Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 109: Chương 109: Ta tưởng giao tương lai cho cậu




Mở ra Smartphone, điều chỉnh sang chế độ bản đồ. Lucas thật không thể không bội phục óc tư duy của Pluto. Ở cái thế giới này, lại có thể sử dụng mạng 6G vệ tinh cấp toàn cầu.

Lucas bắt đầu dò tìm vị trí rơi xuống của mấy người còn lại.

Ưm ~~???

Một đôi tay trong hư không xuất hiện che đi miệng của Lucas, rồi lôi cậu vào lỗ hổng không gian.

‘Lạch cạch’

Chiếc Smartphone di động rơi xuống đất, trên màn hình cảm ứng xuất hiện.

“ Đang thực hiện cuộc gọi đến….Pluto…”

----

“ Thiệt là, nếu không phải hương vị của ngươi rất quen thuộc, thì ta đã phải ra tay giết chết ngươi rồi. Tại sao khi không lại lôi ta vào….”

Cái giọng đang lải nhải này, không phải ai xa lạ, cũng chính là nhân vật chính của chúng ta…Lucas.

Vừa vào chiều không gian khác, Lucas đã bắt đầu buồn bực nói. Nhưng mới nói được một nửa, thì Lucas đã im miệng lại.

Chiều không gian này đã thật sự không xong rồi. Lần này, bầu trời mang theo màu đỏ tím áp lực, từng vết rách không gian như sắp tới thời điểm cuối cùng vậy.

Một người trẻ tuổi khoảng 25, 26 tuổi. Mái tóc vàng óng buộc thành bím tóc trải dài đến chân, anh ta mặc trên người một bộ đồ màu xanh lá cây đậm, hơi hở vai. Khuôn mặt khá bình phàm, còn có cả một ít tàn nhan.

Còn ai xa lạ, ngoại trừ vận mệnh chi thần kia ra?

Chính là thần vận mệnh Norn a!!

Anh ngồi nghiêng người trên chiếc ghế mây, sắc mặt xanh trắng của người bệnh lâu ngày.

Không biết chuyện gì đã xảy ra, mà có thể làm một vị thần quyền năng như vậy, có thể lộ ra một vẻ mặt tiều tụy như thế?

“ Không sao chứ? Còn sống không?” Từng bước cảnh giác, đến gần vị thần này, Lucas biết chắc chắn có chuyện quan trọng nên vị thần này mới kéo cậu vào đây như thế này.

“ Ha ha, ta thời gian đã sắp cạn rồi. Nên còn có bao nhiêu thời gian, thì ta sẽ nhanh chóng nói cho ngươi biết...chiến tranh đã sắp xảy ra rồi…” Norn khuôn mặt tái nhợt, đôi môi càng mất đi màu huyết sắc vốn có, Norn suy yếu nói.

Ngồi bên cạnh đó, Lucas hốt hoảng qua đi. Nhớ hình như còn khi ở thế giới Hikaru no go, cậu cũng không biết sao trái tim đập loạn nhịp. Giống như sắp có chuyện gì đó rất khủng khiếp, sẽ xảy ra.

Nghe thần vận mệnh Norn nhắc đến cuộc chiến. Lucas lại nghĩ đến cảm giác lúc đó của cậu ắt không sai.

“ Nó có liên quan đến truyền thuyết ‘Chư thần hoàng hôn Ragnarok’?” Lucas bỗng nhớ đến, cuộc chiến của các vị thần ở đỉnh Olympia Hy Lạp cổ đại.

(Ai không biết thì lên Google xem nha, copy ra tốn chỗ lắm.)

“ Ragnarok?? Thứ đó mà cũng có thể gọi là cuộc chiến?? Lần này là cuộc chiến...nguy cơ thần bị chết còn nhiều hơn đỉnh Olympia à!! Khụ khụ khụ ~” Thần Norn cười khẩy nói, lại là một trận ho ra máu tiếp theo cắt đứt.

“ Chư thần hoàng hôn, chỉ là cuộc chiến của các thần linh mạnh mẽ của Hy Lạp và La Mã thôi và nó sẽ không lan sang những vị thần yếu kém nhỏ bé. Còn cuộc chiến lần này, là chiếm đoạt tài nguyên thế giới… khụ khụ khụ...là sự hủy diệt hoàn toàn với tất cả các thần linh...Thế giới của ta...đã hoàn toàn...không còn nữa. Nhưng mà, ta không cam tâm a ~~ khụ khụ. Con dân của ta sao lại trở thành tế phẩm cho các ác thần đó? Cho nên...ta đã chạy...trốn. Khụ khụ khụ khụ ~~”

Càng nói về sau, thần Norn lực lượng càng xói mòn thêm nhanh chóng. Đặc biệt khi nói đến chỗ không cam tâm và chạy trốn, như bị một cơn kích thích...vị thần này càng phát ra trong giọng nói kích động, phẫn uất hơn rất nhiều.

“ Ta biết, ta biết. Ngươi bình tĩnh một chút đi, máu ra nhiều quá.” Lucas cố lau máu từ khóe miệng vị thần này.

“ Ngươi nghe đây, bọn chúng rất rất mạnh. Đừng chiến đấu một mình, ngươi tạo ra thần cũng được, hợp tác cũng được, nếu phải đe dọa các vị thần khác, thì cứ làm như thế. Các bạn của ta...họ đều đã quá mạnh, lời cảnh báo của ta...chỉ có một số ít là họ biết cách ẩn trốn chờ thời cơ tấn công. Nhưng đại đa số những vị thần tương đối hiếu chiến khác...bọn họ lại lựa chọn tụ tập lại với nhau...mà đánh...khụ khụ. Ta không thể ngăn cản được ý chí họ nữa rồi. Mà ta lại càng không thể thấy được tương lai của họ...cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo...của họ là quá đắt...khụ khụ…”

Lại một trận ho khan kịch liệt, vận mệnh chi thần Norn nhắc đến bạn của mình, vị thần này chỉ càng thêm bất đắc dĩ. Bọn họ quá mạnh, nhưng theo thời gian bọn họ cũng đã quên đi bản tâm của mình, coi rẻ đi mọi sự uy hiếp. Lời nhắc nhở họ, như một hồi chung phát động chiến tranh mà họ ưa thích. Bởi vì, đã lâu lắm rồi...bọn họ cơ thể đã đang gào thét muốn chiến đấu.

“ Ngươi thân phận cũng có thể coi là một vị thần mới tập sự và có tiềm năng nhất mà ta từng gặp. Nhưng nói thiệt, ta càng có niềm tin mạnh hơn vào các con rối của ngươi hơn. Bọn họ có không gian phát triển và ngộ tính cực mạnh...khụ khụ khụ...Haiz ~ có thể bồi ta một chút thời gian chứ? Dù sao...một mình…cũng thật tịnh mịch a.”

Ánh mắt từ ái xa xăm, thần Norn dành chút khoảng thời gian ngắn ngủi, nói cho Lucas biết đánh giá của anh dành cho Lucas.

“ Đúng vậy, ta lúc đó...thật sự...không coi trọng cậu. Nhưng bây giờ, ta phải nói...ta đã sai. Một kẻ đơn giản...sẽ tạo ra một vị Thần thì sẽ đơn giản?? Ha ha ~~ gian xảo quá Lucas, thật quá gian xảo. Tâm tư của cậu...ta ngay từ đầu...đã đoán sai rồi. Nhưng như thế, ta mới có thể an tâm...giao cho cậu...khụ khụ khụ ~~”

Vận mệnh thần Norn, khẽ cười ấm áp nói.

Rắc rắc rắc ~~!!!

Không gian, các vết nứt bắt đầu càng thêm thâm và lại mở rộng thêm. Bầu trời trở thành một màu đỏ, như nhuốm màu máu tươi thê lương mà xinh đẹp.

Chạm vào…

Tay Lucas nắm lấy bàn tay đã bắt đầu rạn nứt của Norn, im lặng làm bạn bên anh, cùng ngắm không gian này hủy diệt.

“ Đã không còn sớm nữa...ta có hai cái yêu cầu cố chấp...mong cậu giúp đỡ ta?” Cổ họng đã bắt đầu rạn nứt, Norn ánh mắt chân thành và nhờ vả Lucas.

“ Ta sẽ…”

Đã quá quen với sinh tử, Lucas ánh mắt đã không có cái gọi là xúc động hay buồn bã.

Lần đầu, Lucas bộ mặt chân thật xuất hiện trước mặt thần Norn.

Hiền lành? Ấm áp? Tươi cười? Ngây thơ??

Đã không có.

Là ánh mắt đạm bạc, như đã quen thuộc với bóng đêm. Cậu có thể vẫn bình tĩnh nhìn từng ngôi sao xinh đẹp chợt lóe rồi biến mất. Cảnh sắc có bao nhiêu đẹp đẽ, thì Lucas trong lòng vẫn là một màn đêm vô cảm, tịnh mịch bấy nhiêu.

Bằng chứng là, kẻ làm ra con rối. Ít nhiều sẽ có những lúc...bộc lộ ra phản ứng thật sự tâm của mình.

Đối với kẻ sắp chết, thì không cần thiết che dấu khuôn mặt thật của cậu làm gì.

Con rối Itachi mang trong mình bình tĩnh, lý trí và ấm áp. Con rối thứ hai, thiên về che dấu nội tâm sau nụ cười.

Bản chất thật sự của Lucas là che giấu đi nội tâm chân thật của mình, bình tĩnh chọn ra từng bước đi đúng đắn. Nhưng đa số...là nội tâm tịnh mịch, phân cách bản tâm của mình với thế giới bên ngoài.

Bởi vì không có tâm, nên muốn cảm nhận được sắc thái của thế giới...tất cả…

Là để che dấu đi trái tim tĩnh mịch của mình!!

Cậu chính là một kẻ...không có cảm xúc và trái tim...cho nên cậu mới tạo ra nhiều con rối. Để lấp kín đi...phần tịnh mịch trong lòng.

“ Vậy, cậu sẽ có một ngày...mở rộng trái tim của mình với mọi người chứ? Ta muốn nhìn một trái tim...tràn ngập sắc màu xinh đẹp. Trái tim cậu đâu? Che dấu sâu cảm xúc? Sống như thế...vui vẻ sao? Khụ khụ khụ ~~”

Đứa trẻ trước mắt anh, đã trải qua cái gì mà khiến trái tim mình chết lặng như vậy?? Thật muốn biết a ~

“ Cho cậu...ta tưởng giao...tương lai...cho cậu. Cậu muốn làm gì thì làm, ta mệt mỏi...ta muốn ngủ rồi.”

Tay nhẹ móc ra giữa ngực khối xanh Rubic thần bí, thần Norn run rẩy đặt nó vào tay Lucas và hạ lệnh trục khách.

“ Ngủ ngon...bạn của ta.”

Tiếp nhận khối xanh Rubic, Lucas ánh mắt chậm rãi đóng lại rồi mở ra. Miệng nỉ non vài chữ rồi xoay người biến mất khỏi không gian đang sụp đổ.

Đáng tiếc, ngươi lại một lần nữa đoán sai rồi Norn. Tâm ta cũng không phải là hoàn toàn vô cảm. Nó chỉ quan tâm, gia đình, con rối và thức ăn. Mà rất tiếc, Norn ngươi lại không nằm trong số đó.

“ Thật đáng tiếc...cho dù ta chết đi...trái tim ngươi vẫn lạnh lẽo như cũ...Rốt cuộc, ta thật sự vẫn mong...ngươi...sống…có tâm với ta một tí a. Ngươi thật...đáng ghét nha ~ Lucas ~!”

“ Rút cuộc...ta có thể...được ngủ say, mà không bị làm phiền rồi. Tính cách của ta...thật sự rất lười à...đã bao lâu rồi??? Ta vẫn chưa có...một giấc ngủ thật sự??”

Rắc rắc!!!

“ Chúc...ngủ..ngon nha...mọi người!!”

Rắc rắc rắc!!!!!

Không gian đứt gãy, một vùng không gian bị xoắn ốc lại rồi biết mất trong im lặng.

Ở một vài nơi khác.

“ A a a a a, đồng hồ cát vận mệnh!!! Đã không có chảy cát nữa rồi!! Gọi đại sư lại đây!! Thế giới này...đã không có thần rồi!!”

“ Cái gì?? Máy ghi nhận lịch của thế giới đã ngừng hoạt động?? Ngươi đừng có nói giỡn, cái máy đó suốt hơn hai vạn năm đều chưa bao giờ ngừng chạy. Ta không tin! Ta không tin!! Ngươi kẻ nói dối!!”

“ An Tát Lạc Na điện hạ!! Không xong rồi!! Tư tế Mem-phít-to, hộc máu trước điện thần mà nói!! Thế giới này đã...không có!!”

“ Đã không có nữa rồi ~ Một vị thần quan trọng đã tạ thế. Ra lệnh, giết một vạn nam nô và nữ nô, tế tâm của họ cho thần. Thỉnh một vị thần khác bảo hộ chúng ta quốc gia này. Nhanh lên!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.