Nợ Âm Khó Thoát

Chương 45: Chương 45: Nhà xác




Nhìn thấy tin nhắn Đàm Bằng gửi cho mình, lông mày tôi theo bản năng bỗng nhíu chặt lại, thằng cha này lúc còn đi học rất thích trêu ghẹo người khác.

Tôi vội vàng gửi đi một tin nhắn, nói tôi nghiêm túc, tôi đang ở Qúy Dương, bảo cậu ta đừng trêu vớ vẩn.

Tôi vừa gửi đi, Đàm Bằng lại gửi tới một tin nhắn nữa.

“Ai trêu cậu, là thật, đãi ngộ cũng không tồi, hai trăm tệ một ngày, ca đêm ba trăm, làm tạm thời hoặc lâu dài đều được, hơn nữa vừa hay địa chỉ cũng ở Qúy Dương, nếu cậu có hứng thú thì mình sẽ đưa cho cậu phương thức liên lạc, đừng nói anh em không giúp cậu.”

Tôi vừa nhìn thấy đãi ngộ, con mẹ nó đúng là không tồi thật, tôi hỏi Đàm Bằng chỗ đó ở đâu? Đàm Bằng lập tức gửi địa chỉ cho tôi, dặn tôi cứ đi tìm một người được gọi là ông già Tôn là được.

“Đúng rồi, đi đến đó nhất định đừng nhắc đến tên của mình, lần trước mình đến phỏng vấn đã cãi nhau với ông ta một trận, nếu như cậu nhắc đến mình, bảo đảm ông ta sẽ không nhận cậu đâu.”

Lúc này, tôi nhìn thấy Đàm Bằng lại gửi thêm một tin nhắn khác đến, tôi lập tức cười cười, nhắn:

“Thằng nhóc cậu cũng có lúc chịu thiệt cơ à, đúng rồi, cậu cũng ở Qúy Dương à? có thời gian cùng đi ăn bữa cơm?”

Sau khi tốt nghiệp cũng hơn nửa tháng không gặp nhau rồi, mà cả ba năm cấp ba, tôi cũng chỉ có quan hệ tốt với mình cậu ta.

Nhưng tôi đợi hơn mười phút, Đàm Bằng vẫn chưa trả lời tôi, tôi BUZZ* cậu ta một cái, vẫn không có phản hồi, cũng không biết cậu ta tìm được công việc hè như thế nào, mà bận như vậy.

Lại đợi thêm một lát, nhìn thấy Đàm Bằng không trả lời, tôi cũng offline, trong lòng vội vã nhớ kỹ địa chỉ Đàm Bằng đưa cho tôi, tôi đi ra khỏi tiệm net, tìm một quán bán điện thoại tốn mất tám trăm tệ mua cho mình một chiếc điện thoại chức năng, sau đó đăng nhập QQ, thấy Đàm Bằng vẫn chưa trả lời, tôi nhắn số điện thoại của mình gửi cho cậu ta, dặn cậu ta đọc được thì gọi cho tôi.

Sau đó tôi trực tiếp bắt một chiếc taxi, đi đến nhà tang lễ mà Đàm Bằng nói với tôi, sau khi đi đến nơi, tôi tìm bảo vệ, nói tôi đang tìm ông già Tôn, đến để phỏng vấn.

Bảo vệ đó gọi một cuộc điện thoại, sau đó chỉ đường cho tôi, bảo tôi đi vào.

Tôi đi theo đường mà bảo vệ đó chỉ, trên đường phải rẽ mấy chỗ, cuối cùng mới tìm đến nơi, vừa đến, cả người tôi hơi ngây ra, mắt nhìn hai chữ lớn trước mắt, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác rờn rợn.

Nhà xác!

Nơi này không ngờ lại là nhà xác? Lẽ nào công việc mà Đàm Bằng giới thiệu cho tôi chính là ở nơi đây? Con mẹ nó thảo nào lương cao như thế, nơi này, mười người thì cả chín người đều không đồng ý tới.

- ông Tôn có ở đây không ạ?

Tôi đứng ngoài cửa, hướng vào bên trong cất tiếng hỏi, bảo tôi một mình tự đi vào trong, tôi thực sự không dám. Hơn nữa nhìn thấy hai chữ “nhà xác”, trong lòng tôi đã bắt đầu sinh ra chút mâu thuẫn.

- Bé tiếng chút, đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi, như thế là không tốt.

Nhà xác lúc đầu đang yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng nói khàn khàn, tiếng nói này giống như sắt thép cọ sát vào với nhau, khiến cả người tôi bị dọa run rẩy lùi ra sau một bước.

Lập tức tôi nhìn thấy cửa nhà xác mở ra, một thân hình hơi gù chầm chầm bước ra ngoài, người này để lại cho tôi ấn tượng đầu tiên chính là sợ hãi.

Cánh mũi to, hai tròng mắt hõm sâu vào trong hốc mắt, da dẻ trên mặt có chút khô khan, nhìn nhăn nheo, dúm dó.

Quan trọng nhất là, miệng của ông ta lệch sang một bên, méo xẹo.

Tôi không phải là người trông mặt mà bắt hình dong, tôi tiến lên nói một tiếng xin lỗi, sau đó nói tôi đến để phỏng vấn. ông già Tôn nhìn tôi một cái, cũng không hỏi tôi là ai giới thiệu tôi đến.

Sau đó ông ta hỏi tôi muốn làm bao lâu? Tôi cũng không trả lời vội, hỏi ông già Tôn có thể nói qua cho tôi biết phải làm những việc gì hay không?

Ông già Tôn bảo tôi đi cùng ông ta vào trong, tôi đi theo sau ông già Tôn đến một phòng bảo vệ, ông ta đưa cho tôi một điếu thuốc, tôi vội vàng nói tôi không hút thuốc.

Mà tôi đánh giá một hồi, lúc này gần như cũng đoán ra những việc mà tôi mà phải làm.

Lúc này, tiếng nói khàn khàn của ông già Tôn lại vang lên:

- Cháu cũng nhìn thấy rồi, chính là trông chừng ở đây, mỗi ngày đều có người ra ra vào vào, nhìn kỹ không được để xảy ra chuyện gì là được, việc này cũng đơn giản, có điều phải có lòng gan dạ.

Tự mình châm lên một điếu thuốc hút, ông già Tôn nhìn tôi nói.

Bảo vệ cửa nhà xác, việc này đúng thật cần phải có chút gan dạ, thời gian vào học vẫn còn cách ba tháng nữa, tôi nhất định phải kiếm tiền, bằng không đến lúc đó đóng học phí rồi, tôi cũng không thể cạp đất mà ăn.

Tôi trầm tư một hồi, cuối cùng trực tiếp lên tiếng:

- Được, không vấn đề gì, ông liệt kê với cháu những điều quan trọng cần chú ý, lúc nào đi làm cũng được.

Trong ánh mắt của ông già Tôn có chút kỳ dị, có thể ông ta không ngờ rằng tôi lại thoải mái đồng ý như vậy. Giây lát sau, ông già Tôn nhìn tôi nói:

- Thế thì cứ thử trước một ngày, vừa hay làm ca đêm tối hôm nay.

Nghe thấy vậy lòng tôi nghẹn lại, không ngờ rằng ngày đầu tiên đi làm đã phải làm ca đêm.

Tiếp đó tôi hỏi ông già Tôn có ai giao ca với tôi không? ông già Tôn lại nói chỉ có mỗi ông ta và tôi, hai ngày nay không có người, chỉ có mỗi mình ông ta, cho nên muốn quay về nghỉ ngơi cho khỏe.

Tôi nhíu mày, hỏi ông già Tôn ở đây chỉ có mỗi hai người chúng tôi, vậy vừa nãy sao ông ta lại bảo tôi nói bé chút? Đừng làm ồn người khác?

Vừa nói xong, ông già Tôn nhìn tôi một cái, lên tiếng:

- Nằm bên trong kia cũng là người, bọn họ cũng cần phải nghỉ ngơi, làm phiền bọn họ rồi, cháu có đền nổi tội không?

Nghe thấy giọng nói u ám của ông già Tôn, trong lòng tôi bỗng hoảng sợ, tiếp đó, ông già Tôn bắt đầu chỉ cho tôi những vấn đề phải ghi nhớ.

Có người đem xác vào, ở tủ lạnh số bao nhiêu, thời gian vào là lúc nào, thời gian lấy đi là lúc nào, đều phải ghi chép lại, sau đó lúc không có việc gì thì phải đi kiểm tra nhiệt độ ở dưới tủ lạnh có bình thường hay không, về cơ bản cũng không còn vấn đề gì nữa.

Cũng coi như khá đơn giản, tôi gật đầu, sau đó ông già Tôn dẫn tôi đi xem ký túc xá của nhân viên, ông ta nói với tôi, có chuyện gì thì đến đây tìm ông ta, đợi tôi thử việc trước hai ngày, vẫn còn cảm thấy muốn làm ở đây, vậy thì sẽ sắp xếp ký túc cho tôi.

Tôi gật đầu, nhà xác cách chỗ này cũng chỉ vài phút đồng hồ, coi như không xa.

Sau khi gần như hiểu hết, ông già Tôn bảo tôi quay về trước, tám giờ tối đến đúng giờ, làm mười hai tiếng.

Không ngờ lại thuận lợi hơn nhiều so với trong tưởng tượng, tôi quay về nhà nghỉ, bởi vì vẫn chưa quyết định sẽ làm ở đây hay không, tôi còn phải ở trong nhà nghỉ hai ngày nữa.

Sau khi chuyện việc làm được giải quyết xong, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh của Hạ Mạch, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại.

Mà buổi sáng ngoài đi ăn cơm, tôi đều ngồi thiền trong phòng, dựa vào cuốn sách dẫn khí pháp môn mà Hạ Mạch đưa cho tôi, bắt đầu tu luyện.

Trải qua chuyện trong nhà, khiến tôi biết được, thế giới này có rất nhiều mặt mà con người không hề hay biết, bạn không biết, chỉ là do bạn chưa tiếp xúc qua mà thôi.

Đổi thành lúc trước, hoặc là đánh chết tôi cũng không tin, bản thân sẽ cầm một cuốn sách bí pháp rồi ngồi ở đây tu luyện, người khác nhìn thấy sợ rằng sẽ nói là kẻ bị bệnh thần kinh.

Sắp đến chiều, tôi nhìn thời gian, đã đến giờ ăn cơm, tôi đi xuống dưới ăn chút đồ xong cũng đã đến sáu giờ.

Tôi không quay về nhà nghỉ, mà đi tản bộ trên đường một lát, nhìn đồng hồ cũng sắp đến lúc, tôi trực tiếp bắt một chiếc xe, đi đến nhà tang lễ, nơi này được gọi là “Đại Doanh Pha”, có hình dáng của một ngọn núi nhỏ, nhà tang lễ nằm dưới chân núi.

Tôi trực tiếp đi tìm ông già Tôn, thấy tôi mới sớm thế này đã đến, ông già Tôn nói thái độ làm việc của tôi cũng không tồi.

- Vừa hay vẫn còn nửa tiếng nữa, tôi đưa cháu đi làm quen một chút với môi trường ở nhà xác.

Nói xong, tôi cùng ông già Tôn đi tới nhà xác, tủ lạnh bên trong cũng không nhiều, ba mươi sáu chiếc, mà tôi nhìn qua tư liệu một chút, trong đó có hai mươi chiếc tủ trống, chỉ có 16 chiếc có chứa xác.

- Đúng rồi, buổi tối nếu nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, chỉ cần không phải là quá lớn, thì cũng không cần quá bận tâm.

Trước khi đi, ông già Tôn đột nhiên nhắc nhở tôi, sau khi nói xong, ông ta cũng không đợi tôi hỏi nhiều, trực tiếp rời khỏi.

Lúc đầu tôi vẫn còn cảm thấy chẳng có gì, nhưng lời này của ông già Tôn lại con mẹ nó đem trái tim đáng thương của tôi đang từ trạng thái ổn định biến sang trạng thái thấp thỏm lo âu.

Tôi ngồi ở trong phòng bảo vệ, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi linh tinh, lúc này, QQ bỗng nháy lên, liếc nhìn, không ngờ lại là của thầy chủ nhiệm.

Sau đó, lúc tôi nhìn thấy tin nhắn của thầy chủ nhiệm gửi cho mình, trái tim của tôi trong nháy mắt như bị ai đó bóp chặt.

“Lý Nhất Lượng, Đàm Bằng hai ngày trước mất tích rồi, em có tin tức của bạn ấy không? Đọc được lập tức trả lời.”

Chú thích*:

BUZZ: cái này ai đã dùng qua yahoo đều không lạ gì nè ^^ (tiếng Buzz!!! trong Yahoo! Messenger giống như công cụ để “gõ cửa” ai đó, nhằm gây sự chú ý. Khi đó, cả khung chat sẽ rung lên và chữ Buzz!!! xuất hiện kèm theo âm thanh đặc trưng.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.