Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người

Chương 34: Chương 34: Cô ấy là người đa nhân cách? (5)




Editor: Cà Pháo

Reup: Mèo Tai Cụp

Beta: Mạc Y Phi

“Tiểu Nhiếp, là cô.”

“Chào cô, cô giáo Trịnh.”

“Có thể xin em bớt chút thời gian tới thăm con gái cô không? Gần đây tình hình của con bé khá tệ, cô thấy hơi khó kiểm soát. Vừa nãy con bé thừa dịp bọn cô không chú ý lại gọi điện cho em. Hầy! Cô sợ con bé lại…”

Thái độ của Nhiếp Vũ Tranh không buông lỏng chút nào: “Cô hiểu rõ tình hình của cô ấy hơn em, sự xuất hiện của em không thể giúp bệnh tình của cô ấy thuyên giảm, ngược lại có thể kích thích mạnh đến tâm trạng nào đó của cô ấy, đừng uống rượu độc giải khát (1). Đề nghị của em vẫn luôn là tin tưởng bệnh viện, giao cho bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp.”

(1) Uống rượu độc giải khát: Dùng chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả về sau. . truyện kiếm hiệp hay

Trịnh Văn Tú nhắm mặt làm ngơ: “Con gái của cô còn chút ảo tưởng không thực tế với em, cô cảm thấy đây là tâm bệnh, phải trị bằng liều thuốc tâm hồn!”

“Em không phải liều thuốc tâm hồn của cô ấy, cô ấy nảy sinh sự đồng cảm với em mới có ảo tưởng hôn nhân. Cởi chuông cần người buộc chuông, bất kỳ sự đáp lại nào của em đều là dung túng, trị phần ngọn không trị được gốc, về lâu về dài, một khi cô ấy không chiếm được nhiều tâm lý an ủi và thỏa mãn từ chỗ em thì sẽ phát triển theo hướng tệ hơn. Trước mắt, điều em có thể làm được chính là không vạch trần, không phủ nhận để duy trì tình hình hiện tại của cô ấy, tránh để cô ấy có hành vi quá khích, hại người hại mình. Chính vì thế, người không rõ đầu đuôi mọi chuyện có hiểu lầm với tình trạng hôn nhân của em mà em vẫn chưa phủ nhận. Em nghĩ đây đã là giới hạn của mình rồi.”

Bên kia im lặng thật lâu mới lên tiếng lần nữa: “... Cô biết nỗi lo lắng và hi sinh của em. Ôi! Là cô sốt ruột thay đứa con gái yêu, gây khó dễ cho em quá rồi!”

Kết thúc cuộc gọi, trong mắt Nhiếp Vũ Tranh bình tĩnh không chút gợn sóng. Đến chi đội, Thẩm Tử Bình đang ngồi bên cạnh một cảnh sát hình sự tên Tiểu Chu, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu: “Đến rồi à? Thứ cậu bảo tôi điều tra ở đây. Thành phố Lương Túc... Tôi còn nhớ Hòa Thi Nhụy là người Lương Túc, chẳng lẽ có liên quan đến cô ấy?”

“Không phải.” Nhiếp Vũ Tranh đáp đơn giản.

Thẩm Tử Bình nghe đến nỗi mơ hồ, vừa định hỏi lại thì bỗng nhiên Tiểu Chu chỉ vào màn hình: “Đã tìm ra thông tin… Tuổi “Hân Tuyết” từ 20 đến 23, sống lành mạnh, quê quán ở thành phố Lương Túc, có mười người. Chỗ này của chúng ta, kể cả tạm trú là bốn mươi lăm người. Tổng cộng là năm mươi lăm người.”

Nhiếp Vũ Tranh lần lượt xem ảnh chụp của họ, bên trong không có Hân Tuyết - người anh đã từng gặp.

Là phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh đến mức thay đổi hoàn toàn hay là có gì khác mờ ám?

Quả nhiên, bỏ qua cô ta và tra xét từ những khía cạnh khác thì lập tức xuất hiện vấn đề.

Trong hệ thống hộ tịch nhất thời không tra được thông tin cụ thể của Hân Tuyết, Nhiếp Vũ Tranh thay đổi phương pháp, sao chép số điện thoại của Hân Tuyết trong ghi chú: “Giúp tôi tìm chủ nhân số điện thoại và danh sách vũ công của Amy trong buổi tiệc tối kỷ niệm 30 thành lập công ty GM.”

“Cái này dễ mà.” Thẩm Tử Bình gọi vài cú điện thoại, chỉ chốc lát sau đã nhận được câu trả lời.

Tiểu Chu đăng nhập vào hòm thư công cộng của đội, ấn mở một email mới nhận tên là “Văn phòng múa Điềm Vận”.

Văn phòng múa Điềm Vận thành lập vào bốn năm trước, hiện có hai mươi mốt thành viên cố định, họ tiếp nhận các buổi biểu diễn thương mại, hội nghị thường niên và biên đạo. Tổng cộng có bảy người tham gia tiệc tối kỷ niệm 30 năm thành lập công ty GM, trong danh sách xuất hiện “Hân Tuyết“.

“Ồ, thật sự gọi là Mary Ji Si, ma lạt kê ti (2)! Ha ha ha!” Tiểu Chu nói đùa.

(2) Ma lạt kê ti (Gà cay) tên một món ăn, có cách phát âm gần giống từ Mary Ji Si. Hai từ này xuất xứ từ một tiểu phẩm hài kinh điển “Đóng gói như thế” trong chương trình Xuân Vẫn năm 1995 của CCTV do các diễn viên: Củng Hán Lâm, Triệu Lệ Dung và Mạnh Vi thể hiện. (theo Baidu)

Theo như lời anh ta thì danh sách này không chính thức, tên tiếng Anh và tên tiếng Trung đều có, rất có thể cái bọn họ đăng ký chỉ là nghệ danh. Đi tư vấn tâm lý không dùng tên thật là chuyện rất bình thường, chẳng trách hệ thống hộ tịch không tra ra được.

Tiểu Chu dựa theo số điện thoại làm việc của văn phòng, liên hệ với Hedy - người phụ trách văn phòng: “Cô ấy nói bình thường mọi người đều quen lấy nghệ danh để xưng hô qua lại, tên họ thật của Hân Tuyết là Kiều Di Đồng.”

Lúc này, Thẩm Tử Bình nhận được tin tức, anh ta nhìn thoáng qua, khẽ nói: “Chủ nhân dãy số này cũng là Kiều Di Đồng.”

“Kiều Di Đồng, để tôi kiểm tra...” Tiểu Chu truy cập vào hệ thống: “Tổ trưởng Nhiếp, anh xem có phải người này không?”

Nhiếp Vũ Tranh nhìn thông tin đăng ký ở cục cảnh sát thành phố Lương Túc của Kiều Di Đồng, chính xác là “Hân Tuyết“. Anh liếc nhanh qua mấy phần khác của tài liệu, bỗng nhiên ánh mắt chợt âm u, hơi nhíu mày.

Thẩm Tử Bình ngó vào nhìn: “Cô gái này có tiền án đấy!”

Nhiếp Vũ Tranh cầm ống nghe của điện thoại bàn lên, dùng tay làm động tác “mời”, mỉm cười nói: “Cảm ơn.”

Thẩm Tử Bình cười ha hả, nói: “Cậu đúng là không khách sáo chút nào!” Dứt lời, anh ta tìm số điện thoại liên quan đến văn phòng cục cảnh sát của thành phố Lương Túc, gọi điện hỏi một chút, sau khi cúp máy thì lắc đầu: “Không đơn giản! Không ngờ bối cảnh của cô gái này lại rất phức tạp. Khi đó, cô ta chứa chấp trái phép một gã đàn ông có các tội danh như cưỡng hiếp tập thể, hút ma túy, nghe nói là bạn trai cô ta. Vì có hành động tự thú, hơn nữa lúc chứa chấp bạn trai cũng không biết hắn đang bị cơ quan công an truy nã, cộng thêm kém một tháng nữa mới đủ 18 tuổi nên xử lý nhẹ, không “dính vào“.”

Tiểu Chu tò mò hỏi: “Cô ta cũng bị dụ dỗ sao?”

“Không, kết quả kiểm tra nước tiểu lúc đó cho thấy cô ta chưa hút ma túy.”

Vết sẹo ở cổ tay do bạn bè mà chịu tổn thương rất lớn, hai điểm này đều đúng. Từng có tiền án là nguyên nhân tác động lớn đến tâm lý cô ta sao? Nhiếp Vũ Tranh suy nghĩ vài giây: “Hiện tại bạn trai của cô ấy ở đâu?”

“Sau khi cưỡng chế cai nghiện thì đi đời nhà ma rồi. Nói ra thì cũng không dễ dàng, bạn trai hút ma túy, vậy mà cô ta lại có thể may mắn thoát khỏi sự dụ dỗ, không biết do may mắn hay là năng lực mạnh mẽ nữa.” Thẩm Tử Bình nói, tạm ngừng một chút, anh ta hỏi: “Rốt cuộc tại sao cậu lại điều tra cô ta?”

“Tạm thời chuyện này thuộc quyền cá nhân của cô ấy.” Nhiếp Vũ Tranh khéo léo giữ vững nguyên tắc bảo mật của việc tư vấn tâm lý.

“Trông cậu cũng không giống người sẽ nhiệt tình giúp người khác khơi thông tâm lý.” Không hỏi được nên Thẩm Tử Bình không kìm lòng được lên tiếng châm chọc.

“Ở trong mắt cậu, tôi máu lạnh như vậy à?”

Thẩm Tử Bình nhún vai: “Trước kia quả thật đúng là thế, nhưng hiện giờ tôi cảm thấy cậu... hơi thay đổi.”

Nhiếp Vũ Tranh nhướng mày, nghiêng đầu, liếc nhìn bóng dáng mình phản chiếu trên kính thủy tinh, rõ ràng vẫn giống như trước đây: “Thay đổi thế nào?”

“Dễ gần hơn rồi.” Thẩm Tử Bình vỗ bả vai của anh, còn lại gần để ngửi: “Nồng đậm mùi vị tình người.”

Nhiếp Vũ Tranh không quan tâm, giơ tay lên xem như tạm biệt rồi đi ra ngoài.

Xuống tầng một, đúng lúc đội trưởng chi đội 1 - Vương Nhất Thần và mấy cảnh sát chìm áp giải vài người cả trai lẫn gái, áo mũ không chỉnh tề ngẩn người đi tới, nhìn thấy Nhiếp Vũ Tranh từ trong thang máy đi ra thì gật đầu chào hỏi, khách khí nói: “Tổ trưởng Nhiếp, lâu rồi không gặp. Gần đây bận lắm à, đến văn phòng tôi uống chén trà nhé?”

“Không đâu, là anh bận mà.” Nhiếp Vũ Tranh gật đầu, mỉm cười.

Vương Nhất Thần xua tay, chỉ vào đám nam nữ này, nói: “Trước đây còn tốt, vừa bắt mấy người trượt băng (3) này, sau đó có thể sẽ hơi bận.”

(3) Trượt băng: chỉ những người sử dụng Methamphetamine. Đây là một loại thuốc gây nghiện kích thích mạnh mẽ đến các hệ thống nhất định của não. Cấu trúc hóa học giống với amphetamine, nhưng nó có ảnh hưởng lớn hơn đến hệ thần kinh trung ương của não.

Nghe xong lời này, Nhiếp Vũ Tranh ngước mắt nhìn những người trẻ tuổi còn đang trong trạng thái phê thuốc kia, trên người bọn họ tản ra một mùi hương kỳ lạ, dù không phải mùi thối nhưng không dễ ngửi, lại còn khá quen. Phản ứng sinh lý của vài chàng trai cũng chưa biến mất, mấy cô gái càng không cảm thấy ngượng, bên trong áo khoác đều trống không, không hề biết xấu hổ. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vũ Tranh, biểu cảm trên mặt vừa tham lam vừa say đắm, toát ra loại cảm xúc khao khát.

Một cảnh sát hình sự phát hiện ra thì quát lớn: “Nhìn cái gì? Đi theo tôi! Mau lên!”

Vương Nhất Thần đốt điếu thuốc, chỉ vào đám người nghiện thuốc kia, Nhiếp Vũ Tranh hiểu ý gật đầu, giơ tay tỏ ý “tạm biệt” rồi xoay người rời đi.

***

Nghe Nhiếp Vũ Tranh nói xong, Chúc Cẩn Niên hơi ngạc nhiên, rơi vào suy tư, cô cảm thấy Hân Tuyết có nhiều bí ẩn, đồng thời lại lo lắng, nếu điều tra sâu ắt sẽ đụng đến một số quyền cá nhân, không biết Hân Tuyết có sẵn lòng để cô nắm được toàn bộ quá khứ của cô ta không, cô ta có muốn biết sự thật về chứng “Mất trí nhớ”, “Mộng du” của mình không.

Hơn nữa, có thể một Hân Tuyết muốn, một cái khác thì không...

“Chúng ta cần trưng cầu ý kiến của cô ấy một chút, nếu cô ấy không đồng ý tiếp tục, vậy cứ qua loa cho xong chuyện, chúng ta cũng không cần thiết và không có quyền hạn để tiếp tục điều tra.” Chúc Cẩn Niên đặt di động xuống, quay sang gọi điện thoại cho Hân Tuyết.

Cũng không biết bây giờ cô ta có nhớ mình không nữa.

“À, cô là... người đó, Chúc Cẩn Niên à?” Ôi, cô ta không nhớ.

“Đúng vậy.” Đối mặt với một Hân Tuyết “xa lạ”, Chúc Cẩn Niên lại khá hồi hộp, cô hắng giọng rồi mới nói: “Tôi và thầy Nhiếp đã thảo luận và nghĩ rằng chỉ từ mô tả của cô mà suy đoán nguyên nhân sinh ra hiện tượng mất trí nhớ còn khá khó khăn, cho nên hiện tại có hai phương án, tôi cung cấp cho cô tham khảo một chút nhé. Một là thôi miên, cô có thể nhớ lại một số chuyện cũ cô không muốn đối mặt và bí mật chôn sâu dưới đáy lòng. Hai là tiến thêm một bước, mở lòng hơn với chúng tôi, để chúng tôi đi sâu, tìm hiểu một chút quá khứ của cô. Đương nhiên, cô cũng có thể từ bỏ việc tư vấn và quyền hạn khơi thông, chúng tôi cũng sẽ giữ bí mật.”

Hân Tuyết im lặng một lát, không đưa ra lựa chọn gì, chỉ hỏi: “Cô nói xem... có phải tôi bị đa nhân cách không?”

Chúc Cẩn Niên ngẩn ra.

“Trước đây... cho tới bây giờ, tôi chưa từng nghĩ đến khả năng này. Mấy ngày nay tôi có lên mạng tìm, cảm thấy tình huống này thật sự rất giống mình, tôi và một người tôi hoàn toàn không quen dùng chung cơ thể, vào lúc tôi không biết mà xuất hiện và trải qua sinh hoạt của cô ta. Tôi thấy rất sợ, tôi sẽ không bị cô ta bóp chết chứ? Trong tương lai, vào một ngày nào đó, tôi có thể sẽ không xuất hiện nữa sao? Thế thì đáng sợ quá! Hai người có thể giúp tôi không? Có thể khiến “cô ta” biến mất không?”

Chúc Cẩn Niên còn chưa đáp lời, Hân Tuyết lại vội vàng hỏi: “Đúng rồi! Cái đó, “cô ta” có biết không? “Cô ta” có từng nói với cô là mong tôi biến mất không?”

“Tiểu Tuyết, trước khi còn chưa hoàn toàn xác nhận thì đừng suy nghĩ bậy bạ. Bất kỳ chẩn đoán tâm lý nào cũng không thể trải qua vài lần nói chuyện mà xuất hiện kết luận chính xác tuyệt đối được, lùi một nghìn bước mà nói, đa nhân cách không phải chuyện xấu, cũng không có tình huống mà một nhân cách nào đó bỗng nhiên biến mất do ý chí của nhân cách khác.” Chúc Cẩn Niên chậm rãi nói, cố gắng tạo bầu không khí nhẹ nhàng để cảm xúc của Hân Tuyết không kích động như vậy: “Cho nên chúng tôi cần xác nhận, cô có cảm thấy khó chịu với tình hình bây giờ không? Có muốn tư vấn tiếp không? Có sẵn lòng để chúng tôi tiếp tục tìm hiểu tình huống của cô không? Nếu trong lúc tư vấn tâm lý đề cập đến một ít quyền cá nhân, cô có thể thẳng thắn thành khẩn không?”

“Tôi bằng lòng!” Hân Tuyết trả lời ngay: “Nếu tôi thật sự biến thành một người đa nhân cách, xin cô hãy giúp tôi!”

Chúc Cẩn Niên rèn sắt khi còn nóng: “Được. Vậy tôi hỏi cô, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước và sau kỳ thi Đại học của cô?”

“Thật sự không có chuyện đặc biệt nào khác xảy ra! Nếu việc không thi đại học đối với người khác mà nói là một thất bại, thì đối với tôi thật sự không đáng nói đến, vì vậy, tội gì tôi mất trí nhớ hoặc bị tâm thần phân liệt chứ!” Hân Tuyết sốt ruột nói.

“Về mặt tình cảm… Bạn trai cô có từng gây tổn thương cô không, hoặc là mang đến cho cô phiền phức gì đó lớn?” Chúc Cẩn Niên thử hỏi.

“Tôi chưa từng có bạn trai.”

Đối mặt với một Hân Tuyết hỏi ba lần không biết, Chúc Cẩn Niên không hề cảm thấy bất ngờ, cuối cùng cô xác nhận một lần nữa: “Câu trả lời của cô đều là sự thật sao?”

“Tuyệt đối không lừa cô, tôi cũng rất muốn biết, rõ ràng bản thân không bị kích thích gì, sao có thể biến thành như vậy?”

Chúc Cẩn Niên đoán, giả sử Kiều Di Đồng thật sự bị đa nhân cách thì rất có thể là vì khó chấp nhận bản thân từng có tiền án, suýt thì ngồi tù nên đã tách ra một nhân cách khác, một nhân cách hoàn toàn không biết chuyện này để xem như bổ sung tâm lý, tạm thời được yên lòng.

Phán đoán kiểu này có vẻ rất hợp tình hợp lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.