Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

Chương 32: Chương 32: Chủ nhân vắng nhà 2




Ring—Ring

Tiếng điện thoại réo lên cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm, vọng vào tai một con nai con sắp thành “hòn vọng chủ” lại tựa như âm thanh tuyệt diệu từ trời xuống.

“A lô, A lô”

Vội vàng nhấc điện thoại, tiếng tim đập lớn đến mức cả chính anh cũng nghe thấy được, Phan Tuấn Vỹ sợ rằng tiếng thình thịch chết người này sẽ bay qua Thái Bình Dương mà vọng đến đầu bên kia điện thoại.

“Ba? Là ba sao?”

“Mỹ… Mỹ Mỹ?”

Trái tim chưa hết kinh hoàng lúc này lại đột ngột thót lại.

“Ba, sao ba lại nghe điện thế? Đạo Đức không ở nhà sao?”

“Cậu.. cậu ấy… đi công tác…”

“Vậy sao… Con vất vả lắm mới có dũng khí hỏi anh ấy một việc…”

“Mỹ Mỹ, ba… ba có thể biết là việc gì không?”

“Ba, trước hết ba nói cho con biết, gần đây Đạo Đức có qua lại đặc biệt thân thiết với ai không?”

“Ba… Ba không biết…”

“Ba, ba nắm rõ tình huống tí được không? Con khổ tâm an bài ba ở nhà Đạo Đức, chính là muốn ba chú ý đến tình hình quan hệ của ảnh, đừng có để mấy người không đứng đắn gạt anh ấy đi, thế mà bây giờ ba dám nói với con là ba không biết?”

“Ba… ba chỉ biết là cậu ấy hết giờ làm việc là trở về nhà, cũng chưa từng đưa người phụ nữ nào vào nhà…”

“Con không nói phụ nữ, con hỏi là đàn ông.”

“Đàn… đàn ông?”

“Đúng vậy, ba, có người đàn ông nào đến nhà tìm Đạo Đức không?”

“Có… có a, có một người tên là Dương Tấn, bọn họ có vẻ quen biết nhiều năm rồi, là bạn tốt.”

“Anh ta nhìn ra sao?”

“Cao to cường tráng, chắc khoảng chừng một mét tám.”

“Không phải anh ta… không phải anh ta… Ba, ngoại trừ Dương Tấn, có người khác không?”

“Không có a, trong nhà ít khách đến lắm. Chủ ưm, Âu Dương tiên sinh không thích người ngoài đến nhà.”

“Thế điện thoại thì sao? Có người kỳ quái nào gọi điện đến tìm Đạo Đức không?”

“Điện thoại? Cậu ta thường về nhà là tắt điện thoại luôn, số điện thoại nhà cũng chỉ có vài người biết, bất quá…”

Trong đầu Phan Tuấn Vỹ chợt lóe, nhớ đến mấy cú điện thoại thần bí gần đây.

“Bất quá cái gì?”

“Không… không có gì…”

“Ba, ba đừng có ấp a ấp úng như thế có được không? Ba định làm con cuống đến chết sao?”

“Con mới làm ba cuống chết đó, con hỏi nhiều như thế làm gì?”

Phan Tuấn Vỹ nhớ đến những cú điện thoại thần bí này là tâm trạng bực bội, lại nghĩ Mỹ Mỹ dường như biết cái gì, không khỏi chủ động chất vấnngược lại con gái.

“Con không có gạt ba đâu nha, ba, có… có người cho con mấy tấm hình, là Đạo Đức cùng đàn ông… đàn ông chụp ảnh thân mật…”

“Chụp ảnh thân mật cùng đàn ông…?”

“Đúng thế, hai người ôm nhau chặt lắm í, con vừa thấy đã hết cả hồn, con biết bây giờ chuyện quan hệ với cả hai giới rất là phổ biến, không ngờ Đạo Đức lại mà một người như thế. Nhưng con chẳng làm thế nào được, ai bảo ảnh vừa đẹp trai lại vừa lắm tiền, cái người đồng tính đó chú ý anh ấy cũng phải thôi. Nhưng người trong ảnh tuyệt đối không phải là Dương Tấn mà ba nói, vì người đó không cao như thế, thân hình cũng hơi gầy.”

Nghe Mỹ Mỹ tả người đó, máu trong người Phan Tuấn Vỹ gần như đông lại ngay lập tức, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là có phải mình bị chụp lén lúc nào đó rồi không? Chuyện này không phải là chưa xảy ra bao giờ, ông anh họ vốn vô cùng thân thiết với anh đã từng phái người đi chụp ảnh anh và hắn hôn nhau trong công viên, sau đó mượn cớ ấy ép anh kết thúc cái nghiệt duyên này. Mặc dù anh không nỡ để hắn và anh họ đối đầu với nhau, tuy anh họ yêu thương chăm sóc anh bấy nhiêu năm, nhưng bảo anh phải buông tay thì quả thực là anh không làm được.

Lẽ nào lần này lại là do anh họ?

“Mỹ Mỹ, người đưa ảnh cho con có phải là bác con không?”

“A? Ba, sao ba biết? Chả mấy khi ba thông minh thế này nha.”

Xong, quả nhiên là anh họ.

“Mỹ… Mỹ Mỹ… con cũng biết đấy, ba cùng Âu Dương tiên sinh sống chung cho nên đôi khi khó mà tránh được chuyện tiếp xúc chân tay, hơn nữa đôi khi ba uống rượu sẽ say mềm luôn, con… con đừng hiểu nhầm a… Ba… ba với cậu ấy không có gì đâu…”

“Ba, ba đang nói cái gì thế? Chẳng lẽ… chẳng lẽ ba nghĩ người con nói là ba? Oa ha ha ha ha…”

Tiếng cười của Mỹ Mỹ có thể sánh ngang với tiếng cười của quỷ dạ xoa khiến Phan Tuấn Vỹ tí nữa rách cả màng tai.

“Chẳng lẽ không phải?”

“Đương nhiên không phải rồi, người kia là một mỹ nam tử siêu cấp a, ba từ đầu đến chân có chỗ nào so với người ta được? Đúng là buồn cười chết đi được!”

Phan Tuấn Vỹ nghe vậy hẳn là nên vui mới đúng, thì ra anh không có bị chụp lén, “gian tình” với người kia không có bị bại lộ. Nhưng lúc này anh một tia vui mừng cũng không có nổi, ngược lại cảm thấy giận sôi gan, cả người run lên đến chút nữa điện thoại cũng cầm không nổi.

Không phải anh, sao lại không phải là anh? Bị chụp cảnh thân thiết với hắn sao lại không phải anh? Siêu cấp mỹ nam tử… Siêu cấp mỹ nam tử…

“Ta muốn giết hắn… Ta muốn giết hắn!”

“Ba, ba đừng kích động a, con biết ba muốn báo thù cho con gái, nhưng nếu mà giết người là bị ngồi tù đó, nếu ba ngồi tù sẽ có tiền án, nếu ba có tiền án thì gia thế của nhà ta không được trong sạch, nếu mà gia thế nhà ta không trong sạch con sẽ bị từ hôn, nếu con bị từ hôn sẽ không câu được con rể vàng. Nếu mà không câu được con rể vàng chẳng phải tiện nghi mấy con hồ ly tinh khác? Vì vậy ông già của con ơi, đừng hại đời con không có lấy chồng nổi như thế có được không?”

“Đúng, Mỹ Mỹ, con nói đúng.”

Hít sâu một hơi, Phan Tuấn Vỹ lạnh lùng cười,

“Chuyện này phải dùng trí chứ không dùng sức được, chuyện của Âu Dương tiên sinh con cứ yên tâm giao cho ba, ba đảm bảo sẽ ‘xử lý’ hắn.”

Xem ra muốn ăn thịt kho tàu mình không thể không cho mỡ, không “xử lý” cái tên sắc ma không tiết tháo ấy từ nay về sau “rủ” trong bất hủ luôn thì thôi, sống không bằng chết, anh sẽ đổi họ thành Âu Dương nai con!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.