Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người

Chương 38: Chương 38: Mười dặm gió xuân không bằng em (3)




Editor: Cà Pháo

Reup: Mèo Tai Cụp

Beta: Mạc Y Phi

“Meo...” Mèo Ragdoll đi theo chủ nhân đến, cọ hai cái vào mép bàn nhỏ, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Tần Hi Phi bưng một bình trà hoa quả nóng rồi thành thạo di chuyển xe lăn mang hai chiếc cốc sứ trắng nhỏ tới giúp anh, hình dáng khá độc đáo: “Quấy rầy rồi, mời dùng.” Nói xong, cô ấy mỉm cười trở lại bàn vẽ, tiếp tục yên tĩnh vẽ tranh.

Trong trà hoa quả thật sự có rất nhiều hoa quả, Chúc Cẩn Niên nhấp một ngụm, chua ngọt ngon miệng còn kèm theo mùi hương đặc biệt, là hương vị cô thích.

Giọng nói dễ nghe và quyến rũ của Nhiếp Vũ Tranh hòa với mùi hương hoa quả truyền tới: “Năm vấn đề tôi thiết lập trong câu thứ 10 đều liên quan đến việc giảm béo và giữ dáng, câu trả lời của cô ấy đều là “đúng”, trong lòng cô ấy củng cố một sự thật “Để giữ dáng mà tôi thường cố tình ăn ít, không ăn bữa chính, đói đến nỗi không thấy đói bụng, ăn uống không quy luật“. Thông qua việc trò chuyện, truyền bá kiến thức “ăn uống quá độ có hại cho sức khỏe” cho cô ấy lần nữa để khái niệm “Tôi hi sinh sức khỏe vì dáng người” này đi vào ý thức của cô ấy. Tiếp đó, trong cuộc nói chuyện, tôi đã liên hệ chuyện thiếu ngủ với sự rối loạn chức năng của lá lách và dạ dày, khi cô ấy trả lời sang trang tiếp theo, tôi nói với cô ấy, mình có một đồng nghiệp gặp áp lực lớn vì việc nghiên cứu chủ đề nên thường thức đêm, uống cà phê, hút thuốc và uống rượu, cứ đói là lại ăn đến nỗi no, gần đây kiểm tra thì mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, từ đó tạo cảm giác khủng hoảng cho cô ấy, khiến cô vô thức khai ra. Đến câu thứ 125, quả nhiên cô ấy cho rằng dạ dày mình có vấn đề. Nếu không nhận được gợi ý, là một vũ công, tôi đoán cô ấy nhất định sẽ chọn “khớp xương“.”

Đây đâu chỉ là ám thị tâm lý, rõ ràng đang khống chế tâm lý!

“Anh rất hợp với việc bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe.” Chúc Cẩn Niên thành thật nói.

“Thực phẩm bảo vệ sức khỏe về phương diện nào?” Anh ngước mắt lên: “Rocket 1 giờ à?”

Sao bỗng dưng lại không đứng đắn thế này?

Chúc Cẩn Niên hắng giọng: “Nhiều câu hỏi như vậy, anh chỉ đưa ra một kết luận có phải quá ít rồi không?”

“Cái khác đều là những trắc nghiệm rất bình thường… Từ câu 15 đến câu 30 hỏi quan điểm về tiền tài, mong muốn kiếm tiền của cô ấy rất mạnh, từ câu 50 đến câu 60 hỏi tâm lý phản ứng về sự thất bại, từ đó, tôi nhìn ra được nội tâm yếu ớt và tâm lý trả thù của cô ấy. Câu 38, 42, 75, 99 là phát hiện nói dối, cô ấy không thông qua, rất có thể ngày thường và lúc làm bảng trắc nghiệm này vẫn vô thức nói dối một chút. Những việc như thế, tôi tin cô nhìn một lần cũng có thể rút ra kết luận.”

Chúc Cẩn Niên nhún vai: “Con người không ai hoàn mỹ, không thể nói những tính cách đặc trưng kia là xấu. Dễ bị ám thị vừa vặn chứng minh rằng cô ấy rất có thể thay đổi hành vi của mình vì lời bàn tán của người khác, thậm chí vô thức ép buộc mình biểu hiện trạng thái khác với tính cách gốc. Tiếp theo chúng ta phải làm gì?”

“Đến Lương Túc.” Nhiếp Vũ Tranh nhấp một ngụm trà, nhìn vẻ mặt cũng biết anh không quá thích hương vị này: “Cô hãy xử lý cho xong chuyện của mấy ngày này trước đi, để bên hành chính và tài vụ sắp xếp đi công tác.”

Chúc Cẩn Niên do dự: “Tôi đi á?”

Anh chăm chú nhìn cô, con ngươi màu đen trong suốt, nhấn mạnh từng chữ: “Tôi và cô.”

Đối mặt với Nhiếp Vũ Tranh, trong lòng cô dâng trào cơn sóng lớn nhưng lại bị bản thân ép xuống.

“Có rảnh không?” Anh rời mắt nhìn về phía ngọn lửa nhỏ nhẹ nhàng lay động dưới đáy bình.

“Vụ của tôi, tôi nhất định phải dành thời gian tự mình đi.” Cô nặng nề gật đầu: “Đi Lương Túc phải điều tra thế nào?”

“Tôi nghĩ… nên bắt đầu điều tra từ tiền án của cô ấy, ví dụ như mức độ tình cảm của cô ấy và bạn trai cũ, thái độ của bố mẹ, bạn bè cô ấy sau khi gặp chuyện không may, đầu đuôi sự kiện tự sát, vân vân...”

“Chúng ta không phải cảnh sát, cộng thêm đó là nơi đất khách, chỉ sợ không tiện điều tra lắm.”

“Vài năm trước tôi từng tham gia một chủ đề về trạng thái tâm lý của một người nghiện ma túy nên nhận được giấy phép, có thể kiểm tra tất cả tài liệu có liên quan đến người nghiện ma túy, kể cả hồ sơ vụ án, thời hạn là năm năm, vừa vặn cuối năm sau hết hạn. Nếu tiền án của cô ấy có liên quan đến người nghiện ma túy, chúng ta có thể đánh bóng sát biên (1), hơn nữa, tôi nghi ngờ...” Nhiếp Vũ Tranh bỗng nhiên dừng lại, uống một ngụm trà nóng nhưng không định nói tiếp.

(1) Đánh bóng sát biên: Ý chỉ vấn đề hoặc hành động ở phạm vi bên lề mà không làm trái với quy định.

“Anh nghi ngờ cái gì?”

“Tôi nghi ngờ trí nhớ khác thường của Kiều Di Đồng cũng không hoàn toàn bắt nguồn từ sự đả kích về tiền án chứa chấp lần đó.”

Chúc Cẩn Niên ngước mắt nhìn anh: “Xem ra, từ đầu đến cuối anh không biết cô ấy bị đa nhân cách.”

“Xét theo miêu tả của cô và biểu hiện của cô ấy trước mặt tôi, tôi thiên về bệnh… tâm thần hơn.”

“Anh cảm thấy một “Hân Tuyết” khác là kết quả của việc cô ấy tự lừa gạt mình ư?” Hai mắt Chúc Cẩn Niên trợn tròn: “Năng lực ám thị tâm lý của cô ấy thực sự có thể đánh lừa bản thân đến mức biến thành một người khác sao?”

“Không phải “Một người khác” mà là một “bản thân không có ký ức liên quan“.” Nhiếp Vũ Tranh bưng cốc sứ trắng bằng tay phải, hơi dựa vào tay vịn của ghế sofa: “Đầu năm, chuyên mục “Đương sự đặc biệt” của kênh tin tức đài truyền hình thành phố Bằng mời tôi làm giám định tâm lý cho một người phụ nữ trung niên, bà ta kể rằng suốt ba năm chưa từng ăn cơm, kết quả giám định là mắc bệnh tâm thần, tình huống là bà ta ăn ba bữa như thường nhưng lại tin chắc rằng mình chưa ăn một hạt cơm nào. Không chỉ bà ta mà chồng bà ta cũng bị ảnh hưởng, còn đồng ý với trí tưởng tượng của bà ta. Năng lực ám thị tâm lý của hai vợ chồng đều rất mạnh, trong cuộc sống ảnh hưởng lẫn nhau rồi trình diễn một trò hề như vậy.”

“Nhưng mà giai đoạn đầu của việc hình thành nhân cách phân liệt cũng có liên quan đến việc ám thị tâm lý.”

“Đây chỉ là suy đoán mà tôi không chịu trách nhiệm, mọi thứ còn phải dựa vào thông tin bổ sung khác.” Nhiếp Vũ Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục chứng minh.

Nhất thời, hai người không nói gì nữa, rơi vào im lặng.

Chúc Cẩn Niên lại rót cho mình cốc trà, chuyển sang đề tài khác, cô hỏi anh: “Ngoại trừ tôi, luật sư Chương còn theo dõi người khác không?”

“Trong tương lai gần thì hứng thú của hắn đối với cô cao hơn người khác.”

“Tôi có đức hạnh và tài cán gì chứ...” Chúc Cẩn Niên buồn thiu.

Nhiếp Vũ Tranh nói thẳng: “Bởi vì khuôn mặt của cô có bảy tám phần giống với Hòa Thi Nhụy. Cô ấy, Vương Kiêm và tôi học cùng khóa, khi còn đi học đã bị Chương Tĩnh Minh theo dõi và quấy rối. Mấy năm gần đây, Chương Tĩnh Minh đã liên tục quấy rối không dưới bảy người, Thẩm Tử Bình nói, tất cả bọn họ đều có khí chất hoặc dáng người giống Hòa Thi Nhụy. Sự quấy rối của hắn ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của những người này, nghe nói, có người đã chuyển ra khỏi thành phố Bằng, có người vì trốn hắn mà vô tình ngã bị thương.”

Dường như trước đây cô từng nghe Đỗ Cách Trí nhắc đến chuyện này: “Hòa Thi Nhụy... cũng đến thành phố khác rồi sao?”

“Cô ấy đã mất tích, suốt mười năm không thấy bóng dáng.”

“Nói không chừng cô ấy cũng trốn Chương Tĩnh Minh, chạy đến nơi khác rồi.” Chúc Cẩn Niên nói một cách rất lạc quan.

Nhiếp Vũ Tranh biết đây là một suy đoán tốt đẹp. Anh suy nghĩ một lát, lúc sau mới gật đầu: “... Hi vọng là vậy.”

Chúc Cẩn Niên hiểu lầm nguyên nhân anh im lặng, trong não xuất hiện một tình tiết cực kỳ máu chó. Hòa Thi Nhụy chính là mối tình đầu thời đại học của Nhiếp Vũ Tranh, sự mất tích của cô ta đã khiến anh tiếc nuối suốt đời, nhiều năm sau, anh gặp cô, dáng vẻ rất giống cô ta thì không khỏi nảy sinh sự đồng cảm, vì thế... Lòng cô chùng xuống không lý do, rơi vào sự chán nản vì mình là thế thân của Hòa Thi Nhụy.

Giỏi về đè nén cảm xúc, cô tỉnh bơ, vẻ mặt vẫn như cũ: “Trong di động của anh có ảnh của Hòa Thi Nhụy không? Tôi muốn xem thử tôi giống cô ấy đến mức nào.”

Nhiếp Vũ Tranh lấy di động ra, trông như thật sự đang tìm ảnh. Chúc Cẩn Niên không quá vui vẻ, lúc anh đưa màn hình về phía cô, cô chỉ nhìn lướt qua loa nhưng lại ngẩn người, rõ ràng anh đang mở camera trước, thế là khuôn mặt của cô lắc lư trên màn hình.

Cô đưa tay đẩy di động của anh ra, buồn bực nói: “Nào có giống như vậy, cũng không phải chị em sinh đôi thất lạc nhiều năm!”

Đợi một lát, anh cũng không có hành động tìm ảnh, cô thử hỏi: “Rốt cuộc anh có ảnh của cô ấy không đấy?”

Câu trả lời của anh đầy lạnh lùng: “Tại sao tôi phải lưu ảnh của một người xa lạ?”

... Ặc?!

Trái tim chìm xuống của Chúc Cẩn Niên bắt đầu nổi lên, ngay cả chính cô cũng ngạc nhiên trước kiểu tâm trạng bị anh ảnh hưởng lúc lên lúc xuống này. Để che giấu tâm trạng của mình, cô cố ý tranh cãi với anh: “Theo tôi thấy, ảnh của người quen anh cũng không giữ được mấy tấm.”

“Cô nói đúng.” Anh cất di động đi, thuận tiện nhìn đồng hồ.

Chúc Cẩn Niên vội vàng uống hết cốc trà hoa quả còn lại.

Lúc rời đi, nhân lúc Nhiếp Vũ Tranh đi lấy xe, cô đến bên cạnh Tần Hi Phi: “Ngại quá, tôi hỏi một chút. Bức tranh thứ hai ở bức tường bên trái kia có tên không?”

Tần Hi Phi nhìn về bên đó, vuốt lưng mèo Ragdoll rồi dịu dàng nói: “Có chứ, tên là “Không bằng em“.” Dứt lời, cô ấy giải thích: “Dù hoa xuân có sum suê như thế nào thì vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng mình quen thuộc nhất từ trong đó. Cho nên, xung quanh có bao nhiêu thứ tốt đẹp cũng không quan trọng, quan trọng là… ánh mắt của chúng ta đang tìm kiếm một tiêu điểm thuộc về mình.”

Chúc Cẩn Niên sửng sốt rất lâu, sau khi tạm biệt cô ấy thì yên lặng đi tới cửa.

Cô còn nhớ rõ, để dẫn dắt Nhiếp Vũ Tranh nói chuyện mà cô đã khen Tần Hi Phi rất đẹp, mà anh cố tình không đáp, ngược lại hỏi cô tên của bức tranh kia, sau khi cô trả lời sai thì lên tiếng mỉa mai.

“Cô ấy rất đẹp.”

“Không bằng em.”

Ngõ nhỏ sâu thẳm, mấy ngọn đèn đường mờ nhạt, gió đêm xen lẫn chút hơi lạnh thổi qua hai gò má khô nóng của cô.

Xe của Nhiếp Vũ Tranh chậm rãi chạy đến, đèn xe rất sáng, cô rời mắt đi, quấn chiếc khăn quàng cổ lông dê che khuất nửa gương mặt. Do dự một chút, cô ngồi vào ghế lái phụ nhưng không dám nhìn anh.

Nếu anh thiên về ám thị tâm lý, như vậy hạt giống ám muội đã gieo rắc vào đáy lòng của cô từ lâu, bây giờ cành cây đã khỏe mạnh, mỗi lần bị anh kích thích cũng khiến cho bộ rễ rung động, liên lụy đến toàn bộ dây thần kinh cảm giác của cô.

Đừng nghi ngờ, anh chỉ nảy sinh sự đồng tình khi tranh luận với bạn chí cốt - Vương Khiêm về cái gọi là “Dấu hiệu thích một cô gái”: càng nhìn càng xinh đẹp, sau đó không ngán nổi, dù cô ấy cố tình gây sự với cậu, dùng giọng nói nũng nịu mà bình thường cậu thấy hết sức ghê tởm để chơi xấu, cậu chẳng những không bài xích mà còn cảm thấy cực kỳ ấm áp.

“Đã trễ thế này rồi, cảm ơn anh nhé.” Thang máy nhanh chóng đến tầng 22, Chúc Cẩn Niên nói cảm ơn. Vừa rồi hai người trò chuyện ở trên xe, cô biết được anh ở gần đường Di Hòa, cách nơi này nửa tiếng lái xe, giày vò anh qua lại như vậy, cô thấy rất lãng phí thời gian nhưng anh không ngại phiền mà luôn nói “Tiện đường“.

Cửa thang máy mở ra, cô vốn định xoay người nói mấy câu khách sáo và bảo anh lái xe cẩn thận nhưng lại bị một bóng người trước cửa nhà hù dọa.

Chương Tĩnh Minh mặc một chiếc áo khoác đen đang tựa vào cửa hút thuốc.

Nhiếp Vũ Tranh bước ra khỏi thang máy, kéo Chúc Cẩn Niên ra sau lưng mình.

“Nhiếp Vũ Tranh...” Chương Tĩnh Minh híp mắt một cách nguy hiểm, dập tắt điếu thuốc, ném xuống đất rồi giẫm mấy cái, khí chất nhã nhặn biến mất: “Mẹ nó, mày sẽ không nghiêm túc đấy chứ?”

“Nghiêm túc.” Anh không sợ đối mặt với Chương Tĩnh Minh, lạnh lùng đáp: “Cho nên đây là lần đầu tiên tôi cảnh cáo anh và cũng là lần cuối cùng.”

Không biết vì sao, Chương Tĩnh Minh nhìn Nhiếp Vũ Tranh bằng đôi mắt đầy khinh bỉ, hắn vừa đi về phía cửa thang máy vừa nói: “Tao cứ nghĩ Nhiếp Vũ Tranh mày là chính nhân quân tử gì đó chứ, không ngờ mày chỉ đến thế mà thôi, cũng thích ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Hừ, đồ vô liêm sỉ. Thi Nhụy, lần sau chúng ta gặp vậy!”

Nói xong, hắn cao giọng cười hai tiếng, vào thang máy rồi đi xuống tầng.

Chúc Cẩn Niên đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi khi Chương Tĩnh Minh tìm ra địa chỉ nhà mình và gọi cô là “Thi Nhụy”, sau khi vào nhà mới có thể cẩn thận thưởng thức câu “Nghiêm túc” vừa nãy của Nhiếp Vũ Tranh.

Giờ phút này, cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng mà, nghĩ tới Chương Tĩnh Minh nói với Nhiếp Vũ Tranh: “Mày chỉ đến thế mà thôi, cũng thích ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.” Có vẻ ý của lời này là đang chế giễu một người đàn ông đã kết hôn mà còn lăng nhăng. Còn nhớ lần đầu tiên, khi hắn trắng trợn theo dõi và quấy rối cô cũng từng nói Nhiếp Vũ Tranh đã kết hôn.

Cho dù thật sự không dám khen nhân phẩm của Chương Tĩnh Minh nhưng mỗi một câu nói của hắn không nhất thiết đều là nói dối.

Nghĩ như vậy, Chúc Cẩn Niên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.