Nơi Nào Có Nắng Ấm

Chương 17: Chương 17: Bầu trời đen...Nỗi đau dài




Hơn 1 tuần trôi qua,Mie và Quốc Anh vẫn chưa làm lành.Chẳng ai chịu mở lời trước cả.Cũng mấy lần Quốc Anh định xin lỗi cô,nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

 Đêm...cũng gần 1 giờ sáng rồi mà Mie chẳng thể chợp mắt.Đầu cô cứ nghĩ mãi về chuyện cãi vã với chồng.Chẳng lẽ lại vì một cái chuyện cỏn con này mà phá đi hạnh phúc sao ?Cô bật dậy,vò vò đầu khó chịu.Nhìn đồng hồ cứ chạy '' tích tắc,tích tắc '' mà lòng não nề.Mie vào bếp,mở tủ lạnh cầm mấy lon bia đi lên sân thượng hóng mát.

Bật lon bia " cạch '' một tiếng,cô đưa lên môi uống liền một hớp dài.Mặc dù không quen uống,nhưng có lẽ bây giờ phải uống mới thấy khá hơn được.

- Quốc Anh...Anh là đồ tồi ! Anh quá đáng lắm .... - Miệng cô lẩm bẩm theo gió.Nước mắt trào trực lăn xuống ướt đẫm gò má hơi ửng hồng.Mie đưa lon bia lên uống tiếp,mắt nhắm lại theo dòng nước mặn.

Chợt một bàn tay kéo lon bia ra ra khỏi miệng khiến Mie giật mình.Cô mở vội đôi mắt long lanh ra,bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị đáng sợ của anh.Quốc Anh đang đứng bên cạnh cô,hai tay đút túi quần.

- Trả đây ! - Mie đứng dậy,cố vươn tay với lấy lon bia anh đang cầm

Anh vung tay đáp mạnh lon bia đi,chỉ còn nghe tiếng '' keng ...keng ''

- Anh đang làm gì thế hả ? - Cô nói với cái giọng mạnh mẽ khó chịu

- Chồng ngăn không cho vợ uống bia cũng là sai à ?

Mie giật mình,anh đang định làm hòa với cô sao ? Nhưng chắc không phải,anh có lòng tự trọng cao lắm mà ? Cô quay phắt người định bỏ đi thì bàn tay lạnh kia nắm chặt lấy cổ tay cô

- Em định bỏ đi thêm lần nữa sao ? - Anh nhẹ nhàng nói,ánh mắt không hề rời khỏi cô.Mie không trả lời,cũng không thèm quay mặt lại nhìn anh.Không hề biết anh đang khóc thêm lần nữa vì cô.

 - Anh xin lỗi ...

- Anh có lỗi gì mà xin ? - Mie giọng cương quyết không tha lỗi cho anh

Lập tức,anh xoay người cô lại và hôn lên môi cô.Mọi thứ quá nhanh khiến cô cũng không kịp phản ứng gì.Mặn quá ! Nước mắt của anh...Đã bao lâu rồi,hai người mới hôn ?

Mie đẩy anh ra,cũng chẳng hiểu tại sao mình làm thế.Hay vì nụ hôn này khiến cô nhớ đến cái chạm môi vô tình với Abi ?

Anh nhíu đôi lông mày lại vẻ khó hiểu.

- Em ... ghét anh rồi sao ?

- Không phải ... chỉ...chỉ là... - Mie ấp úng không biết nên nói sao 

- Anh đã xin lỗi rồi cơ mà...

- Em... em không giận anh nữa rồi...tại em...Mà thôi,muộn rồi...anh về phòng ngủ đi mai còn dậy sớm đi làm - Cô bỏ anh lại phía sau,nhanh chóng trở về phòng rồi khóa cửa lại,không muốn cho anh vào 

Quốc Anh nhìn theo bóng cô buồn bã.Có phải ngoài anh,Mie đã có một bóng hình khác ?

Đầu anh bỗng đau nhức kinh khủng.Anh đưa tay lên phía đầu,tay kia bám vào tường vì mất cân bằng.Nhưng sau cùng,anh vẫn gục người xuống,không thể đứng vững...Lúc này,anh chỉ muốn gọi thật lớn tên cô.Nhưng lại không thể vì bị cơn đau kia hành hạ.Rốt cuộc anh đang bị làm sao chứ ?

                                        ***************************************

Sáng hôm sau,anh ra khỏi nhà từ sớm.Không phải để đi làm hay gì mà để đến bệnh viện khám.

- Chào bác sĩ,sao rồi ? Tôi có kết quả rồi chứ ? - Quốc Anh nói ngay khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng khám

- Ừm... - ông bác sĩ đưa cho anh một tờ giấy báo tình hình sức khỏe

Anh mỉm cười gật đầu nhận lấy tờ giấy,đưa mắt đọc từng dòng chữ.Nụ cười lập tức bị dập tắt.Như thể một ngọn lửa đang bùng cháy bị hất một xô nước lạnh vào mà không thương tiếc ....

- Đừng quá lo lắng ! Tôi khuyên cậu  bây giờ hãy nhập viện ngay thì có thể sẽ chữa được.Khả năng là 50/50.Mà thêm nữa,nếu có triệu chứng gì bất thường,cậu hãy đến gặp tôi.

Quốc Anh không nói nổi lời nào nữa,quay người bỏ đi trong sự tuyệt vọng lớn.Chẳng lẽ bây giờ anh nhập viện và nằm im suốt ngay trong phòng bệnh ư ? Không được ! Anh còn rất nhiều chuyện cần làm,đâu thể chỉ nằm im một chỗ qua ngày ? Thậm chí anh còn chưa được làm bố cơ mà ? Anh còn chưa thể bù đắp  tình cảm cho Mie và trả ơn mẹ anh ? 

                                *****************************************

-[ Meo : bệnh của Quốc Anh t sẽ chỉ nói sơ qua,về mấy chap sau t sẽ nói kĩ hơn nhé ^^ ]-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.