Noãn Ái

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

 

     “Phu thê giao bái”

 

     Chỉ thấy trên lễ đường là hai nam nhân thân mặc y phục đỏ tươi như máu đối mặt giao bái.

 

     “Buổi lễ kết thúc”

 

     Tô Khuynh Ngôn khóe miệng thủy chung vẫn mang theo một nụ cười trầm tĩnh và yên bình, cậu nhìn phu quân mình Phác Ninh Vũ vẻ mặt xuân phong đắc ý(cực độ phấn kích), vươn cẩn thận nhẹ nhàng đỡ lấy người mới của hắn dựa sát vào mình, chậm rãi đi vào hậu đường. Trong chớp mắt thân ảnh hai người kia biến mất ở chỗ rẽ, Tô Khuynh Ngôn còn tựa hồ nhìn thấy Phác Ninh Vũ cúi người ở bên tai con người nhỏ nhẹ thầm thì, khiến người nọ giận dữ đập nhẹ lên vai hắn.

 

     Bất quá thế nào cũng đã không sao nữa rồi. Một chút đó cũng không còn có thể khiến cậu lại đau lòng dù chỉ là một chút. Cậu cũng tuyệt không giống như lần đầu tiên, giáp mặt cùng Phác Vũ Ninh tranh chấp, cuối cùng còn khiến đối phương phẩy tay áo bỏ đi, giận mắng mình không biết thể thống, ghen tị ngang ngược. Càng sẽ không ngây ngốc thương tâm đến thức ăn cũng nuốt không trôi, cuối cùng đổ bệnh nặng, từ đó về sau còn lưu lại bệnh căn, thân mình hư không nói, việc hương khói trong nhà đều không có ai điều khiển cai quản thỏa đáng. Sau mấy ngày triền miên ở trên giường bệnh tỉnh lại, mới biết được phu quân nhà mình từ sau ngày nạp thiếp đã mang theo con người mới kia ra ngoài du lịch, nhận được gia tín(thư nhà) biết mình bệnh nặng nhưng đến nay vẫn chưa về.

 

     Cho nên tâm Tô Khuynh Ngôn cũng đã sớm lạnh, không sao cả. Dù sao người ngày hôm nay cũng đã là người thứ bảy. Người nọ tính tình cũng thật sự trẻ con, luôn có mới nới cũ.

 

        Cậu gọi hạ nhân đem phòng trong sửa sang lại sạch sẽ, vốn nạp tân không cần làm gì nhiều, bất quá hài tử mà người nọ lần này mang về lại kiêu ngạo ngoài dự đoán, nhất định muốn một căn phòng thật lớn, Phác Ninh Vũ vô pháp (không có cách gì), Tô Khuynh Ngôn liền lẳng lặng vì bọn họ sắp xếp hết thẩy các việc lặt vặt. Vất vả hoàn thành ngày hôm nay, thực cảm thấy dị thường mệt mỏi, vừa chuẩn bị xoay người trở về phòng nghỉ ngơi, khóe mặt lại quét đến chén trà mà người mới kia vừa kính trên bàn, đi qua bưng lên uống một ngụm, nước trà căn bản đã sớm lạnh như băng tựa hồ vẫn một mạch theo miệng, họng, băng tới dạ dày. Quả thực khiến tâm vốn đều đã bị đông lạnh ẩn ẩn đau.

 

        Tô Khuynh Ngôn lần đầu tiên gặp Phác Vũ Ninh, cũng chỉ 28 tuổi. Mà Phác Ninh Vũ so với cậu còn nhỏ hơn một tuổi.

 

        Lần đầu gặp mặt, Phác Ninh Vũ liền mạnh mẽ làm kinh diễm Tô Khuynh Ngôn.

 

        Lúc ấy Phác Ninh Vũ đứng bên cạnh hồ thôi sáo, tiếng sáo uyển chuyển êm tai, Tô Khuynh Ngôn vô tình lại gần, chỉ thấy dưới trăng sáng vằng vặc, một thiếu niên dáng người thon dài lại hơi có vẻ mảnh khảnh quay đầu nhìn hắn, đôi mắt tựa hoa đào xinh đẹp hơi nhướn lên, con ngươi trong suốt có vài phần kinh ngạc, càng giống như có một dòng nước ôn nhu đang lưu chuyển. Tô Khuynh Ngôn không biết vì sao từ trong đôi mắt ấy chính mình nhìn thấy có vài phần vắng lặng, lại đặc biệt khiến người khác thương tâm. Hơn nữa màu da như tuyết, mũi cao, môi đỏ mọng, mái tóc dài mềm mại dưới ánh trăng như tỏa ra hào quang, quả thực hơn hẳn thiên tiên.

 

         Sau đó, Tô Khuynh Ngôn không để ý sự phản đối của gia tộc, từ bỏ địa vị người thừa kế, cam tâm tình nguyện gả vào gia môn Phác Ninh Vũ.

 

        Thẳng thắn mà nói Tô Khuynh Ngôn căn bản chưa bao giờ nghĩ mình có ngày can tâm nằm dưới thân người khác. Quả thật dựa vào bộ dạng của bản thân cậu, năng lực gia thế, sao không tìm người được ưng ý để thú về. Nhưng người tính không bằng trời tính, cũng chỉ vì cái nhìn thoáng qua kia, Tô Khuynh Ngôn từ nay về sau bỏ đi sự kiêu ngạo, bỏ đi dáng vẻ, dựa vào người thiếu niên đến ngay cả võ công cũng không biết.

 

       Người ngoài không bết, nhưng Tô Khuynh Ngôn bản thân rất rõ ràng, Phác Ninh Vũ thực sự là người cường thế lại có dã tâm giành chiến thắng. Lần đầu tiên của hai người Tô Khuynh Ngôn cũng không phải không nghĩ tới chiếm vị trí phía trên, chính là Phác Ninh Vũ ân uy tịnh hành (ân uy tịnh hành: gần giống câu “vừa đấm vừa xoa”) , lừa gạt không thành liền hạ thuốc với cậu, vì phòng võ công của cậu, nửa đêm trói cậu lại. Lần đầu tiên đã bị hắn không lưu tình chút nào làm một ngày một đêm, Tô Khuynh Ngôn tuy võ công cao cường cùng trong lòng buồn bực, cũng vô lực phát tiết, cuối cùng ngay cả chút ý niệm phản kháng trong đầu cũng hoàn toàn bị tiêu diệt.

 

      Hơn nữa thực sự đã yêu, cho dù phải thoái nhượng (lui bước, hạ mình) một chút, Tô Khuynh Ngôn trong lòng vẫn cảm thấy được vài phần ngọt ngào.

 

       Từ đó Tô Khuynh Ngôn liền biết mình thực sự đã lún chân sau vào vũng bùn, không cách nào thoát ra.

 

      Chẳng qua Tô Khuynh Ngôn chưa bao giờ lường được Phác Ninh Vũ sẽ thay lòng. Hơn nữa lại mau thay lòng đến thế.

 

       Chính mình gã về đây mới ba năm. Liền đến người thứ bảy.

 

       Buồn giận ban đầu đến lạnh nhạt bây giờ, Tô Khuynh Ngôn cũng bất quá chỉ cần hai năm. Ít nhất, người trong Phác gia đại trạch (nhà lớn) mỗi khi nhìn thấy cậu, cũng phải tôn xưng một tiếng: Đại công tử. Mà Phác Vũ Ninh cũng bắt đầu trước mặt người khác khen ngợi cậu, cũng thỉnh thoảng lại phòng cậu nghỉ ngơi. Chẳng qua bất luận dù chuyện phòng the có kịch liệt đến đâu, Tô Khuynh Ngôn cũng không thể từ trong lòng Phác Vũ Ninh tìm được chút ấm áp.

 

       Tô Khuynh Ngôn nghĩ có lẽ Phác Ninh Vũ cũng như thế, cho nên gã mới có thể trong lúc sau khi Tô Khuynh Ngôn ngủ, ở bên cạnh khẽ thở dài.

 

       Tô Khuynh Ngôn luôn nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, trong mắt người nọ một tia cô đơn chợt lóe lên rồi biến mất.

 

      Tô Khuynh Ngôn nghĩ điều đó phải là thật.

 

      Phác Ninh Vũ một mực tìm kiếm sự ấm áp trong lòng, chỉ tiếc rằng có thể làm sự ấm áp của người kia, không phải là mình mà thôi.

 

      Hiện tại, ngay cả chính cậu cũng đã là băng.

 

     Hài tử lần này có thể làm được điều đó. Hoặc là người kế tiếp, người sau đó.

 

     Tô Khuynh Ngôn nhẹ nhàng động khéo miệng.

 

     Hạ nhân bên cạnh lúc đó vô tình nhìn thấy nụ cười của cậu, càng nhìn càng ngẩn ngơ. Mãi đến khi người bên cạnh âm thầm kéo kéo góc áo hắn, mới hồi phục lại tinh thần, không dám nhìn nữa. Trong đầu lại tràn ngập hình ảnh Đại công tử nhà mình nhẹ miệng cười.

 

     Trong phút ngẩn ngơ đó, nụ cười đó thật sự là đẹp đến kinh tâm động phách. Chỉ có điều một giây sau liền biến mất vào trong không khí.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.