi!” Nàng mạo hiểm tới đây giúp hắn, trên người hắn không có vật gì quý giá, chỉ có vật này là có thể tương báo.

Việc này không nên chậm trễ, nàng lặng lẽ thối lui ra phía sau Ôn Lương Vũ, động tác nhẹ giống như Linh Miêu, chưa từng phát ra một chút âm thanh. Ôn Lương Vũ tựa vào trên ghế, chờ hắn quay đầu nhìn lại , phía sau trống rỗng, nơi nào còn có người chứ?

May là Ôn Lương Vũ trấn định hơn người, đột nhiên thấy một màn như vậy cũng nhịn không được nữa nhướng mày. Khắp mọi nơi một điểm động tĩnh cũng không có, Ninh cô nương đại khái là dùng phù chú ẩn thân đi, Phàn chân nhân đang canh giữ ở bên ngoài, sẽ không thả người đi ra ngoài. Ninh cô nương thông minh như thế , tất sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Không chờ hắn ngẫm nghĩ lâu, Phàn chân nhân lại nói lần thứ hai: “Ôn nhị công tử có đó hay không?” Hắn vận dụng thần thông, lời này tựa như vang lên ở bên tai Ôn Lương Vũ.

Ôn Lương Vũ không thể làm gì khác hơn là đè nghi vấn xuống đáy lòng, đề khí trả lời: “Phàn thúc, sắc trời đã tối, không biết có chuyện gì mà phải đến đây?” Hoa độc này dây dưa nhập vào cơ thể, rất khó trừ bỏ, đến thuốc giải độc của Ninh Tiểu Nhàn cũng có hiệu lực rất chậm, hiện tại cả người hắn vẫn không có sức.

Hắn che dấu khá hơn nữa, Phàn chân nhân cũng từ trong giọng nói của hắn nghe ra sự kiệt lực, trong lòng ngược lại có chút bội phục. Hoa này độc mê huyễn tác dụng mạnh, chính lão nếu không dùng linh lực cũng không dám nói nhất định có thể cử động được, Ôn nhị công tử chỉ lấy thân thể bán yêu không có yêu lực, lúc này lại vẫn có thể giữ vững thanh tĩnh, có thể thấy được hắn tâm trí kiên định, nghị lực vượt xa người thường.

Lão cẩn thận lắng nghe một hồi lâu, trong viện này chỉ có một mình Ôn nhị công tử hô hấp dồn dập. Ngoài ra không có tiếng vang tiếp theo.”Ôn thành chủ thấy ngươi mấy ngày nay không có động tĩnh, viện này của ngươi người khác cũng không vào được, nên kêu ta tới đây thăm hỏi tình huống của ngươi.”

Lão nói cũng là hợp tình hợp lý, chẳng qua là Ôn Lương Vũ đã sớm có lòng nghi ngờ, huống chi Ninh Tiểu Nhàn còn tra ra nguồn gốc độc, lúc này làm sao dễ dàng để lão vào viện ?”Đa tạ Phàn chân nhân tưởng nhớ, Lương Vũ mạnh khỏe, đêm đã khuya rồi vẫn mời ngài nhanh chóng nghỉ ngơi đi.”

Phàn chân nhân cười nói: “Nhận ủy thác của người sẽ phải hết lòng vì chuyện của người, Ôn thành chủ kêu ta thăm hỏi ngươi. Không gặp mặt được nào có thể trở về?” Nói xong liền ngự lên pháp khí, bay vào trong viện.

Ôn Lương Vũ ho nhẹ một tiếng nói: “Tiểu chất thân thể khó chịu, không thể tiến lên dẫn dắt, không thể làm gì khác hơn là xin Phàn thúc tự mình tiến vào.”

Phàn chân nhân thử dò xét mấy câu trước, cũng không thật sự cho là hắn có thể đem mình dẫn vào. Giờ phút này lười nói với hắn nữa, hừ nhẹ một tiếng liền vào trận.

Trong lời nói của Ôn Lương Vũ bình tĩnh không sóng. Đáy lòng thế nhưng trầm xuống. Nếu Phàn chân nhân do dự một hồi lâu mới vào trận. Nói không chừng phá sẽ không được trận pháp này; nhưng hiện tại lão lại mang một bộ dáng đã định liệu trước, hiển nhiên sớm làm chuẩn bị ứng đối, xem ra trận pháp này không ngăn được lão bao lâu. Ôn Lương Vũ phát hiện sau khi mình trúng độc, mới vội vàng bố trí Vụ Ảnh huyết sát đại trận này. Đồ trong viện quá ít, trận pháp nhiều chỗ không hoàn toàn đầy đủ, phát huy không ra công hiệu lớn nhất.

Nhưng dù vậy. Cục đá trên đất, chậu hoa, cỏ cây, bao gồm miệng suối phun ở chính giữa kia, tuy vị trí để đặt mơ hồ cũng ngầm có ý huyền cơ nào đó, làm cho người xem xét đều cảm thấy. Bọn chúng xuất hiện ở vị trí kia là thiên kinh địa nghĩa .

Một trận gió giật thổi qua, thực vật trong trận thậm chí ngay cả phiến lá cũng không nhúc nhích. Không gian nho nhỏ trong trận dường như bị dừng hình ảnh, độc lập với cõi phàm trần.

Ninh Tiểu Nhàn trước khi biến mất, đem cái ghế của Ôn Lương Vũ đặt gần cửa. Lấy góc độ của hắn nhìn sang, sau khi Phàn chân nhân vào trận tựa như gặp phải quỷ đụng tường trên chân núi, một người lẩm bẩm tự nói, càng không ngừng trái chuyển một bước, phải chớp lên một cái. Rõ ràng khoảng cách từ tường viện đến tòa Lâu Vũ chỉ có vài chục trượng, lão vẫn không thể thẳng tắp mà đi tới.

Nhìn đến đây, trong lòng Ôn Lương Vũ khẽ nhúc nhích, vẫn không nhớ tới nghi vấn lên: “Phàn chân nhân phá trận này khó khăn như vậy, mới vừa rồi Ninh cô nương làm thế nào mà bình an đi tới?” bí ẩn trên người cô gái này không khỏi quá nhiều rồi. Hắn không nhịn được quay nhìn lại phía sau, đại sảnh nhìn một cái không xót thứ gì, đến quỷ ảnh cũng không.

Lúc này Ninh Tiểu Nhàn dĩ nhiên đang sống an toàn ở trong Thần Ma ngục, nghe Trường Thiên giải thích tình huống bên ngoài.

” Hơn phân nửa Ôn Lương Vũ sẽ bị lão bắt được. Kế tiếp chúng ta phải làm sao?”

Trường Thiên trả lời chỉ có ngắn gọn hai chữ: “Rời đi. Ngươi cứu không được hắn.”

Nhưng chờ Ninh Tiểu Nhàn mở ra miệng túi Ôn nhị thiếu đem tặng, nàng cười khổ một tiếng: “Sợ rằng chúng ta vẫn không thể khinh địch đi thẳng như vậy.”

Trường Thiên tuấn mi nhếch lên: “Tại sao?”

Nàng mở bàn tay ra, lòng bàn tay nằm mấy viên hạt giống thật nhỏ, tròn vo, màu vàng nâu. Cảm giác của Trường Thiên nhạy cảm bực nào, liền lập tức phát hiện những thứ hạt giống này bề ngoài tuy không đặc sắc nhưng ben trong hàm chứa một tia linh khí.

“Hắn đem hạt giống linh trà đưa cho chúng ta.” Ninh Tiểu Nhàn nói, “Hiện tại đây là thứ đáng giá, ta thiếu hắn một lần, như thế nào cũng phải nghĩ cách trả lại.” Linh trà mới vừa được ra mắt, hạt giống này thả ra bên ngoài, không biết có bao nhiêu người chém giết đánh nhau vỡ đầu, phần nhân tình này của Ôn Lương Vũ quá lớn.

Trường Thiên nhận lấy hạt giống, trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Hành sự tùy theo hoàn cảnh.”

Vậy là hắn cũng đồng ý, Ninh Tiểu Nhàn len lén thở phào nhẹ nhõm.

Phàn chân nhân cũng có chút bản lãnh, nhìn ra Ôn Lương Vũ đem trận pháp ở cửa vào thiết lập ở bên trong cửa lớn của chính viện. Lão cũng không muốn mạnh mẽ phá vỡ để đi vào, tránh cho phá trận càng thêm phiền toái. Người nọ là tu sĩ Kim Đan kỳ rồi, dĩ nhiên có thể trực tiếp mạnh mẽ bài trừ, chẳng qua là động tĩnh quá lớn rất thất sách.

Lão càng chạy càng kinh hãi. Quen biết nhiều năm, lão đã sớm biết sở học của Ôn Lương Vũ hết sức tạp nham, có toán học, y đạo, phương diện chính trị cũng có đọc lướt qua, lại không nghĩ rằng hắn học được trận pháp giỏi như vậy. Vụ Ảnh huyết sát đại trận này mặc dù không phải là kỳ trận, nhưng bên trong khảm trận Tứ Tượng, có lẽ là dựa theo ý nghĩ của Ôn LươngVũ mà sửa đổi, không chỉ có công thủ phối hợp,nhiều thay đổi nhanh nhẹn linh hoạt, còn tại các góc có nhiều kỳ chiêu. Mới vừa rồi lão đạp bước vào sai chỗ, nếu không phải tu vi thâm hậu, thật phải ồn ào đến đầu đầy bụi đất.

Đây là Ôn Lương Vũ trong lúc vội vàng chỉ dùng Sơn Thủy Thạch Mộc bình thường bố trí thành trận thế, liền có hiệu quả thế này; nếu như hắn có trong tay đồ vật cùng tài liệu trận pháp, Phàn chân nhân có thể không đi ra được? Vừa rồi lão đi được mấy bước, phát hiện con đường đó đã đi qua, hồ đồ sờ không rõ phương hướng, lại càng không nghĩ ra mắt trận ở nơi đâu, nhất thời có chút gấp giận, thầm nghĩ: “Được rồi được rồi, chánh sự quan trọng hơn.”

Lão lấy ra đồ vật là một nắm cát, hạt cát tròn tròn trong suốt, nhưng chia làm đỏ, cam, xanh lam, xanh lục, tím năm loại màu sắc, ngược lại giống như là thủy tinh, cử động nhúc nhích trong lòng bàn tay lão như có tánh mạng. Lão mặc niệm mấy câu, nhẹ giọng quát lên: “Đi!” đám cát hóa thành năm con rắn cát màu sắc khác nhau, hướng các nơi trong trận chui vào. Vụ Ảnh huyết sát đại trận đối với sinh vật sinh động có tính công phạt lớn hơn nữa, Thần sa năm màu đến khí linh cũng không có, trong trận âm phong huyết quang, quỷ thần chi khóc đối với nó không có hiệu dụng.

Nghiên cứu cả buổi, rắn cát cũng không có hiệu quả. Phàn chân nhân nhíu nhíu mày, ngừng pháp quyết, rắn cát nhất thời hóa thành những hạt cát. Chẳng qua là lúc này mấy ngàn hạt cát ở trong trận bay múa chung quanh, càng không ngừng tìm kiếm điểm yếu, trong trận giống như nổi lên vòi rồng, thanh thế lớn.

Ôn Lương Vũ nhắm mắt: xong. Trận pháp này của hắn bố trí vội vàng, có thật nhiều nơi sơ hở. Loại cách làm nơi nơi tung lưới này của Phàn chân nhân, vừa vặn là có thể tìm ra sở hở của trận pháp .

Quả nhiên một lát sau, trong gió có không ít hạt cát đang ở nơi nào đó tụ tập lại. Phàn chân nhân mừng rỡ, ngự kiếm đánh tới, một chậu hoa bày ở trên mặt đất nhẹ nhàng đung đưa, sau đó rắc một tiếng rách vỡ thành hai nửa. Nó tan vỡ tựa như hiệu ứng bài đômino, đồ vật trên mặt đất đều nổ tung giống nhau, trình độ nhẹ nhất cũng là di động khỏi vị trí.

Chỉ một lúc sau, gió thổi trong trận dần dần nhỏ đi xuống, phạm vi trước mặt Phàn chân nhân trống trải, rốt cục nhìn thấy Ôn Lương Vũ ngồi ở trên ghế. Khóe miệng lão vẽ ra nụ cười lạnh, bước ra một bước đi tới bên cạnh tên bán yêu này.

“Thành tựu trận pháp của Phàn thúc, càng ngày càng tinh tiến rồi.” Ôn Lương Vũ cưỡng chế cảm giác đắng chát, ra vẻ dễ dàng nói. Phàn chân nhân không bị trận pháp này gây thương tích, thì bản thân mình đã đứng ở thế thất bại rồi.

Ôn Lương Vũ cũng biết trận pháp này không ngăn được lão quá lâu, nhưng là trận pháp vừa vỡ, mình sinh tử khó đoán, vẫn có cảm giác cực không cam lòng. Con kiến hôi còn muốn sống tạm bợ, lúc này hắn không nhịn được liền có chút hối hận, mới vừa rồi tại sao không sảng khoái cùng Ninh Tiểu Nhàn chạy trốn với nhau chứ?

Phàn chân nhân nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lần, đột nhiên thở dài nói: “Ngươi thiên tư thông minh như thế, làm ta nổi lên lòng yêu tài. Nếu có thể sống lâu mấy năm, không biết sau này sẽ là kinh tài tuyệt diễm như thế nào. Đáng tiếc!”

Lão thốt ra lời này, Ôn Lương Vũ liền cảm thấy bị một chậu nước đá từ trên đầu dội xuống —— người này quả nhiên muốn giết mình!

Hắn đột nhiên mở miệng: “Là ngươi muốn giết ta, hay là cha ta?”

Phàn chân nhân điềm nhiên nói: “Gấp cái gì, vậy thì dẫn ngươi đi thấy rõ ràng.” Đưa tay nắm hắn, vận khởi Súc Địa Thành Thốn thần thông xoay người bỏ đi. Ôn Lương Vũ là người sống nặnghơn trăm cân, bị lão chộp trong tay giống như cầm cọng rơm rạ không tốn sức chút nào vậy. Lão không có ngự lên pháp khí giở chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên, dù sao trong phủ nàycòn có rất nhiều hạ nhân.

Lão không có lưu ý đến, trong nháy mắt cuối cùngrời đi tiểu viện, Ôn Lương Vũ ở trong tay lão miễn cưỡng chuyển động cổ, nhìn về bên trong phòng khách.”Một loại phương pháp ẩn thân chỉ có thể biến mất thân hình, lại không thể đem mùi, tim đập cùng nhau biến mất. Sau khi Phàn chân nhân vào sảnh lại không có phát hiện nàng, bãn lãnh của Ninh cô nương thật là kỳ diệu.” Ôn Lương Vũ trong lòng thầm nghĩ. Lúc Phàn chân nhân ở bên trong phòng khách, hắn cố nén ham muốn nhìn quanh khắp nơi, mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ vì sợ bại lộ chỗ bí mật của Ninh Tiểu Nhàn.

Phàn chân nhân mới rời đi không lâu, không khí bên trong phòng khách đột nhiên dâng lên một trận sóng gợn, sau đó xuất hiện thân ảnh một người. Người này dĩ nhiên là Ninh Tiểu Nhàn rồi. Nàng xác định phương hướng một chút, liền theo hướng Phàn chân nhân vội vàng đuổi theo. Mới vừa rồi động tĩnh Phàn chân nhân phá trận quá lớn, cả phủ thành chủ cũng nghe được tiếng vòi rồng, lúc này đã có người chạy tới nơi này. Nàng mượn cây cối che chở, lặng lẽ lẫn vào trong đám người.

Nhưng không thể buông ra tốc độ chạy trốn, Phàn chân nhân dĩ nhiên là cách nàng càng ngày càng xa. May là nàng cũng sớm ra tay trước.

“Trường Thiên, bọn họ đang chỗ nào rồi?” Nàng đem ma nhãn để lại cho Ôn Lương Vũ, chính là để cho Trường Thiên cẩn thận nhìn thẳng tình huống bên ngoài. Vô luận hai người này đi tới nơi nào, đều trốn không thoát tầm mắt của Trường Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.