Nợ Em Một Lời Xin Lỗi

Chương 7: Chương 7




Cánh cửa mở dần ra:

– Con đến đây làm gì?- là mẹ cô ấy

– Con muốn... nhìn cô ấy một chút thôi mẹ.

– Nó vẫn vậy thôi,...chưa khá hơn... được, con vào sẽ... chỉ làm nó tồi tệ hơn.- bà trả lời trong nghẹn ngào

– Dạ mẹ...vậy mẹ chuyển bó hoa này giùm con được không. Cô ấy rất thích hoa bách hợp...

– Ừ, đưa cho mẹ, thôi con đi làm đi. Ngày thứ nhất, tôi mang bó bách hợp đến, loài hoa mà em thích nhất, nhưng chỉ nhìn em một tí thôi cũng không thể...Từng ngày, từng ngày cứ trôi qua một cách lặng lẽ, em xa tôi vỏn vẹn gần một năm, trong một năm đấy, tôi không biết đã gửi cho em biết bao nhiêu bó hoa bách hợp, vậy mà cánh cửa ấy vẫn đóng sầm với tôi. Hôm nay, khuôn mặt quen thuộc vẫn ra mở cửa:

– Cô ấy sao rồi mẹ?

– Nó khá hơn chút rồi.

– Vâng, vậy tốt quá.

– Con cũng bận nhiều việc, không cần ngày nào cũng đem hoa đến đâu.

– Không sao mẹ, con đi nhé.

– Ừ

Nói đoạn, mẹ em nhanh tay khép cửa, vẫn như mọi hôm thôi. Tôi bước đi, chậm rãi như muốn có ai níu chân như và... thật nhỏ thôi, có tiếng mở cửa nhẹ ra.

EM – Tôi quay đầu lại và thấy em, tôi vui lắm cuối cùng em cũng chịu gặp tôi rồi. Dường như em muốn nói điều gì đó, em đang chạy ra.......

RẦM!!!!!!

Chỉ còn một đoạn nữa thôi... nhưng cuối cùng tôi vẫn chưa chạm em được. Chiếc xe tải đã không tránh được, tất cả đều bất ngờ quá.

Bên quan tài tôi, mẹ khóc thãm thiết, đau đớn tột cùng. Ai cũng xót thương, mắt ai cũng đỏ ửng. Riêng em – với những nỗi đau, em lặng câm. Sau ngày ấy, đêm nào tôi cũng được ngắm em, nhưng em ngủ rất ít. Thời gian chính, em chỉ nhìn bức ảnh lúc chúng tôi mới cưới, rạng rỡ – và chìm đắm trong hạnh phúc. Mỗi khi em khép mắt, tôi lại xót, nước mắt như những giọt nước cứ vô thức tuông ra mãi. Khẽ nhẹ tôi vuốt má em... bất giác em tỉnh dậy, trong miệng đã hai năm chưa bao giờ mở mấp máy:

– Anh đó à...- em hỏi.

Tôi sắp tan biến, trời mưa to, mắt em tìm kiếm hoảng loạn. Thế rồi... em nhìn thấy tôi, đôi mắt nhìn tôi đau khổ. Hình bóng tôi mờ nhạt, điều cuối cùng tôi nghe được là:

– Đừng biến mất...

Xin lỗi em, người con gái tôi yêu người.

TÔI NỢ EM MỘT ĐỜI HẠNH PHÚC, MỘT LỜI XIN LỖI...

END

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.