Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 235: Q.5 - Chương 235: Truy Đào




“Tỷ không tranh với các ngươi, tỷ né tránh không được sao?” Bay hơn mười dặm, tiếng chim kêu và bóng người cũng không thấy được, nàng mới an tâm.

Aizz, tóm lại là thực lực quá yếu, bằng không bảo vật này nàng cũng có thể phân một chén canh, mà không phải ước gì rời xa mới tốt như vậy.

Nàng đang suy nghĩ, tiếng sấm vang lên lần thứ hai, lúc này là âm hưởng của tầng nham thạch văng lên tung tóe, nghe không giống hai tiếng trước.

Sau đó, giữa trời đất có một vật đen thùi lùi bay về phía nàng như điện xẹt, tốc độ kỳ quái không gì sánh được. Ninh Tiểu Nhàn cảm giác được vật này tựa hồ không mang thù địch, vì vậy mới đưa tay ra, theo bản năng bắt nó vào tay.

Đây là cái gì?

Trong Thần Ma ngục, Trường Thiên quát khẽ một tiếng bên tai nàng và Thất Tử: “Là bảo vật. Thu, mau chạy!” “Thu.” Là nói với nàng “Mau chạy” là nói với Thất Tử.

Cái này có thể là bảo vật vô số người đau khổ chờ xuất thế. Hắn có kinh nghiệm phong phú khi gặp chuyện, lúc này đã sớm phản ứng trước hai kẻ này vài bước, lập tức muốn nàng hỏa tốc rời hiện trường.

Nói giỡn, nếu để cho đám đằng sau đuổi theo, nàng liền vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Nàng cũng chả kịp nghĩ kỹ, trực tiếp thu thứ này vào túi trữ vật.

Không đợi hắn giục lần nữa, Thất Tử đang vỗ hai cánh, tốc độ đề cao lên một vài tầng, vậy thì dường như lưu tinh cản nguyệt bay về phía chân tời, trong nháy mắt liền rời xa chỗ nổ mấy trăm dặm.

Cảnh vật nơi đó nhất thời xa không thể thấy, đến nhân ảnh trong tầng mây cũng biến mất không thấy.

“Chúng ta chạy trốn nhanh như vậy, xa như vậy, đám người kia sẽ không phát hiện ra chúng ta đi?” Nàng liếc nhìn phía sau một cái. Có chút không yên lòng.

Bộ dáng chó nhà có tang này thật may không ai nhìn thấy.

Thất Tử dương dương tự đắc nói: “Muốn đuổi kịp tốc độ của ta, bọn họ đợi đến kiếp sau đi.”

Đã ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Thất Tử cũng thả chậm tốc độ. Lúc này nàng mới có thời gian ngẫm nghĩ, bảo vật lại tự động chạy vào tay nàng? Đám người đằng trước tranh sống tranh chết, thứ này cư nhiên tự động chạy đến tìm nàng, không cảm thấy có chút hoang đường sao?

Nàng đang muốn lấy vật kia ra nhìn kỹ, bên người đột nhiên hiện lên mấy thân ảnh ngự kiếm, đối phương thấy một người một chim thì ngẩn ra, có người hô to một tiếng: “Lệ sư đệ, Ba sự đệ, kẻ trộm phía trước, kết trận!”

Ba người đã lướt qua bên nàng lập tức vòng về, cùng xông tới, ba, bốn người vây nàng và Thất Tử ở giữa.

Không phải chứ, lại là đám người này? Nàng chán ghét thở dài: “Các vị, chúng ta không oán không thù, các ngươi nhận nhầm người rồi?”

Một nam tử mặt đen cằm vuông cả giận nói: “Ngươi và con bạch hạc trước mắt này có hóa thành tro ta cũng nhận ra!”

Vóc người như quân K trong bộ bài tây.

Trường Thiên đã báo tu vi của đối phương. Một Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn, ba Kim Đan kỳ, hai người Trúc Cơ kỳ.

Thất Tử bật cười một tiếng: “Ngay cả ta có phải bạch hạc không cũng không biết, còn dám nói hóa thành tro cũng nhận ra?”

Lão K lạnh lùng nói: “Đừng vội hoa ngôn xảo ngữ. Ngươi phá hỏng ngọc bích chiếu ảnh của phái ta, hiện tại mau thúc thủ chịu trói, theo ta về núi bẩm báo sư tôn!”

Ngọc bích chiếu ảnh là thần mã (đồng âm với cái gì) gì? Thấy bộ dạng chân thành của Thất Tử, là biết nó cũng là kẻ gây họa như mình, nhưng bây giờ không phải lúc hỏi kỹ. Trước chạy trốn mới là đạo lý.

Nàng hít một hơi nói: “Vị đại thúc này, Thất Tử nhà ta vẫn luôn ở cạnh ta. Sao có thể đánh vỡ Ngọc Bích nhà ngươi?”

Lão K nhìn nàng một cái: “Một tháng trước, nó không ở cạnh ngươi. Nếu ngươi là chủ nhân nó, vậy thì tốt nhất, cùng theo ta về núi đi!”

Nàng bấm một cái thật mạnh lên lưng Thất tử, nó đau đến nỗi kêu lên hai tiếng. Tiểu tử thúi này, bản thân gây chuyện lại để chủ nhân là nàng đến gánh trách nhiệm! Cái này cũng thôi đi, người ta còn tưởng rằng Thất tử phạm tội là do nàng làm chủ. Nàng phải nhanh nghĩ biện pháp, miễn bị những người này kéo về núi, cùng bị chưng với Thất Tử.

“Xin hỏi, các hạ là tiên phái nào?” Tình thế không ổn a, hôm nay nàng vội chạy đi, cho nên trên lưng Thất Tử chỉ có mình nàng, đến tất cả đồ đạc đều ở trong Thần Ma ngục. Hai đối sáu, hiển nhiên là chiếm hạ phong!

“Chúng ta là môn hạ của Thiên Lam biệt viện.” Lão K trừng mắt nhìn nàng, coi như nàng biết rõ còn hỏi.

“Á, Thiên Lam biệt viện ở đâu?”

Thả Đồ Tẫn ra không biết có thể tận diệt đám người này không. Dù sao chỉ cần để lọt một người, bí mật của nàng sẽ bị tiết lộ. Đồ Tẫn dù lợi hơn nữa cũng không có cách này đồng thời đối phó một tu sĩ Nguyên Anh kỳ và ba tu sĩ Kim Đan kỳ đi?

Nàng rất tự nhiên cho rằng bản thân chỉ đánh thắng được hai tu sĩ trúc cơ kỳ.

“…… Ở Ảnh châu.” Da mặt lão K co rút, thật tức giận: “Tiểu cô nương, ngươi có kéo dài thời gian cũng không được. Xuống chịu trói đi, ta đảm bảo dọc đường này các ngươi không phải chịu khổ.”

Ảnh châu? Ở địa khu trung tây của Nam Chiêm bộ châu, thật là xa!

“Quá xa, không đi!” Vừa dứt lời, Thất Tử tâm ý tương thông với nàng cũng động. Nó cũng biết cọc phiền toái hôm nay không dễ dẹp yên, cho nên trong nháy mắt liền xông ra ngoài với tốc độ nhanh nhất, nhưng mới bay ra ngoài được một đoạn ngắn, liền phát hiện bản thân như đang ở trong đám bùn lầy, cánh chịu lực nghìn cân, vỗ cánh cũng bất động. Sau tu sĩ phân ở sáu phương vị, vây Thất Tử và Ninh Tiểu Nhàn ở giữa.

“Muốn dùng mánh cũ, nào có dễ dàng như vậy?” Thấy Thất tử vỗ cánh muốn bay, lão mặt K giận dữ mà cười: “Hai lần ba lượt để ngươi chạy thoát, thiên quân trận này là đặc biệt dùng để đối phó ngươi.” Thất Tử nhiều lần đào tẩu từ đám thủ hạ của hắn, mấy tu sĩ cũng thấy mất mặt, bất đắc dĩ bày trận này đối phó nó, người bị vây trong trận phải chịu lực ngàn cân, khó có thể nhúc nhích.

“Thúc thủ chịu trói, ta không tổn thương các ngươi.” Lão mặt K hạ thông điệp cuối cùng.

Nàng lại không để ý hắn nói gì, vì Trường Thiên đang khẽ nói bên tai nàng: “Chớ vội, trận pháp này có thể phá. Nghe ta.” Một mình đối mặt với bốn tu sĩ tu vi hơn mình, trong lòng nàng vốn vô cùng bất an, nhưng giọng nói ôn hòa của hắn nhất thời trấn an tâm tình thấp thỏm của nàng.

Cho nên lão K nói xong câu đó, Thất Tử liền xông về phía một tu sĩ Kim Đan kỳ. Việc này ngoài dự liệu của mọi người, vì điểm yếu của trận pháp không thể nghi ngờ là hai Trúc Cơ kỳ, con chim này sao lại bỏ yếu chọn mạnh?

Chỉ thấy lúc Thất Tử sắp đánh tới trước mặt tu sĩ, đột nhiên dừng hai cánh, giống như mạnh mẽ chèo thuyền sang bên trái dừng ba thước ở bên phải. Lần này diều hâu xoay người có thể nói tiêu sái không gì sánh được, quan trọng hơn là căn cứ vận chuyển của trận pháp, tu sĩ Kim Đan kỳ đúng lúc qua vị trí này, nghênh tiếp hắn, là một trảo như sắt thép!

Móng vuốt Thất Tử đến sọ não bác thú cũng có thể xuyên thủng, mở hai cái cửa sổ trên thân thể tu sĩ Kim Đan kỳ lại càng dễ dàng, cho nên không chỉ hắn hơi biến sắc, đến những tu sĩ khác cũng không nhịn được kinh hô một tiếng.

May là tu sĩ này thực sự cũng có chút năng lục, hơi hơi nghiêng người, đánh pháp khí ngọc xích trong tay ra. Nào biết Thất Tử không tránh không chối, cư nhiên dùng thân thể cứng rắn ăn một công kích này, theo lực đạo của hắn bắn đi.

Phía đó là một gã tu sĩ Trúc Cơ kỳ đang trấn thủ, hắn đang muốn cất bước ra ngoài, lại nghe thấy tiếng nhạc mờ mịt hư vô từ tay Ninh Tiểu Nhàn truyền ra, nhất thời tâm thần rung động, tứ chi không còn chút sức lực nào.

Chuông Nhiếp hồn đoạt được từ tay Lưu Mãn Tử rốt cuộc lần đầu tiên phát huy công dụng trong trận này! Thứ này có hiệu quả đặc biệt tốt với tu sĩ Trúc Cơ kỳ, cho nên Ninh Tiểu Nhàn giữ lại đến giờ mới dùng.

Thất Tử bắt được cơ hội này, vận toàn bộ yêu lực, vỗ hai cánh. Nó đột nhiên tăng tốc, cho dù bị vây trong thiên quân trận cũng nhanh như chớp. Lão mặt K hét lớn một tiếng: “Tránh ra.” lại đâu kịp, Trọng Minh Điểu căn bản không tránh không né, trực tiếp đụng vào người tu sĩ Trúc Cơ kỳ khiến hắn bay ra ngoài hơn mười trượng.

Thân hình khổng lồ của nó đánh bay một người căn bản không cản được tốc độ của nó, tu sĩ Trúc Cơ kỳ bị đánh bay, toàn bộ thiên quân trận nhất thời bị phá. Trọng Minh Điểu kêu lên một tiếng đắc ý, lóe lên từ lỗ hổng của trận pháp, bay về phương xa!

Nghiệt súc gian hoạt đến nước này, vậy mà lại muốn chạy trốn, tiếp tục như vậy, mặt mũi của mình làm gì còn?

“Chiết tiệt!” Da mặt lão K co quắp một trận, đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên pháp khí của mình, hô một tiếng “đi”, chỉ tay về hướng Trọng Minh Điểu, món bảo bối này là truy kích, tốc độ tất nhiên nhanh hơn Trọng Minh Điểu ba phần!

Ngụm tinh huyết vừa ra, tinh thần lão K uể oải đi nhiều, hiển nhiên là vận dụng bí pháp thương thân. Hắn mặc kệ ánh mắt quan tâm của đồng môn thấp giọng nói: “Mau đuổi theo!”

Ninh Tiểu Nhàn may mắn phá trận mà chạy, phía sau lại truyền đến tiếng xé gió, Trường Thiên gấp giọng nói: “Có pháp khí đuổi tới.” Nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một vật hình dáng quả cân rất nhanh tới gần.

Người nào lại dùng loại pháp khí vừa xấu lại chơi vui không này? Nàng thầm rủa một tiếng trong lòng.

Với tốc độ của Thất Tử, thứ này vẫn có thể đuổi càng ngày càng gần, xem ra Thiên Lam biệt viện bỏ vốn thật nặng a. Thất Tử vừa bằng thân mình mạnh mẽ của yêu quái cứng rắn ăn một công kích Ngọc Xích của tu sĩ kim đan kỳ, cũng bị chút thương tổn, hiện tại dùng toàn lực bay đi, thứ này chỉ có thể dựa vào nàng giải quyết.

Mệt là ngự kiếm thuật của nàng còn chưa thuần thục, nàng hít sâu một hơi, khởi động thần lực toàn thân, Răng Nanh trong tay phát ra hồng quang nhàn nhạt. Quả cân trước mặt đánh tới, nàng vung Răng Nanh, mạnh mẽ đánh lên vật này!

Chỉ nghe “Keng” một tiếng thật lớn, quả cân tuy bay ra ngoài nhưng một lực mạnh mẽ theo cánh tay nàng truyền đến thân thể, lại mang theo khí kình hình xoắn ốc đi vào, hầu như kinh mạch, gân cốt bị nó đi qua đều vỡ nát, đau khiến nàng hét lên một tiếng. May là nàng rèn luyện thân thể, mỗi ngày đều hưởng thụ hàn băng địa ngục trong Hóa Yêu tuyền, một thân kinh mạch cốt cách kiên cường dẻo dai vượt qua yêu quái Đại Thành sơ kỳ, kình khí hình xoắn ốc này không cách nào tạo thành tổn thương quá nghiêm trọng đến thân thể nàng.

Có kỳ chủ tất có kỳ pháp, quả cân không cam lòng bay lại mấy lần, đều bị nàng dùng Răng Nanh chặn. Cuối cùng, quả cân phát ra âm hưởng kỳ quái, rốt cuộc không đuổi theo nữa.

Cảm giác đấu với quả cân, thật giống bị trùy công thành đập trúng. Lúc này nàng mới thấy trước mắt biến thành màu đen, cả người đau đớn muốn nứt ra, thật khó khăn đè ép một ngụm máu trở về bụng, dưới chân lại đứng không yên, mềm mại nằm trên lưng Thất Tử thở dốc.

Đã lâu không bị thương nặng như vậy. Trường Thiên nói câu gì đó bên tai nàng, nàng huyết khí cuồn cuộn, không nghe vào tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.