Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 110: Q.3 - Chương 110: Thịnh hội Nham thành




Nơi tổ chức trà hội, hương trà theo gió từng đợt thổi đến, càng khiến mọi người xôn xao, hận không thể đi qua trạm kiểm soát nhanh hơn nhưng không được.

Trà hội quả nhiên là thịnh hội bậc nhất của Nham thành, nàng theo chỉ dẫn của người bên trong chậm rãi đi theo đoàn người. Bên trong thành vốn có gần mười vạn người, hôm nay lại còn thêm thương đội vào thành, cùng với bách tính khu vực xung quanh tới, sợ phải tới mười bảy, mười tám vạn, mọi người đều đổ về trà hội, hôm nay lại là ngày đầu tiên, trong sân phải có đến ba, bốn vạn người.

Nàng đi đến thương đội Vân Hổ đi dạo một vòng phát hiện người ta căn bản không rảnh lo lắng cho nàng. Đặng Hạo đang cùng vài nông dân trồng trà trò chuyện vui vẻ, xem bộ dáng là người hợp tác lâu năm, đồng thời cũng hợp tác vui vẻ. Nham thành tuy là nơi trồng trà nhưng thương phẩm luôn chia thành ba bảy loại, ở đây có đường dây, có người quen đương nhiên cực kỳ quan trọng. Loại trà xấu bán cho ai, trung phẩm và thượng phẩm thì nên nhắm vào loại khách hàng nào, những cái này người đi thương hành bao năm như Đặng Hạo đều rõ ràng.

Hỏa kế dưới tay hắn cũng không nhàn rỗi, đưa thương đội và bách tính mua bán cùng loại hàng hóa ra ngoài. Thương đội xung quanh cũng không khác bọn họ mấy, đang cùng mấy vị khách vừa tiến vào cò kẻ mặc cả đến quên hết mọi chuyện. Những thương đội từ thiên nam địa bắc mà đến, mang theo hàng hóa không giống nhau, lúc này đều lấy ra, quả nhiên thu hút ánh nhìn của mọi người. Trừ giao dịch với nhau còn bán rất nhiều hàng hóa cho bách tính.

Trà hội ở Nham thành có thể thu hút nhiều thương đội như vậy, đoàn người không chỉ đốc thúc buôn bán lá trà. Trà hội trải qua mấy năm phát triển, sớm trở thành nơi giao dịch giữa người trồng trà và thương đội, thương đội với tiên phái, thương đội với thương đội, thương đội với bách tính. Mỗi năm ở đây bàn bạc hợp tác, số bạc liên quan đến cũng không nhỏ.

May là trà hội này không tổ chức khai mạc thần mã gì đó, không thì nàng thực sự cho rằng mình về trái đất rồi. Nhưng trong đó quả thực có làm một cái sân khấu, là để gánh hát, biểu diễn xiếc ảo thuật, lúc này trên đó vẫn chiêng trống rần rần. Khiến bầu không khí càng giống hội chùa.

Nàng mời Đàm tỷ đi cùng nhưng người sau trời sinh tính tình thích yên tĩnh, tâm tư của người ta căn bản không ở mặt này, cho nên nàng nói lời cự tuyệt. Ninh Tiểu Nhan nhún vai, cũng được, tự mình đi chơi vậy.

Nhưng nàng mới vừa mua hai hộp bánh ngọt dưới sự ồn ào của Cùng Kỳ, đã ăn một phần bánh trứng liền có người khẽ kéo ống tay áo nàng: “Ninh cô nương, đang đi dạo sao?”

Động tác này thật quen thuộc a, nàng liếc mắt, xoay người quả nhiên thấy một gương mặt bình thường không lấy gì làm lạ – Ôn Lương Vũ. Ôn nhị thiếu gia đang nhìn nàng cười đến là hài lòng. Lúc này liền hiện ra chỗ tốt của Dịch Dung Đan cao cấp, nụ cười thập phần mộc mạc tự nhiên, mặc dù không có một chút mị lực dễ coi, nhưng cũng may thoạt nhìn rất chân thành.

Ninh Tiểu Nhàn có vài phần đồng tình với tiểu bán yêu này, bởi vậy cũng không cự tuyệt thỉnh cầu đi dạo chung của hắn. Trường Thiên trong Thần Ma ngục cũng biết bán yêu này không có khả năng sinh lực hấp dẫn nàng. Vì vậy rất độ lượng không có ăn dấm lung tung. Hắn rời nhân thế nhiều năm, lúc này chợt nhìn thịnh hội nhân gian, cùng Cùng Kỳ như ngửi thấy mùi ngon, hai người ở trong ngục thảo luận. Cũng không truyền cho Ninh Tiểu Nhàn biết.

Ở Trung Quốc, mỗi sáng khi rời giường cậu phải có một tách trà trong tay. Ninh Tiểu Nhàn được gửi nuôi ở nhà cậu nhiều năm cũng có thói quen uống trà. Ở đây lá trà quý giá, nàng tiếc khi uống nhiều, đều cho Trường Thiên. Hiện tại đến quê trà Nham thành, mấy ngày nay bán đan dược cũng lời được một số tiền lớn, nào có đạo lý không đi mua trà?

“Nếu ngươi muốn cảm ơn ta, liền mang ta đi mua trà ngon.” Hai người tâm sự một chút, nàng một bên gặm mứt quả, một bên chơi đùa. Mứt quả này bên trong không phải sơn tra mà là một loại quả mọng khác có vị chua, ăn trong miệng chua ngọt vừa phải. Bên trong còn có chỗ chuyên bán các loại ẩm thực, để cho du khách, thương nhân hưởng dụng, bởi vậy rất nhiều nữ nhân, hài tử trong tay cầm đồ ăn vặt vừa đi vừa ăn. Dân phong ở Nham thành rất cởi mở, nữ nhân vừa đi vừa ăn cũng không quá khiến người ta chú ý, không thì tốt xấu gì nàng cũng phải giữ hình tượng.

Kỳ thực nàng chỉ đùa một chút thôi. Ôn nhị dù là công tử phủ thành chủ nhưng suốt ngày ru rú trong nhà có thể trộm ra ngoài một chuyến liền như phạm nhân được ra ngoài hít thở không khí vậy, nào có thể biết trà nhà nào ngon nhất? Nào biết Ôn Lương Vũ tự tin cười: “Đi, cứ tính trên người tại hạ.” Dẫn nàng đi vòng vòng, tìm được một quán trà khó thấy trong sân.

Chủ sạp mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn bộ dáng đã qua lục tuần, thân bố y có vài mảnh vá. Bên người chỉ có một tôn nữ tuổi không quá mười đang hỗ trợ chuẩn bị buôn bán. Nhưng buôn bán của nhà lão xa xa không bằng nhà khác, hai người ngược lại cũng không quá bận rộn.

Đây là thế nào? Nàng nhìn Ôn Lương Vũ, nhướn đôi mi thanh tú đợi hắn giải thích. Đầu óc người này tốt hơn Ôn đại thiếu nhiều lắm, nói vậy tất không phải bắn tên vô ích. Nhưng ông lão và đứa bé này bám lấy quán, thấy hai người tới cũng chỉ cười một cái, không giống các sạp khác ra sức rao to, người trước quán tất nhiên cũng không nhiều.

“Vị này chính là Lục Vũ – Lục tiên sinh. Trà của lão rất đặc biệt, ngươi vừa nhìn liền biết.” Đại khái ai đến gần Trường Thiên đều thừa nước đục thả câu đi, Ôn Lương Vũ sao lại ngoại lệ? “Lục tiên sinh, cho hai cân trà xanh, nhưng phải uống thử trước đã.”

Lục Vũ này lấy trà ra, nàng nhất thời cả kinh. Trước đây đã từng nói Ninh Tiểu Nhàn ở thế giới cũ đã từng thấy cách chế biến bánh trà hoặc trà hình tròn, đây là vì thuận tiện vận chuyển, có một số loại trà để càng lâu càng thơm. Nhưng lá trà như vậy rất nhiều, có hương vị thanh đạm, càng tươi càng thơm, chủ nhân không nguyện ý ép thành bánh trà. Nàng tiện tay sờ lên mấy lá trà, rời rạc, mép bên khẽ cong, tản ra hương thơm đặc biệt, nhưng không ép thành khối, hiển nhiên không dùng cho vận chuyển xa, đồng thời đặt trên tay còn cảm giác lạnh như băng, xem ra Lục Vũ không biết làm được hàn băng phù từ đâu đó, tiến hành ướp lạnh lá trà, phần tâm tư này cũng thật tinh tế.

Lão nhân này đặt bếp hồng bên cửa hàng, trên đặt một ấm đồng nấu nước, bỏ lá trà vào tách trà sau đó nhấc ấm đồng đổ nước vào, cũng không cho thêm bất cứ gia vị gì.

Không gia vị, trực tiếp đổ nước vào là phương pháp uống trà nàng quen thuộc nhất. Nàng mím môi nhẹ uống một ngụm, trong thanh điềm lại mang theo một chút vị đắng nhưng lúc xuống bụng cổ họng lại vương vị ngọt cho đến khi có thể dùng lưỡi cảm nhận. Đồng thời vị này thơm ngát mà không chát, còn chứa ba phần vị ngọt, giống như cao sơn ô long nàng đã từng uống.

Đây lại là hương vị quen thuộc. Miệng nàng uống trà mà mũi chua xót. Tới thế giới này hơn một năm, vậy mà có thể trong lúc lơ đãng ôn lại hương vị xưa: “Lão bản, bao tiền?” Nàng thốt lên. Nhớ đến quán quà vặt năm đó ở ven trường, nàng cũng thường hỏi như vậy.

“Lão bản?” Lục Vũ và Ôn Lương nghe xong thì ngẩn người, đều nở nụ cười, bọn họ chỉ gọi thương nhân nắm giữ thị trường là lão bản, không ngờ cô nương trước mặt này lại xưng hô khách khí như vậy.

“Một cân hai trăm hai mươi lượng bạc.” Nghe giá này, tay nàng cũng ngưng lại một chút. Ngược lại không phải nàng không có đủ tiền, là trà Đặng Hạo bán cho nàng một cân cũng hơn hai trăm lượng, nhưng đây là Nham thành, nơi trồng chè nha, không ngờ Lục Vũ cũng có thể hô giá cao như vậy.

Ôn Lương Vũ nhìn động tác của nàng liền hiểu nàng đang nghĩ gì, giải thích: “Trà của Lục … lão bản là lá trà thượng phẩm ở Nham thành. Ba đời nhà lão vẫn chuyên chế trà, lá trà của nhà lão vốn cung cấp cho quý nhân Nam Chiêm bộ châu hưởng dụng. Chỉ là Lục lão mấy năm trước gia đình gặp biến cố, bất đắc dĩ buông bỏ làm ăn này, hiện tại chỉ cùng tôn nữ làm một ít để bán. Tuổi lão đã cao, hàng năm sao trà không nhiều lắm, gặp trà hội mới đem ra bán.”

Hắn nhìn Lục lão bản một cái, trong mắt có chút thương cảm: “Sở học về trà của ta đều là Lục lão truyền thụ.”

Nàng tỏ vẻ đồng tình, đầu nhảy ra vài ý niệm. Lời Ôn Lương Vũ có nghĩa phân nửa Lục lão đã biết thân phận bán yêu của hắn, đồng thời bản thân hắn cũng có nghiên cứu sâu sắc về lá trà. Quả nhiên chợt nghe Lục lão lắc đầu cười nói: “Hai ba chiêu của ta sao đủ để công tử học một ngày? Hiện tại bản lãnh của Ôn công tử ngài đã hơn xa lão hủ.”

Trong tay Lục Vũ có tổng cộng hơn bốn trăm cân lá trà, lượng hàng không sánh được dân trồng trà khác, quả nhiên vốn là buôn nhỏ. Ninh Tiêu Nhàn cũng không đắn đo, trực tiếp thanh toán chín vạn lượng bạc đặt hàng, nhờ Lục Vũ đưa là trà đến thương đội Vân Hổ. Ôn Lương Vũ đứng bên chờ, nhìn nàng một tiểu cô nương móc ra số bạc lớn như vậy mày không nhíu mày một cái, không khỏi hô nàng là đại kim chủ.

“Kim chủ?” Nàng liếc mắt nhìn Ôn Lương Vũ: “Chút tiền nhỏ ấy sao có thể so với Ôn nhị thiếu, chỉ là một trận mưa bụi mà thôi.”

Người nói vô ý, người nghe có lòng. Ôn Lương Vũ nghe vậy tim nảy lên, ý niệm đầu tiên trong đầu là: Sao nàng biết?

Lúc này trên đài cao Hỗ thị đánh ba tiếng chuông, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Nham thành chủ – Ôn Cách có lời muốn nói.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy nhân vật truyền kỳ ở địa phương này, là người thân hình thon dài, mặt trắng không râu nho nhã, đồng thời xem ra được bảo dưỡng rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, dáng người không biến dạng. Tuy tuổi phải ít nhất hơn năm mươi nhưng vẫn phong độ nhẹ nhàng, dễ đạt được hảo cảm từ người khác.

Không có hảo cảm từ người khác mới là lạ, Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được nhìn Ôn Lương Vũ bên cạnh. Mẫu thân người này là yêu quái thuần huyết, cũng chẳng phải bị vẻ ngoài của Ôn Cách hấp dẫn sao, có thể thấy được mị lực của mĩ nam tử có thể thông sát chủng tộc. Dù điểm xuất phát của mẹ Ôn Lương Vũ là báo ân nhưng ngươi đừng quên báo ân mà thành lấy thân báo đáp thì phải có tiền đề là đối phương dáng dấp đẹp.

Coi liêu trai, bạch xà, các chuyện dã sử, vô luận là hồ ly tinh đạp nguyệt mà đến, hồng tụ thiêm hương hay bạch xà ngàn năm, đối tượng báo ân đều là người đẹp? Nếu những ân nhân đó đều béo tròn như mấy nam tác giả đứng đầu, vậy phương thức báo ân cũng không phải yêu thương nhung nhớ như vậy, mà là chuyện đập bạc vào.

Tin tức Ôn Cách lão soái ca nói chuyện trước mặt mọi người cũng rất nặng ký đó. Đó chính là trà mà Nham thành bí mật nghiên cứu chế tạo nhiều năm rốt cuộc ra đời, tên trà Tiên Nham!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.