Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người

Chương 5: Chương 5: Trần truồng (2)




Editor: Cà Pháo

Reup: Mèo Tai Cụp

Beta: Mạc Y Phi

Dịp tiếp theo thấy vẻ mặt giống như vậy trên mặt Tiểu Chí là lần thứ năm cô lợi dụng thời gian không chuyên theo dõi cậu ấy.

Đó là một buổi trưa, Tiểu Chí giống như bình thường, sau khi tan học thì đến ăn trưa tại một cửa hàng đồ ăn nhanh gần trường. Chúc Cẩn Niên đeo kính đen, tóc tai bù xù, mạo hiểm ngồi chéo cậu ấy, ở giữa cách hai chỗ ngồi.

Cô vừa ăn vừa lén nhìn Tiểu Chí, đồng thời cũng chuẩn bị chu toàn cho mình nếu bị nhận ra.

Cậu ấy ăn rất yên lặng, nhai kĩ nuốt chậm, lúc một người bưng khay thức ăn đi ngang qua không cẩn thận đụng vào khuỷu tay của cậu ấy, đối phương lịch sự xin lỗi, cậu ấy ngẩng đầu lên, mỉm cười và xua tay, có vẻ được dạy dỗ rất tốt. Nhưng mà ngay sau khi đối phương ngồi vào chỗ cách đó không xa, cậu ấy lại ngước mắt, quay đầu nhìn người nọ một cái, vẻ mặt đột nhiên thay đổi.

Cậu ấy trừng mắt lần nữa, con ngươi đảo quanh, nhếch miệng nở nụ cười mơ hồ rồi chợt ngồi thẳng người dậy.

Lần này, độ vặn vẹo của vẻ mặt không khủng bố bằng lần trước, thiếu chút hung ác.

Sau khi xác định cậu ấy không phát hiện ra mình thì Chúc Cẩn Niên nghiêm túc nhìn người đàn ông vừa mới va vào cậu ấy, áo sơ mi trắng và quần tây tối màu, một chiếc cặp công văn màu đen, hình như là nhân viên văn phòng. Người này ăn rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã rời đi. Tiểu Chí cố chấp nhìn chằm chằm vào bóng lưng người nọ, cho đến khi đối phương biến mất mới nghiến răng nghiến lợi nói gì đó rồi lại im lặng.

Một giây sau, cậu ấy khôi phục thành một nam sinh ngại ngùng xấu hổ, chậm rãi ăn hết chút thức ăn còn lại rồi đứng dậy định đi.

Chúc Cẩn Niên để ý thấy gần cửa có bồn rửa tay, tuy nhiên một người ở nhà rửa mặt mấy chục lần như cậu ấy lại không thèm liếc mắt một cái đã đi ra ngoài.

Cô lập tức theo sau, Tiểu Chí đi một chút thì dừng lại, luôn luôn nhìn hai bên. Cảnh này hơi giống mấy bộ phim chiến tranh gián điệp. Là chứng vọng tưởng bị hại sao? Trong lòng Chúc Cẩn Niên đầy nghi ngờ, chỉ nhìn biểu hiện hiện tại của Tiểu Chí thì thực sự có chút khuynh hướng này, ví dụ, cậu ấy có thể luôn cảm thấy mình bị người khác theo dõi.

Ăn xong cơm trưa, Tiểu Chí không trở lại trường học giống các bạn khác mà men theo con đường nhỏ ngoài khuôn viên trường, đi vào trong một ngõ nhỏ khác.

Tim Chúc Cẩn Niên đập liên hồi, đi từng bước hết sức cẩn thận, sau khi rẽ vào, cô dừng lại, ló đầu nhìn. Chỉ thấy Tiểu Chí đứng cạnh một cái cây lớn, lấy hộp bút từ trong cặp ra, cầm một cây thước sắt dùng sức vẽ lên thân cây.

Cùng một vị trí cậu ấy vẽ khoảng năm sáu lần, sau đó lùi ra sau nhìn, vươn ngón trỏ như đang đếm rồi cố hết sức phun mấy ngụm nước bọt và đấm vài cái vào thân cây, trông cực kỳ phẫn nộ.

Sau khi Tiểu Chí rời đi, Chúc Cẩn Niên đứng yên tại chỗ thật lâu, khoảng mười phút sau mới chạy đến trước cái cây lớn kia. Rất nhiều chữ “chính” bị khắc lên thân cây, tính thêm mấy chữ vừa mới được vẽ thì tất cả gồm 23 chữ, tổng cộng 115 nét được viết. (1)

(1) Chữ “Chính” (正) có 5 nét, vì có 23 chữ nên có tất cả là 115 nét.

Vì sợ Tiểu Chí sẽ đột nhiên quay lại nên Chúc Cẩn Niên không ở lâu, cô lấy di động ra chụp một tấm rồi nhanh chóng rời đi.

***

“Tấm ảnh! Còn giữ tấm ảnh không?” Trần Dục kích động hỏi.

Chúc Cẩn Niên lắc màn hình di động đang hiển thị tấm ảnh kia.

Trần Dục vừa đưa ngón cái tỏ ý khen ngợi vừa hỏi: “Cậu ta thật sự mắc chứng vọng tưởng bị hại sao?”

“Khá giống.”

“Những khía cạnh nào giống?” Người đàn ông ngồi ghế đơn đặt câu hỏi.

“Thời thơ ấu thiếu tình thương của mẹ, đầu bị va đập, chịu ảnh hưởng từ người bố, luôn thiếu những mối quan hệ cá nhân tốt đẹp, những điều này đều có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến chứng vọng tưởng bị hại.” Chúc Cẩn Niên nói: “Người mắc chứng vọng tưởng bị hại thường sống trong sợ hãi, vả lại họ tin chắc có một nhóm người hay một người cụ thể nào đó đang theo dõi, giám sát và hãm hại mình, thường xuất hiện lời nói lộn xộn, không logic với tình huống. Nhưng trạng thái hàng ngày của Tiểu Chí vẫn bình thường, cũng chưa từng bị ai đó bàn tán hãm hại. Có lẽ triệu chứng này của cậu ấy bị gián đoạn?”

“Bởi vì cậu ta thực sự bị theo dõi.” Khóe môi người nào đó cong lên.

Chúc Cẩn Niên âm thầm lườm một cái, cố tình lờ đi.

“Còn có phát hiện gì nữa không?” Anh lên tiếng hỏi, giọng điệu khá hờ hững.

“Cậu ấy sẽ vô cùng cảnh giác với người đột nhiên xuất hiện, “người” này không cố định, có khi là người qua đường trước mặt, có khi là nhân viên phục vụ trong quán ăn vặt nào đó, cũng có khi là bạn học hay giáo viên của cậu ấy. Sau khi hết cảnh giác, cậu ấy sẽ đến chỗ cái cây lớn kia. Người khiến cậu ấy cảnh giác cũng không có đặc điểm thống nhất nào, có thể cậu ấy vốn không biết, không rõ do tính chất đặc biệt nào khiến cậu ấy đột nhiên có phản ứng như vậy. Tôi vô cùng để ý… cậu ấy cảnh giác mà không phải sợ hãi, trước khi cảnh giác, cậu ấy lại hơi vui vẻ, sau đó sẽ trở nên cực kỳ phẫn nộ, làm vài động tác mang tính công kích và khinh miệt, phun nước bọt, dựng thẳng ngón giữa, vung nắm đấm,... Thỉnh thoảng còn làm động tác bắn súng vào không khí. Tôi đã quan sát cậu ấy khoảng hai tuần, phát hiện ba lần.”

“Cậu ấy rửa mặt mấy lần?”

Chúc Cẩn Niên hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy sợ hãi: “Ở bên ngoài, cậu ấy không bao giờ rửa mặt.”

Lâm Duệ bỗng nhiên búng tay một cái, giống như đoán trúng được đố đèn (2): “Ha! Mọi người nói xem có phải Tiểu Chí đa nhân cách không? Một nhân cách thích sạch sẽ, nhân cách còn lại thì không; một cái ngại ngùng, một cái thần kinh, còn chứng vọng tưởng bị hại? Một nhân cách khác của cậu ta đã ghi lại số lần mình xuất hiện trên cây!”

(2) Một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường.

Người đàn ông trên ghế đơn im lặng, không biết đang suy nghĩ hay đợi Chúc Cẩn Niên - người từng theo dõi Tiểu Chí một khoảng thời gian mở miệng khẳng định hoặc phủ định.

“Không giống.” Chúc Cẩn Niên nhớ lại một lần nữa rồi nói: “Hai nhân cách của người mắc chứng đa nhân cách có phạm vi rõ ràng, thậm chí không biết sự tồn tại của nhau. Giả sử không có bệnh thích sạch sẽ thì chứng vọng tưởng bị hại là nhân cách thứ hai, “cậu ấy” khắc xong chữ lên cây rồi rời khỏi, sau đó khôi phục thành nhân cách chủ, như vậy nhân cách chủ nên có cảm giác mờ mịt giống như “Tại sao tôi lại đến đây?” “Tôi đã làm gì?” nhưng Tiểu Chí lại không có, tất cả đều rất tự nhiên, ý thức cá nhân của cậu ấy chưa từng đứt đoạn.”

Trần Dục nghe xong thì châm chọc Lâm Duệ: “Ha ha, A Duệ, cậu coi như xong rồi, lại còn đa nhân cách? Nếu thật sự là đa nhân cách thì phiền phức đấy, cậu ta mà kiên quyết nói kẻ gây án là nhân cách thứ hai thì chúng ta phải làm sao?”

Gây án?!

Người nói vô tình người nghe hữu ý. Trong lòng Chúc Cẩn Niên thoáng căng thẳng, cô vẫn chưa nghe ngóng cụ thể tình huống mất tích của Lư Luật Minh, chẳng lẽ thật sự có liên quan đến Tiểu Chí?

Lư Luật Minh sẽ không bị con trai ruột của mình sát hại chứ?!

Người mắc chứng vọng tưởng bị hại nghiêm trọng có nhiều xu hướng tấn công và tự sát, nếu thật sự là Tiểu Chí làm, cô cũng không bất ngờ. Lúc này, Chúc Cẩn Niên nhớ đến lần cuối cùng gặp Lư Luật Minh, bỗng nhiên nảy sinh cảm giác đau khổ như Biển Thước gặp Tề Hoàn công. (3)

(3) Câu này được trích trong bộ Sử Ký của Tư Mã Thiên: nói về một trong tứ đại danh y của Trung Hoa tên là Biển Thước. Biển Thước sang nước Tề gặp Tề Hoàn công. Ông ba lần tâu Tề Hoàn công có bệnh trong người, cần phải chữa trị nhưng Tề Hoàn công không tin và luôn từ chối. Đến khi Biển Thước sang nước Tần thì không lâu sau đó, Tề Hoàn công phát bệnh và qua đời. Ý nghĩa của câu chuyện: bạn không thể tin tưởng một cách mù quáng vào chính mình, vì bạn không thể tránh được bệnh tật. Ý nghĩa của câu: mượn hai nhân vật trên để nói đến việc Lư Luật Minh quá cố chấp, không nghe lời khuyên của Chúc Cẩn Niên nên mới chịu hậu quả.

***

“Đưa con tôi đến chỗ của cô làm một buổi phỏng vấn đánh giá chính thức hả?” Vẻ mặt Lư Luật Minh khá hoang mang.

“Đúng vậy, tôi cần lấy thân phận chuyên gia tư vấn để gặp mặt, nói chuyện và làm một vài trò chơi tâm lý với cậu ấy, mượn điều này xem xét vấn đề tâm lý của cậu ấy, dẫn dắt cậu ấy nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng.” Chúc Cẩn Niên ngồi trên ghế sofa ở phòng tư vấn, nghiêm túc nói.

Ông ta nhíu mày, trịnh trọng hỏi: “Cô phát hiện ra... vấn đề gì à?”

“Hiện giờ tôi không thể tùy tiện kết luận, chỉ có thể nói, cậu ấy đang cố tình che giấu một vài tình huống thật trước mặt tôi và ông.”

“Có phải nó đang yêu đương không?” Lư Luật Minh nghi ngờ híp mắt, sau đó lẩm bẩm: “Không thể nào... tôi không phát hiện nó đặc biệt thân thiết với nữ sinh nào cả…. Chủ nhiệm của nó cũng chưa từng đề cập với tôi...”

“Ông từng theo dõi cậu ấy sao? Hay có đến trường nhìn cậu ấy vào lớp không?” Chúc Cẩn Niên cắt ngang lời độc thoại của ông ta, hỏi nghi ngờ trong lòng mình.

“Theo dõi cái gì? Có cần thiết không?” Lư Luật Minh xua tay: “Tôi không có thời gian, bản thân tôi cũng có tiết phải dạy học. Cô đề nghị tôi đến xem biểu hiện của nó ở trường phải không? Tôi đang giảng dạy một lớp sắp tốt nghiệp, không có nhiều thời gian rảnh đâu...”

Trong lòng Chúc Cẩn Niên mơ hồ có một cảm giác, nếu Tiểu Chí thật sự mắc chứng vọng tưởng bị hại thì người cậu cho rằng sẽ “làm hại” mình có phải là Lư Luật Minh không?

Nhưng trước mặt Lư Luật Minh, Tiểu Chí có vẻ rất nghe lời, cũng chưa từng nhắc đến sự bất mãn hay sợ hãi của mình đối với bố cho người khác, điều này và chứng vọng tưởng bị hại không giống nhau lắm. Dù sao cũng không thể có một người giống Lư Luật Minh như đúc theo dõi cậu ấy cả ngày!

Chúc Cẩn Niên có thể xác định, trừ cô ra thì có vẻ như không ai khác muốn dùng cách này để thăm dò cuộc sống của Tiểu Chí.

“Tôi không muốn để Tiểu Chí biết cô là chuyên gia tư vấn tâm lý. Tôi sợ nó nghĩ rằng mình có vấn đề gì đó.” Lư Luật Minh nói thẳng: “Tôi nghĩ rồi, cứ để nó liên tục rửa mặt đi, chờ thi đại học xong, áp lực biến mất thì tự nhiên sẽ không rửa nữa.”

“Thầy Lư, ý ông là kết thúc việc tư vấn ư?” Chúc Cẩn Niên cảm thấy không ổn: “Vấn đề tâm lý của Tiểu Chí cần đánh giá, can thiệp và khơi thông ngay. Nếu ông cảm thấy tôi không chuyên nghiệp, tôi có thể giới thiệu cho ông một chuyên gia tư vấn có thâm niên hơn tôi, tóm lại, vấn đề của Tiểu Chí không đơn giản là “liên tục rửa mặt” như thế. Hoặc ông có thể thử đến phòng khám tâm lý của bệnh viện An Khang.”

“Đùa à, bệnh viện An Khang?” Lư Luật Minh tỏ ra mâu thuẫn cực độ: “Đó là nơi điều trị bệnh tâm thần mà. Tôi dẫn con tôi đi, chẳng phải chứng tỏ con tôi là một đứa bị tâm thần sao?”

“Giữa vấn đề tâm lý và tinh thần...”

“Cô đừng nói nữa, tôi không thể dẫn Tiểu Chí đến chỗ đó được!”

Lần gặp đó kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ, Lư Luật Minh cứ cho mình là đúng, không nghe lọt tai lời đề nghị của Chúc Cẩn Niên.

Loại người này có một đặc điểm là chỉ chấp nhận quan điểm phù hợp với tam quan của mình, bất kỳ điều gì hơi khác so với kiểu tư duy của bọn họ sẽ bị cho là đi ngược lại lẽ phải.

Về sau, Lư Luật Minh không đến tư vấn nữa, có một lần quay lại, ông ta còn nói mọi thứ rất tốt.

Tốt?

Làm sao có thể?

Dù cảm thấy vấn đề tâm lý của Tiểu Chí rất nghiêm trọng nhưng Chúc Cẩn Niên cũng không thể ép buộc Lư Luật Minh dẫn cậu ấy đến. Chuyện này đã khiến cô rối rắm rất lâu nhưng sau đó cũng dần bình thường theo thời gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.