Nơi Có Cầu Vòng

Chương 2: Chương 2




- Bạn có thể nói lại lần nữa không? - Nở nụ cười khổ sở, Thuỳ chỉ muốn hỏi nộp giấy chuyển lớp thì gặp ai, dọc đường kéo đại một người vào hỏi, mà cô bạn này nhiệt tình quá đáng, nói Đông nói Tây, lòng vòng tam quốc, thảm hơn là nói với tốc độ tên bắn. Thành ra Thuỳ chẳng nghe được chữ nào.

- Bạn không biết à? - Cô bạn ngẫu nhiên được Thuỳ kéo lại hồn nhiên hỏi.

- Phải, tôi không biết. Bạn có thể chỉ tôi lại một lần nữa không? - Thuỳ cười trừ nói.

- Thành thực mà nói thì, nếu bạn muốn đưa cái này...

Thở dài thườn thượt, Thuỳ đành chịu với cô bạn này. Nhưng bạn nữ này nói chưa được một câu hoàn chỉnh đã bị ai đó ngắt lời.

- Được rồi, được rồi! Để tôi chỉ cho bạn ấy.

Nó quay lại nhìn, có chút vui mừng khi thấy Minh Nhật.

- Tại sao? - Bạn nữ nói dai không chịu, hỏi lại.

- Chúng tôi cùng đường. - Minh Nhật nói rất ngắn gọn.

- Oh! Vậy được rồi. Tôi đi nhé. - Bạn nữ nói dai gật gù rồi đi.

- Cảm ơn! - Thuỳ nói theo, cười tươi.

Dù sao người ta cũng có lòng giúp đỡ, thái độ rất nhiệt tình là đằng khác

- Không có gì. - Bạn nữ nói dài quay lại vẫy tay nhiệt tình đáp.

Đợi cô bạn đi khuất, Minh Nhật mới bước đi. Thuỳ thấy vậy vội vàng đi theo.

- Tôi phục cậu thật đấy, hỏi đường cũng chọn đúng người lắm. - Thấy Thuỳ lật đật đi theo, cậu mỉm cười mở miệng.

- Ý cậu là gì hả? - Thuỳ cáu kỉnh hỏi lại.

- Người vừa rồi, lớp 11 đấy, nổi tiếng lạc đề nói nhanh mà còn thân thiện đến phát phiền. - Cậu nói.

- Tôi làm sao biết được chị ta như thế? - Nó biểu môi cãi lại.

- Cậu đi đâu giờ này? Đang giữa tiết 3? - Bỏ qua chuyện khi nãy, cậu hỏi.

- Nộp giấy chuyển lớp, nhưng tôi không biết nộp chỗ nào cả.

- Cạnh văn phòng khu F ấy.

- Khu F, khu nào ấy...

- Thôi, tôi dẫn cậu đi.

---------------------------------

Nhà ăn.

- Nãy tao thấy Vince đi với nhỏ nào đó ở khu F, nhìn như dân Hàn Quốc.

- Học sinh mới chắc? Dân Hàn Quốc ở đây không nhiều, tao nhớ mặt hết, mày thấy có quen không Ly?

- Chắc là học sinh mới rồi, tao thấy lạ hoắc. - Bạn nữ tên Ly vừa ăn hotdog vừa trả lời.

- Vậy kệ nó đi, tao biết tỏng Vince chả có thích mấy đứa ngoại quốc đâu.

- Nhưng tao thấy hai người họ có vẻ thân nhau lắm! Linh, mày coi đó, vốn dĩ Vince chả có thích mày, quen thân con nhỏ đó cậu ta khỏi nhìn mặt mày luôn.

- Tao thích Vince là được rồi. - Bạn nữ tên Linh ung dung nói.

- Hey! - Ly cười, ánh mắt vô tình nhìn ở cửa nhà ăn, cô bạn thấy người quen, liền ra hiệu bằng mắt với Linh.

Theo hướng của Ly, Linh quay đầu lại, à, hóa ra là Vince với cả người mới. Ánh mắt Linh và cả Ly đều dõi theo hai người, bọn họ thấy Vince chỉ chỗ ngồi cho người mới, ấn vai, hỏi han gì đấy rồi cậu ta đi.

- Thấy chưa? Tao nói là cả hai rất thân. - Ly uống lon coke, cười mỉm nói.

- Tao với mày lại đó.

- Làm gì? Chắc gì đã hiểu? - Ly vẫn ngồi trong khi Linh đã bưng khay thức ăn đứng dậy.

- Có thể nói chuyện với Vince ít nhất tiếng Anh không tồi. Mày với tao lại đó, làm nó bẽ bặt cũng được. - Linh không nhìn Ly, hướng mắt về phía người mới.

Cả hai đều nói bằng tiếng Việt nên những học sinh ngồi quanh đó cũng chẳng hiểu gì, họ nhìn với ánh mắt tò mò nhưng lâu sau cũng kệ, một vài người cũng chỉ nhún vai rồi nói đại khái như “Tôi không hiểu họ nói cái gì cả!“.

Ly gật gật đầu rồi cũng bưng khay đồ ăn của mình đứng dậy, cùng Linh đến chỗ người mới.

---

Thuỳ lại tình cờ gặp cậu ở cầu thang giờ ăn trưa, cậu hỏi Thuỳ đi đâu, Thuỳ bảo xuống thư viện. Cậu nhíu mày thắc mắc:

- Giờ ăn trưa lại xuống thư viện? Ở đó có bán đồ gì ăn à? Tôi không biết đấy.

- Không có, tôi không thích ăn ở nhà ăn, tôi có đem theo mấy cái bánh. - Thuỳ lắc đầu, nói nhỏ.

- Nói cậu nghe này, đã sống ở đây, cậu bắt buộc phải tập làm quen, phải giao lưu rộng rãi mới có bạn chứ, cậu học ở đây phải 3 năm nữa, không lẽ định không bao giờ xuống đó?

Thuỳ:...

- Tôi dẫn cậu đi! - Thấy Thuỳ im lặng, cậu thở hắt ra rồi đi trước, được vài bước mới lên tiếng.

Còn Thuỳ cũng lật đật theo sau.

Xuống nhà ăn, cái ồn ào náo nhiệt khiến Thuỳ nhớ đến những giờ ra chơi ở Việt Nam ghê gớm. Khác với Việt Nam, ở đây chỉ có giờ ăn trưa, mà ăn trưa chỉ có thể ngồi ở phòng ăn. Học ở đây, ngoại trừ thể dục, học sinh không có được ra ngoài, Thuỳ thấy rất ngột ngạt.

- Ngồi đây đi, lát ra cũng dễ. - Cậu chỉ cái bàn gần cửa ra vào.

Thuỳ gật rồi ngồi xuống, còn cậu thì quay người đi.

- Đi đâu đấy? - Thuỳ gọi ngược lại.

- Ở đây không có người phục vụ tiểu thư à, tôi đi lấy giúp cậu luôn, lần đầu cậu vào đây ngơ ngơ ngác ngác bị đè bẹp giữa rừng người đấy!

- Vậy càng phải để tôi đi theo, không phải cậu bảo tôi tập quen sao? - Thuỳ vội đứng dậy, thật ra cũng thấy ngại.

- Thôi, lần sau đi, xuống trễ năm phút, đợi cậu lấy cho xong hết giờ ăn rồi, ngồi đi. - Cậu bước lại gần Thuỳ, ấn Thuỳ ngồi lại ghế rồi bỏ đi rất nhanh. Chân dài quả nhiên rất có lợi.

Thuỳ nhìn theo hướng cậu đi liền mỉm cười, ít nhất trong ngôi truờng đông nghẹt người này, không còn cảm thấy cô đơn nữa, chút ánh sáng của cuộc đời Thuỳ dường như hé mở.

Chỉ một chút sau, Thuỳ nghe tiếng đặt đồ lên, tự hỏi sao cậu ta lại lấy nhanh như thế, ngước mặt định hỏi lại thấy hai bạn nữ đứng trước mặt, không phải Nhật, hai khay thức ăn toàn đồ Mỹ đã đặt trên bàn.

- Chúng tôi có thể ngồi đây không? Linh nhìn Thuỳ, mở miệng bắn một câu tiếng Anh đơn giản nhưng nhanh như cắt.

Thuỳ... thật ra là nhanh quá nghe không rõ nhưng cũng nghe được từ quan trọng là “ngồi” nên cũng gật đầu, bàn này vừa đủ bốn chỗ. Thuỳ tinh tế quan sát hai người vừa mới ngồi, là gốc châu Á, nhưng trang điểm quá đậm, học sinh ở nước ngoài đi học trang điểm là chuyện thường, thậm chí ở Việt Nam bây giờ cũng vậy thôi. Nhưng hai người này dường như hơi quá thì phải, nói thật Thuỳ không quen nhìn người còn trẻ gốc châu Á trang điểm như thế này, thấy có cảm giác không còn như lời nói “giản dị như con gái phương Đông” nữa. Quan sát kĩ rồi, Thuỳ thầm nghĩ hai người này chắc là từ Hàn Quốc đến.

- Bạn đến từ đâu vậy? - Không nói gì sau một hồi, bỗng dưng cả 3 đồng thời lên tiếng.

- Việt Nam! - Lại lần nữa, cả 3 cùng trả lời rồi cả ba cùng nhau nhau sửng sốt.

- Chúng ta là người đồng hương đấy! - Ly mỉm cười nói, nhưng vẫn là nói bằng tiếng Anh.

Thuỳ cũng cười, nhưng trong lòng thấy buồn vô cớ, hóa ra không phải ai cũng cảm thấy qúy nhau trên xứ lạ.

- Bạn sống ở đây bao lâu rồi? - Linh cầm lon coke, vừa uống vừa hỏi, thái độ không coi ai ra gì.

- Hai tháng. - Thuỳ ngập ngừng, không vì ngại tiếng Anh, mà là không biết nên trả lời bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, ngẫm lại, người ta hỏi mình bằng tiếng Anh thì trả lời bằng tiếng Anh thôi.

- Oh! - Cả Ly và Linh đều gật gù.

- Bạn tên gì vậy? - Linh cười thân thiện hỏi, nhưng cô bạn vẫn dùng tiếng Anh để hỏi.

- Mình là Thuỳ, bạn tên gì? - Thuỳ cười trả lời, rồi sẵn tiện hỏi lại.

- Mình là Linh, bạn này là Ly! - Linh trả lời, sau đó chỉ tay về Ly nói luôn.

Thuỳ một lần nữa chỉ cười cười lại, Thuỳ có cảm giác hai người ngồi trước mặt không tốt, và Thuỳ thấy buồn.

Ngay lúc này Minh Nhật cầm hai khay đồ ăn đến, cậu khẽ nhăn mặt khi thấy có người ngồi đó, hơn nữa là người khá quen thuộc.

- Hey Vince! - Thấy cậu, Linh cười tươi vẫy tay.

Thuỳ ngơ ngác nhìn sang cậu.

- Đó là tên tiếng Anh của tôi. - Cậu đi lại, đặt khay thức ăn lên bàn không để ý đến lời chào của Linh, mà giải thích cho Thuỳ trước.

- À! - Thuỳ gật gật đầu.

- Của cậu. - Nhật đẩy về phía Thuỳ khay thức ăn đơn giản, nhìn lại có vẻ quen thuộc, rau trộn, rau xào, soup và một cốc sữa chua trộn trái cây.

Có vẻ vẫn đậm phong cách nước ngoài, nhưng cậu đã cố gắng lấy những thứ gần gũi nhất rồi.

Nhận lấy khay đồ ăn, Thuỳ mỉm cười nói cảm ơn với cậu.

- Hai người quen nhau khi nào thế? - Nhận ra mình bị cậu bạn tặng một đống bơ, Ly có phần khó chịu nhưng vẫn lên tiếng hỏi, lần này là nói bằng tiếng Việt.

- Hôm qua. - Nhật trả lời rất ngắn gọn, dường như cậu sợ tốn nước bọt.

- Oh, trông thân thật đấy. - Linh bổ sung.

- Tất nhiên rồi, ở trường có mấy người Việt đâu, không giúp đỡ rồi thân nhau thì xấu hổ lắm. - Nhật vừa ăn vừa nói, có thể nhận ra rằng cậu đang đá xéo ai kia.

Linh và Ly bặm đôi môi đỏ thắm lại, hai cô bạn cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra vừa bị cậu đá đểu. Nhưng cả hai cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cười trừ đáp lại.

Và sau đó là im lặng.

- Hey Cristia, hôm nay bạn trông đẹp thật đó. - Thấy tình hình không ổn, Ly vội tìm cách đi khỏi, vừa hay có bạn đi ngang, Ly liền lên tiếng khen.

- Cảm ơn bạn, bạn cũng vậy nữa. - Cô bạn tên Cristia ấy cười rạng rỡ cảm ơn rồi cũng lịch sự khen lại.

- Vậy hai cậu ăn đi, tụi mình ăn xong rồi, lại kia với bạn đây. - Ly đứng dậy, bưng khay đồ ăn nói, mắt liếc xéo về phía Linh.

- Bye bye! - Thuỳ vẫy tay chào.

Còn cậu thì chỉ có ăn thôi.

Người đi, cậu mới ngẩng đầu, nhìn Thuỳ từ tốn nói:

- Như vậy đấy, cậu đừng tưởng bở quá nhiều về người đồng hương ở đây, thà cậu quen một thằng đểu như tôi còn hơn chơi với họ.

Thuỳ nhìn cậu, cười cười, rồi cúi đầu ăn tiếp.

- Kệ đi! Từ từ rồi quen, tôi chỉ đểu chứ không như họ đâu. - Thấy Thuỳ buồn, cậu cũng có chút chạnh lòng, lên tiếng an ủi.

Cậu không muốn thấy Thuỳ như thế chút nào, cậu muốn thấy Thuỳ miệng lưỡi như ở sân bóng hôm qua.

Thuỳ ngồi co ro trên hàng ghế xe buýt, ngẫm nghĩ lại cảm thấy buồn cười, cứ tưởng nơi xứ lạ con người sẽ yêu thương nhau và quý lẫn nhau, nhưng ai ngờ như thế. Thuỳ không biết, không xác định được sau này Thuỳ sẽ như thế nào, nhưng bây giờ Thuỳ thấy thất vọng quá, con người ta sao cứ phải ghanh ghét nhau?

Ráng chiều, hoàng hôn đỏ ửng một góc trời, để nhiều người cô đơn một góc bản thân mình.

Bạn cũng có thể là một động lực của ai đó, nên bạn hãy cười và sống tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.