Nợ Âm Khó Thoát

Chương 26: Chương 26: Người mặc áo dài đen tái hiện




Nhìn thấy bên ngoài sân nhà chúng tôi nhiều thêm một thân hình mặc đồ màu trắng, trong lòng tôi lộp bộp một tiếng.

Lập tức, con chó mực xích ở cổng sân cũng bắt đầu hướng về phía thân hình mặc đồ trắng điên cuồng cất tiếng sủa, mà tôi cứ đứng như vậy giữa sân, mắt nhìn thân hình đó đang từng chút từng chút tiến lại gần mình.

Thân hình kiễng gót chân từng bước từng bước đi vào trong sân nhà chúng tôi, tôi nhìn thấy những dấu chân màu đen bắt đầu hiện ra trên mặt đất, mà bố tôi lúc này đã trốn vào một góc.

Thuận theo thân hình mặc đồ màu trắng đang tiến lại gần tôi, gương mặt phủ đầy máu tươi cũng càng lúc càng rõ ràng hơn, tôi nhìn khuôn mặt dữ tợn đó, trong lòng lại dâng lên một cơn chua xót.

- Con yêu...

Một tiếng gọi yếu ớt truyền đến, tôi phát hiện thân thể của mình đã bắt đầu run lên lẩy bẩy.

- Mẹ!

Tiếng nói run rẩy phát ra từ trong miệng tôi, khoảng cách giữa tôi và mẹ cũng càng lúc càng gần hơn, lúc này tôi nhìn thấy xung quanh người mẹ, dường như có một luồng khí màu đen không ngừng bao quanh.

Thân hình của mẹ không ngừng tiến lại gần tôi, trái tim tôi cũng bắt đầu đập nhanh hơn, không biết tại sao tôi lại từ trên người của mẹ, cảm nhận được một mùi vị của sự nguy hiểm.

Cảm giác này, khiến trong lòng tôi có chút bất an, khi mẹ tiến lại gần, không ngờ mẹ còn đang từ từ đưa hai cánh tay lên, nhìn thấy trên đôi tay ấy có một bộ móng tay màu đỏ thẫm, cả người tôi lạnh toát.

Tôi biết, thứ trên móng tay của mẹ, là máu khô.

- Con yêu, mẹ nhớ con rồi, đi cùng mẹ nào!

Chính vào thời khắc này, một tiếng nói âm u lạnh lẽo đột nhiên phát ra từ trong miệng của mẹ, giây phút tiếng nói này truyền tới, tôi nhìn thấy khuôn miệng phủ đầy máu tươi của mẹ, lộ ra một đường cong kỳ dị.

Giây tiếp theo, đôi tay cùng với bộ móng dài đườn đó trực tiếp đâm về phía tôi, đồng tử của tôi mạnh mẽ thu lại, phương hướng mà đôi này đang hướng đến, không ngờ lại chính là trái tim tôi.

Hơn nữa tốc độ của mẹ cực kỳ nhanh, tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại, mắt trợn trừng trừng nhìn thứ đó đang trực tiếp càng lúc càng tiến lại gần trái tim mình.

Nếu như bộ móng tay này xuyên thẳng vào trong ngực tôi, tôi chỉ có kết cục mất mạng tại chỗ, cả người tôi bị dọa lùi ra sau, chính vào lúc mẹ đến trước mặt tôi, một tấm lưới lớn đột nhiên rớt xuống từ bên trên.

- Nhất Lượng, tránh ra!

Tức khắc tiếng hô của bố truyền tới, mà cả người tôi vội vàng lùi ra sau, tấm lưới đó trực tiếp bao phủ cả người mẹ tôi vào bên trong.

Đồng thời lúc này, thân hình của bố và Hạ Mạch đột nhiên xuất hiện, trực tiếp kéo thẳng hai sợi dây thừng dưới đất, ra sức kéo, tấm lưới che phủ trên thân người mẹ tôi lập tức thu lại.

- A!!

Một tiếng kêu thảm thiết đứt gan đứt ruột đột nhiên phát ra từ trong miệng của mẹ, tôi bị tiếng kêu thảm thiết này làm cho da gà toàn thân nổi hết lên.

Tôi nhìn thấy gương mặt của mẹ trở lên cực kỳ méo mó, trong đôi mắt, máu tươi không ngừng chảy ra, đến ngay cả trong mũi, miệng máu tươi cũng không ngừng tuôn ra ngoài.

Không, nói chính xác hơn đây không phải là máu tươi, mà là huyết dịch màu đen thẫm, nhìn vô cùng dọa người, tôi kinh hoàng nhìn sự việc diễn ra trước mắt.

Mà những mảnh gỗ đào được xâu vào trong tấm lưới, lúc này đang không ngừng đâm vào khắp cơ thể của mẹ, phát ra từng tràng âm thanh “xi xi xi”, còn tỏa ra những làn khói đen.

Thậm chí, tôi nhìn thấy làn da của mẹ, đã bắt đầu lộ ra dấu hiệu rách da toác thịt, tôi nhìn thôi cũng thấy trong lòng hãi hùng khiếp vía.

Mà tiếng gào thét đau đớn của mẹ vẫn không ngừng truyền ra, nhưng trong thanh âm từ đầu đến cuối đều mang theo một mùi vị khiến người ta sởn gai ốc.

Tôi nhìn thấy cơ thể của mẹ không ngừng vùng vẫy trong tấm lưới đặc biệt, nhưng tất cả dường như cũng chẳng có tác dụng nào.

Mà bố và Hạ Mạch đều nắm chặt hai sợi dây thắt lại của tấm lưới.

- Nhất Lượng, mau ra tay!

Tiếng thét của bố đột nhiên truyền đến, tôi biết bố đang nhắc nhở tôi điều gì, tôi nắm chặt lưỡi dao găm màu đen trong lòng bàn tay.

Nhìn thân hình đang không ngừng vật lộn của mẹ, còn cả cơ thể đã bị toác da rách thịt đó, tay tôi lại không ngừng run rẩy, căn bản không có cách nào tiến lại gần.

- Ra tay đi! Bằng không chúng ta đều sẽ chết!

Lúc này, tiếng thét chói tai của bố lại lần nữa truyền vào trong tai, nơi sâu trong trái tim tôi không ngừng nói với bản thân, mẹ đã chết rồi.

- A!

Tôi mở miệng thét lớn một tiếng, dũng khí trong lòng đã được cổ vũ đủ, cuối cùng là giơ cao dao găm trong tay, trực tiếp hướng về mi tâm của mẹ trước mặt mà tiến tới.

Sau đó, thời khắc dao gặm chạm vào mi tâm của mẹ, tôi dường như nghe thấy một tiếng của những mũi giáo sắt giao vào nhau, mà sau khi tôi mở to mắt nhìn, lại phát hiện con dao trong tay chỉ đâm sứt da thịt ở chỗ mi tâm của mẹ, một dòng máu tươi màu đen thuận theo đó mà xuất hiện.

Nhưng mẹ tôi vẫn không ngừng vùng vẫy như cũ, giống như muốn thoát ra khỏi tấm lưới này.

Sự việc kỳ dị xảy ra trước mắt khiến tôi có chút hoảng loạn, lòng bàn tay tôi đã ướt sũng mồ hôi, tôi vội vàng nhìn bố, hô to:

- Bố, không có tác dụng!

- Lấy chậu máu chó mực kia hất lên!

Đột nhiên tiếng hô của bố mạnh mẽ truyền đến, cả cơ thể của tôi rung lên, mắt nhìn về chậu máu chó mực cách đó không xa, chậu máu chó mực sau khi dùng để ngâm tấm lưới vẫn chưa bị đổ đi tý nào, mà giữ lại ở chỗ đó.

Tôi vội vàng nuốt một ngụm nước miếng, đưa mắt nhìn mẹ trước mặt, lúc này, đôi mắt đỏ như máu của mẹ đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong cổ họng không ngừng phát ra những tiếng thét khiến đầu óc người ta tê liệt.

- Nhanh lên!

Tiếng hô của bố tôi lại vang lên, tôi định thần lại, trực tiếp chạy về phía chậu máu chó kia, sau đó, không đợi tôi bê chậu lên, một bóng đen trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.

“Thịch!”

Một chân trực tiếp đá đổ chậu gỗ trước mắt, máu chó trong chậu gỗ bắn lên trên người tôi, thân người tôi lảo đảo, ngã ngồi xuống dưới mặt đất.

Khi ngẩng đầu lên, gương mặt dữ tợn của Lương tiên sinh trực tiếp hiện ra trước mắt tôi, không đợi tôi có thời gian phản ứng lại, đôi tay của Lương tiên sinh hướng lên phía cổ của tôi, bóp chặt.

Tôi nhấc một chân lên theo bản năng, đạp lên phần bụng của Lương tiên sinh, nhưng tôi lập tức cảm thấy từ dưới chân mình truyền đến một cơn đau kịch liệt, cú đạp vừa rồi tôi có cảm giác giống như đạp lên trên một tấm thép.

Có điều trong khoảng khắc người tôi ấm lên được khoảng mười giây, bỗng nhiên có một bóng đen vụt đến trước mặt tôi.

- Thái thượng tinh đài, ứng biến vô đình, đại lực ấn.

Tôi nhìn thấy một bàn tay trắng như ngọc kết thành một ấn kết cổ quái, trực tiếp vỗ lên trên người của Lương tiên sinh trước mắt.

“Thình thịch!”

Một âm thanh trầm đục vang lên, thân thể vừa rồi không chút lay động của Lương tiên sinh cũng bị ấn kết này trực tiếp đánh văng mạnh sang một bên.

Tôi vội vàng bò dậy, đưa mắt nhìn gương mặt lạnh lẽo như băng của Hạ Mạch trước mặt, lúc này, tôi nhìn thấy bố lấy dây thừng buộc lên người Lương tiên sinh.

Nhìn vào trong bóng đêm u tối, bố nhíu chặt mày, trầm giọng hô lên:

- Nếu như đã đến, thì đừng trốn chui trốn lủi nữa.

Khi bố vừa nói xong, ở bên cạnh nơi thi thể Lương tiên sinh rơi xuống, một thân hình mặc áo dài màu đen cũng đột nhiên xuất hiện.

Nhìn thân hình bỗng nhiên xuất hiện đó, lòng tôi bỗng kinh ngạc, kẻ này là ai? Lão Thi Tượng? Những tuổi tác của Lão Thi Tượng không phải cũng khá lớn rồi sao? Hơn nữa còn bị bị gù lưng.

Nhìn kẻ này, dáng đứng thẳng tắp, rõ ràng tuổi tác không lớn, Lão Thi Tượng tuyệt đối không sánh bằng!

Chính vào lúc này, Hạ Mạch bên cạnh bước lên trên phía trước một bước, lên tiếng nói với tôi:

- Anh lùi ra sau, cẩn thận một chút.

Tôi trực tiếp gật đầu, bởi vì bản thân tôi cũng biết, tình hình hiện tại, căn bản không phải là lúc để tôi khoe tài.

Tôi lùi ra phía sau hai bước, lập tức, nhìn thấy bố và Hạ Mạch trong nháy mắt hướng về phía người áo dài đen và Lương tiên sinh bổ đến.

- A!

Một kêu khóc bi thương đến xé gan xé ruột truyền đến từ sau lưng tôi, tôi vội vã quay người, lúc này mới nhìn thấy, mẹ tôi ở bên trong tấm lưới vẫn đang không ngừng giãy giụa.

Mà máu tươi màu đen đã chảy đầy trên mặt đất, trong lòng tôi dâng lên một tia đau buồn.

Hiện tại, bộ váy màu trắng trên người mẹ đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm, nhìn thôi cũng khiến trong lòng người ta rùng mình, đồng thời cũng dâng lên một chút không lỡ.

Tôi nắm lấy dao găm trong tay, chầm chậm bước về phía mẹ.

Mắt tôi nhìn trân trân vào mẹ, thấy những nơi da thịt bị xé rách xung quanh người mẹ, trái tim tôi lúc này như bị ai đó bóp chặt.

- Mẹ, mẹ đừng động đậy, càng động đậy càng đau đớn.

Sự việc trước mắt khiến mũi tôi cay cay, tôi muốn làm chút gì đó, nhưng lại phát hiện bản thân căn bản là cái gì cũng làm không nổi, chỉ có thể đứng nhìn như thế này.

Mẹ tôi hình như nghe hiểu câu nói của tôi, động tác vùng vẫy không ngờ rằng đang chậm lại, cuối cùng hoàn toàn không động đậy nữa, nhưng tôi phát hiện, những nơi mà dây gai đó chạm vào người mẹ tôi, vẫn đang phát ra những tràng tiếng “xi xi xi“.

Tức khắc, mẹ tôi lại tiếp tục kịch liệt vùng vẫy, nhìn thấy biểu cảm sống không bằng chết đó, tôi đưa mắt nhìn lưỡi dao găm màu đen trong tay, giây tiếp theo, tôi không để ý đến cái khác, trực tiếp hướng dao về phía trước rạch xuống.

Dao đưa xuống, lưỡi dao màu đen này vô cùng sắc bén, trực tiếp mở ra một lỗ lớn trên tấm lưới làm bằng vỏ cây đào.

Mà thời khắc cái lỗ ấy xuất hiện, hai tay của mẹ tôi thò ra khỏi cái lỗ, mạnh mẽ kéo ra, cả tấm lưới hoàn toàn bị xé vụn.

Chính vào giây phút mẹ thoát ra khỏi tấm lưới, một tiếng than khóc đong đầy sự căm phẫn lập tức truyền ra từ trong cổ họng của mẹ.

Sau đó, tôi nhìn thấy khi mẹ tôi thoát ra ngoài, người áo dài đen và thi thể của Lương tiên sinh không ngờ rằng lại trực tiếp bổ nhào ra phía bên ngoài.

Ánh mắt của mẹ nhìn sâu vào tôi một cái, cũng trực tiếp quay người, xông ra phía ngoài sân, bố tôi há hốc miệng, nhìn tôi, nói không lên lời.

Cả người tôi có chút run rẩy, con dao găm trong tay trực tiếp rơi xuống đất, mà bố bước nhanh đến xuất hiện trước mặt tôi.

- Mày thả cô ta ra?

Trong giọng nói của bố, hình như đang kìm nén một loại ưu tư.

Tôi ngẩng đầu nhìn bố, cuối cùng vẫn run rẩy lên tiếng:

- Đó là mẹ con, con không muốn nhìn thấy mẹ đau đớn.

“Bốp!”

Sau đó, chính vào lúc tiếng nói của tôi vừa vang lên, bố giơ tay ra trực tiếp tát lên mặt tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.