Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 141: Chương 141: Đáng sợ một mặt khác Itachi




Có tất cả năm loại chakra cơ bản, mỗi loại đều mạnh hơn một và yếu hơn một loại khác, theo một mối quan hệ hỗ trợ và khắc chế lẫn nhau.

Mối quan hệ tương quan giữa toàn bộ năm tính chất chakra này, đều đã được nghiên cứu và khám phá ra.

Đồng thời, ảnh hưởng của Âm và Dương cùng sự cân bằng giữa năng lượng tinh thần và năng lượng cơ thể cũng đã được tìm hiểu chuyên sâu cách thức hóa chúng cho người sử dụng.

Ngoài năm nguyên tố thuần túy đó ra, còn có một số huyết kế giới hạn nhất định có thể hòa trộn chakra thuộc tính tự nhiên để tạo ra thuộc tính mới.

Ví dụ như kết hợp Thủy (nước) và Phong (gió), để tạo ra một thuộc tính mới về Băng (băng giá).

Mặc dù rất nhiều ninja sử dụng được hơn một loại nguyên tố, số lượng những người có khả năng sử dụng đồng thời các nguyên tố của mình là vô cùng hiếm.

Vì không phải ai, cũng đều có quyết tâm rèn luyện các thuộc tính khác của mình ở mức viên mãn.

“ Bao cát...đủ, một số dụng cụ cá nhân bỏ thêm trọng vật...đủ. Áo quần gia tăng thêm trọng lực...đủ luôn…” Một bên ngồi kiểm tra danh sách, những vật dụng cần thiết dành cho mấy nhóc rèn luyện.

Itachi lại tranh thủ đề ra thêm công việc, cần hoàn tất trong tối nay, cho ngày mai đều luôn theo kế hoạch của anh.

Nhìn nhìn danh sách hài lòng, Itachi mỹ mãn vui vẻ đi ngủ.

Còn ngày mai đám nhóc kia, có kêu khóc ra sao thì... để mai tính. Một chút khổ cũng chịu không nổi, thì Itachi anh cũng sẽ không ép buộc chúng phải hoàn thành huấn luyện lần này…

Anh không phải là nhà từ thiện thích giúp đỡ không công. Muốn sống được ở chỗ của anh, thì lấy sức lao động ra mà trao đổi.

Anh chỉ dạy chúng, rèn luyện cho chúng mạnh lên là muốn tốt cho chúng. Những đứa nào không thể chịu được cực khổ...thì mãi mãi cũng chỉ là tầng chót dưới đáy xã hội mà thôi, Itachi anh quan tâm sao?

Chắc chắn là không rồi.

“ Hôm nay ta sẽ có nhiệm vụ muốn mấy đứa hoàn thành. Dựa theo độ tuổi từ năm đến sáu, lần lượt lên đây nhận đồ.”

Các bạn nhỏ lần lượt nhận lấy của mình một bao đồ đạc.

“ Nặng!! Trời đất!!? Sao lại nặng như vậy? Itachi đại ca, trong đây không phải là đá chứ? Nặng quá, đệ xách không nổi.”

“ Hu oa, bên trong là quần áo mới này...có ly chén mới nữa a.”

“ Đây thật sự là quần áo? Chứ không phải là sắt thép sao Itachi lão đại??”

“ Ách!!?? Cái ly này...sao mà...nặng dữ vậy??”

Ực ~~

Một đám hài tử hăng hái lên nhận đồ, khuôn mặt chưa kịp nở nụ cười. Lại ngay lập tức héo hết cả đám.

Mấy đứa nhỏ hơn, bên ngoài nhìn. Không cấm nuốt nuốt nước miếng may mắn...vì mình chưa đủ tuổi. ( Ha ha ~ may mắn á ≧ω≦)

Không cần bị Itachi lão đại ức hiếp nha ~

‘ Một đám ngu ngốc, không có tiền đồ.’

Nhóc trưởng quầy, chuyên nhìn mặt khách hàng để biết ý thu xếp cho các thực khách ổn thỏa mọi chuyện.

Nhìn đến, Itachi nụ cười nhạt nhẽo lại pha chút thất vọng chi ý. Nhóc này, tuy mang bao của mình cũng có chút quá sức, nhưng nhóc này chỉ cắn răng ôm bao của riêng mình về lại tại chỗ, chờ Itachi nói chuyện tiếp.

“ Mấy đứa rất giỏi, luôn cố gắng hoàn thành công việc mà ta giao cho. Nay, ta lại có thêm nhiệm vụ cho mấy đứa đây. Từ nay trở đi, mấy món mà ta giao xuống, mấy đứa ghi tên hay làm kí hiệu gì cũng được, miễn sao phân biệt được chúng là của ai. Chúng nó sẽ là vật dụng cá nhân của riêng mấy đứa, quần áo thì ngoại trừ tắm và ngủ mới được cởi ra. Còn bình thường thì phải luôn mặc trong người, những ai nhận xong đồ đạc thì đi theo ta, qua chỗ ở mới...để rèn luyện. Còn ai không muốn, hoặc cảm thấy quá phiền phức, thì có thể trả lại đồ cho ta. Ta sẽ không ép mấy đứa, làm mấy việc mà mấy đứa không thích.” Hòa ái nói chuyện Itachi, mặt ẩn chút ý cười vuốt lấy đầu một đứa nhóc nói.

“ Thiệt sao? Itachi đại ca...vậy...vậy, cái này đệ không lấy đâu. Cho đệ gửi lại nha!!”

“ Cả muội nữa, cái áo này xấu quá lại nặng nữa...muội không thích. Trả lại cho Itachi đại ca nè.”

“ Đệ nữa...đệ nữa!! Đệ có đồ dùng riêng rồi, cảm ơn ý tốt của Itachi ca ca nha.”

Nụ cười trên mặt chưa bao giờ mất đi Itachi, trong lòng đánh dấu “X” lên những đứa bỏ cuộc.

….

Tổng cộng có 13 đứa phù hợp nhóm độ tuổi yêu cầu trên của Itachi, có thể bắt đầu chuyên sâu rèn luyện về khí lực.

Bỏ cuộc, có khoảng năm đứa.

Dù từ chối khéo cỡ nào đi chăng nữa, bỏ cuộc thì vẫn chỉ là bỏ cuộc mà thôi.

Không có gì để nói.

Tám đứa còn lại… không biết sẽ có bao nhiêu đứa, trụ được đến phút cuối cùng của buổi huấn luyện do Itachi anh đảm nhiệm đây?

Không quá nhiều hy vọng.

Dù sao, Ninja cũng là một chức nghiệp ẩn tàn khốc liệt.

Tham khảo qua hệ thống căn cơ vững chắc của các anh hùng, trong Lương Sơn Bạc ở Kenichi thế giới.

Itachi áp dụng nó kết hợp với phương pháp rèn luyện thể thuật ở Ninja thế giới...quả thật chính là một tuyệt phối cho cả đôi bên.

Ở Ninja thế giới, chỉ có nhà Hyuga Bạch Nhãn là nắm giữ Nhu thuật bộ bản, tương đương hợp cách hiểu thế nào là thể thuật chân chính phần cốt lõi của nó.

Dựa vào, những thể thuật loại biến thái như ở Lương Sơn Bạc. Itachi cũng tự mình hình thành những cái nhìn cực độc, về những cơ quan trên cơ thể người. Các dây căn cơ và các khí vận chuyển chu trình trong võ thuật chân chính giúp phát triển cơ bắp phù hợp cho một Ninja...như những gì anh muốn.

Hokage Ninja thế giới...vẫn chưa đúng về ý anh muốn...một Ninja chân chính và thành công.

Áp dụng nó làm nền móng vững chắc cho một Ninja như ý muốn của anh, Itachi rèn luyện cho những đứa nhóc ở đây thứ đầu tiên căn bản cho nền móng cho một Ninja tương lai…sức chịu đựng bền bỉ.

Một bảng thực đơn luyện thể của ác ma Itachi...đang từ từ hình thành trong tương lai. (Hình như, Tác ta thấy phía sau Itachi...có cái sừng, có cái đuôi luôn nha (°△°|||))

Những cuốn vở ghi chép về các vấn đề mà anh không biết, được nhóm các vĩ nhân ở Lương Sơn Bạc giúp đỡ.

Itachi anh đều rất quí trọng và cất giữ cẩn thận.

Có lẽ, nếu xong thế giới này. Ta sẽ trở về Thần giới của ta và bắt đầu mở trường dạy học cho Ninja miễn phí để cho những đứa trẻ mồ côi…có nơi sinh sống và phát triển trong tương lai của chúng.

Trường Ninja không cũng hơi quá ít, có lẽ nên mở thêm trường dạy rèn đúc nữa. Dù sao các kĩ năng tuyệt mật như ‘Sự sống của thép’ hay ‘Bí mật Bảo cụ’, thì mới cần quản lý nghiêm ngặt.

Ngoài ra, còn cần bổ sung thêm…

Một bản viết tay, thống kê ra những tổng kết mà Itachi đi khắp nơi trong thế giới Inuyasha...cho anh những cái nhìn chân thực nhất.

Cả người như chìm đắm trong ánh sáng trước mắt, Itachi đã phải thừa nhận rằng...anh đã để Thần giới của mình phát triển theo nuôi thả tự nhiên, là cỡ nào ngây thơ.

Đối với một người đứng đầu một thế giới, như thế điều anh trước đó làm là điều đúng đắn??

Không, không phải.

Đó là vô trách nhiệm.

Cũng thật may mắn, khi anh đến thế giới này.

Nhờ nó, anh mới phát hiện ra bản thân mình có bao nhiêu vô tâm?

Thế giới của anh, là một nơi thật xinh đẹp.

Chúng như những đứa trẻ mới chập chững biết đi, anh nên chăm sóc nó, rèn luyện nó...cho nó hy vọng và những gì anh mong đợi ở nó.

Thế giới của anh...sẽ phát triển ra sao?

Một thế giới lớn mạnh, phải có riêng của nó ý nghĩ và mục đích để nó phát triển theo đường lối lớn mạnh.

Tay không ngừng viết trên từng trang giấy, kế hoạch qui trình hướng phát triển sau này.

Cả người như rơi vào ánh sáng của suy nghĩ sâu xa, Itachi lần đầu tiên tổng kết được những gì anh trông thấy bằng hai mắt của mình.

Bỏ rơi thế giới tự do phát triển, là cỡ nào một việc làm ngu xuẩn.

Anh là cha của thế giới, người tạo ra nó, xây dựng nó...và anh có trách nhiệm của một người đứng đầu, kẻ điều khiển thế giới theo ý của mình...chính là Itachi anh.

Trái tim đập lấy từng nhịp hô hoán tâm trí anh, thay đổi nó. Cải biến nó, cái thế giới đó đang cần một minh quân thật thụ. Không phải người ngoài cuộc, đứng nhìn nó phát triển tùy ý.

Nghèo khó từ đâu mà ra?

Là mùa màng thất bát, thiên tai, lũ lụt và nhân họa...tất cả chúng đều góp một phần làm ra một thế giới nghèo khó và loạn lạc.

Bệnh tật từ đâu mà ra?

Là những thứ trong không khí mang đến bệnh tật, nguồn nước ô nhiễm, bầu trời cũng mất đi màu sắc vốn có của nó...ý thức con người kém, là bước đầu tiên gây ra bệnh tật.

Tại sao con người giết hại lẫn nhau?

Họ là những kẻ ngu muội, lợi ích đã che đi đôi mắt họ, đồng tộc giết hại lẫn nhau...đều bắt nguồn từ lợi ích.

Cũng có thể là do khác biệt về chủng tộc, họ không cho rằng họ đang sống trên cùng một thế giới với nhau. Các chủng tộc khác nhau, luôn tranh đấu vì lợi ích của họ.

Không!! Không được!!! Mức độ đó là không thể để nó xảy ra trong thế giới của anh được.

Cải tiến nó, cho dù thế giới có trở nên khác lạ. Nhưng chỉ cần có thay đổi tích cực, thì điều đó...anh cũng sẽ chấp nhận nó.

Vì anh không muốn thế giới của mình, trở nên đến anh không còn nhận ra hình dáng ban đầu của nó nữa.

Đừng luôn chém giết như thế giới Ninja, mạng sống con người nơi đó như rác rưởi...như đám công cụ lạnh băng.

Đừng như con người thế giới Inuyasha, bọn họ mạng sống như loài côn trùng, bị chà đạp dưới gót chân lãnh chúa của chính họ và đám yêu quái xung quanh họ.

Sống trong những thế giới đó...quá đau khổ.

Anh không muốn thế giới của anh như thế.

Sẵn sàng trở nên tàn độc, loại bỏ thẳng tay những con sâu trong Thần giới của anh...nếu đó là cần thiết cho thế giới thay đổi theo chiều hướng tốt.

Không ai có thể cản trở bước tiến của anh được.

Những kẻ cản trở anh...nên chết đi.

Đó là điều anh cần trong hiện tại, tất cả kết hoạch điều nên ghi lại...rồi bắt đầu thực hiện nó...trong tương lai.

Anh...cần phải thay đổi.

Vì anh đã chán lắm rồi...cái thế giới ngu xuẩn kia.

- -----Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!------

(Hình tượng Itachi thay đổi rồi!!! Không hiền lành ít nói nữa!!! Bá đạo ‘không phải tổng tài’ Itachi lên sàn!!!)

Mong sự thay đổi này của ta, sẽ khiến các Bác phân biệt được. Itachi của ta...khác hẳn với Uchiha Itachi trong nguyên tác Ninja thế giới.

Tâm lý của một lãnh đạo thực thụ...chính là...khống chế được mọi thứ trong tầm tay của mình.

Đây là nhân thiết quan trọng để Itachi thay đổi, cho dù ở thế giới Inuyasha không làm gì. Nhưng, nhờ thế Itachi mới biết đến những gì mà anh còn thiếu sót...trong quá trình trở thành một người lãnh đạo thực thụ.

Và ta thích sự thay đổi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.