Nơi Cuối Cầu Vồng

Chương 37: Chương 37




Bạn nhận được một tin nhắn từ: ROSIE:

Rosie: Ôi. Trời. Ơi. Alex.

Alex: Ừ, Rosie?

Rosie: Cậu có rảnh rỗi để chat không hay đang bận?

Alex: Tớ đang làm chút việc nhưng cậu cứ nói tiếp đi.

Rosie: Trời ơi, phẫu thuật cứu mạng người trên mạng hay sao? Có giới hạn nào cho những tài năng của ngài không, Bác sĩ?

Alex: Rõ là không. Cái gì thế?

Rosie: Cậu sẽ KHÔNG tin cái gì đã xuất hiện ở cửa nhà Brian Nhè sáng nay đâu!

Alex: Một viên gạch.

Rosie: Không.

Alex: Một lệnh bắt cậu.

Rosie: Không! Đừng có nói thế! Tại sao cậu lại nói thế?

Alex: À, không có lý do gì đặc biệt cả đâu. Tớ chỉ đang phân vân rằng án gì sẽ được tuyên cho những người đã thuê người khác đánh và khủng bố chồng cũ của họ thôi.

Rosie: Alex Stewart, ngừng ngay cái kiểu nói đó ngay đi! Không an toàn khi nói những câu như thế trên mạng và cậu biết rõ là tớ không làm thế mà!

Alex: Cậu nói đúng, có thể một ngài cảnh sát ngay lúc này đang giám sát ở khu vực đó, theo dõi mọi cử chỉ của cậu qua một chiếc ống nhòm.

Rosie: Thôi đi, Alex, cậu làm tớ sợ quá. Tội duy nhất của tớ là đã hơi quá ngây thơ, chỉ thế thôi.

Alex: Hơi quá à? Cậu nghĩ “những gã có vẻ như những tên giết người hàng loạt” lúc nào cũng thân thiện với những người phụ nữ đi một mình ở các quán bar như chúng đối xử với cậu à?

Rosie: Nghe này, lúc ấy tớ say, sự cảnh giác của tớ thấp hơn bao giờ hết và vệ sĩ của tớ đã nghỉ. Nhưng tớ làm gì có vệ sĩ nào. Tớ biết như thế là ngu ngốc, nhưng tớ vẫn sống, vì thế đừng có mà nói với tớ về việc tớ đã ngốc nghếch đến thế nào nữa đi. Dù sao thì hóa ra đó cũng là những gã rất tử tế. Tình cờ sáng nay tớ đi xuống nhà và thấy một gói màu nâu trên bàn bếp có ghi tên tớ. Ở trong là 5000 euro, cậu có tin được không?! Còn cậu thì nói rằng họ không tử tế!

Alex: Ở trong có một tờ giấy hay một tấm thiệp cảm ơn không?

Rosie: Alex, cậu có nghiêm túc không đấy? Không, chẳng có tờ giấy nào cả, vậy có thể chẳng phải là của bọn họ.

Alex: Rosie, một gói giấy nâu xuất hiện trên bàn bếp của cậu chỉ sau một đêm với 5000 euro ở trong. Trừ phi người đưa thư có chìa khóa vào căn hộ, còn tớ nghĩ rằng chúng ta có thể đoán ra đó là ai.

Rosie: Vậy tớ sẽ nói với cảnh sát thế nào?

Alex: Cậu không giữ món tiền à?

Rosie: Alex, tớ có một cô con gái 13 tuổi. Tớ không nghĩ việc giữ thông tin mình biết về một vụ cướp lại là ý kiến khôn ngoan đâu. Với lại dù cậu có tin hay không thì tớ cũng có lương tâm đấy.

Alex: À, thường thì tớ sẽ đồng ý với lý thuyết nói-sự-thật và tuân thủ luật pháp nhưng trong trường hợp này tớ nghĩ cậu nên ngậm tăm thì hơn. Trước hết những gã này bít cậu là người duy nhất bít gì đó về việc này, họ bít cậu sống ở đâu và có thể vào nhà cậu lúc nửa đêm mà không làm kinh động hàng xóm hay ai trong nhà. Tớ không nghĩ bọn họ đưa cậu món tiền này như một món quà cho một khởi đầu tuyệt diệu của cuộc sống mới của cậu đâu – họ có vẻ không phải típ người ấy.

Rosie: Ôi trời ơi, tớ đang lạnh cả sống lưng đây! Chuyện này thật là điên rồ, cứ như trong phim hay cái gì đó. Nhưng tớ không thể không kể cho cảnh sát được.

Alex: Cậu muốn chết à?

Rosie: Ừ, cuối cùng thì thế.

Alex: Rosie, tớ nói nghiêm túc đấy. Hãy giữ lấy món tiền và đừng nói gì cả. Hãy đem cho hội từ thiện hay gì đó nếu món tiền ấy làm cậu băn khoăn đến thế. Cậu có thể hiến tặng cho Quỹ Bênh tim Reginald Williams nếu cậu muốn.

Rosie: Khiếp khiếp tởm. Không, xin cảm ơn. Nhưng cái việc làm từ thiện cũng là một ý kiến không tệ. Tớ nghĩ mình sẽ làm.

Alex: Cậu sẽ hiến tặng cho ai?

Rosie: Quỹ Rosie Dunne vì Phụ nữ, những người đã hàng thế kỷ nay không được gặp bạn thân nhất của mình ở Mỹ.

Alex: Ý kiến tuyệt đấy. Tớ chắc người phụ nữ tội nghiệp túng quẫn ấy sẽ vui với món quà đó. Cậu nghĩ khi nào thì người phụ nữ ấy và con gái cô ấy sẽ đến thăm người bạn bác sĩ?

Rosie: Tớ đã đặt vé máy bay cho họ đến vào thứ Sáu. Họ sẽ hạ cánh lúc 9 giờ sáng và sẽ ở lại hai tuần. Cậu nói đúng, việc tặng và cho khiến tớ thấy mình là một người tốt hơn.

Alex: Ha! Cậu đã có kế hoạch cả rồi. Tớ sẽ có mặt ở đó để đón hai mẹ con.

Rosie: Tốt. Với lại cậu vẫn chưa nói gì về công việc của tớ.

Alex: Công việc? Cậu có một công việc à? Khi nào? Ở đâu? Cậu sẽ làm gì?

Rosie: Alex, tớ chỉ để lại độ 22.696 tin nhắn ở máy trả lời điện thoại tự động của cậu để nói về việc này thôi mà. Cậu không nghe tin nhắn à?

Alex: Xin lỗi. Thế công việc ấy là gì?

Rosie: Hứa không cười đi.

Alex: Tớ hứa.

Rosie: Tháng Tám tớ sẽ bắt đầu công việc làm thư ký ở trường Tiểu học St Patrick.

Alex: Cậu sẽ quay lại… đó? Chờ một phút đã… như thế nghĩa là cậu sẽ làm việc với cô Casey Mũi to Hơi thở Hôi! Tại sao?

Rosie: Vì tớ cần tiền.

Alex: Không phải cậu thà chết đói còn hơn à? Mà thế quái nào cô ấy lại nhận cậu nhỉ?

Rosie: Tớ cũng đang tự hỏi mình câu tương tự đấy.

Alex: Ha ha ha ha ha ha ha.

Rosie: Cậu nói cậu sẽ không cười cơ mà.

Alex: Ha ha ha ha ha ha ha.

Rosie: Cậu đã hứa mà!

Alex: Ha ha ha ha ha ha ha.

Rosie: Ôi, bỏ đi.

Rosie đăng xuất.

Rosie và Katie yêu quý,

Lời chào từ Aruba!

Bố mẹ đang có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây, nơi thiên đường này!

Hy vọng mọi sự của con và cháu đều ổn.

Yêu hai đứa nhiều,

Bố và mẹ

Bạn nhận được một tin nhắn từ: RUBY.

Ruby: Hãy chống mắt lên mà xem, nước Ireland, bọn ta đến đây!

Rosie: Ai đến đây?

Ruby: Gary và Ruby Minnelli.

Rosie: Chị đã giữ nguyên họ, em thấy rồi?! Thế Gary và Ruby Minnelli bây giờ thế nào rồi?

Ruby: Đúng, bọn chị giữ nguyên họ và Gary chẳng buồn để tâm vì như thế nghĩa là nó sẽ ngụy trang tên tuổi và sẽ không có đồng nghiệp hay bạn bè nào nhận ra nó. Giải Vô địch Khiêu vũ Salsa Toàn Ireland sẽ bắt đầu trong vài tháng nữa. Mỗi quận sẽ có một đôi được lọt vào vòng trong và ai thắng sẽ là vô địch Ireland, sau đó sẽ là Giải Vô địch Châu u và Giải Vô địch Thế giới.

Rosie: Vậy là hai người sẽ đi dự giải thế giới à?

Ruby: À, không hẳn là thế giới nhưng Gary và chị sẵn sàng đảm nhiệm giải Ireland.

Rosie: Teddy thấy thế nào?

Ruby: Hắn ta chả biết gì cả và đó chính là cách mọi việc sẽ tiếp diễn. Với lại bọn chị vẫn còn chưa trải qua sự nóng bỏng của giải đấu loại Dublin nên chẳng có ích gì khi gây ra lộn xộn và những cuộc đi chơi tốn kém chết người bỏ mẹ cho đến khi bọn chị vào sâu hơn trong giải. Vài tuần nữa thôi. Em có đến không?

Rosie: Em thấy thật bị xúc phạm khi chị lại còn phải hỏi thế.

Ruby: Xin cảm ơn.

Từ Stephanie

Gửi Rosie

Tiêu đề Chuyến thăm

Hy vọng là em vẫn khỏe. Em đang xử lý tất cả mọi chuyện đã xảy ra một cách rất cừ, chị thật tự hào vì em. Chị biết đó là thời kỳ khó khăn, trong khi chị thì lại ở đây, không có mặt ở đó bên em như lẽ ra chị nên thế. Nếu em ổn thì chị sẽ rất muốn đến thăm em. Có lẽ sẽ ở lại khoảng một tuần nữa. Trong khi bố mẹ đã đi chơi vòng quanh thế giới và không may là chị em mình chẳng gặp được mặt nhau như lẽ ra phải thế, và hẳn là em đã rất cô đơn. Có lẽ bọn mình cũng nên đến Kilkenny thăm Kevin nữa. Ba chị em đã không gặp mặt từ bao nhiêu lâu rồi, chị chẳng còn nhớ nữa. (Đừng lo, chị em mình sẽ không đến khách sạn ở. Chị em mình có thể đứng ngoài và ném trứng vào cửa sổ nếu em muốn!)

Thực lòng mà nói với em thì chị cũng cần được nghỉ ngơi nữa. Bây giờ chị mệt với Jean-Louis quá. Nó lúc nào cũng tràn trề năng lượng và đơn giản là chị không thế, vì vậy Pierre sẽ nghỉ một tuần không làm ở nhà hàng để chăm sóc thằng bé và chị có thể đến thăm em.

Với lại chị biết là em đang ở nhà Brian, vì thế chị sẽ ở nhà một người bạn – dĩ nhiên chị không muốn làm kinh động đến gia đình hạnh phúc của em! Chị đã không gặp cậu ta từ buổi khiêu vũ ở trường của em khi cậu ta đến nhà mình trong bộ áo tuxedo màu xanh dương (chị đồng ý với em đấy đúng là màu xanh dương, không thể nào là màu đen được). Sẽ thật thú vị khi biết cậu ấy bây giờ ra sao và chị cũng sẽ nghĩ đến cậu ấy một chút nữa. Nếu em có kế hoạch khác thì bảo chị biết nhé.

Từ Rosie

Gửi Stephanie

Tiêu đề Đáp: Chuyến thăm

Dĩ nhiên em thật vui nếu chị đến chơi. Tuần sau là tốt nhất; thực tế là không thể nào tốt hơn được. Chị thấy đấy, bố mẹ của Brian Nhè đã quay lại từ đáy sâu địa ngục (và thường xuyên phàn nàn về sự lạnh lẽo ở đây, kể cả bây giờ đang là giữa mùa hè và ai cũng mặc quần soóc. Mỗi khi em mở cửa sổ ra là họ run lên và quấn chăn quanh người. Không phải vì họ đã quen ở villa riêng của họ đâu, cái villa ấy thật ra lại là một căn hộ trong phòng ngủ ở Santa Rosa). Dù sao thì điều bi thảm là họ lại đang ở trong chính cái căn hộ này với một nỗ lực tuyệt vọng muốn được biết thêm về em và “cháu gái” của họ. Chỉ có điều đây là kỳ nghỉ hè và tất cả những gì Katie muốn làm là đi vòng quanh chơi ngoài đường với Toby, chứ không phải ở trong nhà với hai cái túi than thở run rẩy nhăn nheo.

Căn hộ có vẻ chật chội hơn bao giờ hết với sự có mặt của họ ở đây và em thấy có cảm giác như mắc bệnh sợ bị giam giữ. Cứ hình dung xem, thật sự em sốt ruột muốn bắt đầu công việc mới của em luôn để có thể ra khỏi nhà. Toby rất buồn cười: nó vẫn cứ bảo em và Katie hãy đối tốt với họ để bọn em có thể sử dụng căn hộ khi nào bọn em muốn. Vì thế Katie và nó vẫn cứ pha trà mang đến cho họ khi họ còn nằm trên giường. Em biết thằng bé ấy mới chỉ 13 tuổi, nhưng nó có quan điểm đúng đắn đấy, vì thế gần đây em bắt đầu đặt thêm bánh bích quy lên đĩa lót tách cho họ.

Vậy là chị sẽ đến, chị thân yêu của em, không thể nào vào một thời điểm tốt hơn được nữa. Đây đúng là một ý tưởng hộ mệnh và cứu vót người khác. Với lại em thật sự cũng nhớ chị! Ít nhất em sẽ có một mùa hè tuyệt vời trước khi bắt đầu công việc ở địa ngục.

Từ Rosie

Gửi Kevin

Tiêu đề Chuyến thăm của chị Steph

Chị Steph sẽ từ Pháp về chơi tuần này. Em nghỉ ngày nào để bọn chị đến thăm? Chị em mình có thể sẽ đi ăn ngoài hay làm gì đó. Đã lâu rồi chị em mình không tụ tập.

Từ Kevin

Gửi Rosie

Tiêu đề Đáp: Chuyến thăm của chị Steph

Nghe có vẻ như đấy là một kế hoạch hay. Em không nghĩ ba chị em mình đã từng ở cùng một phòng kể từ khi bố mẹ bắt mình tắm riêng. Em nghỉ thứ Ba, thế thì tại sao các chị không đến vào thứ Hai và em sẽ đãi các chị bữa tối?

Từ Rosie

Gửi Kevin

Tiêu đề Đáp: Chuyến thăm của chị Steph

Đi ăn tối nghe có vẻ hay đấy miễn là chúng ta không ăn ở khách sạn đó. Việc biết cái-thằng-cha-tên-gì-đó ở đấy cùng cô ta là quá đủ để chị không bao giờ tới đấy nữa. Chị Stephanie có cả một ý tưởng trẻ trung tuyệt vời là chị sẽ ném trứng vào khách sạn ấy để xả giận. Hãy tích trữ trứng đi, em trai yêu quý. Bọn chị sẽ đến vào thứ Hai để chúc mừng tin tốt của em, hẹn gặp em lúc đó.

Số hóa đơn: KIL00321

Số tham chiếu của chúng tôi: 6444421

Hóa đơn phí tổn

Chi phí cho thiệt hại gây ra với các cửa sổ phòng ăn của khách sạn Two Lakes Kilkenny: 6.232,00

Thuế VAT @21%: 1.308,72

Tổng: 7.540,72

Ghi chú cho bản thân:

Lúc nào cũng phải kiểm tra xem trứng đã luộc kỹ chưa trước khi ném.

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Chi tiết chuyến bay

Chuyến bay của tớ hạ cánh lúc 9 giờ sáng, đừng có quên đấy!

Xin chào từ Barbados!

Bố mẹ đang có một vũ hội rất hay! Thời tiết ở đây tuyệt vời và bố mẹ gặp rất nhiều người dễ thương.

Yêu cả hai đứa,

Bố và mẹ

Bạn nhận được một tin nhắn từ: ROSIE.

Rosie: Em đã quay lạiiiii đây!

Ruby: Ồ, vậy là em đã quyết định về nhà! Chị ngạc nhiên đấy.

Rosie: À, em gần như đã không định về. Nếu không phải do Brian Nhè và bố mẹ anh ta muốn là những người bạn thân mới của em và phá hỏng hết các kế hoạch của em.

Ruby: Cứ hình dung mà xem, cái việc phải nghĩ về những người khác nữa ấy. Vậy mọi sự thế nào?

Rosie: Thật là tuyệt. Đó là tất cả những gì em có thể nói. Thiên đường tuyệt đối.

Ruby: Hai người hòa thuận chứ?

Rosie: Còn tốt hơn mọi khi.

Ruby: Em có…

Rosie: Không!

Ruby: Em có kể cho cậu ta là em…

Rosie: Không! Việc quái gì em lại phải làm như thế chứ? Chẳng ích gì cả. Nếu làm thế em sẽ mất người bạn là cậu ấy mãi mãi và rồi sẽ chỉ là một sự lãng phí thời gian thôi. Cậu ấy chẳng bao giờ gợi ý với em rằng cậu ấy đã từng cảm thấy như vậy về em; còn nhớ lần gần nhất chính là em hôn cậu ấy không. Một lần ấy thôi đã đủ xấu hổ lắm rồi, nói gì đến lặp lại lần thứ hai. Dù sao thì cậu ấy cũng đã có ai đó và thậm chí nếu đó có là Bethany Lẳng lơ thì em cũng không thể đem bản thân mình ra làm việc đó được. Bọn em cũng đã có một buổi nói chuyện dài về cô ta. Một hôm cậu ấy đưa em đi ăn tối ở một nhà hàng Ý tuyệt đẹp có những bức bích họa tuyệt vời về những tòa nhà kiểu Venice trên tường. Nhà hàng có hai tầng, bàn nào cũng ở một góc riêng và ta chỉ có thể đi đến cái bàn ấy bằng cách bước qua những cây cầu và những mái vòm.

Như kiểu du hành bằng tuyền ở Venice ấy. Rồi có những dòng nước ngầm chảy tí tách đằng sau, nghe thật sự rất thư giãn mặc dù nó khiến em phải đi tè khoảng mười lần. Nhà hàng chiếu sáng toàn bằng nến trong những chân nến to màu đen kiểu gothich – đúng là một cơn ác mộng với ngành bảo hiểm, em có thể hình dung được, nhưng rất lãng mạn. Em nghĩ cậu ấy dẫn em đến đó để nói về Bethany Lẳng lơ và giải thích tình hình.

Đó không có vẻ là một mối quan hệ nghiêm túc. Cậu ấy nói cậu ấy thích thú với sự có mặt của cô ta sau khi đã cô đơn quá lâu và thật tốt khi cô ta thông cảm được những giờ làm việc dài của cậu ấy, nhưng họ không thấy có nhiều điểm hợp nhau lắm và cậu ấy nghĩ cô ta hiểu đấy là một mối quan hệ rất không chính thức.

Nghe có vẻ thật sự như cậu ấy sắp chia tay cô ta vì cậu ấy trở nên rất nghiêm túc và em nghĩ dường như cậu ấy sắp khóc. Thật là lạ; cậu ấy nói rằng cô ta không phải là “người ấy” của cậu.

Ruby: Thế rồi sao?

Rosie: Thế rồi Josh gọi điện đến nhà hàng trong một cơn hoảng loạn đúng mức để tìm kiếm bọn em. Nó và Katie làm loạn cả lên, Katie đã bị ngã và hai đứa tin chắc rằng con bé bị gãy cổ tay. Bọn em phải đi ngay lập tức nhưng bọn em đã ăn xong món tráng miệng và các thứ khác, vì thế đi cũng được. Cuộc nói chuyện đến đó là hết.

Ruby: Hay là mới bắt đầu, nghe có vẻ thế.

Rosie: Chị muốn nói gì?

Ruby: Trời ơi, em làm chị bực quá đấy, Rosie. Một con người có thể ngốc đến thế không?

Rosie: Xem này, Ruby, chị không có mặt ở đấy. Chị cho em lời khuyên thế này là rất tốt nhưng em mới là người thực sự phải đi thực hiện điều đó. Em sẽ kể cho cậu ta nghe em cảm thấy thế nào khi đến đúng thời điểm.

Ruby: Khi nào thì mới là đúng thời điểm với em?

Rosie: Khi lại có sự im lặng lần nữa.

Ruby: Sự im lặng nào?

Rosie: Chẳng có gì cả đâu. À mà Katie ổn. Đó chỉ là một cú bong gân thôi. Tuần này Katie không chơi bóng rổ được, vì thế nó rất cáu.

Ruby: Em đã đánh dấu Giải Vô địch Khiêu vũ Salsa Dublin vào lịch của em chưa đấy?

Rosie: Dĩ nhiên rồi. Katie và Toby cũng sẽ đến xem. Teddy có đổi ý không?

Ruby: Chị không thể nói cho anh ta biết về cuộc thi này, Rosie. Nếu chị làm thế, anh ta sẽ cùng với lũ bạn tài xế xe tải của anh ta diễu hành đến khách sạn Con Bò Đỏ và biểu tình chống lại các vũ công nam mặc những bộ đồ lấp lánh mất. Sẽ vui hơn nhiều cho chị và Gary nếu bọn chị không phải nghĩ rằng Teddy sắp sửa lao vào phòng khiêu vũ như một Homer Simpson[16] với nhiệm vụ phải hoàn thành vậy. Chị rất tự hào về Gary. Chị không muốn Teddy cùng sự ngu dốt ngây thơ và sự thiếu thông min của anh ta phá hoại điều gì đó phải mất bao năm mới có được.

Rosie: Ồ, em nóng lòng muốn xem hai người nhảy với nhau quá. Em sẽ mang máy ảnh đến, vậy nếu Teddy có khi nào đổi ý thì anh ấy cũng sẽ không bỏ lỡ hoàn toàn khoảnh khắc này. Vậy chị sẽ mặc gì khi nhảy?

Ruby: À, đó lại là một vấn đề lớn đấy. Chị biết tất cả những vũ công khác dự thi đều sẽ giơ da thịt ra cho người ta nhìn nhưng ý kiến về những bộ cánh của chị là càng che được nhiều càng tốt. Không may là cửa hàng dành cho người mặc cỡ lớn không may váy khiêu vũ salsa, thậm chí dù là cho cỡ của chị đi nữa. Gary cũng gặp vấn đề tương tự. Vậy là sau khi Hoa hậu Thân thiện cáu lên một tí vì bị thay thế, cô ta đã đề nghị làm cho bọn chị điều gì đó. Cô ta nói cô ta đã quen với việc “may quần áo phụ nữ cho những người không có cơ thể tự nhiên của phụ nữ”. Đáng lo là cô ta không nói cho bọn chị biết cô ta đang may cái gì. Nhưng chị đã bảo cô ta là dẹp màu hồng, các loại lông và cao su đi.

Rosie: Chị chỉ việc chờ mà nhận mấy cái ấy đi thôi!

Ba’ax ka wa’alik từ Mexico!

Đây đúng là một cuộc phiêu lưu đối với cả hai bố mẹ. Hy vọng cả hai đứa đều khỏe và vui.

Yêu hai đứa,

Bố và mẹ

Chúc mừng sinh nhật thứ 14, Toby.

Hy vọng cậu thích cái ô tô điều khiển từ xa mà tớ tặng. Cái ông ở cửa hàng bảo rằng những chiếc Rally là tốt nhất (và người ta bán giá cũng đắt nhất nữa). Tớ mua cho cậu ở Mỹ nên tớ nghĩ là không ai ở đây có đâu. Josh cũng có một cái. Đấy chính là cái tớ đã thử lái và bị bong gân cổ tay đấy. Ô tô này chạy nhanh lắm!

Thế là lại một năm nữa qua rồi. Có thể mười năm nữa cậu sẽ đang nhổ răng cho mọi người. Lý do tại sao cậu lại muốn làm nha sĩ thì tớ không hiểu nổi, nhưng lúc nào cậu chả khác thường. Tớ nghe nói Monica Doyle đang đi chơi với Sean đấy. Thật là không may, bạn của tôi nhỉ.

Katie

Từ Toby

Gửi Katie

Tiêu đề Đáp: Chúc mừng Sinh nhật

Cảm ơn vì cái ô tô. Tớ sẽ đem nó đến buổi thi nhảy vớ vẩn ấy vào Chủ nhật. Bọn con gái các cậu có thể sơn móng tay và xem nhảy múa trong khi tớ lái chiếc xe ấy dọc theo hành lang.

Aloha từ Hawaii!

Mẹ đã gửi ảnh mẹ, bố con và một số người mà bố mẹ đã gặp trên chuyến hải trình này. Đang có một buổi khiêu vũ. Sau đó bố mẹ sẽ đi đảo Samoa và Fuji. Sốt ruột quá!

Yêu con và cháu Katie,

Mẹ và bố xxx

Ruby và Gary Minnelli!

Chúc May Mắn!

Em đã định nói “Chúc gãy chân nhé” nhưng em không nghĩ một câu chúc như thế lại thích hợp lắm với dịp này. Chúc cả hai khiêu vũ thật tuyệt vời và tất cả bọn em sẽ cổ vũ cho hai người.

Thân mến,

Rosie, Katie và Toby

Bạn nhận được một tin nhắn từ: ROSIE.

Rosie: Chúc mừng chị, Nữ hoàng Khiêu vũ! Em thật tự hào về chị! Chị có còn bừng bừng với chiến thắng không thế?

Ruby: Chị không chắc nên cảm thấy thế nào, nói thật là thế, chị thật sự không nghĩ bọn chị sẽ thắng.

Rosie: Ôi đừng có ngớ ngẩn thế! Hai người nhảy thật tuyệt. Hoa hậu Thân thiện đã làm một việc tuyệt vời với bộ váy của chị. Em ngạc nhiên vì đã đánh giá thấp sản phẩm của cô ấy. Màu đen với những hạt kim sa lấp lánh trông thật lịch sự thanh lịch và hợp thời trang so với các bộ của những người khác. Trông chúng cứ như cầu vồng ở phương Đông ấy. Nghe này, chị đã chiến thắng một cách công bằng và ngay thẳng – hãy lấy làm tự hào về điều đó.

Ruby: Nhưng bọn chị còn không đến được vòng cuối cùng…

Rosie: À, không phải lỗi của chị khi đôi về nhất đã đi ra tận hành lang để nhảy. Ai cũng có thể trượt phải cái ô tô điều khiển từ xa ngu ngốc của Toby. Đó là lỗi của chính họ. À mà cổ tay cô ta lân dần sẽ khỏi thôi. Năm sau cô ta sẽ quay lại để tái khẳng định danh hiệu của mình.

Ruby: Ừ, nhưng xét về kỹ thuật thì bọn chị lẽ ra không thể thắng được, Rosie. Chỉ có hai đôi nhảy vào được vòng trong cùng mới được dành cho ngôi vị đó. Cặp thứ hai vào đên vòng cuối thật sự lẽ ra đã giành được chiến thắng…

Rosie: Ừ, nhưng một lần nữa đó không phải là lỗi của chị. Chính người phụ nữ mặc bộ tím đã giẫm lên cái ô tô của Toby (họ bước rất nhanh đúng không nhỉ?), làm đổ cốc nước trong tay Katie, khiến người phụ nữ thứ hai mặc váy vàng bị trượt và ngã ngửa ra.

Dĩ nhiên điều này automatic sẽ khiến chị được chuyển tiếp lên thứ hạng trên. Đó không phải là lỗi của chị. Chị lẽ ra phải vui chứ!

Ruby: À, chị đang trong tâm trạng lạ lắm. Chị và Gary sẽ biểu diễn điệu nhảy chiến thắng của bọn chị trong buổi biểu diễn của Hoa hậu Thân thiện ở nhà hàng George.

Rosie: Thật là tuyệt vời! Em mừng cho chị, Ruby. Bạn em là siêu sao!

Ruby: Ồ, chị sẽ không thể nào làm được những việc này nếu em đã không cho chị cái thẻ học nhảy vào sinh nhật thứ 40 ấy. Cảm ơn nhiều, Rosie. Và cảm ơn em đã cổ vũ cho chị to như thế. Suốt trong điệu nhảy chị đều nghe thấy tiếng em. Và chị thật sự xin lỗi vì Katie và Toby đều bị yêu cầu rời khỏi sàn khiêu vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.