Nợ Âm Khó Thoát

Chương 28: Chương 28: Không ngờ lại là bố tôi?




Tôi phát hiện bản thân đột nhiên có chút không tiếp nhận nổi tất cả mọi việc đang diễn ra trước mắt, là tôi, đều là bởi vì tôi thả mẹ ra, mới gây nên tất cả mọi chuyện.

Tự trách, nỗi tự trách cùng cực dâng trào lên trong lòng tôi.

Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, Hạ Mạch bên cạnh dường như cũng cảm nhận được tôi có thay đổi, vội vàng nắm chặt lấy tay tôi, sau đó thấp giọng vừa đủ để chỉ mình hai chúng tôi nghe thấy, nói:

- Đừng nghĩ nhiều, có một số thứ, gọi là số mệnh, trốn không được, thoát không xong, nếu hiện tại mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, đây là hoạn nạn thôn này nhất định gặp phải.

Lời nói của Hạ Mạch xuyên vào trong tai tôi, tôi có chút ngơ ngẩn nhìn Hạ Mạch, hỏi cô ấy có nói thật không? Hạ Mạch nghiêm túc gật đầu.

Nhưng tâm trạng tôi vẫn chưa tốt lên được chút nào, không lâu sau, trưởng thôn cũng đến, nhìn thấy mọi việc trước mắt, trưởng thôn bị dọa không nhẹ.

- Tìm, đều đi tìm đứa trẻ!

Trưởng thôn gào lên với mọi người, tất cả mọi người đều chạy về nhà lấy đèn pin, thím Chí và bà cụ đều đã chết, còn đứa trẻ nhà chú Chí thì không thấy đâu rồi.

- Đi!

Bố đi đến trước mặt chúng tôi, trầm giọng nói, sau đó bố trực tiếp đi ra bên ngoài, tôi bị Hạ Mạch kéo đi theo sau lưng của bố.

Dọc đường, bố không nói chuyện, nhưng tôi có thể cảm nhận được tâm trạng trên người bố vô cùng nặng nề, tôi và Hạ Mạch đi theo sao bố, cả đường không ai nói tiếng nào.

Sau đó, khi đi đến một cánh cổng khác của nhà tôi, tôi phát hiện bố thế mà lại trực tiếp hướng về phía ngọn núi sau nhà mà đi, tôi có chút nghi ngờ nhưng vẫn đi theo lưng bố.

Trực tiếp đi đến trước mộ của mẹ, nhưng thời khắc nhìn thấy quan tài của mẹ, trong lòng tôi dâng lên một nỗi kinh ngạc, nắp quan tài được đậy lên từ lúc nào?

Không phải đã bị nhấc sang một bên rồi sao? Tôi đưa mắt nhìn bố, nếu như nói có người đến đậy nắp quan tài lên, vậy chắc chắn khả năng rất lớn là bố tôi.

Nhưng lúc này, bố nhíu chặt lông mày, nhìn sự việc trước mắt, thấp giọng lầm bầm:

- Qủa nhiên từng quay lại.

Khi bố vừa nói xong, cả người bố đã trực tiếp nhảy vào trong hố quan tài, giây tiếp theo, bố nhấc nắp quan tài trước mặt sang một bên.

Thời khắc nắp quan tài được mở ra, miệng tôi há hốc, không thể tưởng tượng nổi nhìn vào bên trong quan tài.

Lúc này, trong quan tài của mẹ, không ngờ rằng lại có một đứa trẻ chỉ khoảng hơn một tuổi đang nằm yên tĩnh bên trong, quan trọng nhất là, sắc mặt của đứa trẻ này tái nhợt, toàn thân không có chút sắc hồng hào nào của máu.

Đứa trẻ này không phải chính là con của chú Chí đây sao? Không ngờ lại ở trong quan tài của mẹ? Hơn nữa nhìn vẻ bề ngoài, sợ rằng đã chết rồi.

- Bố, bây giờ phải làm thế nào?

Tôi lại lần nữa ý thức được, thả mẹ tôi ra là một quyết định vô cùng sai lầm, mà hiện tại tôi chỉ có thể đem hi vọng gửi gắm lên trên người bố, chuyện nhà chú Chí không có biện pháp cứu vãn rồi, nhưng hi vọng về sau có thể ngăn chặn tình thế phát triển.

- Có thể làm thế nào? Sống phải thấy người chết phải thấy xác, đem về cho chú Chí nhìn lần cuối thôi! Hoạn nạn này, xem ra là thoát không được rồi.

Bố tôi thở dài, yếu ớt lên tiếng, sau đó bố bế đứa trẻ trong quan tài lên, trong lòng tôi khó chịu nói không thành lời, một sinh mệnh tốt đẹp vừa mới chào đời không lâu, bỗng cứ thế này mà ra đi.

Mà tất cả mọi thứ, vẫn là có liên quan trực tiếp đến tôi, bố tôi bế xác đứa trẻ đi về phía nhà chú Chí, thời khắc chú Chí nhìn thấy đứa trẻ đã chết, một người đàn ông cao lớn, trực tiếp ngất lịm đi.

Sau đó tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bố tôi, hỏi bố đứa trẻ được tìm thấy ở đâu? Lúc này bố ngây người, gọi trưởng thôn sang một bên.

Không biết bố nói gì với trưởng thôn, tôi nhìn thấy sắc mặt của trưởng thôn bỗng kinh sợ, đến ngay cả thân thể cũng bắt đầu có chút run rẩy.

Lúc này, bố đi tới, nhìn tôi nói:

- Nhất Lượng, con với Hạ cô nương cứ về nhà trước đi.

Nghe thấy vậy tôi hơi ngây người, có chút không hiểu bố tại sao đột nhiên bảo tôi với Hạ Mạch về trước, lẽ nào bố muốn lưu lại để làm gì đó?

Có điều tôi nhìn thấy ánh mắt kiên định của bố, cuối cùng tôi cũng không nói gì, bởi vì thả mẹ tôi ra chính là chuyện ngu xuẩn do tôi không nghe lời bố mà gây ra.

Tôi và Hạ Mạch trực tiếp trở về nhà, trên đường, Hạ Mạch đột nhiên mở miệng:

- Chuyện này có chút kỳ quặc, tôi cảm thấy có người quậy phá sau lưng.

Lời nói của Hạ Mạch khiến cả người tôi dính chặt tại chỗ, tôi vội vàng hỏi Hạ Mạch có ý gì? Hạ Mạch nhíu chặt lông mày nhìn tôi, nói mẹ tôi có lẽ sẽ không hại người như vậy.

Rất rõ ràng, có người cố ý muốn mẹ tôi trong một khoảng thời gian ngắn trở lên mạnh hơn, Hạ Mạch nhắc tới điểm này, lập tức cả người tôi cũng phản ứng lại, người ở trong miệng Hạ Mạch, rất có khả năng là Lão Thi Tượng.

Đương nhiên, cũng có khả năng là người mặc áo dài đen, hiện tại chúng tôi cũng không dám chắc chắn một trăm phần trăm Lão Thi Tượng chính là người mặc áo dài đen, chỉ có duy nhất một điểm tương đồng đó là thi thể của Lương tiên sinh.

Ngoài điều đó ra, người áo dài đen và Lão Thi Tượng gần như không có một điểm tương đồng nào cả.

- Nói thật, vũng nước đục này của nhà anh, có chút sâu.

Đột nhiên, Hạ Mạch trước mặt lộ ra một nụ cười khổ không biết phải làm sao, lên tiếng nói với tôi, nghe thấy vậy tôi liền hỏi Hạ Mạch có phải đã hối hận cùng tôi về thôn của chúng tôi hay không?

Hạ Mạch lắc đầu, nói đây là nhân quả, cô ấy cũng thoát không nổi, ông trời đã an bài cô ấy phải tham gia vào vũng nước đục này của nhà tôi, cho nên hối hận cũng không có bất kỳ tác dụng gì.

- Được rồi, cứ về nhà trước đợi bố anh.

Nhìn thấy tôi trầm mặc không lên tiếng, Hạ Mạch cũng đột nhiên cất lời, chúng tôi bèn về nhà, sau khi về đợi được khoảng một lúc, bố tôi vẫn chưa quay lại.

Giữa chừng, tôi ra ngoài đi vệ sinh hai lần, lúc chuẩn bị quay vào trong nhà, tôi phát hiện dưới góc cửa hình như có nhét một thứ gì đó.

Nơi đó giống với một hang chuột, tôi có thể chú ý đến, là bởi vì tôi nhìn thấy màu sắc của thứ đó có chút quen mắt.

Tôi trực tiếp kéo ra, đây mà một chiếc áo, bên trên vẫn còn có mùi mồ hôi, tôi mở chiếc áo ra, nhìn hình dáng, chiếc áo này có lẽ là của bố tôi, lông mày của tôi bắt đầu nhăn lại.

Trực tiếp đem chiếc áo thu lại, chạy về trong phòng mình, sau khi vào đến phòng, tôi trải chiếc áo lên trên giường, sau đó móc miếng vải rách từ trong người ra.

Miếng vải này chính là vào buổi tối hôm đó, Hạ Mạch gọi hồn Lý Lại Tử, cuối cùng bị người ra đánh tan hồn phách, người mặc đồ màu đen đó trong lúc trốn chạy để lại. Quan trọng nhất là, màu sắc của miếng vải, không ngờ rằng lại giống hệt với chiếc áo này.

Hơn nữa tôi nhìn thấy dưới vạt áo có một lỗ hổng, đem miếng vải trong tay đặt vào, tim tôi run lên một cái, hoàn toàn trùng khớp.

Cả người tôi cứng đờ trên mặt đất, sau khi ông nội qua đời, cả nhà cũng chỉ có tôi và bố là đàn ông, chiếc áo này rõ ràng là của đàn ông, ngoài tôi ra, thì chỉ còn có bố.

Mà quan trọng nhất là, thường ngày tôi đã từng nhìn thấy bố mặc qua chiếc áo này, chỉ là lúc trước dựa vào một miếng vải rách, căn bản nhìn không ra.

Nói như vậy, buổi tối hôm đó núp trong bóng tối đánh tan hồn phách của Lý Lại Tử, sau đó bỏ chạy chính là bố tôi? Mà không phải một ai khác?

Trái tim tôi đập càng lúc càng loạn nhịp, tôi lắc lắc đầu, ra sức khiến bản thân bình tĩnh lại, nhưng mọi thứ trước mắt vẫn chưa có một chút thay đổi nào.

Trong lòng tôi phủ đầy nghi hoặc, bố tôi vì sao muốn đánh tan hồn phách của Lý Lại Tử? Bố không muốn để cho chúng tôi biết đáp án mà Lý Lại Tử chuẩn bị nói cho chúng tôi?

Mà bố nói với tôi, bố chiêu gọi linh hồn Lý Lại Tử, đến cuối cùng Lý Lại Tử bị người khác cứu đi, hóa ra là bố đã lừa tôi, thực ra bố căn bản ngay từ đầu đã biết người đứng sau chỉ thị Lý Lại Tử làm nhục thi thể của mẹ là ai.

Trong đầu tôi hỗn loạn một trận, hoàn toàn không rõ tất cả một chuyện đang xảy ra rốt là như thế nào, bố tôi đang ẩn giấu điều gì?

Lúc này, tôi đột nhiên nghĩ đến miếng vải ông nội để lại cho tôi, ông bảo tôi không được tin bất cứ ai, lúc trước tôi không lưu ý, bây giờ đột nhiên nghĩ tới, bất cứ ai ở trong này, liệu có phải cũng bao gồm cả bố ở trong?

Sự việc đêm nay đột nhiên phát hiện này khiến cho tôi lúc đầu cứ cho rằng mình đã rất rõ ràng mọi chuyện bỗng nhiên lại hoàn toàn đảo loạn hết cả lên, bố tôi rốt cuộc muốn làm gì? Bố còn có thể khiến tôi tin tưởng hay không?

Vậy thì tôi còn có thể tin tưởng ai? Tôi còn có thể tìm ai giúp đỡ mình?

Một mình tôi, căn bản không thể sống sót thoát ra khỏi vũng nước đục này, Hạ Mạch? tôi liệu có thể tin tưởng cô ấy không?

“Phù!”

Tôi hít sâu một hơi, từ từ để cho bản thân bình tĩnh lại, tôi đang nghĩ, tôi có nên lật tẩy bố hay không, hoặc là lại đi hỏi riêng bố lần nữa?

Bố thật sự sẽ hại tôi sao? Nghĩ đến đây tôi nắm chặt tóc của mình, tôi phát hiện càng nghĩ, trong đầu lại càng truyền đến từng cơn đau nhức.

Hiện tại, đến ngay cả bố tôi cũng không còn cách nào để tiếp tục tin tưởng, tôi cảm thấy bản thân đã rơi vào thế không có một ai giúp đỡ.

“Cộc cộc cộc!”

Đột nhiên một tiếng gõ cửa truyền đến, cả người tôi mạnh mẽ giật nảy mình, mau chóng đem chiếc áo đó giấu vào trong chăn, tim tôi đập nhanh hơn, cũng may vừa rồi đã thuận tay khóa cửa phòng lại.

Sau khi giấu xong đồ, tôi đi mở cửa phòng, nhìn thấy Hạ Mạch đang đứng ngoài cửa, cô ấy hỏi tôi làm gì vậy? Tôi lắc đầu, lúc này Hạ Mạch nói với tôi, cả một buổi sáng rồi, bố vẫn chưa quay lại, chúng tôi có nên đi xem xem không?

Không biết vì sao, tôi đột nhiên lắc đầu, nói không cần, đến lúc thì bố tôi tự nhiên biết quay về.

Hạ Mạch nhíu mày, tôi ngẩng đầu nhìn Hạ Mạch trước mắt, chần chừ rất lâu, tôi đột nhiên lên tiếng:

- Hạ Mạch, tôi có thể tin cô không?

Khi tôi vừa nói xong, Hạ Mạch trước mặt rõ ràng khẽ ngây người, một lúc sau, trên mặt Hạ Mạch lộ ra một nụ cười nhạt, lên tiếng nói với tôi:

- Anh cảm thấy tôi muốn hại anh?

Tôi nhìn ánh mắt trong vẻo của Hạ Mạch, trong lòng lại dâng lên một niềm yên định, lúc này tôi nghe thấy từ bên ngoài truyền tới một tiếng vang.

Tôi và Hạ Mạch trực tiếp xông ra ngoài, nhìn thấy bố tôi cả người nằm bò lên trên mặt bàn, thở hổn hển, mà tôi nhìn thấy trên trán bố phủ đầy mồ hôi, thậm chí đến sắc mắt cũng trở lên trắng bệch, không có quá nhiều sắc máu.

Tôi vội vàng đi tới hỏi bố sao thế? Bố vẫy vẫy tay, bảo tôi mau dìu ông ấy vào trong phòng nghỉ ngơi, tôi hơi ngây người, trực tiếp dìu bố đi vào trong phòng của mình.

- Bố, bố không sao chứ?

Tôi lại lên tiếng gặt hỏi, bố lắc đầu, bảo tôi ra ngoài trước, bố nghỉ ngơi một chút là khỏe, nhìn thấy bộ dạng của bố, trong lòng tôi ổn định lại, đây chính là bố ruột tôi, bố làm sao có thể hại tôi cơ chứ?

Không được, đợi bố khỏe lại, tôi còn phải hỏi bố rốt cuộc những chuyện này là như thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.