Nói Dối Và Hẹn Hò Trực Tuyến

Chương 7: Chương 7




Down2basix: Tìm người kiệm lời ...

Các tia sáng mặt trời cuối cùng đã trang điểm cho thung lũng một màu xanh và hồng khi Quinn hoàn tất việc làm chứng trong vụ Raymond Deluca. Anh đẩy các cánh cửa kính của Tòa án Hạt Ada và hít căng bầu không khí trong lành. Bên ngoài, một chiếc Nissan với tiếng kêu rền rĩ đang thêm vào âm thanh của những chiếc xe đang ngược xuôi trên đường Myrtle. Một cơn giá nhẹ tháng tư kéo mạnh cà vạt màu đỏ của anh và ve áo chiếc áo cộc tay bằng len màu xanh hải quân khi anh băng qua vỉa hè đến khu vực đỗ xe.

Luật sư biện hộ của Raymond Deluca đã đáp trả lại đúng như anh dự tính, tấn công về thời gian và đặt câu hỏi về bằng chứng pháp y, cố làm như thể Quinn đã không thực hiện công việc của mình. Sau mười sáu năm kinh nghiệm, Quinn đã sẵn sàng cho mọi điều luật sư đưa ra cho anh. Cuối cùng, vị luật sư đó buộc phải tin rằng việc mua bán xăng được thực hiện vào lúc hai giờ ba mươi lăm phút sáng.

Quinn di chuyển qua bãi đỗ xe và mở cửa chiếc xe màu trắng. Ông Deluca bị buộc tội giết người và chắc chắn sẽ phải chịu án phạt tử hình. Quinn tưởng là mình sẽ cảm thấy tệ với viễn cảnh đó. Anh cho rằng nó gây trắc ẩn. Đó là cách mỗi con người cảm nhận. Nhưng anh đã có mặt lúc khám nghiệm tử thi của bà Deluca và ba đứa con. Anh đã nhìn thấy những gì mà đám cháy đã gây ra cho họ. Và anh chẳng dành lòng thương cho bất cứ ai, trừ các nạn nhân.

Anh khởi động xe và quay xe hướng về phía thành phố. Anh lái xe dọc theo Đường Grove, ngang qua Khách sạn Grove, với tác phẩm điêu khắc về dòng sông đáng hổ thẹn của nó ở bức tường ngoài khách sạn.

Tác phẩm điêu khắc đó được cho là tượng trưng của dòng sông Boise, nhưng nó giống với sự đổ vỡ của một trận động đất hơn bất cứ điều gì khác. Chẳng có gì kì lạ khi các khách du lịch đứng trước một sự chấp vá nhiều màu sắc, lông mày họ nhíu lại vì tự hỏi chúng là cái quái quỷ gì khi nhìn vào chúng. Để làm họ thêm lúng túng, đôi khi các mảnh chắp vá đó lại có hơi nước bốc lên, như sương mù. Nhưng nó không phải thế.

Quinn là người đầu tiên thừa nhận rằng anh mù tịt về hội họa. Có một vài tác phẩm điêu khắc và các bức vẽ thật tuyệt trong thành phố. Nhưng các mảnh vỡ của khách sạn Grove không phải là một trong số đó.

Anh dừng lại ở chốt đèn đỏ và với tay lấy cặp mắt kính mắt. Sau khi giải quyết xong vụ án Deluca, suy nghĩ của anh lại hướng về Lucy. Anh là một cảnh sát, được đào tạo để chú ý tới từng chi tiết và có khả năng nhớ lại chính xác. Nhưng anh đã không cần tới bất cứ mánh lới nghề nghIệp nào để nhớ lại mỗi giây phút vào đêm trước khi anh hôn cô ở trước hành lang nhà cô. Anh đã giữ mặt cô trong tay, mái tóc mềm mượt của cô quấn vào các ngón tay anh. Anh đã tự nhắc nhở rằng mình chỉ đang làm việc. Nhưng người phụ nữ đang lướt bàn tay mình lên xuống trên ngực anh và khiến "bé cưng" của anh rắn như đá lại là kẻ tình nghi của một vụ giết người. Anh giữ tay mình trên khuôn mặt cô để nó không chuyển sang hướng khác. Anh phải từ bỏ ham muốn được chạm vào eo, hông và ngực cô. Lao vào cô một cách điên cuồng, nhưng cô đã lướt tay mình về phía sau lưng anh. Và anh đã rất nhanh nắm lấy cổ tay cô trước khi cô phát hiện ra máy thu âm được gắn sau lưng anh.

Anh thích được đi lại với cô sau lần đầu tiên gặp mặt ở quán café và lần đi chơi thứ hai với cô. Anh thích được theo cô vào trong nhà và lột tung áo lót của cô ra trước khi vùi mặt mình vào bầu ngực cô. Anh chắc chắn muốn được lột trần cô và có một cuộc làm tình nóng bỏng. Nhưng anh không thể theo cô vào bên trong và nhảy bổ vào cô. Chết ngạt đã thực hiện việc giết người trên giường nạn nhân, không phải giường của chính ả ta. Rõ ràng, anh có thể theo Lucy vào bên trong và có thể có thêm nhiều thông tin về cô. Nhưng anh chỉ không thể chịu đựng được sự tra tấn kéo dài này.

Đèn chuyển sang màu xanh, và khi anh về đến văn phòng cũng là lúc kết thúc ca làm việc. Anh báo cáo cho trung úy Mitchell về những gì đã diễn ra trong phiên tòa ngày hôm đó. Họ nói về những tiến triển mới nhất trong vụ Chết ngạt. Anh có một cuộc hẹn vào tối nay với một người tình nghi mới. Carol Rey, hay còn gọi là sugarbaby. Carol là một người hẹn hò qua mạng Intternet, nhân viên của Hastings Books and Music, và yêu động vật. Một lần nữa Quinn sẽ trả tiền café và đặt bẫy người phụ nữ đó để xem liệu anh có bắt được kẻ giết người hàng loạt không.

Khi Quinn về đến nhà sau buổi hẹn hò vào buổi tối, anh mệt lử nhưng biết rằng phải mất nhiều tiếng nữa mới có thể ngủ được. Bị kích thích bởi café và cuộc chuyện trò, trí nhớ anh ôn lại từng chi tiết trong một giờ qua.

Carol là một người phụ nữ đáng yêu. Cô ta dường như khá bình thường - cho đến khi bắt đầu nói về người chồng cũ. Cô ta mắng nhiếc, vạch trần anh ta về những hành động trên giường. Kiểu oán giận này thường tạo ra lòng căm thù. Và Kurt sẽ viết email cho cô ta vào sáng mai để tạo thêm một cuộc hẹn hò thứ hai.

Quinn cầm laptop và lấy các file hồ sơ khỏi kệ bếp và đi dọc hành lang đến văn phòng. Anh bật đèn và đi đến phòng làm việc ở góc phòng. Ở góc bên kia của phòng anh lắp đặt một máy đi bộ và dụng cụ tập đẩy tạ. Các thám tử an trong lúc làm việc, trong các khách sạn bẩn thỉu, hoặc tại các bàn làm việc. Vào lứa tuổi ba mươi bảy, Quinn phải tập thể lực năm ngày một tuàn để tránh xa khỏi các rắc rối mà tình yêu có thể mang lại như phần lớn các cảnh sát thường gặp phải.

Anh ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế văn phòng và đặt laptop cũng các file hồ sơ lên bàn. Anh khởi động máy tính và vò đầu Millie khi anh đợi chương trình xuất hiện.

Ngay cả sau hai tháng hẹn hò trực tuyến, Quinn vẫn sửng sốt với những điều mà các phụ nữ đã thú nhận với một người lạ trong ngày hẹn hò đầu tiên. Nếu họ đang kể cho anh về những người chồng hoặc người yêu cũ, anh chắc họ cũng sẽ nói với tất cả những người họ đã hẹn hò khác. Đôi khi nó tệ đến nỗi anh phải tự ngăn mình ngả người về phía trước và nói, "Này cưng , anh chẳng muốn nghe về mùi chân của chồng cũ cưng. Và anh cũng chắc rằng anh cũng không muốn biết liệu anh ta có uống Viragra, cialis hay Enzyte không. Đó là những điều vô nghĩa mà cưng cần giữ cho chính mình."

Lucy là người phụ nữ duy nhất anh hẹn hò mà anh phải hỏi về những người bạn trai trước của cô. Dĩ nhiên, Lucy có một thói xấu là nói dối, nên liệu việc cô có nói thật hay không thì phải dựa vào suy đoán.

Anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn và nhìn đồng hồ trên tay chỉ gần chín giờ ba mươi tối. Và anh lật sổ ghi chép ra và viết thời gian vào đó. Cô bắt máy khi chuông reo lần thứ năm.

"Xin chào!"

"Lucy, là Quinn đây." Anh dựa vào ghế và nghiêng đầu hết bên này sang bên khác để phòng tránh chứng vẹo cổ. "Anh chỉ gọi điện để biết chắc rằng chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào tối mai."

"Đợi em chút nhé!" Có tiếng ngắt giọng như thể cô đặt điện thoại xuống. Một vài ngăn kéo được mở ra và đóng lại, sau đó cô lại cầm điện thoại lên. "Được rồi. Đúng vậy, nhưng em đang nghĩ anh nên vào và uống chút gì trước. Hoặc chúng ta có thể ở nhà và gọi món."

Chết ngạt chưa bao giờ giết và di chuyển xác nạn nhân. Và ả ta chắc chắn không bao giờ mời nạn nhân đến nhà. "Nghe có vẻ rất tuyệt." Một tiếng thịch nhẹ vang lên, như thể tiếng điện thoại rơi.

"Xin lỗi," cô nói và xác nhận nghi ngờ của anh. "Em đánh rơi điện thoại."

Anh gõ nhẹ bút vào bàn và hỏi, "Em đang làm gì vậy?"

"Ngay bây giờ ư?"

"Uhm"

"Em đang đứng đây với bộ đồ lót và chuẩn bị mặc pyjama ."

Tiếng gõ bút ngừng hẳn. "Em tiếp tục làm đi," anh nói khi hình ảnh cô mặc chiếc quần kẹo cam thảo xuất hiện trong đầu.

"Không sao. Em xong rồi, em sẽ xem một ít chương trình trên kênh truyền hình trước khi đi ngủ. Anh đang làm gì?"

"Không gì cả. Chỉ đang ngồi vậy thôi." Trong đầu, anh thấy cô mặc một chiếc áo ngực có thể ăn được. Anh tự hỏi liệu cô có khêu gợi lắm không. Không phải kiểu khêu gợi có thể giết chết đàn ông, mà là kiểu để anh có thể ăn sạch quần áo lót của cô. Quinn đã không hoạt động chìm hơn bốn năm nay, nhưng anh vẫn biết rõ cách nó hoạt động. Khi nào cần đẩy và bao xa. Anh chỉ đặt bút xuống và tự nói với chính mình rằng anh chỉ đang làm việc. "Chúng ăn được không?" Nhưng anh biết sự tò mò của anh lớn hơn nhiều so với công việc.

Lucy im lặng, trong suốt thời gian đó anh mong cô sẽ bảo anh là vớ vẩn. "Chân em à?"

"Quần lót của em."

Lại một sự im lặng và sau đó cô nói. "Không ăn được. Nó được may bằng vải sa tanh trắng."

Anh nuốt nước bọt, xoay xoay chiếc ghế, và tay anh va mạnh vào mặt Millie. Nó nhìn anh như thể anh cố tình làm vậy và đi ra khỏi phòng. Anh không muốn nói chuyện tục tĩu trước mặt chú chó và nhìn nó đi ra trước khi hỏi, "Có đăng ten không?"

"Không."

Chết tiệt, anh thích phụ nữ mặc đồ lót có đăng ten.

Cô thì thào thêm vào. "Nhưng nó có dải ruy băng màu hồng"

Chết tiệt. "Nói cho anh thêm về dải ruy băng nào."

"Nó được dệt phía trên đùi em, và có một vài cái nơ hình con bướm nhỏ."

Anh nhắm mắt và hình dung về nó. Hình dung rằng dải ruy băng màu hồng đó được làm ấm bởi nhiệt lượng tỏa ra từ giữa hai chân cô. Với anh chiếc quần lót đó dường như có vẻ ăn được. "Em có mặc áo ngực không?"

Hơi thở của cô thì thào bên đầu dây, và anh có thể hình dung ra đôi môi hồng của cô.

"Có"

"Nó có cùng bộ với quần không?"

"Có."

Anh hít sâu và ấn lòng bàn tay mình vào cái đang cương cứng trong quần. "Ruy băng nằm ở chỗ nào?"

"Được dệt bên dưới mặt trước."

Anh cũng có thể tưởng tượng về cái đó. "Ngực em đang căng phải không?"

"Anh có thói quen nói chuyện tục tĩu trên điện thoại sao?" Giọng cô cực kì quyến rũ.

"Không." Anh hình dung cô đang đứng trước mặt anh. Tóc cô tràn hai bên vai như mặt trời, chân cô mở nhẹ lúc anh đưa tay lên xuống ở phía sau đùi cô khi anh đặt môi mình vào vùng bụng phẳng lỳ đó. "Nhưng anh sẵn sàng thử nó nếu người nói chuyện là em, Ánh nắng."

Tiếng cười nhẹ nhàng của cô vang lên. "Gặp anh tối mai, Quinn" cô nói và tắt máy.

Anh mở mắt ra và một nửa trong anh mong muốn được thấy cô đứng trước mặt anh. Thay vào đó ánh nhìn của anh tập trung vào công việc đang được bày trên bàn. Trên bàn chất đống các tập tài liệu, các ghi chú, laptop và các bức ảnh những đứa con của Mary và Donny.

Sự yên lặng trong căn phòng đè nặng lên anh, khiến anh cảm thấy cô đơn tận sâu trong tâm hồn. Trong một vài giây, nó mạnh hơn cả anh và đe dọa bít kín cổ họng anh. Sau đó anh đánh bại nó và vùi sâu nó một lần nữa. Anh với lấy remote của máy stereo nằm trên bàn và nhấn nút play. Âm thanh của ban nhạc Black Crowes lấp đi sự tĩnh lặng của căn phòng với chất rock niềm Nam. Chris Robinson đang hát về một tình yêu tuyệt vời và khó kiểm soát.

Anh cảm thấy cuộc đời hiện tại của mình vẫn ổn.

Tối kế tiếp Lucy uống một ly rượu đỏ để vững tinh dạ hơn, sau đó cô đặt ly lên bàn. Cô không muốn có tin đồn trước khi cô nói cho Quinn lý do cô muốn anh đến nhà cô thay vì đi ra ngoài. Đây là thời điểm nói với anh sự thật, đặc biệt là sau cuộc chuyện trò qua điện thoại tối qua. Cô sẽ nhìn Quinn với đôi gò má ửng đỏ, trong khi anh chẳng cảm thấy xấu hổ chút nào.

Cô liếc nhìn Quinn qua vai mình khi anh uống một hơi dài chai Becks. Anh liếc nhìn xuống và bắt gặp ông Snookums đang lăn qua lăn lại trên đùi anh. Lucy quá quen với việc làm của Snookums. Nếu Quinn không đáp lại, nó sẽ chuyển sự chú ý yêu thương đó đi nơi khác.

"Xuống nào, Snookie." Cô nói và nhấc bổng con mèo nặng nề ở giữa họ trên chiếc đi văng.

"Em gọi nó là gì?"

"Snookie. Nó là tên rút ngắn của ông Snookuns" cô giải thích.

"Uh-hun" Mắt anh hơi lé đi, như thể đầu anh bị đau vậy.

Lucy hít sâu và buộc phải thú nhận trước khi hơi thở được bật ra. "Em từng nói dối anh." Cô nói nhanh đến nỗi phải tự hỏi liệu anh có hiểu cô nói gì không. Cô hy vọng thế, vì cô không muốn phải nói nó một lần nữa. Dạ dày cô cảm giác như thể cô nuốt quá nhiều không khí, và miệng cô khô khốc. Bỗng nhiên cô quá sợ hãi để cảm nhận được bất cứ sự lúng túng nào qua cuộc điện thoại tối hôm đó. Nếu anh không muốn gặp cô nữa, thì mối quan hệ không nên kéo dài. Ít nhất đó là những gì cô tự nhủ. Nhưng điều đó xảy ra trước khi anh bước vào phòng khách nhà cô, rất đẹp trai trong một chiếc quần jean hiệu Levis được làm mòn ở các vị trí thú vị và trước khi anh ngồi xuống gần sát bên cô trên chiếc đi văng đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên da và mùi xà phòng giặt ở áo quần anh.

"Về điều gì?"

"Em không phải là y tá."

Quinn đặt chai bia màu xanh lên đùi, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào cô. Một bên lông mày nhướng lên ngạc nhiên. "Em không phải ư?"

Cô lắc đầu và quay người đối diện với anh. "Không. Đó chỉ là những điều dành cho việc hẹn hò trên Internet. Em chỉ không muốn cả thế giới biết mọi điều về em." Cô kéo chân lên trên đi văng và gấp bàn chân bên dưới chân còn lại. Cô bứt bứt đường may nối chiếc quần kaki. "Em muốn giữ vài điều lại cho riêng mình. Để đề phòng." Cô quyết định không nói cho anh về lý do duy nhất cô đồng ý gặp anh lần đầu tiên là do nghiên cứu. Điều đó chỉ đặt ra các câu hỏi về những người đàn ông khác mà cô đã gặp và giết chết. Cô không muốn nói về những người đàn ông khác. Không phải tối nay.

"Đề phòng điều gì?"

"Nếu anh là một người tồi hoặc một người chuyên rình mò hoặc mất trí." Cô vén tóc sau tai, sau đó đặt hai tay lên lòng mình. Cô nhìn thấp xuống giữa ngực anh. Chiếc áo lạnh tay ngắn có mũ trùm đầu màu xanh của anh quá cũ đến nỗi logo ở phía trước không còn nhìn thấy rõ. "Cái đêm ở Starbucks, em nghĩ chắc chắn anh đã nhận ra em không có bất cứ kiến thức y học nào." Sau một khoảng thời gian dài im lặng, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt anh. "Em đoán là anh không để ý nhưng em không biết gì về phương pháp Heimlich."

"Anh đã để ý." Khóe miệng anh nhếch lên, "Anh chỉ nghĩ là em thật tệ khi là một y tá."

Cô thoát ra một hơi thở bị dồn nén, và thần kinh cô hơi ổn định lại. "Nhưng sao anh lại hẹn gặp em thêm lần nữa?"

Với bàn tay còn trống của mình, anh nắm lấy tay cô và lướt nhẹ ngón cái khắp mặt sau của khớp đốt ngón tay cô. "Anh nghĩ rằng em khá xinh đẹp, nên ắt hẳn em sẽ làm tốt điều gì đó."

Các cảm giác tê tê trải khắp cổ tay đến tận bên trong các khuỷu tay cô. "Đó là điều gì?"

"Điều dành cho các cô gái."

"Điều dành cho các cô gái ư?" Cô làm ra vẻ bị tổn thương và bật cười sảng khoái. Cô cố rút tay lại, nhưng anh đã nâng nó lên miệng. "Điều gì là điều dành cho các cô gái?"

Nụ cười tạo ra các nếp nhăn trên mắt anh khi anh nhìn cô qua các ngón tay của cô.

"Nấu ăn." Anh đặt một nụ hôn lên bàn tay cô gây ra một sự nhói nhẹ ở cổ tay cô, ngay bên dưới ống tay chiếc áo len dài tay màu hạt dẻ.

"Em là một người rất giỏi nấu ăn." Cô nấu ăn khi nào.

"Tuyệt. Anh muốn ăn." Anh nhẹ nhàng cắn lòng bàn tay cô.

Tim cô đập mạnh. "Cái gì?" cô hỏi bỏ qua cơn co thắt ở ngực.

"Anh muốn ăn cái gì ư?"

"Ừm"

"Cô gái có mái tóc vàng và mắt xanh."

Ôi, Chúa ơi. Cô rút tay mình lại. "Anh đói ư?"

Ánh nhìn của anh hướng đến môi cô. "Anh có thể ăn."

Việc từng trải qua nhiều mối quan hệ đã dạy cho Lucy biết phải từ từ để chấp nhận điều này. Không nóng vội. Không nên dính dáng quá nhiều và quá sớm. Ít nhất đó là những gì phần lý trí trong cô nói với chính cô. Sau đó anh đưa ánh mắt nhìn thẳng vào cô một lần nữa, và chính là nó. Một điều gì đó nóng bỏng, ham muốn nhìn vào cô từ tận sâu bên trong đôi mắt đen của anh và thổi tất cả những gì thuộc về lý trí biến mất không dấu vết. "Em sẽ gọi món," cô thì thầm, nhanh chóng đứng lên và đi vào nhà bếp trước khi não cô ngừng hoạt động và kéo anh nằm trên người mình.

"Pizza, mì ống hay salad?" Cô hỏi khi nhấc điện thoại nằm trên mặt bếp.

"Gì cũng được." Quinn đi theo và đứng ngay ở cửa. Anh tựa một vai vào khung cửa, gõ nhẹ chai bia vào đùi mình. "Vậy nếu không phải là y tá, vậy em làm gì?"

Lucy nhấn số năm ở mục quay số nhanh. "Là nhà văn."

"Nhà văn ư?" Đôi lông mày anh nhíu lại như thể không thể nào tin được. "Em viết về gì?"

"Tiểu thuyết trinh thám."

Anh đưa chai bia lên miệng. "Em đã bán được quyển nào chưa?" anh hỏi trước khi uống một hớp từ chai bia.

"Rồi ạ. Em đang viết cuốn sách thứ bảy của mình." Một người nào đó bắt máy. "Tôi muốn đặt một phần cỡ trung và hai salad Caesar, giao tận nhà." Cô cho số điện thoại và được báo là thức ăn sẽ được đưa đến cho cô trong khoảng nửa tiếng đến bốn lăm phút.

"Với tên của em ư?"

"Uhm." Cô nhấn nút End và đặt điện thoại xuống.

"Thế anh có thể đi vào một cửa hàng sách và mua một trong số sách của em ư? Hay em là một nhà văn như em là một y tá vậy?"

"Em sẽ cho anh thấy." Cô nói và đi về phía cầu thang để đến phòng làm việc. Cô ngừng lại nửa cầu thang và ngoái đầu nhìn vào anh. Anh vẫn đứng tựa vào khung cửa. "Đi nào." Cô đưa tay ra hiệu cho anh. Anh đẩy tay cô đi, và Lucy tiếp tục đi lên cầu thang đến gác lửng.

Cô không dự định đưa Quinn vào phòng làm việc của mình. Và cô ước rằng mình đã phủi bụi và có lẽ đã sắp xếp ngăn nắp các cuốn sách dành cho việc nghiên cứu. Nhưng ít nhất việc viết văn chưa gay cấn đến nỗi cô bắt đầu chất đống mọi thứ trên sàn quanh ghế cô. Chưa đến mức đó. Nó sẽ như thế. Nó luôn như thế.

Trên màn hình phẳng của chiếc máy tính mười bảy inches của cô, chương trình bảo vệ màn hình đang hoạt động, những con cá mập đói khát đang bơi trong làn nước xanh của Bãi ngầm Great Barrier. Lucy bước đến bàn làm việc và đưa tay đến con chuột. Chương trình bảo vệ màn hình biến mất và để lộ ra phần cô đang viết lại cho cuốn dead.com. Cô đưa con trỏ lên phía trên bên phải và làm nhỏ văn bản lại thành một biểu tượng ở thanh tác vụ ở dưới bên trái. Cô liếc qua vai mình về phía Quinn khi anh đang nhìn khắp phòng làm việc. Anh nhìn vào bàn làm việc hình chữ L lớn của cô, chiếm nửa bức tường phía bên trái, trước khi anh liếc nhìn máy in, máy scan, máy fax và máy photo, được đặt khắp phòng theo các ổ cắm điện.

Các giấy chứng nhận và các giải thưởng được treo trên các bức tường và sắp thành hàng trên các kệ sách. Bài phê bình của Publishers Weekly trang trí bằng sao được lồng khung đặt kế bên các bức ảnh gia đình và bạn bè cô. Chiếc cúp hình ngôi sao năm cánh màu vàng mẹ cô đã tặng khi cuốn sách đầu tiên được phát hành nằm trên đỉnh của một đống sách đã được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau.

"Đây là nơi em trải qua nhiều nhất trong cuộc đời mình," cô nói, sau đó chỉ về hai cánh cửa được đóng kín. "Đó là phòng kho, nơi em chứa giấy. Và đó là phòng tắm em mới lắp khoảng hai năm trước để em không phải chạy lên chạy xuống cầu thang suốt ngày và đêm."

Quinn di chuyển đến một giá sách chứa một dãy các cuốn sách bìa cứng đã được xuất bản của cô. Khi anh nghiên cứu các cuốn sách, cô nghiên cứu đằng sau mái tóc đen nhánh của anh. Ánh mắt cô hạ xuống từ mái tóc đen cắt ngắn đến phía sau cổ anh. Hai bờ vai rộng làm căng chiếc áo lạnh tay ngắn to của anh, và cô tiếp tục hạ thấp sự chú ý xuống từ lưng tiến đến phía đằng sau chiếc quần hiệu Levi. Anh thắt một chiếc dây nịt màu nâu cũ. Chiếc ví của anh làm phồng chiếc túi sờn ôm sát vào mông. Anh rất cao, rất đàn ông, vì thế cô hơi bối rối khi anh ở trong không gian riêng của cô. Anh đặt chai bia lên kệ, sau đó với lấy một cuốn sách. Anh lật đằng sau cuốn sách, liếc nhìn chân dung cô dưới một lớp bụi mỏng. "Bức hình này thật đẹp." ánh mắt anh hướng về cô sau khi nhìn vào bức hình. "Nhưng em trông đẹp hơn ở ngoài đời."

Lời khen làm cô thích thú hơn rất nhiều, và cô cảm thấy hơi e thẹn. "Cám ơn." Cô đẩy giấy tờ sang một bên và ngồi trên bàn làm việc của mình. Cô khoanh tay bên dưới ngực và nhìn Quinn.

"Em hẳn là một nhà văn giỏi."

"Điều gì khiến anh nói thế?"

Anh đưa tay chỉ đằng sau lưng mình. "Tất cả các giấy chứng nhận trên tường. Anh không tin là các nhà văn dở có thể có các giải thưởng."

"Anh thật đáng ngạc nhiên." Cô rất ngạc nhiên khi anh chú ý đến điều này. Cô từng có bạn trai, những người cô hẹn hò trong nhiều năm, nhưng chẳng ai trong số họ chú ý đến bất cứ thành tích nào của cô ngoài chiếc giường. Thật ngu ngốc. Chưa có gì là thật. Nhưng sự thật rằng Quinn chú ý một điều gì đó về cô sau khi quen biết cô một tuần khiến cô càng thích anh hơn. Điều này thật nguy hiểm, vì cô đã thực sự rất thích anh rồi.

Anh để cuốn sách lại vị trí và hướng sự chú ý đến bức ảnh cỡ 8x10 của Lucy và những người bạn được chụp vào một vài mùa đông trước ở Cancun. Anh nghiêng người tới để nhìn rõ hơn. Trong ảnh là bốn phụ nữ trong trang phục Bikini ở phần trên và quần sọoc, làn da rám nắng và nụ cười toe toét như những người say. "Đó là bạn em," cô giải thích. "Họ cũng là nhà văn."

Quinn đứng thẳng người dậy và nhìn cô qua vai anh. "Các nhà văn trinh thám ư?"

"Không. Bọn em mỗi người theo đuổi một thể loại khác nhau. Điều này khiến mỗi cuộc gặp mặt của bọn em đều trở nên rất thú vị."

"Tất cả đều sống ở Boise ư?"

"Ừ."

"Ồ, anh không biết là có quá nhiều nhà văn ở quanh đây."

"Uhm, anh biết họ nói gì không: Paris, London, New York, Boise."

Một góc khóe miệng anh hạ xuống trong một nụ cười hồ nghi. "Ai nói câu đó?" Anh hỏi khi bước về phía cô, những bước chân thoải mái gợi cho cô nhớ về lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ở quán Starbucks.

"Tiệm bán áo phông ở khu thương mại."

Anh ngừng lại trước mặt cô. "Thế thì chắc nó đúng như vậy." Quá gần đến nỗi cô phải ngước lên. Quá gần đến nỗi cô nghĩ anh có thể chạm vào cô. Thay vào đó anh với tay ra đằng sau cô và chộp lấy một đĩa CD từ kệ đĩa CD của cô. Anh rít qua khẽ răng như thể chịu một cơn đau. "Anh không biết liệu mình có thể hẹn hò với một cô gái nghe nhạc của Phil Collins."

Lucy lấy lại đĩa từ tay anh và đặt nó lên bàn. "Đó là quà tặng từ một người bạn trai cũ."

"Phil Collins thật tệ."

"Cả anh ta cũng vậy."

Anh cười tủm tỉm. Dĩ nhiên sau đó anh phát hiện ra một còng tay màu hồng nhạt được đặt đằng trước một dãy sách nghiên cứu trong một cái lều phía trên màn hình máy tính. Anh cầm lấy nó và giữ bằng một ngón tay. "Lập dị"

"Đó là quà tặng."

"Từ một người bạn trai."

"Không. Từ Hội Phụ nữ Trinh thám."

Anh khép nhẹ mắt lại và giọng anh khàn khàn. "Bây giờ thì thật là kì cục."

Lucy cười và nắm lấy cái còng tay đang treo lơ lửng trên ngón tay anh. Cô đặt chúng bên cạnh đĩa CD trên bàn.

"Hội Phụ nữ Trinh thám là một nhóm các nhà văn địa phương. Cách đây một năm, họ mời em nói chuyện tại một trong số các buổi họp mặt của họ."

"Không ai bị trói chứ?"

"Không có, cho dù dưới bất cứ hình thức trói nào."

"Khỉ thật." Anh lắc đầu. "Anh đang hy vọng nghe được điều gì đó tốt hơn." Những ngón tay anh lướt nhẹ qua tai cô, đẩy tóc ra khỏi mặt cô. "Em lập dị đến mức nào?"

Cô không như thế. Không hẳn. Được rồi. Sau cú điện thoại tối hôm qua, cô đã không hy vọng anh tin vào điều đó. Cô đặt tay mình ra phía sau và ngửa người ra sau. "Anh định nghĩa thế nào là lập dị?"

Ánh mắt anh tập trung vào miệng cô. "Em có thích bị trói không?"

Cô lắc đầu. "Không, em muốn là một người tham gia chủ động."

Anh ngả người tới phủ lên người cô và đặt tay mình bên cạnh tay cô. Anh nói khi môi anh chỉ cách môi cô có một vài phân, "Em có thích trói người đàn ông của mình không?"

Một lần nữa cô lại lắc đầu. "Không, em thích được ở cùng với một người chủ động. Một người đàn ông không chỉ biết mỗi việc nằm đó. Nếu không, mục đích của việc có thêm một người nào khác trong phòng để làm gì?"

"Một người để nói chuyện tục tĩu."

"Việc nói chuyện tục tĩu được đánh giá cao ư?"

"Em không thích đàn ông nói chuyện trong khi quan hệ sao?"

Câu trả lời là không. Không có điều gì làm hỏng sự hưng phấn nhanh bằng câu "Đến với bố nào cưng!"

"Một vài câu thì ổn." Cô nhún vai. "Nhưng dù sao đi nữa ở một số điểm nào đó thì tất cả những lời nói đó đều được tách ra từ những câu cơ bản."

"Những câu cơ bản nào?"

Cô hạ giọng mình xuống và rên lên như lúc cô đạt được cực khoái. "Mạnh hơn, nhanh hơn, đừng ngừng lại hoặc em sẽ đá đít anh."

Anh thở dài. "Ôi. Lạy chúa tôi."

Lucy cười. "Anh có thích kiểu lập dị đó không?"

"Ánh nắng của anh, anh là đàn ông. Anh sẽ làm tất cả nếu điều đó có nghĩa là anh sẽ quan hệ với ai đó."

Anh gọi cô là Ánh nắng. Đây không phải là lần đầu tiên anh gọi cô như thế, và cô tự hỏi anh đã gọi những người phụ nữ khác là gì. Cô tự hỏi anh đã gọi vợ mình là gì. Cô tò mò về người phụ nữ Quinn đã yêu và mất một cách bi thương. Người phụ nữ đã để lại cho anh nỗi cô đơn lớn đến nỗi anh phải tìm kiếm mối quan hệ qua mạng Internet.

"Đêm qua, anh bảo là anh muốn nhiều hơn nữa. Ý anh là gì?"

"Nó có nghĩa là anh muốn thấy em nhiều hơn."

"Anh chắc là anh đã sẵn sàng chứ?"

Anh lùi người lại đủ xa để nhìn vào mắt cô. "Sao anh lại không sẵn sàng?"

"Vì có thể anh vẫn đau lòng về Millie. Em thích anh. Rất nhiều. Em thật lòng thích anh, nhưng em không muốn quan hệ với người đang tìm kiếm người thay thế cho vợ mình." Cô nghĩ anh có thể giận dữ hoặc tổn thương. Nhưng anh lại cười như thể anh khám phá ra được ý tưởng nào thú vị.

"Anh không tìm kiếm một người phụ nữ để thay thế cho Millie. " Anh với tay nắm lấy một bàn tay cô và lướt nó từ ngực anh đến đằng sau gáy. "Anh muốn ở cùng em." Anh đứng thẳng và kéo cô ra khỏi chiếc bàn, ôm chặt cô vào ngực. "Anh muốn được bên em." Anh tiếp tục nói. "Khi không ở cạnh em, anh chỉ nghĩ về em thôi. Không ai khác. Chỉ em mà thôi."

Lucy lướt lòng bàn tay còn lại của mình trên cánh tay anh và tiến đến vai anh, cô kéo đầu anh xuống. Cô hôn anh nhẹ nhàng như lúc đầu. Cô nhận ra được mùi cơ thể và sự mềm mại của lưỡi anh. Cô cảm thấy hai bàn tay và các ngón tay trên tóc mình, và anh thì thầm gọi tên cô.

"Lucy," anh nói, "điều này có thể giữ cho anh cứng được cả đêm." Nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn. Giống như ánh nắng dịu dàng, nó phủ khắp da cô. Sâu hơn, quá sâu đến nỗi có thể chạm vào trái tim cô và làm cô bị mê sảng. Vì mê sảng nên cô đã nghĩ rằng mình nghe được tiếng chuông cửa. Và khi Quinn nhấc môi khỏi môi cô, cô nhận ra rằng đúng là tiếng chuông cửa.

"Món pizza đến," anh nói khi chuông cửa nhà cô kêu thêm một lần nữa. "Chúng ta có thể lờ nó đi."

Lucy buông tay ra khỏi cổ của Quinn và thở dài. "Không. Em gọi món từ họ lâu nay. Các anh chàng đưa hàng biết cách tiếp tục gõ cửa cho đến khi em trả lời." Đôi khi, nếu cô quá chú tâm vào công việc, họ sẽ phải gọi điện để báo cho cô biết họ đang ở trước cửa nhà cô.

Quinn lùi lại một bước và luồn những ngón tay vào một bên tóc. Sự thất vọng bốc cháy từ ánh nhìn được che kín của anh. Và Lucy tự hỏi việc này sẽ diễn tiến bao xa trước khi một trong hai người ngừng lại. Cô thích nghĩ rằng nó không quá xa, nhưng cô không đặt cược cuộc đời cô vào chuyện đó.

Quinn nhìn Lucy đứng dậy và di chuyển khắp phòng làm việc khi những gì anh thực sự muốn làm là đẩy cô ngồi lại vào chiếc bàn và trườn lên trên người cô. Ánh mắt anh lướt từ mái tóc vàng của cô, tiến xuống mông tròn trịa của cô. Anh thả tay mình xuống và thở dài. Anh cảm thấy mình như trẻ lại, đi ra đi vào với "bé cưng" đang căng phồng. Điều đó đủ khiến anh điên mất. "Anh sẽ sử dụng phòng tắm của em và sẽ xuống nhà ngay." Anh nói với cô.

Cô ngoái đầu nhìn anh. "Vâng" cô nói và bước ra ngoài. Quinn lắng nghe tiếng bước chân đi xuống cầu thang trước khi anh nhìn chăm chú vào kệ sách trên bàn làm việc của cô với đủ các loại sách tham khảo về các vụ giết người. Danh sách điều tra các vụ giết người và các hướng dẫn hiện trường. Sách nói về các cách thức của người điều tra, các đạo diễn, và cả một đống sách về pháp y. Anh nhận ra các nghiên cứu về các rối loạn lâm sàng và cách hành xử của tội phạm trên các giá sách của cô. Cô đọc đủ các thể loại từ các loại thuốc độc và vũ khí đến tài liệu về những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất trong lịch sử.

Việc đọc toàn các loại sách kiểu đó là hoàn toàn dễ hiểu đối với một nhà văn trinh thám. Càng biết nhiều về Lucy, anh càng tin chắc rằng cô không phải là một kẻ giết người. Dĩ nhiên, bộ não nhắc anh nhớ đến "bé cưng" của mình. Điều đó có thể do anh bị cô thu hút và không muốn tin rằng anh có thể cương lên vì một ả tâm thần.

Con mèo của cô uốn cong người lại như cái Slinky màu hồng giữa chân anh. Anh đặc biệt không thích mèo. Đặc biệt với những con mèo được đặt trên là Snookuns. Chúa ơi, ngay cả việc nghĩ về tên con mèo cũng làm cho "bi" anh thắt lại. Anh với tay lấy con chuột máy tính và mở lớn văn bản cô đã thu nhỏ khi anh bước vào phòng làm việc của cô. Anh không mong đợi trông thấy bất cứ điều gì mang tính buộc tội, nhưng dù sao chăng nữa anh cũng đặt hai tay lên bàn và đọc nó.

Bên trong chiếc túi nhựa sạch, đôi mắt xanh nhìn chòng chọc vào ả, điên cuồng, cầu xin, đầy sự khiếp sợ. Anh ta vùng vẫy để thở, nhưng anh ta càng vùng vẫy, thì anh ta càng hút túi nhựa mỏng xuống cổ. Anh ta quẫy đạp trên giường, giật và đá. Sức căng của chiếc còng khiến tay anh ta trở nên trắng bệch. Chống cự vô ích.

Ả ngồi trên đôi giày cao gót và chờ đợi. Sẽ nhanh thôi. Đôi bàn tay bị còng của anh ta nắm chặt lại và người anh ta cong lên. Sau đó anh ta nằm im, các cơ giãn ra, và ả bắt đầu đếm. Năm... mười... mười lăm giây. Cơ thể anh ta co giật mạnh. Anh ta tè dầm, sau đó bất động. Ả nghiêng người sát vào và nhìn thẳng vào mắt anh ta. Ả nhìn đôi mắt xanh đang đông lại, đồng tử giãn rộng ra. Ả đợi... đợi đến thời điểm chính xác khi sự sống rời bỏ cơ thể anh ta. Ả cảm giác như phổi mình đang muốn nổ tung... nhưng không gì xảy ra cả. Ả lùi người lại và vòng tay bên dưới bộ ngực trần của mình. Cái đó là gì nhỉ? Đó có phải là linh hồn của anh ta không? Ả nghĩ mình đã thấy được nó lần này, chắc chắn vậy. Sự thất vọng biểu hiện trên gương mặt ả. Anh chàng trước đây đã cho ả thấy nhiều hơn quá trình kết thúc từ thế giới này sang thế giới kia. Gã trai lần này là một gã vô dụng.

Ả khinh miệt nhìn anh ta và bước nhanh qua bên kia giường. Mất một tháng mới tìm được gã này. Và chắc chắn sẽ mất thêm một tháng cho gã khác. Nhưng rồi cũng sẽ có một gã nào đó tự nguyện. Luôn luôn là thế. Việc đó quá dễ dàng. Có một vài gã sẽ làm bất cứ điều gì nếu họ nghĩ điều đó sẽ dẫn đến việc quan hệ.

Ả lượm bộ đồ lót trên sàn và mặc vào. Đàn ông thật đáng khinh.

Quinn ngồi thẳng dậy và mọi thứ bên trong anh trở nên im lặng. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình và con trỏ đang nhấp nháy. Sau đó anh ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại.

"Chó chết" anh thì thầm trong căn phòng trống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.