Nói Dối Và Hẹn Hò Trực Tuyến

Chương 3: Chương 3




Tò mò: Tìm kiếm nhà thơ kiên trì...

Sáng hôm sau, Quinn nhìn bàn tay mình trong tấm gương ở bàn trang điểm khi đẩy nút thắt chiếc cà vạt có sọc đỏ và xanh. Khẽ nâng chiếc cằm vừa được cạo và di chuyển nút thắt tới lui cho đến khi nó vừa khít với cổ áo sơ mi màu xanh nước biển được gài kín. Anh gài các nút, sau đó với lấy huy hiệu đang nằm trên bàn trang điểm, gắn nó vào thắt lưng và nhét khẩu súng ngắn vào bao súng nằm bên hông phải. Anh gắn thêm băng đạn và điện thoại di động vào bên trái và nhét còng tay vào phía sau quần. Một chiếc áo jacket màu xanh hải quân nằm ở phía dưới chân giường. Anh vừa đi ra hành lang vừa chuồi cánh tay vào ống tay áo để đi đến nhà bếp. Anh cho Milles ăn, và bảo đảm rằng cửa chặn không bị khóa, sau đó uống hết tách café. Trên đường đi ra cửa, anh cầm laptop và các tập hồ sơ. Anh nhảy vào chiếc Crown Victoria và đi đến văn phòng. Khi lái xe xuyên qua thành phố, anh kiểm tra hộp thư thoại và ghi nhanh lên tập giấy đặt trên chiếc ghế kế bên. Anh gọi điện cho văn phòng luật sư của quận về một vụ kiện chưa xử. Và vào lúc chạy xe vào nơi đỗ xe, anh đã gạch xóa khá nhiều việc trong danh sách những việc phải làm chết tiệt của anh.

Anh đi vào phòng hồ sơ, được lập ra đặc biệt dành cho vụ án Chết ngạt và nhận ra rằng Lucy Rothschild nằm ở vị trí đầu tiên trên bảng, phía trên Maureen Dempsey. Anh là người đầu tiên có mặt. Anh đặt laptop và các tập hồ sơ xuống mặt bàn bên cạnh ba cuốn sách nói về án mạng trước mặt anh.

"Chúng ta hoàn toàn loại bỏ Karla Thompson," trung úy Vernon Mitchell nói khi anh ta bước vào phòng. "Chúng ta vừa mới nhận được rằng cô ta không có mặt tại thành phố khi vụ giết người thứ hai xảy xa." Một cặp mắt kính đang treo lủng lẳng phía dưới chiếc mũi của vị trung úy, và mái tóc húi cua màu trắng được cắt ngắn gần sát với đầu khiến anh ta trông như hoàn toàn trọc.

Quinn ngồi xuống và mở một cuốn sách để trên bàn. "Thật nhẹ cả người," anh lẩm bẩm. Karla Thompson còn được gọi là sweetpea, người phụ nữ có mùi như mùi thuốc lá Marlboro và có giọng như giọng đàn ông, đã bóp mông anh khi họ đứng xếp hàng mua café.

Kurt Weber ngồi kế bên Quinn bật cười. "Tớ nghĩ tớ chuẩn bị xông vào giải cứu cho cậu vào lần đó," anh ta nói, nhắc lại về ngày hẹn hò chỉ mới cách đây vài ngày của Quinn và Karla.

"Ừ, vui chết đi được," Quinn càu nhàu. Có loại phụ nữ mà một chàng trai không màng đến đang bóp mông anh ta. Đó chính là Karla.

"Đó là những gì cậu có được khi cậu là một anh chàng xinh trai đấy."

"Đó là những gì tớ có được khi để cậu viết những bức email ủy mị ngu ngốc đó. Cậu khiến cô ta nghĩ rằng tớ muốn lột sạch quần áo ngay lúc đó và ngay tại đó." Trong hoàn cảnh bình thường, Quinn không ngại dùng thủ đoạn để khiến cho một người phụ nữ lột bỏ áo quần của mình. Thực tế việc làm cho một người phụ nữ trần truồng được xếp hàng đầu trong danh sách của anh. Nhưng không phải với những người phụ nữ anh gặp gần đây. Ý tưởng về việc nhìn thấy Lucy khỏa thân rất hấp dẫn, nhưng không phải vào lúc mọi lời nói đều được ghi lại. Và cũng không phải khi cô có thể là một kẻ giết người.

"Quinn, cậu sẽ tập trung hầu hết sự chú ý vào Lucy Rothschild và Maureen Dempsey cho đến khi chúng ta có thể loại họ khỏi danh sách tình nghi hoặc buộc tội họ." Trung úy Mitchell chỉ vào hai tấm ảnh phía trước Quinn.

Quinn nhìn vào tấm ảnh phóng to từ bằng lái xe và cau mày. Maureen Dempsey có thể là một người phụ nữ ngu ngốc nhất mà anh từng gặp và Lucy Rothschild, một người phụ nữ viết về những kẻ giết người hàng loạt. anh hiểu tại sao Lucy lại có tên trong danh sách. Cô thông minh. Và nếu bất cứ ai muốn biết cách để giết một ai đó và trốn thoát khỏi việc đó, chỉ có thể là một người đã viết về nó để sống. "Tôi nghĩ chúng ta có thể loại Maureen. Cô ta thật ngốc nghếch như một thùng đá."

"Có thể đó chỉ là sự giả vờ." Kurt nhấn mạnh.

Quinn cười và lắc đầu. "Cậu đã nghe cô ta nói về những người hành tinh rồi mà. Không ai có thể diễn giỏi như thế."

"Ả ta hẹn hò với cả ba nạn nhân, và chúng ta vẫn chưa loại trừ được ả ta." Trung úy Mitchell lật mở hồ sơ vụ án lấy ra một vài bức ảnh khác nhau của cả ba nạn nhân. Tất cả đều nằm giang người ra trên giường, như thể họ được sắp đặt ở tư thế đó, đầu rũ ra và đáng thương, miệng mở rộng và cái túi của tiệm giặt khô bị nhét sâu xuống cổ họng. "Có thể Kurt nói đúng. Cô ta có thể giả vờ. Nhưng sau khi nghe đoạn băng của Rothschild, tôi nghĩ cô ta là người có khả năng nhất. Nghe có vẻ cô ta là một người thích khoe khoang. Trông như cô ta biết cách để giết ba người đàn ông và trốn thoát khỏi việc đó."

Quinn lật một vài trang đến phần hình ảnh dấu vân tay đen dính bẩn ở ô cửa, bàn ở đầu giường và điện thoại.

"Có lẽ cô ta trở nên mệt mỏi với việc chỉ viết về những vụ giết người." Kurt thêm vào khi Quinn lật sang trang khác. Bột đen được bao phủ ở ba bồn tắm, bồn cầu và buồng tắm khác nhau.

"Có thể cô ta muốn thực hiện những điều mình viết" Quinn thừa nhận.

Các chuyên gia đã phóng ảnh nhiệt từ các chiếc túi giặt khô, nhưng các dấu tay trên đó đều trùng khớp với các dấu tay của người làm việc ở tiệm Westco. Anh lật qua các bức ảnh hiện trường vụ án khác nhau. Ba người đàn ông bị giết chết và không có lấy một bằng chứng bạo lực vững chắc nào kết nối bất cứ người nào với ba người bị giết kia.

"Bây giờ tôi muốn nhìn lướt qua những gì cô ta có thể tiếp tục làm." Quinn ngước liếc nhìn viên trung úy. "Có lẽ chúng ta nên bắt cô ta về và tra hỏi. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là bắt cô ta sau một vài lời nói dối."

"Chưa đâu. Chúng ta không thể mạo hiểm với luật sư của cô ta." Trung úy Mitchell gãi gãi phía sau cổ. "Kurt", ông ta nói và chỉ một ngón tay về phía một thám tử khác. "Tạo thêm một vài email lãng mạn nữa cho hardluvnman và gởi đến cho hai người phụ nữ đó."

Quinn co rúm lại. Kurt đã đọc nhiều tiểu thuyết lãng mạn và xem các phim nói về các cô gái trẻ. Vì thế cả anh và trung úy đều nghĩ rằng Kurt biết những gì mà kiểu phụ nữ ủy mị chết tiệt thích được nghe. Anh ta đã kết hôn hơn hai mươi năm. Vì thế có lẽ anh ta làm được điều đó. "Không có thêm những điều vớ vẩn như họ trông thật nóng bỏng trong các bức hình" anh cảnh báo "Hay chuyện tào lao như đang tìm kiếm bạn tâm giao nhé."

Vị trung úy tủm tỉm cười. "Lần này lên kế hoạch cho các buổi hẹn hò tại một tiệc cocktail. Hãy để cho những người phụ nữ đó được thoải mái. Khi họ trả lời email, hãy báo cho tôi biết." Ông đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng vẫn nói vọng ra sau, "À, và chúng ta cần hỏi cung các nhân viên ở tiệm Westco lần nữa."

"Kurt và tôi đã lên kế hoạch làm việc đó trong chiều nay" Quinn nói khi nhìn viên trung úy ra khỏi phòng.

Một giờ sau, Kurt đã hoàn thành các bức email "lãng mạn". "Tớ vừa viết xong này," anh ta nói và đưa Quinn một bản sao. "Trung úy Mitchell nghĩ rằng nó thật tuyệt. Có lẽ đây là việc làm tốt nhất của tớ."

Quinn liếc sơ qua những gì Kurt đã viết, và anh cảm thấy não mình như teo lại. "Lạy Chúa tôi!"

Mặc một chiếc xà rông bằng vải Flannel với họa tiết chó xù, Lucy tay cầm một ly café đi đến phòng làm việc. Tiếng dép lê của cô tạo nên những âm thanh kéo lê trên sàn gạch khi cô đi ra từ bếp và đi lên các bậc thang cong cong. Cô ngồi xuống chiếc bàn hình chữ L, đá bật đôi dép ra, gác chân lên phía bàn bừa bộn những sách nghiên cứu. Ánh nắng buổi sáng muộn tràn qua những ngón chân sơn đỏ của cô, chồng tạp chí và một cặp vé xem trận đấu của đội Steelhead cô nhận được từ Hiệp hội Tác giả. Cô ngáp cho đến khi nước mắt phủ đầy mắt cô. Sau ly café mạnh uống tối hôm trước, cô trở về nhà và làm việc cho đến tận ba giờ sáng, tiêu diệt một nhân vật mà cô phải hư cấu từ những người bạn trai trong quá khứ. Việc sử dụng Quinn như một hình mẫu đã không đi đến đâu. Không phải sau khi anh cứu được cuộc sống của klondikemike.

Cô đưa ly café lên miệng và vươn người qua thành ghế để mở máy vi tính. Nó thực sự không có vấn đề gì, nhưng Quinn đã biết được cô nói dối. Rõ ràng cô không phải là một y tá. Và vì thế cô chắc rằng mình sẽ không bao giờ nhận được tin gì từ anh một lần nữa. Điều đó cũng tốt. Đúng vậy, anh là một người rất đẹp theo cái cách kín đáo và mãnh liệt, có thể khiến cho ngực một cô gái bị siết chặt và mang lại cảm giác náo nức. Nhưng nó không phải là một buổi hẹn hò thực sự. Cô chưa bao giờ thực sự hẹn hò với bất cứ một người đàn ông nào không tích cực theo đuổi cô. Và quan trọng hơn, cô không có thời gian để hẹn hò với bất cứ ai. Cô đang viết hàng trăm trang cho cuốn dead.com và phải viết thêm hai trăm trang khác vào một tháng rưỡi tới. Chỉ riêng thời hạn cuối cùng khắt khe cũng làm cho cô buồn đến độ phải kiếm rượu giải sầu. Cô không cần sự xao lãng do một người đàn ông làm tăng thêm áp lực cho mình.

Trong khi chờ chương trình email tải thư, Lucy bỏ đĩa nhạc Maroon 5 vào máy nghe nhạc. Cô lấy cặp kính có viền mạ vàng nhỏ ra khỏi hộc bàn làm việc và đeo nó để có thể nhìn thấy mà không cần phải dí sát mặt vào màn hình. Vấn đề với việc ngày càng lớn tuổi hơn là cô thừa hưởng tật cận thị từ mẹ cô.

Con mèo mướp màu cam nặng chín ký của cô - ông Snookums - cũng là của thừa kế của cô. Nó nhảy lên bàn, làm lộn xộn đống giấy tờ và tạp chí trên bàn.

Ông Snookums xuất hiện trước của nhà Lucy năm năm về trước. Lúc đó, nó là một chú mèo hoang gầy trơ xương mà cô đã chăm sóc cho đến khi khỏe mạnh. Và cô cũng đã bỏ hơn một ngàn đô la cho các hóa đơn thú y để cứu sống nó khỏi một cái chết nào đó. Snookums trả ơn cô bằng tính khí thất thường, hung hăng tiêu cực, và hình thành thói quen ăn uống cực kì lộn xộn. Nhưng vào ban đêm, khi cô lên giường. Ông Snookums thường cuộn tròn lại bên cạnh cô và kêu rừ... ừ... ừ thể hiện tình yêu và sự yêu mến thuần túy. Tiếng kêu rừ rừ liên tục làm Lucy cảm thấy mình được an ủi.

Ông Snookums cọ mặt mình vào chân cô, sau đó ngồi thẳng lên và cuộn tròn cái đuôi quanh hai chân trước. Nó nhìn như thể muốn quyến rũ cô để cô bỏ thêm Meow Mix vào bát ăn. Nhưng nó đang phải ăn kiêng và Lucy không thể bị thuyết phục. Thay vào đó, cô kiểm tra áo choàng nhung hiệu Betsay Johnsom trên trang Nordstrom.com và bộ sưu tập túi sách mới nhất trên trang web Kate Spade. Cô không biết được cái nào hot hơn, áo choàng Bety, mặt hàng da mới nhất của Kate, hay Adam Levine.

Khi Kate và Adam đứng hát về tình yêu dưới trời mưa, cô mở hộp thư riêng. Năm mươi sáu thư rác, ba email từ các bạn, và một câu chuyện cười trong ngày từ mẹ cô. Khi cô xóa các thư rác, hai email mới xuất hiện trong file thư của độc giả. Cô nghĩ sẽ mở nó nhưng cô đã không làm. Chín mươi chín trong số một trăm bức thư cô nhận được từ các độc giả đều cực kỳ thú vị, nhưng cô sẽ không bao giờ biết được khi nào cô có thể nhận được một email gây bất hòa có thể làm hỏng một ngày của cô. Đó là bức thư hỏi về các nghiên cứu của cô, cách sắp đặt dấu phẩy, và trí thông minh của cô. Việc mở thư của bạn đọc cũng mạo hiểm như việc đi đến hộp thư bưu điện. Đôi khi có những thứ cực kỳ thú vị trong đó, và đôi khi còn có cả thư đe dọa rằng cô sẽ phải xuống địa ngục. Đó là một trong những lý do khiến Lucy chỉ đến hộp thư bưu điện một tháng khoảng một lần.

Ngay khi cô có ý định tắt chương trình email của mình, một bức thư xuất hiện trong chương trình mục cô cài đặt để trả lời thư của những anh chàng cô gặp trên mạng. Lucy ngồi thẳng lên và hạ chân xuống mặt sàn.

Ông Snookums nhảy lên lòng cô như một trái bowling nặng 9 ký, và cô vòng tay qua người nó để mở email.

Từ: [email protected]

Đến: [email protected]

Lucy,

Tôi rất vui vì vừa được chuyện trò vừa được nhìn đôi mắt xanh lóng lánh của cô tối hôm trước. Cô thật khác so với những phụ nữ tôi gặp gần đây. Thông minh và hấp dẫn. Tôi luôn là một gã khờ cho trí thông minh và sự xinh đẹp. Hãy ăn tối cùng tôi và để tôi biết liệu tôi có thể biến những tia sáng trong mắt cô thành ngọn lửa không nhé.

Quinn.

Lucy đọc mail đó đến ba lần và không biết liệu đó có phải là trò khôi hài hay... hay chỉ là vui mừng. Nó cực kỳ lố bịch. Đêm hôm qua không phải là một ngày hẹn hò thật sự. Nhưng dù nó có từng thật đi chăng nữa, chẳng phải nó đã biến thành một thảm họa sao? Vậy tại sao anh lại hẹn hò cô một lần nữa?

Anh ta có bị gì không nhỉ?

Ông Snookums húc đầu vào hàm cô, và cô đã đẩy nó xuống khỏi lòng. Chú mèo rơi xuống sàn với một tiếng uỵch lớn, kêu meo meo giận giữ. Lucy sẽ từ chối Quinn, dĩ nhiên, nhưng trước khi cô làm điều đó, cô gửi bức email đó cho các bạn để xem họ phản ứng thế nào.

Phong cách Clare, cô ấy nghĩ Lucy nên cho Quinn cơ hội vì ít nhất anh cũng đang cố ra vẻ lãng mạn. "Anh ta nhìn ra được đúng màu mắt của cậu."

Adele viết, "Loại con trai nào lại đi viết về những tia sáng và ngọn lửa nhỉ? Anh ta đang cố lắm phải không?". Maddie đưa ra ý kiến của mình chỉ với một câu ngắn gọn. "Đừng hứa hẹn gì với người mến mộ."

Lucy cười ngất và liếc về tấm lịch để bàn của mình. Thứ bảy tới, cô có cuộc nói chuyện với các độc giả của Hội phụ nữ Trinh thám và nhóm các nhà văn. Nhưng ngoài những việc đó thì cô rảnh. Cô luôn nói chuyện với bạn mình, nhưng cô đã không đi ra ngoài cùng họ trong một tháng nay. "Chúng ta gặp nhau vào thứ hai với món chimichangas và margaritas." Cô đề xuất với các bạn, sau đó nhấn nút Gửi. Kế đến cô chọn bức email của Quinn và nhấn nút Trả lời.

Cô không có thời gian dành cho đàn ông, đặc biệt với một người như hardluvnman, người muốn nhìn vào đôi mắt cô và biến những tia sáng trong đó thành một ngọn lửa.

Một ngọn nến tạ ơn duy nhất cháy tách tách bên trong những cái lọ màu đỏ được đặt chính giữa mỗi bàn bên trong nhà hàng Red Feather và sảnh đợi. Mức độ âm thanh lên và xuống, từ tiếng cười khó chịu của những người... , đến tiếng thì thầm đều đều của những người...

Quinn ngồi ở bàn với lưng tựa vào vách, lối vào và cửa đi đến nhà bếp đều nằm trong tầm nhìn của anh. Anh không muốn gặp rắc rối. Không phải đêm nay, nhưng việc đánh giá quang cảnh xung quanh, tập trung vào điểm có lợi nhất đã ăn sâu và trở thành một phần của chính anh, như cách anh cột dây giày hay đánh răng hay nắm bắt được thái độ của một người. Trong những phút bước vào sảnh đợi, anh đã biết chắc rằng các phần tử hạ lưu có mặt ở đây. Không quan trọng là một trong số chúng mặc những bộ cánh đắt tiền và uống các loại rượu mắc tiền. Anh đã bắt đủ bọn chúng để biết được rằng các kẻ phạm tội vượt qua được các ranh giới của xã hội và kinh tế. Quinn đẩy ống tay áo chiếc áo len màu xanh ô-liu dày lên cẳng tay và với lấy menu đồ uống được dựng bên cạnh ngọn nến. Thiết bị phát mỏng một lần nữa được dán vào thắt lưng, nhưng chỉ ở phía trên cạp chiếc quần tây màu đen. Phía bên kia đường, Anita ngồi trong chiếc xe tải, với thiết bị thu có bộ lọc có thể lọc hết tất cả các tiếng ồn xung quanh, trong khi Kurt đang đợi ở dưới bếp để có được chiếc ly có dấu vân tay rõ ràng. Tối mai, họ sẽ lặp lại điều này với Maureen Dempsey.

Cánh cửa sảnh đợi của Red Feather được mở ra, và Quinn ngước nhìn lên từ menu thức uống. Lucy Rothschild bước vào bên trong và trông còn đẹp hơn những gì anh đã nhớ. Kurt phải viết đến hai email mới có được cuộc hẹn giữa cô và Quinn. Nhưng bây giờ cô ấy đang ở đây, mặc áo choàng đen được thắt lại ở eo và dài đến tận đầu tối. Cô mang giày đỏ gót nhọn. Và trong một giây ngắn ngủi, Quinn đã tự hỏi liệu cô ấy có khỏa thân bên dưới chiếc áo choàng đó không.

Cô nhìn thẳng vào anh. Anh đứng dậy, di chuyển đến đằng sau góc bàn. Ánh sáng dịu của quầy bar chiếu sáng lên mái tóc vàng uốn ngang vai. Cô bước về phía anh với những bước đi uyển chuyển. Tóc cô bật lên theo từng bước chân.

Thật đáng tiếc cô có thể là một kẻ giết người.

Anh nắm lấy bàn tay mềm mại cô chìa ra. Các ngón tay của cô lạnh ngắt. Anh nhìn xuống khuôn mặt của cô, tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy cô có điên không. Một kiểu điên loạn đã tròng túi qua đầu một người đàn ông khi cô cưỡi lên như Seabiscuit. Và tất cả những gì anh thấy được là dấu hiệu của sự hài hước đang bùng cháy trong đôi mắt màu xanh đậm.

"Anh đến đúng giờ nhỉ!" cô nói bằng giọng hài hước, đôi môi đỏ cong lên. "Tối nay con chó của anh không nhảy vào đống rác ư?"

"Không. Tôi để rác vào trong gara trước khi đến đây."

Cô lấy tay ra khỏi tay anh và đặt chiếc túi màu đỏ nhỏ nhắn lên bàn. "Tôi hơi ngạc nhiên khi nhận được email của anh." Cô với lấy dây thắt lưng của mình, và Quinn di chuyển đến phía sau cô.

"Email thứ nhất? Hay thứ hai, khi tôi phải năn nỉ cô?" Đầu các ngón tay anh lướt nhẹ lên làn da cổ mịn màng khi anh đẩy tóc cô sang một bên và nắm lấy cổ chiếc áo khoác của cô. Cô tỏa ra mùi thơm như khu vườn của mẹ anh lúc vào xuân. Và khi giữ tóc cô trong tay, anh cảm giác như mình đang nắm giữ ánh nắng. Giống như... anh ngừng lại. Chúa ơi, anh đang bắt đầu giống như những bức email ngốc nghếch Kurt đã gửi. Ngay cả chính trong đầu anh. Nếu anh không cẩn thận, trước khi nhận ra có lẽ anh sẽ nghe nhạc của Jewel và viết bài thơ ngớ ngẩn nào đó.

Cô quay lại và ngước nhìn anh, má cô chạm nhẹ vào mu bàn tay anh. "Anh không năn nỉ. Anh chỉ kiên trì thôi"

"Cô gọi nó là gì đi nữa, thì nó cũng có tác dụng đấy chứ?" Anh thả tóc cô ra, nắm lấy cổ áo khi cô trượt người ra khỏi chiếc áo khoác. Anh đang ở trong quán Red Feather để thu thập tin tức cho vụ án Chết ngạt, không phải bị đánh lạc hướng bởi tóc cô có mùi gì hay má cô mềm như thế nào. Tối nay anh sẽ lắng nghe, quan sát và moi thông tin từ cô. Nếu điều đó có nghĩa là anh phải quyến rũ bằng được cô để thực hiện nhiệm vụ, anh làm cũng chỉ vì công việc mà thôi. Vào một thời điểm nào đó trong cuộc điều tra này, anh có thể sẽ phải đưa tay vào phía sau đầu cô và kéo môi cô vào môi anh. Và khi làm như thế, anh sẽ phải nhớ rằng cô là đối tượng tình nghi hàng đầu trong cuộc điều tra. Nó không mang tính cá nhân. Nó là công việc.

"Tôi từ chối anh lần đầu tiên vì tại thời điểm này tôi không thực sự hẹn hò."

Anh đưa áo khoác cho cô, và cô treo nó ở phía sau ghế. "Tại sao thế?" Cô mặc một trong những chiếc áo len xù màu đỏ được làm bằng lông thỏ hay chất liệu mềm mại nào đó. Nó dính sát vào phía trên hai cánh tay cô, chống lại lực hút và để cổ và vai cô trần.

"Công việc của tôi cực kỳ bận rộn" cô nói khi ánh mắt anh trượt xuống thấp hơn, xuống bên dưới xương sống và phía trên mông cô được phủ bằng chiếc váy màu đen dài đến đầu gối.

Anh giữ ghế cho cô khi cô ngồi xuống. "Ở bệnh viện ư?"

Cô im lặng trong khoảng một giây, sau đó cô đáp, "Vâng"

"Cô làm ở tầng nào?" Anh di chuyển đến ngồi đối diện cô ở bàn ăn nhỏ.

Im lặng khi cô với lấy thực đơn thức uống, rồi, "Khoa sản. Ừm... xem nào. Tôi nên dùng gì nhỉ? Martini hay mojito?"

Cô không hẳn là một kẻ nói dối chuyên nghiệp. Anh chắc chắn là người từng trải hơn. Nhưng không phải tất cả những kẻ giết người hàng loạt đều giỏi nói dối. Song một trong những điều mà tất cả chúng đều có chính là hoàn toàn không có chút lương tâm nào cả.

Một nữ hầu bàn trông không đến nỗi già lắm phục vụ thức uống xuất hiện. Lucy gọi một ly mojito, phần Quinn là một chai Becks. Khi họ đợi thức uống, anh ngồi xuống lại và nghiêng đầu về một bên. Thời gian bận rộn đã đến. "Kể cho tôi nghe về cô đi."

Cô ngả người về phía trước và đặt cánh tay trên bàn. "Tôi chán lắm, anh sẽ chán đến chết thôi."

"Ồ, tôi không tin cô có thể làm điều đó." Ngọn nến ở giữa bàn kêu lách tách, tỏa ra những tia ánh sáng nhỏ trên xương đòn và bờ vai trần của cô. "Kể cho tôi nghe về gia đình cô đi."

"Không có gì nhiều để nói. Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi học lớp sáu. Họ cãi cọ nhau rất nhiều lần, vì thế nó không phải là cú sốc lớn khi cha tôi bỏ đi." Cô nhún vai, và ống tay áo phải nhỏ nhắn của chiếc áo len trượt từ cánh tay mịn màng xuống khuỷu tay cô. "Sau đó, mẹ tôi đã làm việc trong hàng giờ liền, và tôi nhận trách nhiệm chăm sóc em trai tôi."

"Em trai cô bao nhiêu tuổi?"

"Nó đã hai mươi bốn rồi. Tôi lớn hơn Matt mười tuổi." Cô đưa tay đẩy áo len trở lại bờ vai. "Còn anh thì sao? Anh có anh chị em nào không?"

"Tôi có một em trai và một em gái" anh thành thật trả lời. Anh kể cho cô nghe về bảy cô cháu và những kỳ nghỉ sẽ ồn ào như thế nào khi tất cả các cô cháu chạy vòng vòng và gào thét inh ỏi. "Cha tôi mất cách đây ba năm. Và mẹ tôi đang cằn nhằn tôi về việc chưa sinh cho bà một đứa cháu trai."

"Trong vài năm qua anh gặp toàn điều nhọc nhằn nhỉ?"

Ánh mắt của Quinn nhìn theo áo cô khi nó một lần nữa trượt xuống cánh tay cô. "Sao?"

"Đầu tiên là bố anh và sau đó là vợ anh."

Ồ, đúng rồi. Vợ anh. "Đúng rồi." anh nói và lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. "Tôi rất yêu Millie. Trong thế giới này cô ấy là tất cả đối với tôi, nhưng tôi cần bước tiếp mà không có cô ấy. Tôi sẽ cố quay trở lại cuộc sống của mình. Cô ấy cũng mong tôi làm điều đó." Anh tự hỏi liệu việc anh nói dối về Millie nghe có vẻ không ra đâu vào đâu như anh nghĩ không. Anh tự hỏi có phải Lucy mặc chiếc áo đó để làm anh xao lãng không.

"Cô ấy muốn anh hẹn hò với nhiều phụ nữ mà anh có thể gặp thông qua Internet ư?"

Quinn đã không chỉ rõ rằng Lucy cũng đang gặp gỡ đàn ông thông qua Internet. Có thể cô cũng đang giết họ. Thay vào đó anh nói "Millie muốn tôi làm bất cứ những gì tôi thấy hạnh phúc."

"Millie rất khác so với nhiều người phụ nữ." Nếu Lucy tiếp tục vật lộn với chiếc áo của mình, cuộc nói chuyện sẽ còn kéo dài cả đêm. Ngồi nhìn cô như đang xem một chương trình thoát y chậm chạp.

"Đáng lẽ anh phải nói là đã rất khác chứ?"

"Gì?" anh ngước lên nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt ẩn chứa sự khát khao, quyến rũ và khó chịu. Nó làm ruột gan anh xoắn lại và giằng xé. Anh có cảm giác ai đó đang đá vào lõm thượng vị của mình. Người phụ nữ đang nhìn anh qua ánh nến lập lòe kia có thể vô tội. Cô có thể là một nhà văn viết truyện trinh thám và không còn gì nữa cả. Là nạn nhân của hoàn cảnh. Hoặc cô có thể là người chịu trách nhiệm về cái chết của ba người đàn ông.

"Anh nói, Millie rất khác biệt như thể cô ấy vẫn đang còn sống." Lucy đáp.

Chó chết. anh đã để chính mình bị xao động bởi chiếc áo của cô. Cô thật sắc sảo, và anh sẽ phải sắc sảo hơn. Điều đó có nghĩa anh sẽ phải chú ý hơn vào công việc và ít chú ý hơn tới làn da mịn màng ở cổ và vai cô. "Ý tôi là đã, và dĩ nhiên."

Một cái nhíu mày nhẹ. "Có lẽ quá sớm để anh bắt đầu một cuộc hẹn hò."

"Không đâu." Anh lắc đầu và gửi cho cô một nụ cười "hãy tin tôi". Nụ cười mà anh đã sử dụng rất nhiều lần để khiến các nghi phạm của các vụ giết người và những kẻ buôn thuốc phiện không nghi ngờ. "Đôi khi tôi cũng thường hay dùng thì hiện tại để nói về cha tôi" anh nói dối một cách dễ dàng như khi anh cười. "Nhưng như thế không có nghĩa là tôi không biết rằng ông đã ra đi. Cũng như tôi biết Millie đã ra đi và cô ấy không bao giờ quay trở lại. Tôi sẽ luôn cảm thấy mất mát. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải đứng yên một chỗ và cảm nhận nỗi đau đó mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại của tôi."

Lông mày cô giãn ra, và ngay giây phút đó anh biết được rằng cô bắt đầu tin anh. Đúng vậy, cô thông minh và rất sâu sắc. Nếu cô không phải là một nghi phạm của vụ giết người, cô sẽ là mãu hình phụ nữ mà anh theo đuổi. Nhưng cô là một nghi phạm. Và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với thám tử Quinn McIntyre cực kỳ thông minh. Cho dù cô có thông minh và quyến rũ thế nào đi chăng nữa. Cho dù cô nóng bỏng hoặc cô đã khiến anh bị kích thích thế nào đi chăng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.