Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 115: Chương 115: Cantarella độc dược tình yêu




(Cầu Np, cầu châu và đậu. Chương này tặng cho những ai là Fan âm nhạc, chương này chính là một bước đột phá tuyệt vời của âm nhạc...bằng mắt!!! Ta tặng cho các Bác đầu tháng 2 này.)

“ Ta cũng rất thích nghe âm nhạc, lần đầu tiên đến đây. Nơi đây thật sự quá không thể tưởng tượng được, giống như là bước sang một thế giới mới vậy. Mọi người ở đây đều, có vẻ rất là hạnh phúc. A, lần đầu tiên gặp mặt. Ta có mang chút đồ ăn ngon, mời cả nhà anh ăn thử.”

Và để tạo mối quan hệ tốt với người ngồi bên cạnh, Lucas vui vẻ chia sẻ thức ăn cho gia đình heo rừng dễ thương.

Món ăn mà Lucas đưa ra, lập tức thu hút được sự chú ý của gia đình heo rừng...theo một cách nào đó…

Tạo hình giống ngón tay của con người, từ vân tay cho đến đốt xương bên trong cũng đều quá giống...nhưng chúng nó...thật sự chỉ làm từ xúc xích a.

“...” Gia đình nhà heo rừng.

‘Tên này thật sự bình thường?? Nếu không tại sao lại chọn thức ăn...có phần phong cách đặc biệt khủng bố như vậy?? Hình như món này vừa ra, cũng là món ăn duy nhất bán ế, không ai thèm mua.’

Xin lỗi, gia đình chúng ta là ăn chay. Món ăn này...ngài hãy tự mình mà thưởng thức một mình đi!!!

Nhìn gia đình heo rừng, một đám nhích người ra khỏi Lucas xa xa. Thậm chí còn cho cậu một ánh mắt, như Lucas cậu là kẻ khác loại ấy.

(Còn không phải là do ngươi gây ra?? Xứng đáng a.╮(╯▽╰)╭)

Bụp!!

Toàn bộ sân khấu và chỗ ngồi đều đã được tắt hết đèn đi.

Một khu vườn xinh đẹp với xung quanh nó là những đóa hoa hồng trắng bỗng nhiên xuất hiện giữa trên sân khấu, một cây đàn piano trắng cũng đồng dạng đã có mặt ở giữa khu vườn tự lúc nào.

Tiếng vĩ cầm vang lên mộng ảo, mang chút thơ mộng.

Réo rắt ~ réo rắt ~

“ Khi ánh mắt chúng ta chạm vào nhau.

Sâu trong đó là thế giới của mỗi người.

Vờ như chẳng nhận ra nhau, nhưng cơ thể chúng ta đã ngắm sâu vào trong chất độc ~”

Kaneki Ken xuất hiện trong bộ trang phục đen nhánh, lại được cắt may khéo léo phần tay áo và cổ áo khép kín lại. Mang theo hơi thở lạnh nhạt, lại có chút khiến người khác không thể dời mắt đi được.

Bên mắt phải, vẫn tiêu chí băng bịt mắt đen, càng làm Kaneki Ken trông có vẻ khó gần gũi.

Tiếng giày “lộc cộc” vang lên, cùng với câu hát.

“ Ta nhìn thấy em và bắt đầu tiếp cận em..

Nghe bên tai...tiếng thở nhè nhẹ ấy ~

Sao tim ta lại đập nhanh thế này!??”

Vào câu hát cuối, giọng Kaneki Ken từ từ lên cao, lại xảo diệu khống chế ở mức độ nhất định, làm người nghe được...tỏ ra xao động khó tả.

Toàn bộ khán giả bên dưới, lỗ tai đều họ đều tô tô tô...nổi hết cả da gà.

Má của ta ơi!! Kaneki Ken!! Cậu học đâu ra cách lên giọng mãnh liệt như thế a.

Bên dưới sân khấu, Lucas cũng run lên, da đầu toàn bộ cũng đều muốn tạc lên hết.

Cả người như bị điện giật vậy!! Tô tô tô tô. ( Sặc?? ⊙□⊙ Really??)

Đây đúng là một buổi thịnh yến ngọt ngào của lỗ tai cậu, khi vừa mới bắt đầu bài đầu tiên.

“ Á a a a a. Yêu nhất Ken Ken!!”

“ Lỗ tai muốn mang thai rồi!! Tô tô tô, sảng đã chết!!”

“ Ôi má ơi!! Bài hát này có độc, giọng nói ngọt ngào của Kaneki Ken cũng có độc nốt!! Ta đã trúng độc nặng rồi!! Ngao ngao ngao!!”

Nhìn trên sân khấu, hình ảnh cao ngất lại pha chút gì đó mị hoặc của Kaneki Ken. Làm cho cả hội trường phát ra từng tiếng thét chói tai kích động.

“ Tình yêu là thứ nhàm chán, ta đã cho rằng...nó không tồn tại.

Ai có thể ngờ rằng…nó là cái bẫy...cho chính bản thân ta.

Tất cả sẽ qua nhanh thôi...Và sẽ chẳng còn dấu vết nào tồn tại.”

Tay cầm Micro, tay còn lại làm động tác ép xuống. Quyền khống chế sân khấu, lại một lần nữa thuộc về Kaneki Ken.

Khán giả say mê với âm nhạc du dương, thuần tịnh ấy.

Bản thân họ lại bị lạc vào thế giới mà Kaneki Ken xây dựng bằng giọng hát trầm thấp lại mang theo chút dụ dỗ người khác sa đọa.

Bọn họ...toàn bộ đều đã trúng độc tên là Kaneki Ken.

Kế tiếp là một đoạn khá dài của tiếng đàn Violin da diết, làm người ta say mê trong nó, khó có thể dứt ra.

“ Bị những lời ngọt ngào dụ dỗ, em đã quá bất cẩn rồi đó.

Thứ độc dược mà ta đã quá quen thuộc ấy…

Ta biết là...em sẽ uống nó mà ~

Mối quan hệ này...đã sắp đến hồi kết.

Và em không biết...em sẽ không thoát khỏi ta được.

Âm thanh vang vọng từ chiếc đồng hồ…”

Như một điều hiển nhiên.

Lạch cạch ~ lạch cạch ~

Tiếng đồng hồ trong tiếng nhạc vang lên, làm cho người nghe nó, có cảm giác...điều gì tiếp theo sắp xảy ra.

“ Tiếng chuông báo hiệu... đã đến lúc rồi đấy…

Và em đã sa vào...vòng tay ta.

Hương thơm tỏa ra từ em...quanh quẩn trong tâm trí ta ~

Và ta sẽ giữ nó cho riêng mình ~”

Lại một sự tấn công lỗ tai người nghe bằng âm thanh trầm thấp.

Lần này trong giọng hát của Kaneki Ken, khiến người khác nghe được sự quyết liệt ẩn sâu trong giọng nói dịu dàng của anh.

Như bắt giữ, càng như trói buộc đối phương lại. Làm đám người nghe, từ yêu quái cho đến con người...tất cả bọn họ, đều bị tiếng hát của anh cảm động, bởi sự chấp nhất của Kaneki Ken...bọn họ đều đã bị anh thuần phục.

Kế tiếp là phần trình diễn, độc tấu của tiếng đàn Piano mà Kaneki Ken đánh lên, kết hợp với tiếng Violin xen kẽ.

Làm cho buổi trình diễn, bước vào cảm giác nóng bức, sôi trào của xúc cảm.

Từng ngón tay, như phủ một lớp sơn móng tay màu đen của Kaneki Ken, ngón tay anh lướt trên phím đàn một cách điệu nghệ, làm cho người khác cảm giác được...những ngón tay ấy đang phát sáng lên.

Hình ảnh ấy thật xinh đẹp biết bao.

Nhưng chỉ có Lucas biết, những ngón tay xinh đẹp ấy...đã từng trải qua sự tàn phá đến nhường nào.

Trong mắt người khác, ngón tay của Kaneki Ken như phát sáng. Nhưng trong mắt của Lucas, cậu lại thấy...một vẻ đẹp của sự tái sinh...từ trong máu và nước mắt.

Đã từng khép kín lòng mình lại Kaneki Ken, trước mắt Lucas. Hình ảnh phản chiếu lúc này của anh…

Là sự sống lại...một lần nữa.

Âm nhạc đã làm Kaneki Ken sống lại, mạnh mẽ hơn, trầm ổn hơn...và nở nụ cười nhiều hơn.

Thật sự là quá tốt rồi. Đứa bé này, đã tìm được cho mình...ánh sáng riêng của nó.

Lucas lẳng lặng cười, nhìn trên sân khấu, nơi Kaneki Ken lúc này...tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Là độc thuộc về Kaneki Ken, ánh sáng của anh.

Từng cánh hoa hồng trắng, bay từ sân khấu chính, như bị cơn gió dẫn dắt đi...toàn bộ hướng về bên dưới khán giả phía sân khấu...rơi xuống nhè nhẹ.

Đó là một khoảnh khắc đẹp tuyệt vời mà sau này, khi làm show livestream trực tiếp toàn vị diện. Tên của Kaneki Ken, sẽ được lên hot search đứng top mười nam ca sĩ được yêu thích nhất của toàn vị diện. Tất nhiên, đó điều chỉ là chuyện sau này.

“ Oa!! Thật xinh đẹp.”

“ Ý?? Có thể chạm vào được nè!!”

“ Ngọt quá!! Cái gì thế này? Có thể ăn được sao??? Ngon quá.”

Nhìn từng cánh hoa như những bông tuyết trắng rơi xuống. Lucas cũng nếm thử mùi vị của cánh hoa.

Tan ngay khi vào trong miệng ~

Là...kẹo bông gòn!!

Những cánh hoa này!! Là kẹo bông gòn. Mùi vị này, tuyệt đối chính là nó.

Không thể sai được.

Đám máy móc thiết bị của Pluto làm ra, thật quá không thể tưởng tượng được.

Nếu nói Lucas cậu, là bậc thầy chuyên về các cơ quan linh kiện chế tạo con rối. Thì Pluto, xứng đáng với tên gọi kẻ sáng tạo ra...linh hồn máy móc.

Hàm lượng kĩ thuật, thậm chí là nắm bắt được thời gian và tâm lí...đều quá mức đáng sợ.

Nhưng đối với Lucas cậu, nó thật sự chỉ là rất thú vị mà thôi. Bởi vì, Pluto là con rối đầu tiên coi Lucas cậu...là cha đẻ của mình rồi.

Buổi biểu diễn này, thật sự xứng đáng để cậu bỏ ra khoảng thời gian quí báu của mình, để thưởng thức.

“ Tình yêu...thứ mà ta luôn cho rằng nhàm chán, ta đã cho rằng… nó không tồn tại ~

Lại trở thành cái bẫy, cho chính bản thân mình.

Chỉ lén nhìn em từ xa…

Và giờ ta sẽ đến gần bên em...hơn.

Và ta sẽ bắt được em!!

Hương thơm tỏa ra từ em, thật sự làm ta cảm thấy xao xuyến ~

Em đã thật sự, mê hoặc được con tim của ta ~”

A a a a a a a a a ~~!!!!

Nghe đến khúc này, cả đám khán giả đều không cấm hét ầm lên...cả đám đều đỏ hồng khuôn mặt ^////^

Khục khục khục.

Che dấu đi xấu hổ, Lucas ho nhẹ vài cái.

Sau này muốn cua em nào, chỉ cần Kaneki Ken vừa mở miệng...không phải là dính một đống hay sao??

(Diễn tả sao, lại nghe giống như keo dính ruồi thế ta?? Dính một đống?? Ha ha ha╰( ̄▽ ̄)╮)

Trong tiếng reo hò vang vọng của các khán giả, như muốn lật tung lên nóc sân khấu.

Kaneki Ken vừa kết thúc lời hát, anh lại tặng cho khán giả...một nụ cười!! Ngọt chết người.

Đồng thời, đám hoa hồng trắng xung quanh sân khấu và hội trường, toàn bộ đều bắt đầu chuyển biến cánh hoa thành màu đỏ rực rỡ.

Là hồi kết thúc cho một bài hát hay...tràn đầy mộng ảo.

Tác giả: ๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ “

- -----Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!------

Cuối cùng Kaneki Ken cũng đã thoát khỏi cái bóng, đã từng khiến cậu suy sụp. Âm nhạc là không có giới hạn về tuổi tác, giới tính hay chủng loài. Chỉ cần có một trái, âm nhạc có thể chữa khỏi cho bạn...trái tim tan nát.

Và nói cho các Bác biết, ta cũng là một Fan yêu âm nhạc nha. Dù cho ta không hiểu, nhưng ta lại thích giai điệu chúng mang lại.

Hãy cùng ta thưởng thức chúng...nhiều hơn nữa nhá!! Các bạn của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.