Nợ Âm Khó Thoát

Chương 100: Chương 100: Bị phát hiện rồi




Khi tiếng hô vang lên, tôi mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, người nói là Lương Triều Sinh, lúc này miếng vải che trên mặt Lương Triều Sinh đã bị đánh rơi xuống, lộ ra gương mặt vặn vẹo, nhăn nhúm của ông ta.

Mà lúc này một tay Lương Triều Sinh ôm chặt trước ngực, rõ ràng đã bị đội trưởng Chu đả thương, thực lực của đội trưởng Chu thật khiến cho người ta kinh ngạc.

Quan trọng nhất chính là lúc này, hắc cương lại không hề ra tay giúp đỡ Lương Triều Sinh.

Mà Lương Triều Sinh lại đang phẫn nộ, gầm lên với hắc cương, hắc cương nghe thấy tiếng, có chút ngây ngốc, quay đầu lại, nhìn về phía Lương Triều Sinh đang đứng.

Lúc này, lại vang lên tiếng của Lương Triều Sinh:

- Cô còn muốn gặp con trai mình nữa không? Nếu như tôi chết rồi, cô vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến sẽ gặp lại được con mình.

Khi tiếng nói của Lương Triều Sinh vừa dứt, tôi lập tức nhìn thấy trên người hắc cương, vốn dĩ không có chút khí âm sát nào, lúc này bỗng như trở lên điên cuồng, đôi mắt cũng ánh lên tia nhìn lạnh lẽo.

Tiếp đó, hắc cương ngước mặt lên trời, gầm lên một tiếng, cả người mạnh mẽ bổ nhào về phía đội trưởng Chu, lúc này, đến ngay cả sắc mặt của đội trưởng Chu cũng trở lên vô cùng u ám.

- Hắc cương?

Thấp giọng lầm bầm một tiếng, thân hình đội trưởng Chu cũng mau chóng tiến lên phía trước tiếp chiêu, hai luồng khí khác nhau không ngừng truyền ra khắp trận chiến, phát ra những tiếng vang trầm đục.

Trận chiến bị bao phủ bởi luồng khí lạnh lẽo khiến người ta run lên cầm cập, Mễ Trần nhíu mày, vội vàng nói:

- Chúng ta lùi ra sau một chút, đừng để bị hi sinh vô ích.

Tôi đưa mắt nhìn Mễ Trần một cái, phát hiện sắc mặt anh ta trắng nhợt, đôi đồng tử lúc nãy vẫn còn bao phủ bởi những tơ máu đỏ, lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường.

- Có phải anh sắp phải chịu triệu chứng bị ảnh hưởng sau khi sử dụng bí pháp không?

Tôi lo lắng lên tiếng hỏi Mễ Trần, anh ta nhìn tôi một cái, sau đó cũng gật đầu, không có ý muốn giấu giếm tôi.

- Có điều cũng không sao cả, bây giờ đội trưởng Chu đã đến rồi, về cơ bản cũng đã an toàn.

Mễ Trần cười khổ, nói với tôi.

Lúc trước thực lực của Mễ Trần tăng lên, quả nhiên là vì đã sử dụng thứ gọi là Thị Huyết Đan, thứ đó hình như là đan dược do cục số chín đặc chế, dùng để nâng cao thực lực của bản thân.

Hiện tại, hiệu quả của Thị Huyết Đan trên người Mễ Trần đã hết, cho nên khí lưu xung quanh Mễ Trần mới trở lên yếu ớt như thế.

Lúc này, chúng tôi lại đem tầm mắt chuyển vào trong trận chiến, lòng tôi giật thót một cái, bởi vì tôi phát hiện, thực lực hiện giờ của hắc cương hình như đã mạnh hơn lúc giao chiến với Mễ Trần không biết bao nhiêu lần.

Tôi quay đầu lại, nhìn Mễ Trần hỏi:

- Anh có thấy không, hình như thực lực của hắc cương đã tăng lên rất nhiều?

Mễ Trần nhíu mày, sau đó gật đầu, lên tiếng nói:

- Không sai, lúc trước hắc cương chiến đấu với tôi, hình như không có dùng hết sức, mà chính vào lúc vừa rồi, khi Lương Triều Sinh nhắc đến con trai ả ta, sức mạnh của ả mới hoàn toàn bạo phát, đến ngay cả đội trưởng Chu cũng sắp không chống cự được rồi!

Tôi nhìn một lát, đúng thật, vừa rồi đối chiến với Lương Triều Sinh, đội trưởng Chu rõ ràng đã chiếm thế thượng phong, lúc này lại chỉ bằng vai với hắc cương.

Tiếng nói của Mễ Trần lại vang lên:

- Đội trưởng Chu chiến đấu với hắc cương vẫn chiếm thế tương đương nhau như vậy đã không tồi rồi, tôi nghe nói, thực lực của hắc cương bình thường, hình như còn có thể chiến thắng được cả cảnh giới tiên thiên.

Nghe thấy lời nói của Mễ Trần, cả người tôi chấn kinh, sau đó hít một hơi khí lạnh, thì ra hắc cương có sức mạnh khủng bố đến thế.

Mà tôi lại đưa mắt nhìn Lương Triều Sinh, phát hiện sắc mặt ông ta cũng không tốt hơn tý nào, mà tròng mắt ông ta không ngừng đảo tròn, không biết trong lòng lại đang định bày ra trò quỷ gì.

- Đánh lùi hắn, chạy đi trước đã.

Không lâu sau, trong không trung vang lên tiếng nói của Lương Triều Sinh, tiếp đó tôi nhìn thấy cả người ông ta lùi vào trong bóng tối, mà trên người hắc cương, khí âm sát khủng bố vẫn tiếp tục bạo phát ra bên ngoài.

Khí âm sát đã bao trùm lấy khắp người đội trưởng Chu, đồng thời, ấn kết trong tay đội trưởng Chu cũng bắt đầu biến đổi, sau đó, trực tiếp ngồi xổm xuống dưới.

Rất nhanh, xung quanh người đội trưởng Chu, lờ mờ xuất hiện một cái chuông lớn, cái chuông nhìn trong xuốt, nhưng trên cái chuông, lại có từng đạo phù văn kỳ lạ đang không ngừng lưu chuyển.

Khi chuông lớn xuất hiện, đã trực tiếp ép lùi những khí âm sát xung quanh, mà lúc này tôi cũng chú ý đến, những khí âm sát mau chóng hướng về phía hắc cương, ngưng tụ lại trong lòng bàn tay của ả.

Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy một hình đầu lâu rất nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắc cương, sau đó mạnh mẽ đập về phía trước, đầu lâu ấn nhỏ xíu ngay lập tức công kích đội trưởng Chu.

Cũng là đầu lâu ấn nhưng đầu lâu này lại không biết mạnh hơn đầu lâu lúc trước của Lương Triều Sinh biết bao nhiêu lần.

Đầu lâu trực tiếp đập mạnh lên trên chuông lớn xung quanh người đội trưởng Chu.

Đùng!

Một âm thanh trầm trầm vang lên, âm thanh này khiến ba người chúng tôi vội vàng bịt chặt tai của mình lại, bởi vì lực công kích của âm thanh ấy khiến đầu óc của chúng tôi sinh ra loại cảm giác u mê.

Đồng thời, cái chuông lớn xung quanh người đội trưởng Chu cũng đã bị đầu lâu ấn của hắc cương tấn công, từ từ xuất hiện rất nhiều vết nứt, giây tiếp theo, cái chuông vỡ nát, thân hình đội trưởng Chu cũng loạng choạng lùi ra sau.

Nhìn thấy vậy, lòng tôi kinh hãi nói không thành lời, mà khi thân hình đội trưởng Chu lùi ra sau, thân hình của hắc cương cũng lóe vụt qua, biến mất vào trong màn đêm đen kịt.

Đội trưởng Chu cũng không có ý muốn đuổi theo, cứ đứng yên như vậy tại chỗ, mà sau khi hắc cương biến mất, chúng tôi mới chạy tới bên cạnh đội trưởng Chu, hỏi ông ấy có sao không?

Đội trưởng Chu lắc đầu, lòng mày nhíu thành hình chữ Xuyên, mà ngay lúc này, tôi rõ ràng nhìn thấy khóe miệng đội trưởng Chu có thứ gì đó màu đo đỏ, đội trưởng Chu bị thương rồi ư?

Lòng tôi kinh hãi, đến ngay cả đội trưởng Chu cũng không phải là đối thủ của hắc cương sao? Hắc cương rốt cuộc đáng sợ đến mức nào?

Phải biết rằng đội trưởng Chu chính là kẻ mạnh của cảnh giới tiên thiên, nhưng lòng tôi lại có phần tò mò, thực lực của Lương Triều Sinh không mạnh bằng hắc cương, nhưng ông ta làm cách nào để khống chế hắc cương?

Lẽ nào lại dùng quân cờ con trai của hắc cương hay sao?

Nói thế nào thì, hiện tại hắc cương cũng đang đứng bên phía Lương Triều Sinh, có điều tôi nhìn được ra, hắc cương không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Lương Triều Sinh, bằng không ngay từ đầu, sợ rằng Mễ Trần cũng không có cách nào chiến đấu với hắc cương lâu đến thế.

Lúc này, thân người Mễ Trần loạng choạng, thiếu chút nữa đã ngã xuống dưới đất, tôi vội vã đỡ lấy anh ta.

- Không hay, không thấy Phương Trình Chu đâu rồi.

Lúc này, Trúc Tẩm Ngưng bên cạnh bỗng hô lên, mà tôi cũng nghĩ một lát, nói hắn là hòa thượng chạy không thoát khỏi nhà chùa, đại nghiệp của tập đoàn Phương Hoa lớn đến thế, hắn không thể bốc hơi được.

- Cứ quay về trước đã.

Đội trưởng Chu cất tiếng, chúng tôi tiếp tục đối mắt với nhau, cũng không nói gì, bây giờ Lương Triều Sinh đã chạy trốn, đến ngay cả đội trưởng Chu cũng không ngăn chặn được, vậy thì chúng tôi càng không có cách nào để đuổi theo, đành chỉ có thể rút quân.

Có điều lúc đến, tôi và Trúc Tẩm Ngưng là đi xe mô-tô tới, cho nên bây giờ không có xe hơi, chúng tôi gọi một chiếc taxi, lúc này mới cùng nhau rời khỏi nơi này, quay về khu thành phố.

Bởi vì nhiều người, tôi không dẫn bọn họ đến nơi tôi thuê trọ, mà ở bên ngoài thuê một phòng khách sạn, Trúc Tẩm Ngưng quay lại khách sạn lúc trước chúng tôi thuê, sau khi thu dọn đồ đạc xong, liền gọi điện thoại cho tôi, nói cô ta quay về cục cảnh sát trước, ngày mai liên lạc với tôi.

Mễ Trần bên này đã rơi vào hôn mê sâu, tôi cũng không có ý muốn giữ Trúc Tẩm Ngưng lại, tôi nhìn thấy đội trưởng Chu đưa Mễ Trần vào trong phòng.

Lúc này, điện thoại trong tay tôi lại vang lên, tôi đưa mắt nhìn, là Hoàng Tiểu Tiên gọi đến.

Tôi ấn nghe, Hoàng Tiểu Tiên lập tức cằn nhằn trách móc tôi, hỏi tôi muộn thế này rồi sao vẫn chưa về nhà? Làm cả người tôi ngây ra một lúc lâu, đây là chủ nhà hay là mụ già quản gia? Trời ạ, tôi ở bên ngoài mà chị ta cũng quản?

Tôi lập tức nói với Hoàng Tiểu Tiên, nói tôi có chuyện ở bên ngoài, sau khi nói xong hai câu, Hoàng Tiểu Tiên đột nhiên tắt máy, khiến tôi hoàn toàn chẳng kịp phản ứng.

Mãi hai tiếng sau, tôi mới nhìn thấy đội trưởng Chu đi ra khỏi phòng, Mễ Trần không ra theo.

Tôi vội vàng tiến tới hỏi:

- Đội trưởng Chu, Mễ Trần không sao chứ?

Đội trưởng Chu lắc đầu, sau đó nói với tôi, Mễ Trần chẳng qua là vì đã sử dụng Thị Huyết Đan nên bị hậu chứng sau khi sử dụng, ngày mai mới tỉnh lại được.

Sau khi nói xong, Chu Quảng Trạch lại lên tiếng:

- Cậu nhóc, cậu có phải nên đem những gì mình biết nói hết ra rồi hay không?

Nghe vậy lòng tôi lộp bộp một tiếng, thầm nói: bị phát hiện rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.