Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 92: Chương 92: Lạnh mặt




Vừa mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một khung cảnh lạ lẫm, mắt nhìn tứ phía, một ngôi nhà cũ, chẳng có vật dụng gì, trên chết bàn cây cũ chỉ có một ấm trà và một chiếc chung cũng chẳng còn nguyên vẹn, hắn cố ngồi dậy, chợt cơn đau ở đầu kéo đến làm hắn phải đưa tay ôm lấy, mà khẽ rên một tiếng.

A! Đầu ta...

Công...công tử! Người tỉnh rồi cũng cùng lúc một nữ nhân hốt hoảng chạy vào.

Hắn ngơ ngác nhìn người xa lạ trước mắt, mà tự đặc câu hỏi, người này là ai? Như hiểu ra, nữ nhân ấy cũng vội giải thích.

Công...tử! Ta tình cờ tìm thấy người khi đang bất tỉnh gần bờ sông và còn bị thương ở đầu

Cô nương đã cứu ta! Hắn lặp lại.

Nữ nhân lại gật đầu xác nhận.

Đúng vậy! Công tử bị thương rất nghiêm trọng, nên hãy nghĩ ngơi cái đã

Vừa nói nữ nhân vừa dìu hắn nằm xuống, hắn cũng không phản kháng vì thật chất trong đầu hắn là một mảnh trắng xóa, tất cả điều trống không, hắn không biết mình là ai? Tên gì? Thứ gọi là ký ức thật sự không hề tồn tại trong cái đầu của hắn hiện giờ.

==========================

Phủ nhị vương.

Tướng quân! Thật vương gia không muốn gặp người trưởng quản Từ Ngạc khó xử.

Ta biết vì chuyện kia mà Cẩn Triệt không chịu gặp ta, nhưng chàng đâu biết đây vốn chỉ là một âm mưu còn chàng thì chỉ là người bị hại.

Để ta vào! Ngươi hiểu rõ vương gia đối với ta thế nào mà!

Như đang do dự, hắn khốn khổ nhìn ta rồi nhanh nhắm mắt nhường đường mà nép sang một bên.

Xem như hôm nay tôi chưa từng gặp tướng quân, vương gia đang ở thư phòng

Mừng gỡ ta lướt nhanh qua trưởng quản Từ Ngạc, ta biết rõ hắn rất trung thành và càng rõ hơn tình cảm của Cẩn Triệt dành cho ta là thế nào! Nên dù Cẩn Triệt có ra lệnh gặp ta sẽ không cho vào thì hắn cũng sẽ bất tuân mà để ta vào thôi.

Trong nội phủ vẫn vắng lặng như thế, đúng như theo tính cách của chàng, một vương phủ rộng lớn như vậy mà hạ nhân chưa đến hai mươi người, trong khi phủ tướng quân của phụ thân ta chỉ bằng phân nửa mà đã bằng số đó.

Tướng quân!

Giữa đường ta lại gặp vài nha hoàn, thấy ta họ cũng hành lễ, chỉ khẽ ừ một tiếng ta lại đi tiếp, thật ra ta cũng phát hiện ra ánh mắt quái lạ của họ, ta cũng biết họ đang nghĩ gì nên cũng chẳng mấy quan tâm lắm.

Đây là thư phòng của chàng, ta vẫn bất động không thể bước thêm bước nào nữa, mặt dù tâm ta gấp đến nỗi sắp chết, đây là cảm giác gì? Hạnh phúc đến mức tim ta như sắp ngừng đập, cảm giác sắp gặp lại chàng còn vui hơn cả lập vạn đại công, thắng ngàn trận chiến.

Kẹt!

Nhẹ đẩy cửa, ta nhẹ bước vào, nhìn giáo giác như một tên trộm, ấy vậy mà không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả, trên bàn là sách ngổn ngang, như đã từng bị một cuộc tàn phá không thương tiếc, nếu chàng không ngồi đây xem sách thì chỉ còn một nơi thôi, theo suy đoán của bản thân ta đã ra phía sau thư phòng, và đúng như ta nghĩ, tiếng đàn như ai oán, chắc người gảy lên nó đã đem tất cả bi thương mà dồn vào đó, nam nhân đang gảy đàn ấy là chàng, là Tây Cẩn Triệt của ta, là người đã vì ta mà chết cũng là người đêm đêm chờ đợi ta trong giấc mộng quen thuộc ấy.

Cẩn...Triệt! Ta khẽ gọi.

Tiếng đàn đã ngừng hẳn, dù ta đã tiến sát còn hai bước chân thì sẽ đựng chàng, nhưng Cẩn Triệt vẫn ngồi đấy, không xoay đầu.

Ta biết chàng muốn gặp ta, làm ơn hãy nhìn ta đi

Ta vẫn tự nói mà chẳng ai trả lời, nếu như lúc trước ta đã xem như chàng không yêu ta mà cố tình làm vậy nhưng chảy qua thương li tử biết ấy rồi, ta mới hiểu bản thân mình cần Cẩn Triệt bao nhiêu.

Ta biết chàng không phải không muốn gặp ta, ta biết khúc mắc khó nói trong lòng chàng, và ta biết chàng trân trọng ta hơn cả mạng sống của mình, ta...

Đủ rồi!

Như Cẩn Triệt muốn ta dừng lại và muốn nghe chàng ấy sẽ nói gì? Quả nhiên như ta dự đoán.

Tướng quân về đi, ta sắp thành thân rồi! Chuyện trước kia, tướng quân cũng nên quên đi

Chàng yêu Mục Trường Mệnh? Ta biết mà vẫn cố tình hỏi.

Cẩn Triệt im lặng không trả lời, ta lại tiếp.

Vậy chàng yêu ta không?

Lại im lặng không có hồi đáp, lần này ta đã đi đến trước mặt chàng.

Cẩn Triệt!

Đôi mắt ấy toàn là hình bóng của ta phản chiếu, biết nhau từ nhỏ, chàng làm sao có thể lừa gạt được ta bằng những câu như thế trong khi ta đã biết tất cả.

Thôi ngay! Đứng bật dậy, Cẩn Triệt đã chau mày đầy khó chịu.

Ta vẫn dững dưng mà đưa tay mình đến chạm vào mặt chàng.

Đừng lừa ta, Cẩn Triệt...

Về đi lạnh giọng.

Dù biết chàng cố tình cho ta hiểu lầm nhưng bản thân ta cũng rất khó tiếp nhận với những lời lẽ thế này khi đã quen với một Tây Cẩn Triệt ôn nhu như chàng.

Bốp!bốp!bốp

Tiếng vỗ tay làm cả ta và chàng điều nhìn đến, là Huyết Dạ đã xuất hiện tự bao giờ, còn treo nụ cười đầy mỉa mai kia nữa.

Ra đây là tiểu tình lang của nàng!

Ta không trả lời xem như thừa nhận, Huyết Dạ lại muốn nói rõ quan hệ của cả hai hơn khi đã tiến đến bên ta, tiện thể còn chiếm lấy tiện nghi khi eo ta đã bị chàng giữ lấy.

Huyết Dạ! Lại làm gì?

Chàng không nhìn ta mà trả lời, lại nhìn đến Cẩn Triệt đối diện.

Làm gì là làm gì? Tất nhiên đưa nàng đi gặp phụ thân nàng để bàn chuyện hôn sự rồi

Gì chứ! Ta đang lo chuyện khác thì chàng lại nói chuyện đó.

Chàng bớt mặt dầy lại đi! Ta về đây đâu phải vì chuyện này!

Lần này ta đã đẩy chàng ra, ai kia trán đã nổi hắc tuyến, răng như muốn dính lại với nhau, ấy mà vẫn cố ra vẻ bình tĩnh.

Với nàng chuyện đi gặp tên tiểu tình lang này mới quan trọng sao? Nghiến răng.

Cảm phiền hai người rời khỏi phủ Nhị vương ta ngay!

Cẩn Triệt đã đuổi thẳng mặt, lúc nãy tình cảnh đâu tệ thế này, tại con người trước mặt ta đã làm chuyện trở nên như thế.

Khỏi đuổi, chẳng ai thích ở lại đây đâu!

Vỗ lấy trán ta thật đau đầu vì Huyết Dạ, sợ chàng ấy sẽ tự tiện mà bế bổng ta lên nên ta lại lùi lại đứng xa chàng một chút.

Ta chưa đi được! Ta vẫn còn chuyện để nói

Ta không có gì nói với tướng quân cả quay mặt.

Ra sự nôn nóng của ta lại phản tác dụng như vậy, thật giống như lúc đó, nhưng khó trách nếu khi đó ta không tin lời chàng thì sẽ không có kết cuộc đó, lần này nhất quyết dù có bị chàng nặng nhẹ ra sao hay bị tự tay chàng lôi ra khỏi cửa ta cũng không từ bỏ.

Ta chỉ muốn nói về chuyện của Mục Trường Mệnh đó là một âm mưu, chàng có tin không?

Lời thốt ra là sự im lặng kéo dài thật lâu, sau đó lại nghe một tiếng thở ra nặng nề.

Về đi!

Dù vậy ta vẫn cũng dễ bỏ cuộc vậy, lão thiên gia đã cho ta một cơ hội thì ta không thể để hoang phí nó thế nhưng nhìn lại chân đã không chạm đất nữa.

Huyết Dạ!

Tiểu tử! bổn ma chủ cho ngươi biết, nếu nàng vì ngươi mà hao tổn khí lực, thì ta sẽ sang bằng phủ Nhị vương của ngươi

Lời đe dọa chẳng mấy ăn thua gì, hai nam nhân này nhìn đối phương như kẻ thù truyền kiếp, nếu Cẩn Triệt không chết, ta còn nghĩ không biết cả hai có thể chung sống một nhà hòa thuận không? Hay là kẻ nước sông người nước giếng đây!.

Nhưng chuyện trước mắt là, ta sắp bị chàng đưa khỏi vương phủ.

Chàng thả ta xuống! Sát Huyết Dạ

Nàng còn không im lặng! Có tin ta đánh cho mông nở hoa

Mặc ta vùng vẫy ai kia lại một đường mà tiến, còn Cẩn Triệt chỉ bất động tuy chàng không nói gì nhưng tất cả sự bi thương đã hiện rõ, vì sợ ta thấy nên chàng vội quay mặt tránh, thế nhưng quá muộn rồi, tất cả đã bị ta thu vào mắt không xót gì cả.

Huyết Dạ! Xin chàng đấy! Chàng muốn gì cũng được, hãy cho ta ở lại được không? Ta khẽ giọng nỉ non.

Thấy ta không nháo nữa thì chân chàng cũng dừng bước.

Cho nàng một canh giờ!

Không đủ!

Vậy hai canh nghiến răng.

Một ngày! Ta cương quyết.

Ai kia mặt tối sầm, với ta một ngày thật quá ít nhưng có còn đỡ hơn không, ấy vậy mà để ta chờ mãi chàng mới chịu mở miệng.

Thành giao, nhưng lúc nãy nàng nói phải giữ lời!

Có chút hối hận, linh cảm không tốt, cái đầu già nua kia của chàng ấy nhất định là đang nghĩ đến chuyện không đứng đắng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.