Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố

Chương 30: Chương 30




Cô tới studio của Marcello Crozza một buổi sáng lúc mười giờ, và để có đủ tự tin cô phải đi lòng vòng ba lần quanh khu nhà. Cô nói tôi muốn theo nghề này, ông có thể nhận tôi làm thợ học việc được không? Crozza đang ngồi cạnh máy rửa phim đã gật đầu đồng ý. Rồi ông ta xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô nói lúc này tôi không thể trả lương cho cô được. Ông không thể nói với cô thôi bỏ ý định đấy đi, vì chính ông cũng đã làm điều tương tự như thế này rất nhiều năm về trước, và kỷ niệm của cái thời run rẩy đó là tất cả những gì còn sót lại của niềm đam mê chụp ảnh trong ông. Mặc cho tất cả mọi sự thất vọng, ông không muốn tước đi cảm giác ấy từ bất kỳ ai.

Chủ yếu là các bức ảnh chụp vào các kỳ nghỉ. Những gia đình ba hay bốn thành viên, trên bãi biển hay tại các thành phố nghệ thuật, đứng ôm nhau tại trung tâm quảng trường San Marco hay dưới tháp Eiffel, chụp ngang người và luôn trong những tư thế giống nhau. Các bức ảnh chụp bằng máy tự động, chói nắng quá nhiều hoặc là bị nhòe. Alice thậm chí còn chẳng nhìn chúng nữa: cô rửa phim rồi nhét tất cả vào phong bì giấy có logo vàng và đỏ của hãng Kodak.

Phần lớn thời gian cô làm việc tại cửa hàng, nhận phim hai tư hay ba mươi sáu kiểu cất trong hộp phim bằng nhựa, đánh dấu tên khách hàng, hẹn ngày mai chúng sẽ xong, viết biên lai, nói cảm ơn và tạm biệt.

Đôi khi vào thứ Bảy có đám cưới. Crozza lái xe qua nhà đón cô lúc chín giờ kém mười lăm. Ông vẫn mặc bộ quần áo thường ngày và không đeo cà vạt. Nói cho cùng ông là phó nháy, đâu phải khách mời.

Trong nhà thờ cần dựng hai đèn chiếu và một lần Alice làm đổ một cái khiến nó vỡ tan trên bậc cầu thang dẫn lên bệ thờ và cô nhìn Crozza hoảng hốt. Ông ta nhăn nhó như bị một mảnh thủy tinh cứa vào chân nhưng rồi nói không sao, dọn nó đi thôi.

Ông rất quý cô mà chẳng hiểu tại sao. Có lẽ vì ông không có con, hoặc bởi từ khi cửa hiệu có Alice lúc mười một giờ ông có thể tới quán bar xem kết quả sổ xố Enalotto và khi quay về cô sẽ mỉm cười hỏi ông chúng ta đã giàu chưa? Có lẽ bởi cô bị què một chân và cô không còn mẹ như ông không có vợ, và sự thiếu thốn nhiều khi có phần giống nhau. Cũng có lẽ bởi ông chắc chắn cô sẽ sớm cảm thấy mệt mỏi và một chiếc nào đó ông sẽ phải tự đóng cánh cửa chớp một mình, và rồi lại quay về căn nhà nơi chẳng có ai, với cái đầu rỗng tuếch mà sao lại quá nặng nề.

Ngược lại, đã hơn một năm rưỡi rồi mà Alice vẫn còn ở đó. Giờ cô có chìa khóa, buổi sáng cô tới trước ông và Crozza thấy cô quét vỉa hè cùng với bà ở cửa hàng thực phẩm bên cạnh, người chẳng bao giờ chào ông lấy một lời. Ông trả cô ít ỏi, chỉ năm trăm euro một tháng, nhưng nếu họ cùng tới lễ cưới thì vào cuối ngày khi dừng trước cổng nhà Della Rocca với chiếc Lancia vẫn nổ máy, ông sẽ lấy ví từ bậu xe, đưa cô thêm tờ năm mươi và nói hẹn gặp lại vào thứ Hai.

Đôi khi Alice đưa ông xem những bức hình cô chụp và hỏi ông thấy thế nào, ngay cả khi giờ đây cả hai đều rõ là ông không còn gì để dạy cô nữa. Họ ngồi xuống ghế và Crozza ngắm các bức ảnh, giơ nó lên ánh sáng, rồi nói với cô vài điều về tốc độ máy trập và làm sao tận dụng tối đa máy trập. Ông để cô xài máy Nikon khi muốn và ông đã thầm quyết định sẽ tặng nó cho cô khi cô rời cửa hiệu này.

"Thứ Bảy này ta cưới", Crozza nói. Đó là cách ông ám chỉ họ được thuê.

Alice đang xỏ chiếc áo khoác bò. Fabio sắp tới đón cô rồi.

"Okay, ở đâu vậy?" Cô hỏi.

Gran Madre. Rồi tiệc cưới tại biệt thự tư trên đồi. Loại nhà giàu ấy mà", Crozza bình luận với vẻ khinh khỉnh, rồi cảm thấy hối tiếc vì ông nhớ ra Alice cũng tới từ chỗ đó.

"Mm-mm", cô ậm ừ. "Bác biết họ không?"

"Họ gửi thiếp mời. Bác để đâu đó chỗ kia kìa." Crozza chỉ hộc bàn dưới quầy thu ngân.

Alice tìm sợi dây thun trong túi và buộc lại tóc. Crozza lén nhìn cô từ chỗ ngồi. Một lần ông đã thủ dâm và nghĩ tới cô khi quỳ gối trong bóng tối bao phủ cửa hàng với cánh cửa chớp hạ thấp. Nhưng sau đó ông cảm thấy tệ hại tới mức không thể ăn tối, và ngày hôm sau ông bảo cô nghỉ ở nhà, nói không muốn có ai vướng chân.

Alice lật lật đống giấy dập ghim dưới bàn, để đỡ phải chờ đợi hơn là vì quan tâm thực sự. Cô tìm thấy cái phong bì cứng khổ lớn. Cô mở nó ra và cái tên nhảy bật khỏi trang giấy cùng kiểu chứ nghiêng nghiêng ánh vàng bay bướm.

Ferruccio Carlo Bai và Maria Luisa Turletti Bai vui mừng thông báo lễ thành hôn của hai con chúng tôi Viola ...

Mắt cô tối sầm lại trước khi đọc hết. Alice cảm thấy vị kim loại trong miệng. Cô nuốt nước bọt mà như lại một lần nữa nuốt ực viên kẹo dẻo trong phòng thay đồ. Cô gập phong bì lại, phẩy phẩy nó một lúc, vẻ tư lự.

"Cháu có thể tới đó một mình được không?" Cuối cùng cô thử hỏi, vẫn đứng xoay lưng về phía Crozza.

Ông đóng ngăn kéo quầy thu ngân vào với một tiếng tin yếu ớt.

Sao kia?

Alice quay lại, đôi mắt mở to ánh lên điều gì đó. Crozza phải mỉm cười vì thấy chúng quá đẹp.

"Giờ thì cháu đã học được nhiều rồi đúng không?" Alice lại gần nói. "Cháu có thể làm được điều đó. Nếu không sẽ chẳng bao giờ cháu tự làm được một mình."

Crozza nhìn cô nghi ngờ. Cô rướn người, chống khuỷu tay lên bàn, ngồi đối diện ông. Cô cách ông chỉ một gang tay và tia sáng trong mắt cô khiến ông phải đồng ý mà không yêu cầu giải thích.

"Chẳng biết liệu..."

"Đi mà bác", Alice ngắt lời.

Crozza lần mần vành tai và bắt buộc phải rời ánh mắt khỏi cô.

"Thôi được", ông đành nhượng bộ. Ông cũng chẳng hiểu sao mình lại thì thào nói thêm: "Nhưng không được làm gì ngu ngốc đâu đấy."

"Cháu hứa", Alice gật đầu, đôi môi mỏng biến mất trong một nụ cười.

Rồi cô tỳ khuỷu tay rướn người hôn má ông, khiến cho Crozza thấy buồn buồn bộ râu chưa cạo đã ba ngày.

"Thôi đi đi", ông nói, tay xua xua.

Alice cười phá lên, tiếng cười của cô vang trong không khí cùng bước đi ngả nghiêng lượn sóng rất riêng của mình.

Chiều hôm đó Crozza nán lại thêm ở cửa hàng dù chẳng có việc gì làm. Ông nhìn mọi vật, thấy chúng trông có vẻ hiện hữu hơn, giống như nhiều năm trước đây, khi chính chúng tìm đến ông để được chụp ảnh.

Ông lôi máy ảnh ra khỏi túi. Alice luôn cất nó ở đó sau khi đã lau chùi cẩn thận tất cả ống kính và máy móc bên trong. Ông lia ống tele vào vật đầu tiên trong tầm ngắm là cái giá đựng ô cạnh lối ra vào. Ông phóng to phần cạnh tròn lên cho tới lúc trông nó như một vật gì đó khác, giống như miệng núi lửa đã tắt. Rồi ông lại không chụp.

Ông đặt máy ảnh sang một bên, với tay lấy áo khoác, tắt điện và đi ra ngoài. Ông đóng cửa xếp bằng khóa móc và đi theo hướng ngược lại hàng ngày. Ông không thể thôi nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt và chẳng muốn quay về nhà chút nào.

Nhà thờ được trang hoàng với hai bó lớn hoa thủy vu và hoa cúc cuốn dọc hai bên bệ thờ và hàng chục bó hoa cùng loại tết theo cặp đôi ở bên mỗi dãy ghế. Alice dựng đèn chiếu và chỉnh bảng điều chỉnh ánh sáng, rồi ngồi ở hàng đầu tiên chờ đợi. Một phụ nữ đang hút bụi trên tấm thảm đỏ mà một tiếng nữa Viola sẽ bước qua. Alice nghĩ tới hôm cô và Viola ngồi trên bậc cầu thang sắt nói chuyện phiếm với nhau. Cô không nhớ họ đã nói những gì, chỉ nhớ chỗ ngồi nơi cô đăm đăm nhìn cô ta, một chỗ ngồi khuất bóng, ngay phía sau mắt cô, một nơi đầy những suy nghĩ rối rắm mà ngay cả lần này nữa cô cũng cố giấu đi.

Trong vòng nửa giờ đồng hồ các dãy ghế đều được lấp đầy và mọi người vẫn tiếp tục kéo vào đông tới tận những dãy ghế cuối, nơi họ phải đứng và quạt phe phẩy bằng tờ giấy có in lời thánh ca.

Alice bước ra ngoài đứng trên bậc thềm chờ xe ôtô chở cô dâu tới. Mặt trời nóng bỏng tay cô và như thể xuyên qua da. Từ bé cô đã thích nhìn lòng bàn tay ngược nắng với đường kẽ tay đỏ hồng lên. Một lần cô giơ cho ba xem và ông đã hôn đầu ngón tay cô, giả tảng như muốn ăn chúng.

Viola tới trong một chiếc Porsche xám bóng lộn và tài xế phải giúp cô ta xuống xe và nâng đống chân váy to phồng. Alice bắt đầu chụp ảnh liên tục để giấu mặt sau chiếc máy ảnh. Rồi chờ tới tận lúc cô dâu bước ngang qua Alice mới cố tình hạ máy xuống, mỉm cười.

Hai người nhìn nhau một lát và Viola giật nảy người lên, Alice chưa kịp tìm hiểu biểu hiện của cô ta ra sao thì cô dâu đã bước qua khoác tay cha mình tiến vào trong nhà thờ. Chẳng hiểu sao Alice luôn tưởng tượng ông ta phải cao hơn.

Cô chú ý không làm mất thời gian dù chỉ là một giây. Cô thay đổi các cấp độ đầu tiên ngắm vào cô dâu chú rể rồi gia đình họ. Cô chụp cảnh trao nhẫn, đọc lời nguyện, thông báo chính thức, cảnh hôn nhau, cảnh người làm chứng ký xác nhận. Cô là người duy nhất đi lại khắp trong nhà thờ. Alice thấy hình như mỗi khi mình vươn người về phía Viola cô ta đều hơi so vai lại. Cô lại tăng thêm tốc độ máy trập để đạt được vẻ hư ảo, cái theo Crozza sẽ tạo được cảm giác vô tận vĩnh hằng.

Trong lúc cô dâu chú rể ra khỏi nhà thờ, Alice đi trước họ, bước khập khiễng giật lùi ra sau và hơi khuỵu gối để không phải thay đổi tư thế của hai người mà vẫn phối được cảnh từ dưới hất lên. Qua ống kính cô có thể thấy Viola nhìn mình với nụ cười nửa như hoảng sợ, như thể cô ta vừa nhìn thấy ma. Alice chụp chính diện sử dụng đèn flash với nhịp đều đặn khoảng mười lăm lần gì đó, cho tới khi cô dâu bắt buộc phải chớp chớp mắt.

Cô nhìn họ trèo lên xe và Viola còn đưa mắt nhìn cô từ phía sau cửa kính xe. Chắn hẳn cô ta sẽ ngay lập tức kể cho chồng mình về cô, rằng thật lạ lùng làm sao lại gặp lại cô ở đây. Cô ta sẽ tả cô như một đứa con gái bị mắc bệnh chán ăn trong lớp, cái con què ấy, cái đứa con gái mà cô ta không bao giờ thèm kết bạn. Cô ta sẽ chẳng kể chuyện cái kẹo dẻo, bữa tiệc và tất cả mọi chuyện còn lại. Alice mỉm cười nghĩ đó có thể sẽ là sự thật nửa vời đầu tiên giữa hai vợ chồng son, kẽ nứt đầu tiên trong số bao kẽ nứt nhỏ phát sinh trong một mối quan hệ, nơi sớm hay muộn cuộc đời cũng sẽ lồng vào cái nạy ổ khóa và hất tung nó ra.

"Này cô, đôi vợ chồng đợi cô ở bờ sông để chụp ảnh", ai đó sau lưng Alice nói.

Cô quay lại, nhận ra một trong số những người làm chứng.

"Vâng, tôi tới đó đây."

Cô nhanh chóng quay vào trong nhà thờ dọn dẹp đống dụng cụ. Cô còn đang xếp lại vài phụ kiện máy ảnh trong chiếc túi thuôn hình chữ nhật thì nghe tiếng gọi.

Alice?

Cô quay lại, đã nhận ra được đó là giọng của ai.

"Ừ."

Trước mặt cô là Giada Savarino và Giulia Mirandi.

"Chào, Giada nói, kéo dài âm o cuối cùng, và tiến lại gần hôn lên má cô.

Giulia vẫn đứng lại đằng sau, cụp mắt xuống y như hồi trung học.

Alice áp má hờ lên Giada, mà không hề hé môi ra hôn.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Giada hỏi cộc lốc.

Alice nghĩ câu hỏi thật ngu khiến cô tức cười.

"Mình chụp ảnh."

Giada đáp lại bằng một nụ cười, lộ hai lúm đồng tiền giống như hồi mười bảy tuổi.

Thật lạ khi đứng đó, vẫn còn sống trong một mảng quá khứ chung mà đột nhiên lại thấy nó chẳng đáng kể gì nữa.

"Chào Giulia", Alice đành nói.

Giulia mỉm cười, nói một cách khó nhọc.

"Bọn mình biết chuyện mẹ cậu. Bọn mình rất tiếc."

Giada gật gật đầu đồng ý như để thể hiện sự đóng góp của cô ta.

"Ừ. Cám ơn", Alice đáp.

Rồi cô quay lại nhanh chóng sắp xếp đồ đạc. Giada và Giulia đứng nhìn cô.

"Bọn mình để cậu làm việc nhé", Giada chạm nhẹ vào vai cô. "Cậu đang bận mà."

Okay.

Họ quay đi bước về phía cửa. Tiếng giày cao gót khô khốc vang quanh bức tường nhà thờ giờ đã vắng hoe.

Đôi vợ chồng đợi cô dưới bóng một gốc cây to, họ không ôm nhau. Alice đậu xe cạnh chiếc Porsche rồi xuống xe, túi đeo trên vai. Trời nóng nực và cô cảm thấy tóc dính sát gáy.

"Chào", cô tiến lại gần họ.

"Ali", Viola nói. "Mình không biết là..."

"Mình cũng thế", Alice ngắt lời.

Họ ôm hờ nhau, như thể sợ làm nhàu quần áo. Viola còn đẹp hơn cả thời trung học. Cùng với năm tháng đường nét khuôn mặt cô ta trở nên mềm mại hơn, thân hình nuột nà hơn và ánh mắt mất đi vẻ sắc lạnh long lanh khó nhận biết đã từng khiến chúng trở nên dễ sợ. Cô ta vẫn có thân hình tuyệt đẹp.

"Anh Carlo", Viola giới thiệu.

Alice bắt tay anh ta, cảm thấy nó trơn mềm.

"Chúng ta bắt đầu chứ?" Cô vào việc luôn.

Viola gật đầu và tìm ánh mắt của chồng, nhưng anh ta không nhận ra.

"Chúng tôi đứng đâu đây?" Anh ta hỏi.

Alice nhìn xung quanh. Mặt trời đã lên đỉnh và cô phải dùng đèn flash để loại bỏ mọi khoảng bóng trên khuôn mặt. Cô chỉ một ghế băng giữa nắng gắt cạnh bờ sông.

"Hai người ngồi đó đi."

Cô dựng máy móc lâu hơn cần thiết. Cô giả tảng bận rộn với đèn flash, lắp ống kính này rồi lại thay ống kính kia. Anh chồng Viola nới lỏng cà vạt để thở còn cô ta thì dùng một ngón tay cố gắng chấm chấm giọt mồ hôi lăn tăn trên trán.

Alice cứ để cho họ bị nướng chín thêm một lúc nữa, giả bộ chỉnh khoảng cách để chụp ảnh.

Rồi cô bắt đầu ra lệnh cho họ bằng giọng khô khốc. Cô bảo: hai người ôm nhau, cười lên, giờ nghiêm mặt lại, cầm tay cô ấy, dựa đầu vào vai anh ta, nói thầm vào tai cô ta, nhìn nhau, lại gần hơn, nhìn ra sông, cởi áo khoác ra. Crozza đã dạy cô không được để cho đối tượng lấy hơi, không cho họ thời gian nghĩ ngợi gì, bởi chỉ một chốc lát thôi là sự tự nhiên sẽ bay biến hết.

Viola nghe theo, hai ba lần còn hỏi với giọng ngoan ngoãn thế đã được chưa?

"Được rồi, giờ ta lại chỗ thảm cỏ kia", Alice nói.

"Chụp nữa à?" Viola ngạc nhiên hỏi. Màu má đỏ lựng ứ huyết của cô ta bắt đầu lộ ra dưới lớp phấn nền. Đường kẻ bút chì màu đen quanh mắt đã hơi lem ra, các nét đứt rời rạc khiến cô ta có vẻ mệt mỏi và hơi tiều tụy.

"Cậu giả bộ chạy còn anh ấy đuổi theo trên bãi cỏ", Alice giải thích.

"Hả? Phải chạy sao?"

"Ừ, phải chạy."

"Nhưng..." Viola phản đối. Cô ta nhìn chồng, còn anh ta chỉ nhún vai.

Cô ta thở hắt ra, rồi nâng váy lên một chút và bắt đầu chạy. Gót giày nhọn của cô cắm xuống đất vài mi li mét làm xới lên những miếng đất nhỏ, dây bẩn phía trong gấu váy trắng. Chồng cô ta chạy phía sau.

"Em chạy chậm quá", anh ta nói.

Viola quay ngoắt lại nhìn cháy cả anh chồng theo cái cách mà Alice vẫn còn nhớ rõ. Cô cứ để hai người chạy hai ba phút, cho tới khi Viola bị anh ta tóm được, miệng nói vậy là đủ rồi.

Một bên tóc vấn của cô ta đã xõa ra. Một cái ghim kẹp tóc bị tuột khiến lọn tóc rơi trên má.

"Ừ", Alice nói. "Chỉ thêm vài kiểu nữa thôi."

Cô dẫn họ tới ki ốt bán kem và mua hai que kem chanh.

"Cầm lấy này", cô nói, đưa cho hai vợ chồng.

Họ có vẻ không hiểu, nghi ngờ xé vỏ que kem. Viola cẩn thận không làm bẩn tay bởi nước xi rô dính nháp.

Họ phải giả bộ ăn kem, khoác tay nhau, rồi mời nhau ăn que của người kia. Nụ cười của Viola ngày một méo xệch.

Khi Alice bảo họ hãy tới cột đèn trụ tròn và xoay quanh nó, Viola buột miệng nói. "Thối hoắc." Anh chồng nhìn cô ta hơi phát hoảng, rồi quay sang Alice như muốn xin lỗi cô. Alice cười.

"Một phần album kiểu truyền thống mà", cô giải thích. "Chính hai người đã yêu cầu loại đó. Nhưng chúng ta có thể bỏ qua cũng được."

Cô giả bộ nói như thật. Cô cảm thấy hình xăm đang đạp mạnh như muốn nhảy bật khỏi lớp da. Viola nhìn cô giận dữ và Alice giương mắt nhìn lại cho tới lúc mắt cô cháy bỏng lên.

"Chúng ta xong chưa đây?" Viola hỏi.

Alice gật đầu.

"Vậy ta đi thôi", cô dâu nói với chồng.

Trước khi rời đi anh ta lại gần lịch sự bắt tay Alice.

"Cám ơn."

"Không có gì."

Alice nhìn họ trèo lên sườn dốc của công viên để tới chỗ bãi gửi xe. Xung quanh cô là âm thanh lễnh loãng ngày thứ Bảy, tiếng cười của bọn trẻ chơi đu quay và tiếng các bà mẹ đứng xung quanh canh chừng chúng. Có cả tiếng nhạc vẳng tới từ đâu đó xa xăm và tiếng xe chạy trên đường như trên một tấm thảm.

Cô sẽ rất thích được kể lại chuyện này cho Mattia, vì cậu ấy sẽ hiểu. Nhưng giờ đây cậu lại ở xa. Cô nghĩ chắc ông Crozza sẽ phát điên lên, nhưng cuối cùng sẽ tha thứ cho cô. Cô chắc chắn vậy.

Sao cô thấy buồn cười quá. Cô mở ngăn chứa phim chiếc máy ảnh, lôi cuộn phim ra và trải thẳng nó dưới ánh mặt trời chói lòa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.