Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em

Chương 46: Chương 46




Chương 67

Tô Tầm biết rõ có một số việc Lục Trình Dương không nói cho cô biết, cũng biết dù anh có nói ra thì cũng là tránh nặng tìm nhẹ nhưng cô cũng không truy hỏi đến cùng bởi vì cô biết rõ cho dù cô có hỏi thì anh cũng sẽ không nói ra.

Lục Trình Dương hy vọng cô không có gánh nặng trong lòng. Bất luận trong năm năm qua đã xảy ra những chuyện gì thì cũng đều là quá khứ rồi, sau khi anh trở về chỉ hy vọng cô có thể thoải mái vui vẻ sống cùng anh.

Tô Tầm không hiểu rốt cuộc là Trình Nhiễm muốn nói đến chuyện gì mà phải hao hết tâm tư để bắt cô đến đây; Tô Tầm chống một tay đứng lên nhìn Trình Nhiễm: “Tôi không biết cô muốn nói chuyện gì và tôi cũng không muốn biết. Nếu anh ấy đã lựa chọn không nói cho tôi biết thì anh ấy có lý do làm vậy.”

Bây giờ mặc kệ là nguyên nhân gì thì Tô Tầm đều tin tưởng Lục Trình Dương, anh vĩnh viễn sẽ không làm ra chuyện gì gây tổn hại đến cô.

Một người là liều chết che chở, còn một người là tin tưởng vô điều kiện.

Trình Nhiễm nhìn khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt trong suốt của Tô Tầm, giống như đang cười nhạo cô ta bởi vì ghen tị mà nội tâm trở nên dữ tợn vậy, khóe miệng cô ta nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười lạnh: “Cô cứ chờ rồi sẽ biết, lần này sẽ không có ai ngăn cản giúp cô đâu. Tôi muốn Lục Trình Dương phải khó chịu, muốn anh ta cả đời phải sống trong sự tự trách mà biện pháp tốt nhất chính là …”

Cô ta dừng một lát, chăm chú nhìn Tô Tầm: “Phá hủy cô …”

Tô Tầm bị sự điên cuồng trong mắt cô ta dọa sợ, lui về phía sau một bước, cảnh giác nói: “Cô muốn làm cái gì?” Cô không trả lời điện thoại của Lục Trình Dương nên chắc chắn anh biết cô đã xảy ra chuyện, trong điện thoại của cô còn được anh cài đặt phần mềm định vị nữa nên anh nhất định sẽ tìm thấy cô.

Nhưng di động của cô đâu rồi? Tô Tầm cúi đầu nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy túi của mình đâu cả, cô cũng không biết đây là đâu …

Trình Nhiễm cười lạnh nói: “Đừng tìm, điện thoại của cô đã bị tôi hủy rồi, tôi phải tốn rất nhiều tâm tư mới tìm được một nơi kín đáo như thế này nên cho dù Lục Trình Dương muốn tìm đến thì cũng không nhanh như vậy được; chờ anh ta tìm được đến đây thì có lẽ mọi chuyện đã kết thúc … hoặc là đúng vào lúc đặc sắc nhất.”

Tô Tầm không biết đến cùng Trình Nhiễm muốn làm cái gì nhưng sự điên cuồng trong mắt cô ta khiến trong lòng Tô Tầm dâng lên một sự sợ hãi mãnh liệt. Cô rất sợ, nhịn không được suy đoán Trình Nhiễm muốn làm cái gì, giết cô sao? Hoặc là tàn nhẫn hơn …

Tô Tầm lùi về phía sau mấy bước, cô muốn kéo dài thời gian, từ từ mở miệng nói: “Trình Nhiễm, cô đừng có ngu ngốc như vậy. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì thì cô cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, người cô hủy diệt không phải chỉ mình tôi mà còn có chính bản thân cô nữa, như vậy … cô cảm thấy đáng sao? Cô thả tôi ra đi, tôi sẽ không tra cứu chuyện hôm nay nữa …”

Trình Nhiễm chợt cười to đứng lên, đỏ mắt nhìn Tô Tầm: “Cái gì mà có đáng giá hay không chứ? Tôi biết tôi muốn làm gì, tôi muốn cả đời này Lục Trình Dương phải sống trong hối hận.”

Đây chính là vì yêu sinh hận sao? Tô Tầm nhìn Trình Nhiễm đang đứng trước mặt, cảm thấy cô ta đã hoàn toàn mất trí rồi, y như người điên vậy ...

Tô Tầm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt kia. Chân Trình Nhiễm bị thương nên nếu như cô chạy đi thì chưa chắc cô ta đã đuổi theo kịp.

Đã có dự tính như vậy nên Tô Tầm lựa đúng thời cơ chạy ra cửa, dùng sức kéo cửa chạy ra ngoài nhưng lại đụng phải người đang đứng bên ngoài. Có ba, bốn người đàn ông đang đứng ở ngoài cửa, vây quanh người vừa xuất hiện là cô; bọn họ cúi đầu nhìn cô, cười rất tà ác, nói ra những lời làm cho tâm của cô hoàn toàn rơi xuống vực, toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương. Cuối cùng Tô Tầm cũng đã hiểu được Trình Nhiễm nói muốn hủy cô là có ý gì …



Lúc Lục Trình Dương và Tần Sâm chạy tới thì Cao Nham và hai cảnh sát đang đứng bên cạnh chiếc taxi bị hư hại chờ bọn họ. Nơi này là một khu nhà xưởng cũ nát, phần lớn đều là nhà dân cũ kỹ hoặc là nhà xưởng bị bỏ hoang đã được xếp vào diện dỡ bỏ. Tất cả các hộ gia đình cũng đã rời đi, nói cách khác, nơi này có rất nhiều nhà cũ, căn nhà cao nhất cũng có mười hai tầng nhưng không có người nhìn thấy Trình Nhiễm bắt Tô Tầm tới đây.

Người cảnh sát đứng bên cạnh Cao Nham nói: “Mọi người đang tìm kiếm trong khu vực rồi.”

Tay Lục Trình Dương nắm thật chặt, anh không nói gì chỉ bước nhanh về phía những căn nhà cũ kỹ kia. Anh không dám nghĩ nhiều, anh chỉ muốn tìm được Tô Tầm, muốn bảo đảm rằng cô vẫn ổn …

Tần Sâm nhìn về phía bóng lưng gần như điên cuồng của Lục Trình Dương, vội vã dặn dò một câu: “Các người cũng chia nhau ra tìm đi, tôi đi theo Lục Trình Dương.” Anh sợ nếu như Lục Trình Dương tìm thấy người, nhịn không được cơn giận thì sẽ gây ra án mạng mất.

Hai mắt Lục Trình Dương đỏ tươi, bắt đầu tìm kiếm trong từng phòng từng phòng, tìm hết tầng này không có lại chạy lên tầng trên, đã có mấy lần anh ngã khụy nhưng lại nhanh chóng đứng lên; anh hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, không thấy mệt mỏi, anh chỉ muốn tìm Tô Tầm mà thôi.

Đột nhiên Lục Trình Dương nghĩ đến điều gì, xoay người giữ chặt Tần Sâm, đôi mắt đỏ bừng gương mặt vặn vẹo: “Tầng hầm, nơi này có tầng hầm hay không?”

Tần Sâm thở hổn hển: “Tầng hầm … dân cư bình thường sẽ không có nhưng nhà xưởng cần phải chứa đồ …”

Lời anh còn chưa dứt thì Lục Trình Dương đã chạy đi, chỉ lưu lại một câu: “Bảo bọn họ tìm tầng hầm!”

Tần Sâm gọi điện thoại cho Cao Nham, bảo anh ta thông báo cho cảnh sát lưu ý nhà xưởng nào có tầng hầm. Sau khi anh cúp điện thoại thì Lục Trình Dương đã chạy mất dạng nên anh đành đi theo hướng mà Lục Trình Dương đã chạy đi.

Lục Trình Dương chạy đến một nhà xưởng bỏ hoang, vội vàng tìm kiếm cửa ra vào của tầng hầm; đột nhiên anh nghe thấy một tiếng thét thê lương, thân thể anh thoáng chốc cứng đờ, máu nóng toàn thân chạy ngược lên não. Anh điên cuồng tìm cửa ra vào, anh nghe được, anh nghe tiếng Tô Tầm thét lên ‘tránh ra’, ‘cút’, anh nghe thấy cô gọi tên anh …

Âm thanh kia khiến anh cảm thấy khó chịu còn hơn cái chết …

Khi Tần Sâm tìm tới nơi thì thấy Lục Trình Dương đang chạy xuống dưới, là cửa ra vào của tầng hầm nên anh vội vàng đuổi theo, anh cũng nghe thấy tiếng thét của Tô Tầm.

Cách một cánh cửa, Lục Trình Dương càng nghe thấy tiếng thét của Tô Tầm rõ ràng hơn, anh điên cuồng liều mạng xô vào cửa; Tần Sâm thấy vậy cũng vội vàng chạy tới hỗ trợ.

‘Rầm, rầm, rầm’. Nghe thấy tiếng va chạm vào cánh cửa thì những người bên trong biến sắc, sắc mặt của Trình Nhiễm hoàn toàn thay đổi, nhìn về mấy người đàn ông đang sững người, giận dữ kêu lên: “Thất thần cái gì chứ? Tiếp tục cho tôi!”

Đúng lúc này, khung cửa hoàn toàn bị tróc ra rơi trên mặt đất tạo thành một tiếng vang thật lớn.

Lục Trình Dương giống như một con sói đang nổi điên, toàn thân tản ra lệ khí làm người ta sợ hãi, con mắt đỏ bừng xông lên đánh ngã mấy người đàn ông đang vây quanh Tô Tầm, rất nhanh anh giật áo sơ mi trên người mình xuống, từng chiếc cúc áo bởi vì sức lực của anh mà đứt hết. Tay áo sơ mi của Tô Tầm đã bị kéo rách, nút áo trước ngực cũng bị giật mất mấy cái, cô đang nhắm mắt liều mạng chống đỡ, nước mắt đầy mặt, giọng đã khàn. Lục Trình Dương phủ áo sơ mi lên người cô, bao bọc kín người cô lại, quỳ trước mặt cô nắm chặt hai tay đang quơ qua quơ lại của cô. Anh ôm chặt lấy cô, giọng nói khàn khàn: “Không sao, không sao … chưa xảy ra chuyện gì cả, anh đến rồi …” Cằm anh để lên đầu cô, hai cánh tay ôm cô càng ngày càng chặt nhưng người trong ngực vẫn còn giãy giụa, cả người run rẩy.

Lục Trình Dương ôm cô, không ngừng dỗ dành: “Không sao, không sao, anh đến rồi …” Có lẽ ngay cả chính bản thân anh cũng không phát hiện ra thân mình cao lớn của mình cũng đang run lên, có trời mới biết lúc nãy anh có bao nhiêu sợ hãi. Sau khi xác định cô không sao thì đôi mắt chua xót không kiềm chế được rơi nước mắt …

May mắn, may mắn là anh đã đến kịp thời … nếu không so với việc chết đi còn khiến anh cảm thấy khó chịu hơn, đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho mình, cũng không biết phải làm như thế nào mới xóa đi vết thương trong lòng của cô …

Đột nhiên có một người thoát ra, mấy kẻ kia bị đánh mấy cái mới có phản ứng đánh trả. Tần Sâm giữ chặt một tên từ phía sau, đánh mạnh một quyền lên mặt hắn, lạnh lùng nói: “Cảnh sát sẽ đến ngay thôi, các ngươi đừng hòng chạy trốn.”

Mấy tên kia vừa nghe thấy vậy thì lập tức luống cuống. Vốn bọn họ chỉ nhận tiền làm việc, người phụ nữ kia ra tay rất hào phóng, cô ta nói không có vấn đề gì cả. Trên thế giới này, có tiền là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, chỉ cần làm xong việc thì cô ta sẽ cho bọn họ nhiều tiền hơn nữa, cũng không cần lo lắng bị bắt ngồi tù …

“Là ý của người phụ nữ kia, không phải là chúng tôi …”

“Đúng vậy … không liên quan gì đến chúng tôi cả …”

Bọn họ nhìn Tần Sâm, dáng vẻ của đối phương cao lớn anh tuấn, từ cách ăn mặc đến vẻ bề ngoài đều lộ ra một sự cao ngạo; bất luận nhìn như thế nào cũng không phải là người bình thường, bọn họ sợ đã chọc phải phiền phức lớn rồi …

Cũng chỉ là vài tên lưu manh thiếu tiền nên nhất thời bị tiền làm mờ mắt; khi xảy ra chuyện mới biết sợ nhưng người phụ nữ kia cũng không nhìn bọn họ lấy một cái cũng không nói lời nào; cô ta chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ôm người phụ nữ kia ở trong góc.



Nhiệt độ quen thuộc, âm thanh quen thuộc, Tô Tầm dần dần không còn giãy giụa nữa, cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy hai mắt tràn đầy đau lòng và tự trách của Lục Trình Dương thì nhỏ giọng khàn khàn gọi tên anh: “Lục Trình Dương …”

Lục Trình Dương ôm chặt Tô Tầm, giọng nói cũng khàn: “Là anh, không sao cả, chưa xảy ra chuyện gì cả, anh đưa em về …”

Loading...

“Lục Trình Dương …” Cô nhỏ giọng gọi lại tên anh, thân thể cô vẫn còn run, cô vốn rất sợ hãi nhưng nhờ có giọng nói và nhiệt độ của anh mà nội tâm của cô từ từ an tĩnh lại.

“Là anh, anh là Lục Trình Dương.” Anh bế cô đứng lên, người trong ngực vẫn không ngừng gọi tên anh, từng tiếng từng tiếng yếu ớt. Cho dù cô có gọi bao nhiêu lần thì anh cũng đều nhỏ giọng trả lời ‘là anh, anh là Lục Trình Dương’, dần dần người trong ngực không còn lên tiếng nữa, mềm nhũn nằm trong lòng anh.

Lục Trình Dương ôm Tô Tầm thật chặt, con mắt đỏ tươi phút chốc nhìn về phía Trình Nhiễm, từng bước từng bước một đi qua cô ta.

Trình Nhiễm đứng lên, hét về phía Lục Trình Dương: “Năm năm trước là tôi ngăn cản bọn họ, chẳng qua là bây giờ tôi đem chuyện năm đó trả lại cho cô ta mà thôi … Anh muốn làm gì?” Bị ánh mắt lạnh lùng của Lục Trình Dương làm cho sợ hãi, Trình Nhiễm lùi về phía sau. Lục Trình Dương không nói gì cả nhưng sắc mặt của anh chưa bao giờ âm u như thế, Trình Nhiễm bị ánh mắt của anh hù dọa làm trượt chân, cả người cô ta chật vật ngã trên đất.

Lục Trình Dương cúi đầu nhìn mắt cá chân sưng đỏ của cô ta, đột nhiên anh nhấc chân lên đạp mạnh xuống một cái, nghe thấy cô ta phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết thì trong lòng anh mới cảm thấy thoải mái một chút.

Tần Sâm nghe thấy tiếng Trình Nhiễm kêu la thảm thiết thì mới nhắc nhở một câu: “Đừng làm tổn hại đến mạng người.”

Lục Trình Dương nghe vậy thì bên môi bật ra một tiếng cười lạnh, đồng thời dưới chân đạp càng mạnh hơn. Khi nghe thấy một tiếng ‘rắc’ vang lên thì anh mới lấy chân ra, Trình Nhiễm đã ngất đi rồi.

Lúc này một nhóm cảnh sát đi vào, Lục Trình Dương bế Tô Tầm đến trước mặt Tần Sâm: “Nơi này đành nhờ cậu rồi.”

Tần Sâm gật đầu: “Ừ.”

Lục Trình Dương đặt Tô Tầm vào xe, từ trong cốp xe lấy ra hai bộ quần áo. Sau khi mặc quần áo, thay áo sơ mi cho Tô Tầm xong thì Lục Trình Dương gọi điện cho Tô Thậm: “Anh, Tầm Tầm xảy ra chút chuyện, bây giờ em đưa cô ấy đi bệnh viện, buổi tối nhờ anh đến nhà trẻ đón Tô Tiểu Tông.”

Tô Thậm vừa nghe vậy thì sốt ruột: “Tầm Tầm làm sao vậy?”

Lục Trình Dương nhìn thoáng qua người đang nằm trong ngực, nhỏ giọng nói: “Bây giờ thì không sao rồi, chỉ bị thương một chút thôi. Chuyện này nói qua điện thoại không tiện, buổi tối anh đưa Tô Tiểu Tông về nhà ăn cơm rồi nói tiếp.”

Cúp điện thoại, Lục Trình Dương đưa Tô Tầm đến bệnh viện.

Cổ tay phải của Tô Tầm bị thương rất nặng. Lúc Trình Nhiễm đâm xe vào tường đã bị thương rồi, sau đó lại giãy giụa mạnh làm vết thương càng nặng hơn, xương cổ tay bị nứt, trên người còn rất nhiều vết sưng đỏ và trầy xước, trên đầu cũng bị sưng một cục, may mắn là không có chấn động đến não.

Lục Trình Dương chạy tới chạy lui, làm thủ tục các loại kiểm tra cho Tô Tầm, quay qua quay lại thì trời đã tối. Sau khi xác định ngoài xương cổ tay bị nứt ra, những cái khác không sao thì anh mới ngồi xuống trước giường bệnh, hai tay nâng khuôn mặt đang ngủ say sưa của Tô Tầm lên, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, trong lòng vẫn cảm thấy tự trách khôn nguôi.

Chắc chắn là cô rất sợ hãi, Lục Trình Dương cởi giày nằm ở bên cạnh Tô Tầm, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong ngực.

Tô Tầm mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là con ngươi đen tuyền thâm trầm si mê của Lục Trình Dương; ký ức chợt hiện lên trong đầu, là loại sợ hãi vẫn còn quanh quẩn dưới đáy lòng, lông mi thật dài run rẩy. Tô Tầm cảm nhận được trong nháy mắt có người đang nắm chặt hai tay mình, giọng nói khàn khàn nói bên tai cô: “Tầm Tầm, đừng sợ, không sao rồi, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế nữa …” Mặc dù chưa xảy ra chuyện kia nhưng điều anh sợ nhất là chuyện này sẽ trở thành ác mộng của cô, sau này mỗi lần nhớ lại sẽ sợ hãi. Đây là điều anh không muốn nhìn thấy nhất cũng như sợ nhất, cho tới bây giờ anh cũng không muốn nói những chuyện đen tối kia cho cô biết. Đối với anh mà nói, cô chính là ánh sáng thuần khiết nhất trong sinh mệnh của anh, những điều đen tối kia để một mình anh chôn giấu trong đáy lòng là được rồi …

Tô Tầm có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Lục Trình Dương, cũng không kém hơn so với cô bao nhiêu, cổ họng khô khốc gọi anh: “Lục Trình Dương …”

Lục Trình Dương nhỏ giọng nói: “Anh ở đây …”

Đột nhiên Tô Tầm cảm thấy rất đau lòng, có một số việc chỉ khi bản thân mình trải qua mới biết được trong đó có bao nhiêu đáng sợ; cô biết có rất nhiều chuyện Lục Trình Dương không nói cho cô biết, có đôi khi cô cảm thấy anh có rất nhiều bí mật nhưng bây giờ cô mới biết được thì ra những bí mật của anh lại kinh khủng đến vậy …

“Lục Trình Dương, anh yêu em nhiều không?” Đột nhiên cô muốn biết, trong lòng anh cô có bao nhiêu phân lượng.

Lục Trình Dương ngẩn người một chút, không ngờ đột nhiên cô lại hỏi vấn đề này, anh trả lời: “Anh yêu em như mạng sống của mình.” Đến chết cũng không thay đổi.

Trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, Tô Tầm nhẹ giọng nức nở trong lòng Lục Trình Dương; tất cả sợ hãi, ủy khuất và cảm động … nhiều loại tâm trạng từ đáy lòng tuôn trào, núp ở trong lòng anh khóc như một đứa trẻ …

“Anh, tại sao anh lại không nói cho em biết … thiếu chút nữa cũng đã từng xảy ra chuyện như hôm nay …?” Tô Tầm vừa khóc vừa hỏi, nếu như không phải hôm nay xảy ra chuyện thì đời này cô cũng không biết được phần lớn những vết thương trên người Lục Trình Dương đều là vì bảo vệ cô nên mới có.

Lục Trình Dương đưa tay lau nước mắt cho Tô Tầm thì thấy cô càng khóc lợi hại hơn, không biết là khóc do sợ hãi hay đau lòng vì những gì anh phải chịu trước đây hoặc là cả hai nhưng những thứ này không phải là điều anh muốn. Thấy cô khóc không dừng lại được, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cô, từ mắt đến môi – dịu dàng triền miên …

Môi của Lục Trình Dương rất lạnh, Tô Tầm từ từ ngừng khóc trong nụ hôn của anh nhưng vẫn còn thút thít, giống như Tô Tiểu Tông lúc khóc bị nấc lên, không dừng lại được …

Lục Trình Dương cầm lấy khăn giấy lau sạch sẽ nước mắt cho Tô Tầm, nhỏ giọng nói: “Tầm Tầm, quên chuyện này đi được không? Sau này cũng đừng nhớ đến nữa, chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì hết, em vẫn ổn, trước kia không xảy ra bây giờ cũng vậy. Anh chỉ hy vọng sau này em có thể vui vẻ sống cùng với anh, chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng Tô Tiểu Tông trưởng thành, cùng nhau già đi, quên hết những chuyện trong quá khứ đi được không? Trình Nhiễm sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, sau này sẽ không còn ai làm tổn thương đến em nữa, anh sẽ cố gắng để trở nên lớn mạnh hơn, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đến em và con nữa.”

Tô Tầm nấc lên, lúc nãy cô đang khóc thì bị anh hôn nên bây giờ có chút thở không ra hơi; nghe anh nói xong những lời này thì cô lại muốn khóc. Cô biết rõ chưa xảy ra chuyện gì cả, anh đến rất kịp thời nhưng cái nỗi sợ hãi ấy quả thật … Cô muốn đồng ý với anh, muốn nói chuyện với anh nhưng cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, làm thế nào cũng không nói nên lời.

“Đừng khóc, nhìn thấy em khóc anh rất khó chịu.” Lục Trình Dương cúi đầu nói, “Đồng ý với anh được không, không cần nhớ tới nữa, ngoan nào, em gật đầu đi …”

Tô Tầm lại nấc thêm một cái, sau đó từ từ gật đầu, giọng nói mang theo âm mũi nồng đậm: “Được …”

Lục Trình Dương thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu hôn cô một cái: “Đói bụng không? Anh đã mua cháo rồi, để anh đi hâm lại.”

Thấy Tô Tầm gật đầu Lục Trình Dương mới bước xuống khỏi giường bệnh, bưng lấy bát cháo định cầm ra ngoài thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, là Tô Thậm đang bế Tô Tiểu Tông, theo sau là Triệu Cần Cần, ba người cùng nhau đi vào.

Tô Tiểu Tông giãy giụa trượt từ trên người Tô Thậm xuống, vội vàng chạy tới trước giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng: “Mẹ ơi … mẹ bị làm sao vậy?” Cu cậu thấy trên tay Tô Tầm bị bó thạch cao, thấy đôi mắt đỏ hồng của Tô Tầm thì cái miệng nhỏ liền mếu đi, hít mũi một cái, muốn khóc: “Mẹ ơi …”

Tô Tầm rất ít khi khóc trước mặt Tô Tiểu Tông, bây giờ cô không cần soi gương cũng biết mình hết sức chật vật, nhìn chân mày của Tô Tiểu Tông nhíu lại thật chặt, dáng vẻ đau lòng muốn khóc thì cô dường như thấy được bóng dáng của Lục Trình Dương; Tô Tầm chống một tay xuống giường muốn ngồi dậy sờ mặt con trai thì Lục Trình Dương vội vàng đặt chén cháo xuống, vội vàng đi tới đỡ lấy cô, kê hai cái gối phía sau lưng cho cô.

Tô Tiểu Tông bước lên phía trước, dè dặt muốn sờ thạch cao trên cánh tay của Tô Tầm nhưng lại sợ làm đau cô nên bàn tay nhỏ bé do dự trước chỗ bó thạch cao không dám chạm vào, chân mày của cu cậu nhíu lại, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ ơi, có phải là rất đau hay không?”

Tô Tầm đưa tay sờ mặt con trai, giọng nói khàn khàn: “Mẹ không sao … bây giờ đã hết đau rồi.”

Tô Tiểu Tông khụt khịt cái mũi nhỏ, mu bàn tay đầy thịt giơ lên lén lau nước mắt: “Thật sao ạ?” Nhưng mẹ khóc đỏ cả mắt rồi nên chắc chắn là rất đau … trước đây bé bị giẫm vào chân cũng cảm thấy rất đau, nay tay mẹ lại bị bó thành như vậy nên chắc chắn còn đau hơn …

“Thật …” Tô Tầm không muốn làm cho Tô Tiểu Tông lo lắng và đau lòng nên giật giật khóe miệng, cười một cái.

Tô Tiểu Tông nhón chân lên, vươn bàn tay nhỏ mập mạp ấm áp nhẹ nhàng sờ lên đôi mắt sưng đỏ của Tô Tầm, nhỏ giọng nói: “Mẹ đừng khóc.”

Tô Tầm gật đầu: “Được, mẹ không khóc, con cũng đừng khóc …”

Lục Trình Dương đưa tay vuốt mái tóc xoăn của con trai, nhỏ giọng nói: “Con nói chuyện với mẹ đi, dỗ cho mẹ vui vẻ, không được khóc nữa biết chưa? Con mà khóc thì mẹ cũng khóc theo đấy.”

Tô Tiểu Tông gật đầu thật lại, cái miệng nhỏ mím lại hít vào một hơi thật sâu, nước mắt và nước mũi đều nén trở vào, kiên định nói: “Con không khóc.”

“Ngoan lắm.” Lục Trình Dương bưng chén cháo đi ra ngoài, Tô Thậm cũng đi theo; Triệu Cần Cần và Tô Tiểu Tông ở lại trong phòng với Tô Tầm.

Vừa ra khỏi phòng, Tô Thậm liền đi lên trước mặt Lục Trình Dương, sắc mặt ngưng trọng hỏi: “Rố cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Trình Dương đi đến cuối hành lang, xác định không có ai đi qua nơi này mới nói ra mọi chuyện. Tô Thậm nghe xong thì vung tay đánh một quyền vào bụng Lục Trình Dương, tức giận nói: “Lục Trình Dương, rốt cuộc cậu còn bao nhiêu bí mật nữa? Đầu tiên là Tô Tiểu Tông bị bắt cóc, bây giờ đến lượt Tô Tầm bị người ta bắt đi, thiếu chút nữa … Cậu bảo tôi làm sao có thể yên tâm giao nó cho cậu đây? Cậu có thể bảo đảm sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa không!”

Lục Trình Dương bị đánh một trận khiến dạ dày co rút, khó chịu hừ một tiếng; mấy năm nay dạ dày của anh không tốt, nguyên ngày hôm nay lại chưa ăn gì, bây giờ lại bị đánh như vậy khiến anh cảm thấy đau đớn, một lúc sau mới đứng thẳng người lên được, nhìn về phía Tô Thậm đang nổi giận đùng đùng, trầm giọng nói: “Em bảo đảm, đây là lần cuối cùng.”

Tô Thậm cười lạnh: “Cậu lấy cái gì ra bảo đảm?”

Lục Trình Dương: “Lấy mạng.”

Tô Thậm nhìn anh một cái, hừ một tiếng rồi xoay người đi vào phòng bệnh xem tình hình của Tô Tầm như thế nào.

Trong phòng bệnh, Tô Tiểu Tông đã cởi giày ra, leo lên giường ngồi trước mặt Tô Tầm nói chuyện với cô, thỉnh thoảng lại rướn người lên hôn cô một cái, Tô Tầm cũng cúi người xuống hôn lên má con trai.

Triệu Cần Cần không biết rõ Tô Tầm đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa đang có mặt Tô Tiểu Tông nên cô cũng không tiện hỏi nhưng nhìn thấy hai mẹ con tình cảm, tâm tình của Tô Tầm giống như cũng đã bình thường trở lại thì cô cũng không có ý định hỏi nữa; Triệu Cần Cần đưa tay vỗ vào cái mông nhỏ của Tô Tiểu Tông: “Cẩn thận kẻo đè lên người mẹ con bây giờ, tránh cho bố con thấy được lại đánh cho một trận.”

Tô Tiểu Tông vừa nghe vậy thì lập tức điều chỉnh lại tư thế ngồi, cũng dựa vào gối giống như Tô Tầm, chưa ngồi yên được mấy giây thì cu cậu chợt nhớ tới cái gì đó, từ trên giường trượt xuống, mang giày vào rồi lạch bạch chạy đi lấy một ly nước, giơ lên trước mặt Tô Tầm: “Mẹ ơi, mẹ uống nước đi.”

Tô Tầm cầm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai, cúi đầu uống vài ngụm.

Tô Thậm đi vào, ngồi xuống bên cạnh Triệu Cần Cần, nhìn Tô Tầm nói: “Không sao chứ?”

Tô Tầm mím môi lắc đầu: “Em không sao, anh, anh đừng nói chuyện này cho bố biết, mấy ngày nữa em xuất viện rồi.”

“Anh biết.” Không cần cô nhắc nhở thì Tô Thậm cũng không định nói cho bố biết. Nếu ông mà biết chuyện này thì thế nào cũng tức giận, đến lúc đó Lục Trình Dương cũng đừng mong kết hôn với Tô Tầm.

Lục Trình Dương bưng cháo đi vào, đút từng muỗng từng muỗng cho Tô Tầm, Tô Tiểu Tông bên cạnh nghiêm túc đứng nhìn, Lục Trình Dương cho là con trai muốn ăn nên chuẩn bị đút cho cu cậu nhưng khi cái muỗng đưa đến bên miệng Tô Tiểu Tông thì cu cậu cười vui vẻ, bàn tay nhỏ bé nhận lấy cái muỗng, Lục Trình Dương thấy vậy thì nhíu mày nhưng cũng thả tay ra.

Tô Tiểu Tông giơ cái muỗng lên nhưng không phải tự mình ăn mà cu cậu nhón chân lên muốn đút cho Tô Tầm: “Mẹ ơi, đến lượt con, con đút cho mẹ ăn …”

Lục Trình Dương liếc con trai một cái nhưng thấy khóe miệng Tô Tầm khẽ cong lên thì anh để mặc cu cậu.

Cho Tô Tầm ăn no xong, Tô Tiểu Tông liền bị Tô Thậm đưa về nhà.

Tô Tầm uống thuốc xong rất nhanh liền ngủ mất, Lục Trình Dương đi ra ngoài gọi điện cho Cao Nham, mấy người kia bị đưa đi thẩm vấn, bọn họ đều khai là bị Trình Nhiễm mua chuộc. Trong tầng hầm đó, cảnh sát còn phát hiện ra thuốc phiện, thông qua xét nghiệm thì mấy người kia đều nghiện hút. Nói cách khác, Trình Nhiễm lợi dụng tiền và thuốc phiện để mua chuộc mấy tên côn đồ nghiện hút không có tiền mua thuốc gây án. Đây là vụ án liên quan đến buôn bán ma túy, là tội lớn nên lúc này không ai có thể cứu được cô ta, Trình gia cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như họ có động tĩnh gì thì trong quá trình cảnh sát thẩm vấn Trình Nhiễm, dựa vào manh mối này thì có lẽ sẽ câu được một con cá lớn.”

Trải qua chuyện lần trước, quan hệ giữa Giang gia và Trình gia đã có vết nứt nên chắc chắn Giang gia sẽ không để ý đến chuyện này; hơn nữa, cho dù quyền thế của Giang gia có lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không dám làm loạn ở thành phố B.

Lần này xem như chuyện Trình Nhiễm đã hoàn toàn được giải quyết.



Tô Tầm ở lại bệnh viện hơn nửa tháng, ngoài cổ tay thì những nơi khác không sao. Tô Tầm vốn muốn xuất viện sớm một chút nhưng Lục Trình Dương không cho nên cô cũng không kiên quyết muốn về nữa. Trong thời gian đó, Mục Viễn và Lâm Đan cũng đến thăm cô mấy lần, Mục Viễn nhìn gầy đi không ít nhưng tinh thần có vẻ rất tốt, ngồi cùng với Lâm Đan nói chuyện với Tô Tầm một chút rồi đi, cũng không ở lại một mình.

Ở ngoài cửa đụng phải Lục Trình Dương, Mục Viễn nhìn anh, trầm giọng nói: “Lục Trình Dương, mặc dù tôi đã buông tay nhưng tôi không hy vọng cô ấy phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa.”

Lục Trình Dương thâm trầm nhìn Mục Viễn: “Tôi sẽ không để cô ấy bị thương nữa đâu, điều này không cần cậu quan tâm.” Nói xong thì cất bước rời đi.

Mục Viễn xoay người nói với bóng lưng của Lục Trình Dương: “Tôi biết anh muốn gặp ông lão Giang nhưng đều bị bố mẹ của Giang Hằng ngăn cản nên mấy năm nay cũng không gặp được. Hiện nay Mục gia và Giang gia có quan hệ làm ăn, lần trước tôi đến thành phố S cũng đã đến chào hỏi ông lão Giang.”

Nghe vậy Lục Trình Dương xoay người nhìn Mục Viễn, Mục Viễn cười khẽ một tiếng: “Tôi là vì Tô Tầm.”

Lục Trình Dương im lặng một lát rồi nói: “Cảm ơn.” Đây là lời cảm ơn thật lòng.

Thật ra nếu không có Mục Viễn giúp đỡ thì anh cũng có cách để gặp ông lão Giang nhưng bây giờ Tô Tầm đang nằm viện nên anh không an tâm rời khỏi.

Lúc trở lại phòng bệnh thì Tô Tầm đang ngồi trên giường chờ anh, cô giơ cao cánh tay bị bó thạch cao, rầu rĩ nói: “Cuối cùng có thể xuất viện rồi, em buồn sắp chết rồi đây.” Buồn nhất là cô đã bỏ lỡ kỳ nghỉ Quốc khánh, mấy hôm trước cô nghe Lục Trình Dương gọi điện hủy vé máy bay thì cô mới biết được, vốn anh định đưa cô và Tô Tiểu Tông đi du lịch nước ngoài.

Vì thế nên cô càng buồn bực hơn.

Lục Trình Dương đi đến bên cạnh Tô Tầm, xách valy dưới chân cô lên, ôm lấy cô khẽ cười nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ về nhà.”

Tô Tầm chu miệng: “Tiểu Tông đâu rồi? Ngày hôm qua còn nói là muốn đón em về nhà cùng với anh mà; anh không dẫn con theo, không sợ cu cậu sẽ làm loạn à?”

Lục Trình Dương khí định thần nhàn nói: “Anh là bố của nó, nó dám làm loạn như thế nào chứ? Anh đến đón em trước rồi đến nhà trẻ, đúng lúc vào giờ tan học, sau đó cả nhà cùng nhau về nhà ăn cơm không phải tốt hơn sao?”

Tô Tầm gật đầu: “Cũng đúng.” Bọn họ cùng đi đón Tô Tiểu Tông thì cu cậu phải vui vẻ hơn mới đúng chứ.

Tô Tiểu Tông đứng trước cửa nhà trẻ, trong lòng đầy mong chờ bố sẽ đến đón mình đi bệnh viện, kết quả là sau khi lên xe liền bị Lục Trình Dương nhét vào ghế ngồi cho trẻ em, Tô Tầm ngồi ở bên cạnh. Tiểu tử mở to hai mắt, há to miệng: “Mẹ …” Bố thật là xấu mà! Âm thầm đi đón mẹ một mình!

Tô Tầm ngồi xích lại gần hôn con trai một cái, cười tủm tỉm hỏi: “Gặp mẹ không vui sao?”

Tô Tiểu Tông lén le lưỡi với cái ót của bố mình một cái rồi cũng tới gần hôn lên mặt Tô Tầm một cái: “Vui ạ, con nhìn thấy mẹ liền rất vui.”

Từ trong kính chiếu hậu Lục Trình Dương nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Tô Tiểu Tông thì nhỏ giọng nói: “Ngồi yên, về nhà nào.” Nói xong thì lái xe ra ngoài.

Trong khoảng thời gian này Lục Trình Dương vừa đi làm vừa đưa đón Tô Tiểu Tông, còn phải chăm sóc Tô Tầm đang nằm viện nữa nên thật sự không thể phân thân ra được, đành phải thuê một người giúp việc.

Về đến nhà, dì giúp việc đã nấu cơm xong, Tô Tầm vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi canh xương quen thuộc. Trong khoảng thời gian này, cô ăn nhiều nhất chính là canh xương, Lục Trình Dương lấy lý do tay cô không tiện nên toàn đút cô ăn cơm, canh nhất định cũng phải uống hết. Ở bệnh viện một thời gian, cô cảm giác như mình đã béo ra.

Trên bàn cơm, Tô Tầm và Tô Tiểu Tông cùng uống canh xương. Hai tay Tô Tiểu Tông nâng chén nhỏ lên uống rất khoan khoái bởi vì cu cậu rất thích. Mấy ngày qua, ngày nào cu cậu cũng uống mà không cảm thấy ngán; ngược lại với Tô Tầm, vẻ mặt ghét bỏ nhìn chén canh xương, sau đó lại liếc Lục Trình Dương … ai bảo anh mỗi ngày đều bắt cô uống canh xương chứ!

Tô Tiểu Tông uống xong canh của mình, le lưỡi ra liếm xung quanh cái miệng rồi trượt xuống khỏi ghế của mình chạy đến bên cạnh Tô Tầm: “Mẹ ơi, con đút cho mẹ ăn.”

Tô Tầm nhìn khuôn mặt trắng non mềm mại của Tô Tiểu Tông, nhỏ giọng nói: “Con muốn uống nữa không?”

Tô Tiểu Tông nhìn chén canh thơm đượm mùi xương thì rất muốn uống nhưng bố đã nói là không thể giành với mẹ được nên cu cậu kiên định lắc đầu: “Con, con đã uống rất nhiều rồi! Mẹ nhanh uống đi.” Nói xong thì đưa tay sờ cái bụng nhỏ của mình.

Lục Trình Dương nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Tô Tầm thì bất đắc dĩ xoa đầu cô, xoay người nói với dì giúp việc: “Tối mai đổi qua loại canh khác đi.”

Tô Tầm vừa nghe vậy thì nhịn không được, cong cong khóe miệng lên: “Thật tốt quá!”

Tô Tiểu Tông im lặng cúi đầu, bé thích canh xương nha!

Loading...

Sau khi ở nhà nghỉ ngơi hơn một tuần, Lục Trình Dương đưa Tô Tầm đến bệnh viện tái khám, tiện thể tháo bỏ thạch cao. Cổ tay của Tô Tầm phục hồi rất tốt, trong khoảng thời gian này cần chú ý nghỉ ngơi, không sử dụng nhiều đến tay phải là được, cần một hoặc hai tháng nữa mới khôi phục hoàn toàn được.

Lục Trình Dương vốn định giúp cô xin nghỉ hai tháng nhưng Tô Tầm cảm thấy thời gian quá dài nên cuối cùng mỗi người lùi một bước, chuyển thành nghỉ một tháng.

Thạch cao đã tháo nên Tô Tầm cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm buổi tối cũng có thể tự mình tắm rửa rồi … Trước đây Lục Trình Dương lấy lý do tay cô không tiện nên ngay cả việc tắm rửa của cô anh cũng làm giúp. Mỗi lần tắm rửa đối với cô mà nói là một loại hành hạ, ngón tay thô ráp của anh xoa sữa tắm lên người cô khiến toàn thân cô đều nổi da gà. Anh hành hạ cô đồng thời cũng tra tấn chính mình, có lẽ là để ý đến suy nghĩ của cô nên từ sau khi cô bị thương, Lục Trình Dương không chạm vào cô.

Trong thời gian này Tô Tiểu Tông đều ngủ một mình ở phòng trẻ em. Bởi vì tay Tô Tầm bị thương nên khi Lục Trình Dương bảo cu cậu ngủ một mình thì cu cậu lập tức đồng ý, cu cậu sợ mình sẽ đụng phải cánh tay bị thương của mẹ.

Đêm nay thấy thạch cao trên tay Tô Tầm đã được tháo bỏ thì cu cậu cho rằng đêm nay mình sẽ được ngủ cùng bố mẹ nên sau khi tắm xong liền leo lên nằm ở giữa giường lớn chờ, vừa rung chân vừa nghêu ngao hát.

Lục Trình Dương tắm xong đi ra chính là thấy cảnh tượng như vậy, giữa giường lớn nhô lên một đống nho nhỏ, Tô Tiểu Tông đang trốn ở bên trong không biết đang hát cái gì, ngay cả đầu cũng rúc vào trong chăn.

Lục Trình Dương đi tới vén chăn lên, Tô Tiểu Tông đang nằm vểnh mông vùi mặt ở trên giường, anh xoa trán: “Tô Tiểu Tông, sao con lại ở đây?”

Tô Tiểu Tông nghe thấy âm thanh liền lập tức đứng lên, giẫm đạp trên chiếc giường mềm mại chạy đến mép giường, hai tay ôm lấy Lục Trình Dương: “Bố ơi, tối nay con có thể ngủ ở đây không?”

Lục Trình Dương kiên quyết từ chối: “Không được, tay của mẹ con còn chưa khỏi hẳn.” Vừa nói vừa nhấc tay lên, kẹp Tô Tiểu Tông đưa cu cậu ra khỏi phòng.

“A? Tại sao ạ?” Tô Tiểu Tông không vui đá chân, “Trên tay mẹ không phải là không còn … thạch cao nữa sao?”

“Không còn thạch cao không có nghĩa là đã khỏi.” Lục Trình Dương đưa Tô Tiểu Tông về phòng trẻ, nhét cu cậu vào trong chăn.

Thật vậy sao? Tô Tiểu Tông lấy tay che mặt, cu cậu có chút không vui, đã lâu rồi cu cậu không được ngủ cùng bố mẹ rồi, cu cậu lại chui từ trong chăn ra: “Bố ơi, con muốn đi hỏi mẹ …”

Tô Tầm thừa dịp lúc Lục Trình Dương giúp Tô Tiểu Tông tắm rửa thì lén cầm quần áo đi qua phòng tắm khác tắm, lúc anh tắm rửa xong đi ra thì cô còn chưa tắm xong.

Lục Trình Dương nhét Tô Tiểu Tông vào trong chăn một lần nữa, nghiêm túc nói: “Tay mẹ còn chưa có khỏi hẳn mà, chỉ mới tháo thạch cao thôi. Nếu như con không cẩn thận đụng vào tay của mẹ thì mẹ có thể sẽ phải đến bệnh viện đắp thạch cao lại đấy.”

Tô Tiểu Tông bị dọa sợ, hai cánh tay kéo chăn lên che mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt đen lung liếng: “A … vậy con ngủ một mình vậy.” Cu cậu có chút phiền não, gần đây hình như bố cũng không quan tâm nhiều đến bé nữa.

Lục Trình Dương cúi đầu hôn lên mặt con trai một cái, nhỏ giọng nói: “Chờ tay mẹ khỏi rồi thì bố sẽ cho con ngủ cùng bố mẹ.” So với Tô Tiểu Tông thì bây giờ anh càng phải quan tâm đến Tô Tầm hơn; mặc dù cô đã đồng ý sẽ quên đi chuyện kia nhưng buổi tối khi ngủ thỉnh thoảng cô vẫn còn gặp ác mộng.

Mỗi khi nhìn thấy cô khóc trong mơ thì tim Lục Trình Dương đau như dao cắt, anh sợ Tô Tiểu Tông sẽ bị hù sợ cho nên trong thời gian nay anh đều dỗ con trai ngủ một mình nhưng mà anh đã quên mất một điều là Tô Tiểu Tông vẫn chỉ là một đứa trẻ hơn bốn tuổi, anh mới về được có mấy tháng, vẫn chưa có đền bù được mấy năm con trai thiếu vắng tình thương của bố …

Gần đây tâm tư của anh hầu như đặt hết lên người Tô Tầm nên không có để ý đến cảm giác của Tô Tiểu Tông, bé muốn có bố, muốn ở cùng với bố mẹ, muốn có bố mẹ chơi cùng giống như các bạn nhỏ khác. Trước đây anh không ngờ là mình sẽ có con trai nên trong những tháng năm đen tối đó, trong ký ức của anh chỉ toàn là hình ảnh của Tô Tầm, chuyện gì cũng đặt Tô Tầm ở vị trí đầu tiên.

Lục Trình Dương ôm Tô Tiểu Tông từ trong chăn ra, nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành: “Tối mai, bố đưa con và mẹ đi xem phim nhé?”

Nghe bố nói vậy thì đôi mắt Tô Tiểu Tông sáng bừng: “Thật sao ạ?” Bé cảm thấy gần đây bố không thích mình, chỉ thích mình mẹ mà thôi cho nên bé có chút buồn.

“Thật, bố hứa với con.” Lục Trình Dương học theo con trai, đưa ngón tay út ra, Tô Tiểu Tông cũng lập tức duỗi tay ra ngoắc lại một cách vui vẻ.

Dỗ Tô Tiểu Tông xong, Lục Trình Dương đi ra ngoài tìm Tô Tầm nhưng cô còn chưa tắm xong.

Anh gõ cửa phòng tắm, nhỏ giọng hỏi: “Tầm Tầm, có ổn không? Có cần anh giúp không?”

Tô Tầm đang mặc quần áo, chợt nghe thấy tiếng động thì giật mình, vội vàng nói: “Xong ngay đây …” Vừa rồi cô gội đầu, tay phải không dám dùng sức nên có chút mệt, cô cũng không biết mình đã ở trong phòng tắm bao lâu rồi …

Lục Trình Dương không yên tâm nên vẫn đứng chờ ở cửa, một phút sau cửa phòng tắm mới mở ra.

Tay trái Tô Tầm cầm khăn lông lau tóc, Lục Trình Dương cầm lấy khắn trong tay cô, tỉ mỉ lau bọt nước trên tóc cho cô sau đó tiện tay ném khăn lông vào trong giỏ sau đó kéo cô đến phòng khách, tìm máy sấy sấy tóc cho cô.

Luồng gió ấm áp thổi qua mặt nên Tô Tầm nhắm mắt lại, để mặc tay anh luồn qua mái tóc của mình; ngón tay thon dài của anh xoa nhẹ trên da đầu Tô Tầm làm cô cảm thấy rất thoải mái nên có chút buồn ngủ.

Một lát sau, Lục Trình Dương lấy máy sấy ra thì phát hiện Tô Tầm đã nhắm mắt ngủ gà ngủ gật rồi, anh cười bất đắc dĩ, rút ổ cắm mấy sấy rồi khom lưng bế cô đi vào phòng.

Lúc này Tô Tầm mới tỉnh lại, cô ngẩng đầu nhìn anh, cằm dưới kiên nghị hoàn mỹ, môi mỏng nhẹ nhàng mím lại, nhìn vừa anh tuấn vừa mê người.

Tô Tầm nhịn không được gọi anh: “Lục Trình Dương.”

Lục Trình Dương dừng bước, cúi đầu nhìn cô: “Ừ, anh ở đây.”

Từ sau chuyện lần trước, Tô Tầm liền thích gọi tên anh, cho dù không có chuyện gì thì cô vẫn thích gọi anh, mỗi lần anh đều trả lời: “Ừ, anh ở đây.”

Cô nghĩ trên thế giới này không còn điều gì có thể làm cho cô an lòng hơn khi nghe thấy những chữ này.

Tô Tầm được Lục Trình Dương đặt lên trên giường, anh bắt đầu hôn cô, đầu lưỡi hơi lạnh thăm dò vào giữa răng và môi cô, hấp thu hơi thở của cô; hơi thở của anh dần dần trở nên nặng nề, những ngày nay anh liên tục kiềm chế, anh lo lắng Tô Tầm sẽ sợ, anh quá để ý đến cảm nhận của cô.

Trên cổ đột nhiên có một cánh tay quấn lấy, người dưới thân bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh, thấy vậy anh càng ra sức hôn cô, bàn tay theo vạt áo ngủ đi vào thăm dò, nhẹ nhàng vuốt ve trên eo cô …

Thật là nhột … Tô Tầm né tránh bàn tay của anh, nhẹ ngâm lên một tiếng yêu kiều.

Lục Trình Dương nhỏ giọng nói bên tai cô: “Tầm Tầm, muốn anh không?”

Vấn đề này khó mà mở miệng trả lời được, Tô Tầm mím môi không trả lời. Cô biết cố kỵ và lo lắng của anh, bản thân cô cũng đang cố gắng quên đi, sau mấy giây im lặng thì cô cũng học theo cách anh đã trêu chọc mình, cắn vào tai anh một cái; Lục Trình Dương ngây người, con ngươi đen thâm trầm nhìn cô.

Tô Tầm biết là cô đang đùa với lửa nhưng anh chính là Lục Trình Dương, anh tốt như vậy … nên cô phải dũng cảm một chút.

Rất nhanh, Lục Trình Dương đè lên người Tô Tầm một lần nữa.



Tối hôm sau, Lục Trình Dương đưa Tô Tầm và Tô Tiểu Tông đến rạp xem phim. Tô Tiểu Tông ôm một hộp bắp rang to đùng ngồi ở trên đùi Lục Trình Dương, ăn đến mặt mũi tèm lem, ngay cả quần của Lục Trình Dương cũng bị dính bắp rang.

Lục Trình Dương cúi đầu nhìn Tô Tiểu Tông đang nghiêm túc xem phim, mặt mũi của cậu nhóc đều chôn vào hộp bắp rang rồi, anh nghĩ con trai hẳn là rất vui.

Tô Tầm nghiêng đầu nhìn Lục Trình Dương, cầm hai hạt bắp rang đưa đến bên miệng anh, trong ánh sáng mờ ảo Lục Trình Dương chăm chú nhìn vào mắt cô, sau đó cắn cả bắp răng lẫn ngón tay cô vào trong miệng.

Tô Tiểu Tông thấy Tô Tầm đút cho Lục Trình Dương thì cu cậu cũng muốn đút, nắm một tay bắp rang xoay người đút cho Lục Trình Dương.

Lục Trình Dương chỉ nhìn thấy một bàn tay nhỏ bé đầy dầu, trong bàn tay đó toàn là bắp rang …

Dưới con mắt đầy mong đợi của Tô Tiểu Tông, Lục Trình Dương lấy mấy hạt bắp rang từ trong hộp đút cho con trai ăn. Tô Tiểu Tông vui vẻ há miệng, đối với cu cậu mà nói thì bố đút bé ăn cũng như bé đút bố ăn vậy …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.