Nợ Âm Khó Thoát

Chương 37: Chương 37: Chuyện cũ mười tám năm trước




Khi tôi vừa nói xong, động tác trên tay bố dừng lại, đột nhiên quay đầu, lông mày nhíu chặt nhìn tôi, hỏi tôi hỏi như vậy là có ý gì?

Bố tôi đang giả ngốc, bố vẫn không muốn nói cho tôi biết, nhưng, sự việc đã đi đến bước này, tôi thực sự không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.

Sau đó, tôi lập tức lên tiếng, nói với bố:

- Người phụ nữ đã biến thành bạch cương đó, có lẽ bố biết rõ hơn con, cô ta không phải mẹ con, vậy thì cô ta rốt cuộc là ai?

Cuối cùng, sau khi tôi nói xong, tôi nhìn thấy biểu cảm trên mặt bố thay đổi hoàn toàn, khí thế kinh người trong đôi mắt đó lại lần nữa toát ra bên ngoài.

Tiếng nói trầm thấp của bố truyền đến, bố hỏi tôi là ai nói với tôi? Đã đến lúc này, tôi cũng chẳng có lý do gì để dấu diếm, bèn đáp là Lão Thi Tượng nói, đến ngay cả bạch cương cũng nói tôi không phải con trai cô ta.

Hơn nữa bạch cương rõ ràng có ý thức, nếu như thực sự là mẹ tôi, cô ta căn bản không thể ra tay sát hại tôi.

- Bố, rốt cuộc có điều gì không thể nói? Đã giấu con mười tám năm rồi, bây giờ con cũng đã lớn, lẽ nào đến tư cách biết được chuyện này cũng không có hay sao?

Bố nhíu chặt mày nhìn tôi, rơi vào trong im lặng, tôi cũng đứng dậy, đi đến đối diện với bố, thấp giọng nói.

Lúc này, bố cuối cùng cũng thở dài một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi:

- Ngồi xuống đi, đợi bố lấp xong mộ cho ông nội, bố sẽ nói với con.

Nghe thấy lời này của bố, trong lòng tôi bỗng vui mừng, xem ra bố đã định nói cho tôi biết một số thứ rồi, tôi không ngồi xuống, mà đứng nhìn bố tôi đang chầm chậm lấp mộ cho ông.

Mắt nhìn thấy ngôi mộ của ông nội đã được lấp xong, bố cũng bỏ cái cuốc xuống, trực tiếp ngồi sang một bên, bố móc ra một bao thuốc từ trong túi quần, loại thuốc này lúc tôi đi học ở trên huyện đã nhìn thấy qua, là một loại thuốc rất rẻ tiền.

Bố tôi châm thuốc, bắt đầu hút, nhưng cả người lại rơi vào trong trầm lặng.

Nhìn thấy bố rơi vào trầm tư, tôi cũng không lên tiếng làm phiền bố, nếu bố đã nói sẽ nói với tôi, vậy thì đành đợi bố nghĩ kỹ càng.

Một lúc sau, bố đã hút hết điếu thuốc trong tay, sau đó thở dài một tiếng.

- Mười tám năm trước, khi con vừa sinh ra đã bị phát hiện mắc phải một căn bệnh lạ, sống không nổi đầy tháng, lúc đầu cũng đã chẳng còn ôm bất kỳ hi vọng nào rồi, nhưng bỗng nhiên có một ngày, có một người tìm đến nhà chúng ta, nói với chúng ta, ông ta có thể cứu đứa trẻ.

Nói đến đây, bố dừng lại, tiếp tục móc ra điếu thuốc thứ hai, sau khi châm lên, lại bắt đầu hút, mà trong lòng tôi cũng bắt đầu phán đoán, người ở trong miệng bố, phải chăng chính là Lương tiên sinh?

Bố tôi hít sâu một hơi thuốc, tiếp tục lên tiếng:

- Người này nói, ông ta biết thuật tiếp tục giữ lại mạng sống, nhưng muốn nhà chúng ta đáp ứng một điều kiện của ông ta.

- Lúc đó, chúng ta nghe thấy có thể cứu con, hận không thể đem tính mạng của mình thay thế vào, cuối cùng chúng ta đồng ý yêu cầu của ông ta, buổi tối ngày hôm đó, không biết người đó tìm ở đâu đến thi thể của một người phụ nữ đang mang thai.

- Lúc đó, không ai biết ông ta muốn làm gì? Cuối cùng, ông ta nói với chúng ta, người phụ nữ này bị chết oan, đứa con trong bụng của cô ta đã đầy tháng ( cũng chính là nói đã đạt tới thời gian có thể sinh sản), nhưng bởi vì người phụ nữ đó chết oan, mà thai nhi này cũng chết theo, nhưng dương thọ* vẫn chưa hết.

- Mà cách mà ông ta nói có thể cứu con, chính là đem dương thọ của thai nhi kia, chuyển sang người con, nói cách khác là mượn tuổi thọ, do vậy, con liền có thể mượn tuổi thọ của thai nhi kia đến hơn mười mấy năm, mà sống sót.

Bố tôi vừa hút thuốc, vừa kể lại cho tôi nghe câu chuyện cũ của mười tám năm về trước, hiện tại, tôi gần như có thể càng thêm chắc chắn, người trong miệng của bố, không nghi ngờ gì nữa chính là Lương Triều Sinh.

Lúc này, tôi trực tiếp cắt ngang lời bố, hỏi bố, người đó có phải Lương tiên sinh không?

Bố gật đầu, tiếp tục lên tiếng:

- Lúc đầu chẳng có ai tin lời ông ta, nhưng cũng tìm không ra biện pháp khác, chỉ có thể nghĩ rằng còn nước còn tát.

- Khiến người không thể tin nổi là, sau khi làm xong không ngờ con thực sự đã tỉnh táo hơn rất nhiều, mỗi ngày cũng đã bắt đầu ăn, uống, chơi đùa như bình thường. Chúng ta cũng tin tưởng, lời nói của người đó là thật. Sau đó cũng đã đáp ứng yêu cầu của ông ta, đem thi thể người phụ nữ đó, mai táng ở ngọn núi sau nhà chúng ta.

Nói đến đây, bố tôi dừng lại một chút, mà trong lòng tôi lúc này lại dâng lên nỗi kinh ngạc nói không thành lời, xem ra, thi thể người phụ nữ mà bố tôi nói, chính là bạch cương kia.

Nhưng, điều khiến tôi hoàn toàn không ngờ đến là, thi thể người phụ nữ đó thế mà lại do Lương tiên sinh tìm đến? Ông ta đây là muốn làm gì? Lẽ nào ngay từ đầu, mục đích của Lương tiên sinh chính là luyện thi sao?

- Đây chính là nguồn gốc của bạch cương đó, bây giờ con đã hiểu rõ chưa?

Lúc này, tiếng của bố truyền đến, kéo tôi đang đắm chìm trong suy tư về với hiện thực, lập tức, tôi gật gật đầu, đang định nói với bố tôi đã hiểu rồi, nhưng đột nhiên, tôi mạnh mẽ phản ứng lại.

Lúc trước bố nói, lúc Lương tiên sinh đem thi thể người phụ nữ đó đến, cô ta đã có bầu rất lớn, cũng có nghĩa là, người phụ nữ đó vẫn chưa sinh sản.

Nhưng hiện tại bụng của cô ta lại bằng phẳng, lẽ nào là nói, một thi thể phụ nữ đã chết, vẫn có thể hoàn thành được việc sinh con đẻ cái hay sao?

Tôi nhìn bố, đem hoài nghi trong lòng nói ra, đối với thắc mắc của tôi, trên mặt bố cũng không xuất hiện nhiều biểu cảm, mà tiếp tục lên tiếng.

- Không sai, về sau thi thể người phụ nữ này vẫn có thể sinh sản, chỉ có điều sinh ra một đứa trẻ sơ sinh đã chết.

Lời của bố trực tiếp nói rõ sự tình của thi thể người phụ nữ kia, rõ ràng bố đang muốn bỏ qua vấn đề này càng nhanh càng tốt.

Mà tôi tự nhiên lại không muốn để bố cứ như vậy mà qua loa cho xong chuyện, tôi lập tức lên tiếng hỏi bố, đứa trẻ sơ sinh đã chết kia bây giờ ở nơi đâu? Có phải bị chôn phía dưới quan tài của ông nội không?

Đồng tử của bố co lại, nhìn tôi trân trân, có chút nói không lên lời, hình như đang rất kinh ngạc không ngờ đến ngay cả chuyện này mà tôi cũng biết.

Nhìn thấy biểu tình của bố, tôi vội vàng lên tiếng giải thích, nói là lúc trước Lão Thi Tượng nói cho tôi biết, lúc đầu tôi không tin, nhưng hiện tại xem ra là thật.

Nghe thấy tôi nói như vậy, đôi lông mày đang nhíu chặt của bố cũng dãn ra, sau đó nói với tôi, đứa trẻ sơ sinh đã chết kia chính xác là được chôn bên cạnh người phụ nữ đó.

Cũng bởi vì tôi có thể sống, kỳ thực có liên quan trực tiếp đến hai mẹ con bọn họ, cho nên hơn mười năm nay, mới bảo tôi không ngừng cúng bái bọn họ, thậm chí cúng bái người phụ nữ kia như mẹ ruột của mình.

Nghe đến đây, tâm trạng của tôi trở lên có chút nặng nề, thực sự đúng như bố tôi nói, mạng sống của tôi, đều là do hai mẹ con nhà đó ban cho.

Cho dù người phụ nữ kia không phải mẹ ruột của tôi, nhưng cũng có thể nói cô ta là người sinh tôi ra lần nữa, nếu như không có tuổi thọ của con cô ta, hiện tại tôi căn bản không thể sống sót.

Đồng thời, tôi càng kinh ngạc hơn, không ngờ trên thế giới này không có chuyện gì mà không thể xảy ra, đến ngay cả tuổi thọ đều có thể mượn, những thứ này vốn dĩ chỉ có ở trong những bộ phim thần thoại mới có thể nhìn thấy, không ngờ rằng lại có thể trở thành hiện thực trong chính cuộc đời tôi, hơn nữa còn là đích thân mình trải qua.

Lúc này, tôi lại hỏi bố, mục đích của Lương tiên sinh ngay từ đầu chính là muốn dùng thi thể của người phụ nữ kia để luyện thi sao? Bằng không ông ta cũng chẳng hao tổn tâm huyết như vậy.

Bố gật gật đầu, nói đúng thật là như thế, chỉ có điều ông ta đi sai một nước cờ, không ngờ giữa quá trình xảy ra sự cố đến chính ông ta cũng không dự đoán được, cho nên mới tạo thành cục diện không xử lý nổi như bây giờ. Còn tự hi sinh tính mạng của mình vô ích.

Nghe đến đây, lông mày tôi nhíu lại, bố tôi nhắc tới Lương tiên sinh tự hi sinh tính mạng vô ích? Vậy thì tiếng nói lúc trước tôi nghe được kia là như thế nào?

Tôi dám khẳng định đó là tiếng của Lương tiên sinh, hơn nữa bố tôi còn gọi tên của ông ta.

Nếu nói như vậy, chỉ có hai cách giải thích, đó chính là kẻ nói chuyện với bố là thi thể của Lương tiên sinh, nhưng tôi nghĩ kỹ một hồi, lập tức bác bỏ, tiếng nói của Lương tiên sinh rất bình thường, cho nên tôi phán đoán, khả năng lúc trước Lương tiên sinh giả chết là rất lớn.

Cách giải thích thứ hai, chính là bố tôi đang nói dối, bố nhất định vẫn còn điều gì đó đang dấu diếm tôi, điều này khiến tôi biết được, cũng có thể những lời bố nói với tôi lúc nãy, cũng chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật.

Có điều hiện tại cứ coi như tôi có hỏi, bố nhất định cũng không nói cho tôi biết, cho nên dứt khoát cũng chẳng muốn hỏi bố thêm quá nhiều nội tình.

Nhưng có một vấn đề, từ đầu đến cuối luôn treo trong lòng tôi mà vẫn chưa bỏ xuống được, mà vấn đề này, tôi nhất định phải hỏi.

Tôi hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn bố, trầm giọng nói:

- Bố, nếu như người phụ nữ đó đã không phải là mẹ con, vậy mẹ con đâu? Mẹ đang ở nơi nào? Mẹ con có phải vẫn chưa mất hay không?

Sau đó, khiến tôi hoàn toàn không ngờ tới là, chính vào thời khắc tôi hỏi xong, cả người bố mạnh mẽ phát ra một dòng năng lượng vô cùng khủng bố, đến mức khiến người ta sợ hãi.

Cả người tôi bị dòng năng lượng đột nhiên xuất hiện này làm cho chấn kinh, trực tiếp ngã xuống đất.

Chú thích*

Dương thọ: tuổi thọ ở trên nhân gian, trần thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.