Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố

Chương 47: Chương 47




Cũng vào chính buổi sáng hôm ấy, vài giờ muộn hơn, Alice kéo rèm cửa lên. Tiếng động khô khốc của thanh rèm nhựa khi chúng quay tròn quanh trục nghe cũng thấy chút ít an ủi. Bên ngoài mặt trời đã lên cao.

Cô vớ lấy một chiếc trong chồng đĩa hát cạnh đài mà chẳng chọn lựa gì nhiều. Cô chỉ muốn tiếng ồn rửa sạch không khí mà thôi. Cô xoay nút chỉnh âm lượng cho tới khắc đỏ đầu tiên. Fabio mà ở đây thì sẽ tức điên lên cho mà xem. Cô bật cười nghĩ tới cái cách anh ta sẽ gọi tên cô, hét lên để át tiếng nhạc và kéo dài âm i với cái cằm nghếch ra phía trước.

Cô tháo chăn đệm xếp lại một xó nhà. Cô lôi trong tủ ra tấm ga sạch. Cô nhìn nó bật tung trong không khí rồi lại lượn lờ nhẹ nhàng rơi xuống. Damien Rice hắng giọng trước khi hát ôi bởi chẳng có gì mất đi cả, chỉ là sự đông cứng trong sương giá.

Alice tắm chậm rãi. Cô đứng thật lâu dưới vòi hoa sen, mặt hướng lên làn nước xối xả. Rồi cô mặc quần áo rồi trang điểm gò má và mí mắt nhẹ nhàng rất tự nhiên.

Chuẩn bị xong chiếc đĩa đã ngưng được một lúc mà cô không nhận thấy. Cô rời nhà, lái xe đi.

Cách cửa hàng một dãy nhà cô quyết định đổi hướng. Cô sẽ tới muộn một chút, nhưng chẳng sao.

Cô lái xe tới tận công viên, nơi Mattia đã kể cô nghe tất cả. Cô đậu xe lại ở chính chỗ đó và tắt máy. Với cô có vẻ chẳng có gì thay đổi cả. Cô nhớ mọi thứ, ngoại trừ hàng rào bằng gỗ sáng màu giờ rào quanh bãi cỏ.

Cô xuống xe, bước về phía hàng cây. Cỏ sột soạt dưới chân vẫn ướt sương đêm, và tán cây đang thay lá mới. Một nhóm thanh niên ngồi trên cái ghế nơi trước đây rất lâu Michela đã từng ngồi. Ở giữa bàn họ xếp chồng các lon nước lên nhau tạo thành hình tháp. Họ nói chuyện rất to và một trong số đó đang giả động tác của ai đó.

Alice lại gần, cố thử thu lượm được những đoạn hội thoại rời rạc, nhưng trước khi bọn họ nhận thấy cô, cô đã rẽ sang phía con sông. Kể từ khi chính quyền thành phố quyết định để con đập chắn hoạt động cả năm, hầu như nước không chảy qua điểm này nữa. Những hố hình thuôn dài dọc sông có vẻ như bất động, bị lãng quên và kiệt quệ. Chủ nhật những hôm trời nóng, mọi người mang ghế dựa từ nhà thờ tới đây tắm nắng. Lòng sông trải lớp sỏi trắng và cát vàng mịn. Bên bờ sông cỏ dại mọc cao tới tận trên đầu gối Alice.

Cô đi xuống, cẩn thận từng bước như thể không muốn lòng đất thêm nứt nẻ. Cô đi dọc theo lòng sông cho tới tận gần mép nước. Trước mặt cô có một cây cầu và xa hơn nữa là dãy Alpi trông thật quá gần vào những ngày trời trong vắt thế này. Chỉ trên những đỉnh núi cao nhât mới còn phủ tuyết trắng.

Alice nằm trên phần lòng sông khô. Cái chân tật cảm ơn cô vì được nghỉ ngơi. Những hòn đá to chọc vào lưng cô, nhưng cô không động đậy.

Cô nhắm mắt lại, cố tưởng tượng nước tràn ngập xung quanh và trên người cô. Cô nghĩ tới Michela nhô lên từ bờ sông. Tới khuôn mặt tròn vo mà cô đã nhìn thấy trên mặt báo được phán chiếu bởi dòng sông ánh bạc. Tới tiếng ngã bịch mà không ai ở đằng kia có thể nghe thấy và bộ quần áo ướt nhoẹt và lạnh cứng kéo em xuống. Tới mớ tóc trôi lờ đờ như mớ tảo xám. Cô nhìn thấy em khua tay cuống cuồng, lộn xộn và đau đớn nuốt sặc những ngụm lớn thứ chất lỏng lạnh lẽo ấy cứ kéo em ngày càng thấp hơn, thấp hơn, gần như chạm tới đáy sông.

Rồi cô tưởng tượng chuyển động của em nhịp nhàng hơn, hai cẳng tay tìm được sự đồng điệu và tạo ra những vòng tròn ngày càng rộng hơn, chân em duỗi ra như chân vịt và cử động cùng nhau, đầu hướng lên trên, nơi vẫn còn le lói một chút ánh sáng. Cuối cùng cô thấy Michela trồi lên khỏi mặt nước và hít thở. Cô theo em bơi xuôi theo dòng nước chảy đến một nơi mới. Suốt cả đêm, tới tận biển rộng.

Khi cô mở mắt ra bầu trời vẫn ở đó với màu xanh đơn điệu và rực rỡ. Không có cả một đám mây bay ngang qua.

Mattia ở xa. Fabio ở xa. Dòng sông tạo tiếng xào xạc yếu ớt và mơ màng.

Cô nhớ khi nằm chôn mình trong hẻm núi phủ ngập tuyết. Cô nghĩ tới sự im ắng tuyệt đối. Giống như lúc đó, ngay cả bây giờ cũng không ai biết cô ở đâu. Kể cả lần này cũng sẽ chẳng có ai tới. Nhưng cô sẽ không chờ đợi nữa.

Cô mỉm cười với bầu trời trong vắt. Với một chút khó khăn mệt nhọc, cô đã biết tự đứng dậy một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.