Nợ Âm Khó Thoát

Chương 43: Chương 43: Tai họa




Mà vào lúc đôi mắt mở ra, tôi nhìn thấy “bản thân” ở trong quan tài lập tức há miệng, một làn huyết khí toát ra ngoài từ bên trong.

Trong ánh mắt Lương Triều Sinh lấp đầy vẻ nặng nề, nhìn trân trân vào sự việc trước mắt, bởi vì việc này thực sự quá kỳ dị, thi thể nọ không ngờ tỉnh lại rồi.

Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy con ngươi đỏ máu của thi thể trong quan tài bỗng xoay chuyển.

“Thình!”

Một tiếng vang đột ngột truyền tới, chốc lát sau, thi thể trong quan tài thế mà lại bật người dậy, trực tiếp đứng thẳng trong quan tài.

Cơ thể của tôi và Lương Triều Sinh đều chôn chặt dưới đất, cũng không dám động đậy, đôi mắt đỏ lòm của thi thế kia đảo qua người tôi và Lương Triều Sinh, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi lên trên người Lương Triều Sinh.

Chỉ thấy thi thể này từ từ giơ tay, bàn tay dài dài trắng nhợt như giấy trực tiếp cào về phía Lương Triều Sinh, lập tức, tôi nhìn thấy một chiếc bình ngọc từ trong lòng Lương Triều Sinh bay ra ngoài, bay về phía thi thể kia.

Nhìn thấy sự việc trước mắt, Lương Triều Sinh cũng hốt hoảng, chính vào lúc bình ngọc bay ra ngoài, cả người ông ta trực tiếp xông về phía thi thể kia.

- Nghiệp chướng, đừng hòng ngang ngược.

Một tiếng hô phát ra từ trong miệng Lương Triều Sinh, thân hình ông ta áp sát lại gần thi thể, một bàn tay mạnh mẽ đưa lên.

Sau đó, đối diện với công kích của Lương Triều Sinh, trên gương mặt của thi thể nọ, thậm chí một chút biểu cảm cũng không có, một nắm đấm không chút kiêng dè hướng về phía Lương Triều Sinh.

Thời khắc nắm đấm và bàn tay va vào nhau trên không trung, tôi rõ ràng nhìn thấy sắc mắt của Lương Triều Sinh đột nhiên thay đổi, cả người không nói lên lời nhìn trân trân vào cỗ thi thể đang đứng sừng sững trong quan tài.

Giây tiếp theo, Lương Triều Sinh giống như gặp phải công kích rất lớn, cả thân người lộp bộp lùi ra sau rất nhiều bước.

Mà lúc này, tôi nhìn thấy cỗ thi thể kia nắm chặt bình ngọc trong tay, “răng rắc” một tiếng, bình ngọc vỡ vụn, sau đó, khí huyết sát cũng đột nhiên bạo phát, trực tiếp lan rộng ra trên không trung.

Tôi nhìn thấy sắc mặt Lương Triều Sinh khó coi đến tột cùng, sắc mặt ông ta tái nhợt, mắt nhìn trân trân những huyết sát trên không, mà lúc này, tôi cũng nhìn thấy cả người của thi thể kia được khí huyết sát bao vây vào bên trong.

Ngay sau đó, thi thể kia trực tiếp hít sâu một hơi, những khí huyết sát này như hóa thành hai con rồng “khí”, trực tiếp chui vào trong lỗ mũi của thi thể nọ.

Tức khắc, khí thế khủng bố bao trùm lên toàn bộ nơi đây, mà sắc mặt Lương Triều Sinh càng trở lên khó coi hơn.

- Khốn kiếp, Lý Trăn, nếu như cậu đã phá hoại chuyện tốt của tôi, từ hôm nay trở đi, coi như không ai nợ ai nữa.

Tiếng nói thấp trầm của Lương Triều Sinh vang lên, trong ánh mắt rõ ràng đã nói lên rằng ông ta không can tâm, tôi biết lão già lúc này nhất định hận thi thể kia đến chết, nhưng ông ta cũng chẳng làm gì được.

Giây tiếp theo, mắt tôi đột nhiên mở lớn, bởi vì tôi phát hiện, lão già Lương Triều Sinh không ngờ lại trực tiếp xoay người, tháo chạy.

Ông nội nhà ông, thứ khốn nạn đó tự chạy thoát thân, bỏ tôi ở lại nơi quỷ quái này, tôi vội vàng nhấc thân, bắt đầu chạy, cũng may thi thể kia đang chuyên tâm hít những khí huyết sát, không hề chú ý đến hai người chúng tôi.

Vừa chạy chưa đến hai bước, tôi đột nhiên nghĩ đến thi thể của ông nội vẫn còn đang đặt ở bên ngoài, cho dù có muốn chạy về, cũng không thể để thi thể của ông tại nơi hoang vu hẻo lánh này.

Tôi cắn răng, xoay người chạy về phía lúc trước đặt thi thể ông nội, mặc kệ có bị bố trách mắng hay không, đầu tiên cứ phải đem thi thể ông nội về đã rồi nói.

Sau đó, khi tôi chạy đến nơi đặt thi thể của ông nội, cả người tôi bỗng ngây dại.

Không nhìn thấy thi thể của ông nội rồi?

Tôi không ngừng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, tôi tuyệt đối không thể nhớ sai, tôi có thể chắc chắn một trăm phần trăm, lúc trước thi thể của ông nội được tôi đặt ở vị trí này.

Nhưng bây giờ, không thấy rồi?

Trong lòng tôi dâng lên niềm ân hận nói không lên lời, lẽ nào là lão khốn Lương Triều Sinh đã đem thi thể của ông nội đi? Nhưng giây tiếp theo tôi lập tức phủ nhận phán đoán này, bởi vì phương hướng mà Lương Triều Sinh tháo chạy căn bản là ngược lại với chỗ này.

Ông ta không thể đem thi thể của ông nội đi, tôi ngơ ngốc nhìn bốn phía trống không xung quanh, bị mãnh thú tha đi rồi? Điều này càng không thể xảy ra, ngọn núi sau nhà tôi trước nay chưa từng xuất hiện qua con mãnh thú to lớn nào.

Tôi không can tâm, đi loanh quanh một vòng, nhưng vẫn không tìm thấy thi thể của ông nội, lẽ nào là nói, thi thể của ông nội tự chạy mất rồi?

Nghĩ đến khả năng này tôi vội vàng lắc đầu, lúc này tôi nghe thấy một tiếng gầm chói tai truyền tới, tôi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện khí huyết sát xung quanh thi thể kia gần như đã bị hút sạch.

Tôi giật thót một cái, nếu như hắn ta hút xong hết khí huyết sát, phát hiện ra tôi, vậy tôi nhất định xong đời rồi.

Tôi đưa mắt nhìn vào trong màn đêm u tối, cuối cùng vẫn là lựa chọn tăng tốc rời khỏi sau núi, chạy về phía nhà mình.

Sau đó, lúc trên đường, tôi không ngờ lại đụng phải bạch cương, trong miệng cô ta phát ra những tiếng gầm gừ, tôi từ trong âm thanh ấy nghe ra tâm trạng hưng phấn của cô ta.

Cô ta trực tiếp chạy lướt qua người tôi, cứ giống như hoàn toàn không hề nhìn thấy tôi, mà hướng mà cô ta đang phi tới, lại chính là vị trí ngôi mộ của ông nội.

Lòng tôi ngưng lại, lẽ nào là nói, cái vị ở trong quan tài kia đúng thật là con trai của cô ta? Nhưng tại sao hắn lại có gương mặt giống hệt với tôi như hai giọt nước vậy chứ?

Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội vã chạy về nhà, về đến cổng nhà, tôi đã nhìn thấy Hạ Mạch đang đứng ở cửa, quần áo trên người cô ấy có chút xộc xệch, xem ra vừa trải qua một cuộc đại chiến.

Nhìn thấy tôi quay về, Hạ Mạch vội vàng lên tiếng hỏi tôi có sao không? Tôi lắc đầu, hỏi Hạ Mạch bố tôi đã về chưa, sắc mặt Hạ Mạch nặng nề, lắc đầu.

Lòng tôi trùng xuống, không kìm được mà bắt đầu có chút lo lắng, sau đó vào lúc tôi và Hạ Mạch chuẩn bị đi vào trong nhà, một tiếng động bỗng vang lên.

Tôi và Hạ Mạch vội vàng quay người, lập tức nhìn thấy bố đang vội vội vàng vàng xông về phía chúng tôi.

Lúc nhìn thấy bố, tôi cũng lập tức tiến lên, không dám dấu diếm một điều gì, đem toàn bộ sự tình xảy ra sau núi kể lại với bố.

- Con nói cái gì? Huyết sát thi vương đó bị thả ra ngoài rồi?

Nghe thấy lời tôi nói, cả người bố nhảy dựng lên, kinh hô, mắt trợn lên rất lớn, nhìn thấy dáng vẻ của bố, tôi lập tức cũng sinh ra một dự cảm không tốt.

- Mau nói, rốt cuộc đã có chuyện gì?

Bố nhìn tôi, ánh mắt vô cùng ác liệt, lên tiếng gặt hỏi.

Tôi chỉ có thể từ đầu đến cuối, một năm một mười đem toàn bộ câu chuyện kể lại một lần nữa.

Sau khi nghe tôi nói xong, bố lập tức phẫn nộ, gương mặt nghiêm nghị nhìn tôi nói:

- Lời nói của Lương Triều Sinh mà con cũng tin, con, con bảo bố phải nói con thế nào đây?

Đối với trách móc của bố, tôi cũng không dám cãi lại nửa câu, có điều tôi cũng tranh biện cho bản thân hai câu, nói Lương Triều Sinh dùng pháp thuật đau không muốn sống kia để uy hiếp tôi.

Lúc này, Hạ Mạch ở bên cạnh nói cho tôi biết, nói loại pháp thuật này cô ấy biết, chỉ được coi là một loại tiểu môn đạo, chỉ cần vượt xa một khoảng cách nhất định, sẽ thất bại, cho nên bảo tôi không cần lo lắng.

Tôi đơ người, cảm thấy bản thân thực sự quá đỗi ngu ngốc, không ngờ đã bị thứ đó dọa đến mức như này.

Mà bố thì đi đi lại lại trong sân, lúc này bố đến trước mặt tôi, nói:

- Con có biết không, cũng là bởi vì có ông nội con trấn giữ, thứ đó mới không xảy ra chuyện, hơn nữa sau khi hạ táng ông nội, chỉ có người của nhà chúng ta mới có thể di chuyển được thi thể của ông, con thì hay rồi, trực tiếp hợp tác với người ngoài.

Tiếng nói của bố khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung, lúc này tôi cũng hoàn toàn hiểu ra, tôi bị lợi dụng, bị Lương Triều Sinh lợi dụng từ đầu đến cuối.

Đột nhiên, tiếng kêu kinh ngạc của Hạ Mạch truyền đến:

- Mọi người nhìn xem, đó là thứ gì?

Nghe vậy, tôi và bố cùng lúc ngẩng đầu, hướng mắt về phía Hạ Mạch chỉ, nơi đó là bầu trời ở ngọn núi sau nhà, lúc này bên trên không trung, không ngờ lại có một đám mây màu đỏ thẫm dày đặc.

Màu sắc của đám mây đó, chẳng phải giống với hình dáng của khí huyết sát mà tôi nhìn thấy sau núi kia sao?

Mà tôi cũng chú ý đến, giây phút bố nhìn thấy đám mây màu máu đó, sắc mặt hoàn toàn đông cứng lại, thân người không động đậy, mắt dán chặt lên không trung.

Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt của bố khó coi đến như vậy, mà đám mây màu máu lại đang không ngừng lan rộng ra, sau núi truyền tới một tiếng gầm đinh tai nhức óc.

Âm thanh này, khiến lông mao của người ta đều lập tức dựng đứng.

- Xong rồi, huyết sát thi vương xuất thế trước thời hạn, mà lại là thành quả của chính tôi, cả cái thôn này, đều xong đời rồi.

Khi tiếng nói của bố rơi vào trong tai tôi, cả người tôi suýt chút nữa trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.