Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố

Chương 10: Chương 10




Mattia cố tình đi lại cử động mà không gây bất cứ tiếng ồn nào. Cậu biết rằng thế giới sẽ ngày càng trở nên hỗn độn hơn mà thôi, rằng những âm thanh ồn ào sẽ ngày một to hơn, chát chúa hơn, lấn át mọi tín hiệu liên kết, nhưng cậu cũng tin rằng nếu chú ý trong từng cử động của mình, có lẽ cậu sẽ bớt phần tội lỗi trong quá trình xuống cấp chậm chạp này.

Cậu đã học được cách đi giẫm đầu ngón chân trước, rồi mới đến gót chân, dồn trọng lượng đang mất cân bằng về phía ngoài lòng bàn chân để giảm thiểu diện tích tiếp xúc với mặt đất. Mattia học cách đi này từ nhiều năm về trước, khi buổi đêm thức dậy, cậu phải rón rén đi lại trong nhà để sục sạo tìm kiếm vật gì sắc, bởi da tay cậu trở nên khô khốc đến nỗi cách duy nhất để cảm thấy chúng vẫn còn là của mình là rạch cho chúng một đường dao. Cùng với thời gian, cách đi lại cẩn trọng mà kỳ quặc này đã trở thành kiểu đi bình thường của cậu.

Nhiều khi đột nhiên bố mẹ thấy cậu xuất hiện trước mặt như một cái bóng ba chiều được chiếu trên sàn nhà với cái nhìn rầu rĩ và miệng luôn mím chặt. Một lần mẹ cậu đã giật mình khiếp sợ mà đánh rơi chiếc đĩa đang cầm trên tay. Mattia cúi xuống nhặt đống mảnh vụn và phải cố gắng để chống lại ý muốn cứa tay vào những mảnh sắc nhọn ấy. Mẹ cậu xấu hổ chỉ nói cảm ơn, rồi khi đứa con đã đi rồi bà vẫn còn ngồi thần người trên sàn nhà như thế hơn mười lăm phút đồng hồ.

Mattia xoay chìa mở khóa cổng. Cậu cũng học được rằng nếu kéo tay cầm về phía mình trong khi ấn lòng bàn tay lên lỗ khóa thì có thể tránh được tiếng kim loại kêu "cạch" khô khốc khi mở cổng. Giờ tay cậu đang băng bó, nên cách ấy lại càng hiệu quả hơn.

Cậu bước vào tiền sảnh. Đút chìa khóa vào ổ, cậu lại lặp lại động tác đó giống như một kẻ trộm vặt trong ngôi nhà của chính mình.

Ba cậu về nhà sớm hơn mọi khi. Mattia nghe thấy tiếng ông nói. Cậu dừng lại, đắn đo xem nên bước vào phòng khách làm gián đoạn cuộc nói chuyện của ba mẹ, hay lại ra ngoài sân, chờ đợi và chỉ quay vào khi nào cậu thấy đèn phòng khách đã tắt.

"... rằng như thế là không đúng", ba cậu kết luận, giọng khiển trách.

"Phải rồi", Adele bẻ lại. "Anh thì lúc nào chẳng thích giả vờ như không có chuyện gì, lờ đi như thể chẳng có gì bất thường cả."

"Thế cái gì là không bình thường?"

Lặng yên một lúc. Mattia có thể tưởng tượng khá rõ cảnh mẹ cậu cắn môi, đầu gục xuống như thể thật vô ích khi nói chuyện với chồng.

"Cái gì là không bình thường?" Bà đay nghiến. "Tôi không..."

Mattia đứng cách vệt ánh đèn hắt từ phòng khách ra ngoài tiền sảnh một bước chân. Mắt cậu lướt theo đường bóng đèn từ sàn nhà hắt lên tường rồi lên trên trần nhà. Mattia tin rằng thực tế nó tạo ra một hình thang, và rằng cái cậu nhìn thấy chẳng qua là do toàn bộ khung cảnh xung quanh đánh lừa thị giác.

Mẹ cậu bỏ lửng câu nói giữa chừng, như thể quên mất phần cuối trong khi bà đang nói. Cái ngắt quãng đó lưu lại trong mắt bà và cả trong không khí nữa những bong bóng trống rỗng, và Mattia tưởng như chỉ lấy ngón tay chọc nhẹ thôi cũng đủ khiến chúng vỡ tan ra.

"Lạ là nó đã cứa tay trước mặt tất cả bạn bè trong lớp. Lạ là cứ tưởng cơn ác mộng ấy đã qua rồi nhưng rõ ràng là chúng ta lại nhầm lẫn thêm một lần nữa." Mẹ cậu lại tiếp tục.

Mattia hiểu ra bố mẹ đang nói về mình nhưng cậu cũng chẳng có phản ứng gì ngoài một cảm giác tội lỗi thoáng qua vì đang đứng đó mà nghe lén một cuộc nói chuyện lẽ ra không được phép nghe.

"Đó không phải là lý do để đi nói chuyện với giáo viên mà không có nó." Ba nói, giọng đã hạ xuống. "Con nó đã đủ lớn để có quyền có mặt ở đó rồi."

"Khỉ thật Pietro", mẹ thốt lên, chẳng bao giờ bà gọi tên chồng. "Đó đâu phải vấn đề chính, anh có hiểu không? Anh có muốn thôi ngay cái cách đối xử với nó như thể nó..."

Rồi bà tắc nghẹn lại. Im lặng sục vào bầu không khí dưới dạng một cái sạc tĩnh điện. Một cú giật nhẹ làm vai Mattia so lại.

"Như thể nó làm sao?"

"Bình thường", mẹ nói. Giọng bà run run và Mattia tự hỏi liệu có phải bà đang khóc hay không. Dù sao thì kể từ buổi chiều hôm đó bà cũng thường xuyên khóc lóc. Nhiều lần chẳng vì lý do gì. Đôi khi chỉ vì bà nấu thịt quá dai, hay bởi đống cây cảnh trên ban công bị ký sinh trùng bám vào. Cho dù là bất cứ lý do gì, nỗi tuyệt vọng của bà cũng khắc khoải đến tột cùng. Như thể không có điều gì là còn có thể cứu vãn được nữa.

"Các giáo viên bảo nó đơn độc không có bạn bè. Con nó chỉ nói chuyện với thằng bé ngồi cùng bàn, cả ngày đi cùng nó. Thế đấy, trong khi thanh thiếu niên tuổi nó ra ngoài buổi tối, gặp gỡ bạn gái."

"Em nghĩ là nó..." ba ngắt lời. "Ừ, quả thực thì..."

Mattia thử nghĩ nốt câu nói của ba, nhưng cậu không nghĩ ra được gì.

"Không, em không nghĩ điều đó. Thực ra có khi em lại muốn giá chỉ có thế thôi. Đôi khi em nghĩ một phần của Michela đã chuyển qua nó."

Ba hít mạnh một hơi thật sâu.

"Em đã hứa sẽ không nói về nó nữa kia mà." Ba nói, hơi bực dọc.

Mattia nghĩ tới Michela. Nó đã hoàn toàn biến mất trong hư không. Nhưng cậu chỉ nghĩ tới con bé trong một tích tắc thôi. Rồi cậu lại bị hình ảnh mờ ảo của ba mẹ làm cho lơ đãng, khám phá những bóng hình thu nhỏ phản chiếu trên bề mặt cong và nhẵn của giá đựng ô. Cậu lấy chìa khóa gãi khuỷu tay trái, lắng nghe tiếng răng cưa sồn sột cứa qua khuỷu tay.

"Anh có biết điều gì khiến em thấy rùng mình nhất không?" Adele nói. "Là tất cả những điểm số cao nó đạt được. Toàn là chín, mười, luôn luôn là những điểm cao nhất. Có cái gì đó thật đáng sợ phía sau những con số ấy."

Mattia nghe mẹ xì mũi một lần. Rồi lại thêm một lần nữa, nhưng lần này như thể mũi đang bị nghẹt lại. Cậu nghĩ có lẽ ba đang ôm mẹ, giữa phòng khách.

"Nó mười lăm tuổi", ba nói. "Đó là lứa tuổi rất khó khăn."

Mẹ không nói gì thêm. Mattia nghe tiếng nấc cụt đều đặn cho tới đỉnh điểm, rồi lại nguôi dần, chìm vào yên lặng.

Đợi tới lúc ấy Mattia bước vào phòng khách. Mắt cậu hơi nheo lại khi gặp ánh đèn chiếu chụm lại. Cậu dừng lại vài bước cách ba mẹ đang ôm nhau, nhìn cậu ngạc nhiên, bối rối như hai thanh niên bị bắt gặp lúc đang bên nhau. Vẻ mặt bất ngờ của cả hai như hổi cậu đã ở đó từ bao giờ.

Mattia nhìn vào một điểm giữa ba mẹ. Cậu chỉ nói đơn giản cậu có bạn bè, và rằng thứ Bảy này cậu sẽ đi dự tiệc. Rồi cậu bước về phía hành lang, biến vào trong phòng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.