Nợ Âm Khó Thoát

Chương 33: Chương 33: Đào ra là biết rồi




Việc này giống hệt như một quả lựu đạn, hoàn toàn nổ tung đầu óc của tôi, hoặc là nói, đem những thứ ở trong đầu tôi nổ thành một mớ hỗn độn.

Ngôi mộ nhỏ, từ lúc bắt đầu cũng chẳng hề có bất kỳ chuyện gì, chỉ là một ngôi mộ không đáng để mắt đến, thế mà lại ở trong tất cả những chuyện này, có một vị trí vô cùng quan trọng.

Hơn nữa, hóa ra lúc trước chúng tôi đào ngôi mộ đó lên, ngôi mộ đó không phải là mộ rỗng. Chỉ là chúng tôi đào chưa đủ sâu, vị chính chủ trong ngôi mộ đó, sợ rằng vẫn còn ở sâu hơn trong đất, là chúng tôi chưa đào đến mà thôi.

Tôi nhìn Hạ Mạch bên cạnh một cái, phát hiện cô ấy cũng chẳng tốt hơn tôi tý nào, đôi mắt đẹp mở lớn, trong đáy mắt ngoài kinh ngạc, còn lại chính là sợ hãi.

Có thể cô ấy cũng không ngờ rằng, bên dưới cỗ quan tài của ông nội, không ngờ vẫn còn đang đè lên một vị chính chủ, mà vị chính chủ này trong miệng của Lương tiên sinh, lại là chuyện gì nữa đây cơ chứ?

Nghe ý tứ trong lời nói của Lương tiên sinh, mẹ tôi lúc đầu là tài liệu luyện thi của ông ta, mười tám năm trước đã xác định xong rồi, nhưng về sau, trên người bố tôi đột nhiên xuất hiện vấn đề.

Hình như là bố âm thầm trong bóng tối làm việc gì đó bất lợi đối với Lương tiên sinh.

Tôi và Hạ Mạch tiếp tục tập trung sự chú ý, bởi vì chỉ nghe những lời này, chúng tôi cũng không thể biết được cụ thể bên trong rốt cuộc đã phát sinh điều gì, chỉ cần bố tôi và Lương tiên sinh nói càng nhiều, chúng tôi mới có thể càng biết được nhiều thứ hơn.

Thậm chí biết được mười tám năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

- Lương Triều Sinh, tôi biết ông nói nhiều như vậy, cũng chỉ là đang che đậy tất cả những việc mà ông đã làm, người nhà họ Lý chúng tôi không có nói mà không giữ lời như ông nói.

Tiếng nói lạnh lùng của bố truyền tới, lần này khiến cho tôi và Hạ Mạch đều cảm thấy có chút nghi hoặc, lời đối thoại của bố và Lương tiên sinh càng lúc càng khiến cho người ta cảm thấy mơ hồ.

Làm sao cứ có cảm giác hai người họ đều không làm sai, hoặc là nói cả hai người họ đều đang tự bào chữa cho mình, cả khu rừng chỉ có hai người bọn họ, tại sao cứ phải che che đậy đậy chứ? Lẽ nào tôi và Hạ Mạch bị phát hiện rồi?

Nghĩ một lúc tôi cảm thấy khả năng này là không lớn, lúc này, tôi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức hướng về phía Hạ Mạch bên cạnh, thấp giọng hỏi:

- Cô có nghe thấy tiếng của người mặc áo dài đen? Hoặc là tiếng của mẹ tôi không?

Hạ Mạch lắc đầu, nói với tôi, người mặc áo dài đen và mẹ tôi căn bản không có ở nơi này.

Lòng tôi trầm xuống, không ở đây? Vậy ở đâu? Tôi lập tức nghĩ đến ngôi mộ của ông nội ở sau núi, lẽ nào là nói Lương tiên sinh cố ý dẫn dụ bố tôi đến nơi này?

Nghĩ đến điểm này, tôi vội vàng đem suy nghĩ của mình nói với Hạ Mạch, có điều chính vào lúc tôi vừa nói xong, tiếng của bố lại truyền đến lần nữa.

- Lương Triều Sinh, ông dẫn dụ tôi đến đây, lẽ nào chỉ dựa vào mình ông là có thể giết được tôi? Sư huynh ông đâu? Mau gọi lão ta ra!

Từ trong giọng nói của bố, tôi dường như đã nghe thấy chút hoài nghi, bố tôi dự rằng đã phát hiện bản thân trúng phải kế điệu hổ ly sơn của Lương tiên sinh.

Không đợi Lương tiên sinh lên tiếng, tôi lập tức nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập, mà Cùng với giây phút mà những tiếng bước chân đó vang lên, tiếng nói trầm trầm của Lương tiên sinh cũng truyền đến.

- Muốn đi, cũng phải hỏi tôi mới được!

Sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng tranh đấu giữa Lương tiên sinh và bố, mà lúc này Hạ Mạch bên cạnh cũng vội vàng kéo tôi.

Ra hiệu cho tôi lập tức rời khỏi đây, tôi thực ra vẫn còn muốn tiếp tục đợi thêm chút nữa, xem xem liệu có thể biết được thêm thông tin gì không.

Hạ Mạch lại lên tiếng nói với tôi, bố tôi nói không chừng lát nữa sẽ thoát thân, nếu như ra ngoài nhìn thấy chúng tôi ở đây, lần sau muốn đi theo dõi bố cũng không còn cơ hội nữa.

Đồng thời, Hạ Mạch còn nói với tôi, từ giờ trở đi, bản thân tôi phải hiểu cách che đậy, dấu diếm, đừng có cái gì cũng dễ dàng để người khác nhìn thấu.

Nói xong, Hạ Mạch kéo tôi trực tiếp rời khỏi nơi này. Trên đường quay ngược trở lại, tôi và Hạ Mạch vẫn vô cùng cẩn thận như lúc trước, đi mãi đi mãi, Hạ Mạch đột nhiên đưa tay giữ chặt lấy tôi, làm cả người tôi bị dọa một trận.

Ngón tay Hạ Mạch chỉ về phía trước, tôi vội vàng đưa mắt nhìn về phía cô ấy chỉ, lập tức tôi nhìn thấy một bóng đen đang đứng trước ngôi mộ của ông nội, trong tay còn đang không ngừng vung cuốc, bắt đầu đào mộ ông tôi lên.

Nhìn thấy sự việc trước mắt, cả người tôi kinh hãi, lập tức muốn xông lên ngăn chặn gã đó, nhưng Hạ Mạch bên cạnh vẫn giữ chặt lấy tôi.

- Đừng kích động, chúng ta đi sang một lối khác để vòng qua đó, bằng không gã ấy sẽ biết chúng ta vừa mới đi ra từ trong rừng cây.

Nghe thấy vậy, tôi vội vàng gật đầu, vẫn là Hạ Mạch suy nghĩ cẩn thận, tôi và Hạ Mạch vội vàng vòng qua đó bằng một lối nhỏ khác.

Càng lúc càng tiếp cận lại gần mộ của ông nội, tôi trực tiếp từ bên cạnh nhặt lên một viên đá, ném về phía bóng đen đang đào mộ, hô lên:

- Chết cha nhà mày này!

Viên đá bay về phía gã kia, nhưng không đợi viên đá rơi xuống, bóng đen đó đã cảm nhận được, trực tiếp động thân, né tránh khỏi viên đá.

Mà tôi và Hạ Mạch cũng lập tức tiến lên phía trước, bao vây người mặc áo dài đen này vào giữa.

Lúc này, người mặc dài đen cũng dừng động tác trên tay lại, quả nhiên, Lương tiên sinh đó muốn dẫn dụ bố tôi đi nơi khác, còn để cho người mặc áo dài đen này đến đào mộ của ông nội.

- Lão Thi Tượng, đều đã đến lúc này rồi, ông tại sao còn phải giấu đầu hở đuôi?

Hạ Mạch bên cạnh đột nhiên lên tiếng, gằn giọng nói với người mặc áo dài đen.

Thời khắc thanh âm của Hạ Mạch truyền ra, người mặc dài đen này cười cười lên tiếng:

- He he, tao cũng chẳng phải là không thừa nhận thân phận của mình, chỉ là người nhìn thấy gương mặt thật của tao không nhiều, chúng bay muốn nhìn thấy, đương nhiên cũng phải có bản lĩnh lấy mặt nạ của tao xuống rồi hẵn nói.

Nghe thấy vậy, lòng tôi trùng xuống, gã này đã thừa nhận mình là Lão Thi Tượng, nếu nói như vậy, Lão Thi Tượng mà lúc trước chúng tôi nhìn thấy không phải là gương mặt thật của lão ta.

Con người này không ngờ rằng lại ẩn giấu sâu như vậy, đến ngay cả gương mặt thật của mình cũng không muốn để người khác nhìn thấy, hoặc là nói, tâm tư lão ta cực kỳ thận trọng.

- Lão Thi Tượng, chỗ lưu truyền cản thi của ông xa tận Tương Tây, ông lại phải vượt ngàn dặm xa xôi để đến nơi Kiềm Qúy* hoang vu hẻo lánh như thế này, rốt cuộc là có mục đích gì?

Tiếng nói thấp trầm của Hạ Mạch truyền ra, sau đó đôi mắt nhìn trân trân vào Lão Thi Tượng ở trước mặt, lúc này, Lão Thi Tương lại cười cợt nhả.

- Việc này, tao nghĩ bố của thằng nhãi kia có lẽ còn hiểu rõ hơn cả tao, tao chỉ là bị sư đệ gọi đến giúp đỡ một tay, có điều tao nói này con bé kia, mày cũng đi cùng đến nơi đây, lẽ nào thực sự chỉ vì muốn trông chừng tao sao?

Lão Thi Tượng nhìn Hạ Mạch, rồi lại nhìn tôi, sau đó tôi nhìn thấy trong ánh mắt sâu thẳm đầy ý vị kia của Lão Thi Tượng, trong lòng tôi khẽ run lên, trong ánh mắt của lão ta hình như vẫn có một ý đồ gì đó.

- Hừ! Ông cũng thật là đã nói đúng rồi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông, tôi đã cảm nhận được thi khí có xen lẫn tà khí trên người ông, ông tuyệt đối không phải chính phái của một chi nhánh cản thi nào đó, ông bây giờ muốn dùng kế ly gián để gây chia rẽ, nước cờ này, ông đi sai rồi!

Hạ Mạch hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào Lão Thi Tượng lạnh lùng lên tiếng, mà lúc này tôi cũng hiểu ra, thì ra lão ta muốn lợi dụng lời nói để khiêu khích sự tín nhiệm của tôi đối với Hạ Mạch.

Nói thật, Hạ Mạch ở bên cạnh tôi lâu như vậy những chưa bao giờ gây ra chuyện gì khiến tôi cảm thấy hoài nghi, ngược lại còn luôn giúp đỡ tôi. Tôi căn bản không có lý do để nghi ngờ cô ấy.

- He he, tao cũng không có muốn khiêu khích ly gián hai đứa chúng bay, chỉ là có phần tò mò, người trong môn đạo, chẳng có ai muốn làm chuyện không có lợi cho bản thân, con ranh mày vui vẻ giúp đỡ người khác như vậy, lão phu lần đầu tiên gặp phải đấy!

Tiếng nói của Lão Thi Tượng lại vang lần nữa, lão ta vẫn chưa từ bỏ ý định chia rẽ tôi và Hạ Mạch. Có điều lúc này, cứ cho rằng lão tiếp tục nói, tôi đều không tin.

- Được rồi, ông đừng phí lời nữa, mau nói, tại sao phải đào mộ ông nội tôi lên?

Tôi nhăn mày nhìn chằm chằm Lão Thi Tượng, lạnh lùng lên tiếng. Không ngờ lão ta nửa đêm nửa hôm lại dám mò đến đây đào mộ phần của ông nội lên, hành vi này không thể tha thứ.

Tiếng nói của tôi vừa dứt, Lão Thi Tượng phía đối diện cũng trực tiếp xoay người, nhìn về phía tôi, sau đó tôi nhìn thấy mắt của lão ta, bỗng dưng nheo lại.

- Nhãi con, mày có biết không, thật ra ngôi mộ lúc trước chúng ta đào lên không phải là mộ rỗng, mà thứ được chôn trong ngôi mộ đó, vừa hay đã bị quan tài của ông nội mày đè ở bên dưới.

Sau đó, giây tiếp theo, lời nói của Lão Thi Tượng khiến cả người tôi run lên, lão ta không ngờ cũng biết bên dưới quan tài của ông nội vẫn đang đè lên một thứ gì đó? Xem ra là Lương Triều Sinh nói cho lão biết.

Sắc mặt của tôi bỗng chốc trở lên u ám, nhìn Lão Thi Tượng trước mặt:

- Ông cho rằng ông nói cái gì tôi cũng tin sao? Ông nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba à?

Chính vào lúc tôi vừa nói xong, Lão Thi Tượng lại lần nữa phát ra tiếng cười.

- Đào ra nhìn xem không phải là biết rồi sao? Thứ ở bên dưới, nhất định sẽ khiến mày kinh ngạc vô cùng.

Chú thích*

Kiềm Qúy: tên gọi khác của tỉnh Qúy Châu, Trung Quốc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.