Nơi Nào Có Nắng Ấm

Chương 35: Chương 35: Cảm Giác Khó Tả ? ....




Một tuần sau khi sinh bé An Hương ( tên Tiếng Việt của Lucy ),sức khỏe của Mie đã hồi phục hơn trông thấy .Mẹ nuôi cô ở bên Việt nhận được tin cô đã sinh con,không tin nổi vào tai mình lập tức ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ bay sang Mĩ.Bà thậm chí không biết cô mang thai,vậy mà giờ đùng một cái lại nói rằng cô đã sinh con rồi.Bà Mai vẫn còn rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng bế cháu ngoại của mình mà không ngừng khen đứa bé xinh đẹp giống bố mẹ nó....

Sau khi bé Hương đã được năm tuần tuổi,Abi đã chính thức tuyên bố với mọi người về mối quan hệ của anh và '' đứa con'' của mình.Rất nhiều báo chí sau khi biết tin đã đứng đầy cửa phòng bệnh của Mie không ngừng hỏi lên những câu tế nhị về quan hệ của họ.Nếu không phải Abi đã chuẩn bị trước cho mấy tên vệ sĩ đuổi mấy tên nhà báo đi thì có lẽ họ cứ trầu trực chờ tin trước cửa phòng bệnh của cô cả ngày lẫn đêm mất.

Ở viện,Mie nhất định sống chết đòi xuất viện dù Abi có ngăn cản thế nào.Cô không thể chịu đựng cái cảm giác mỗi khi thức dậy cái mùi thuốc ghê sợ ấy lại sộc lên mũi mình,rồi cả cái im lặng đáng sợ này nữa.

Thế là,anh đành đưa cô trở về nhà.Tất nhiên là có cả bà Mai,vì trong khoảng thời gian bé Hương còn nhỏ thế này bà nói sẽ ở bên cạnh chăm sóc em bé giúp cô,dù sao bà cũng có kinh nghiệm trong chuyện này.

Cánh cửa nhà vừa được Abi mở ra,Mie mới chỉ ngó vào đã nhận thấy sự khác biệt.Hình như trong thời gian cô nằm viện,ai đó đã mua rất nhiều đồ chơi trẻ em để khắp nhà.Một căn phòng trống trước đây cũng được trang trí lại thành phòng cho trẻ,căn phòng này trước đây là màu trắng giản dị,nhưng giờ đã được đan xen thêm màu hồng đơn điệu,rất hợp với những bé gái !ở giữa căn phòng là một chiếc nôi lớn cho bé Hương.trên nôi còn treo rất nhiều đồ chơi nhỏ.Như vậy An Hương có thể vừa nằm trong nôi vừa khua tay nghịch những món đồ ấy rồi.Xung quanh đó là một vài đồ dùng dành cho bé Hương được xếp gọn gàng sẵn.Abi quả rất biết nghĩ cho con gái !!!

- Cảm ơn anh !! - Mie vừa bế con vừa nhẹ nhàng hôn lên má Abi.

Anh chỉ tủm tỉm cười nhận lấy nụ hôn của cô mà không nói gì.

...

Hôm nay đã tròn ngày bé Hương 100 ngày,cả nhà tất nhiên lại rủ nhau ra ngoài ăn một bữa.Lúc đầu Abi nói đến nhà hàng trước đây hai người từng ''hẹn hò'',vì anh rất thích đồ ăn ở đó.Lúc đầu Mie cũng gật đầu,nhưng rồi nhớ tới tên quản lí tóc đỏ trước đây,cô giật mình kiếm cớ bắt anh tới nhà hàng khác.Abi lại một mực quả quyết nói muốn đến nhà hàng kia.Cuối cùng sau khi rằng co tranh cãi,cả hai lại quyết định ăn ở nhà.Đồ ăn toàn những chất bổ rất tốt cho Mie và con do chính tay bà Mai nấu.Cả ba người vừa vui vẻ ăn vừa nói cười vui vẻ về An Hương.Dù không hiểu gì những An Hương vẫn vui vẻ cười theo.

______________________________________________________________________________

Chuyện Abi có vợ con bỗng dưng trở thành chủ đề nóng bỏng trên những trang báo trí.Rất nhiều cuộc họp báo lớn của phóng viên mở ra yêu cầu Abi nói về chuyện này,nhưng anh chỉ cho qua,lựa chọn sự im lặng không chia sẻ bất cứ thông tin gì hơn.Và dần dần,mọi thứ cũng cứ thế mà chìm xuống.Không còn những lời bàn tán to nhỏ nữa.

***Bé Hương 1 tuổi...****

Sau khi bàn về vấn đề trọng đại của hai người,cuối cùng cặp vợ chồng trẻ quyết định đám cưới sẽ tổ chức khi An Hương lớn thêm chút nữa.Vì cả hai người đều muốn bé Hương có thể cùng nắm tay Mie bước đi trên lễ đường...

Mấy ngày nay,bà Mai nói có việc quan trọng ở bên Việt Nam nên đã về bên đó rồi,việc chăm sóc An Hương lại dành cho Mie.

Hôm nay Abi không đến công ty,anh dành hết thời gian ở nhà chơi với vợ con mình.Lúc này,Mie đang chơi đùa với con ở trong nhà,Abi thì đang tưới hoa ở ngoài vườn.Hôm nay có nắng,nhưng nắng không được ấm lắm,nắng yếu ớt chứ không mạnh mẽ chan hòa....

Bé Hương chơi với mẹ có vẻ rất vui,miệng không ngừng thốt lên những tiếng " mẹ ...mẹ " bặp bẹ không rõ.Nhưng như vậy cũng đã khiến Mie vui hơn rất nhiều.Chợt có tiếng chuông cửa vang lên.Mie nghe thấy tiếng nói của anh từ ngoài vườn vọng tới.

- Em ra mở cửa giúp anh với.

- Em biết rồi,anh cứ làm tiếp đi.

Nói xong,Mie đứng dậy đi thẳng ra mở cửa.Lập tức cô thấy một người đàn ông trong bộ đồng phục xanh,bên vai còn khoác một túi xách lớn.

- Hello Mie!! You received a mailer ^^ ( xin chào Mie,bạn nhận được bưu phẩm)

Vừa nói,người đàn ông đó vừa cười vui vẻ đưa cho Mie một chiếc hộp hình chữ nhật được gói gém cẩn thận

- Thanks ! ( cảm ơn ) - Mie cười đáp trả nhận lấy chiếc hộp

- Invite you to sign here (mời bạn kí vào đây)

Mie nhận lấy chiếc bút rồi kí theo hướng dẫn của người đưa thư.Sau đó tạm biệt người nhân viên rồi đi vào nhà.

- Ai vậy em ?  - Tiếng Abi hỏi lớn

- Là nhân viên đưa thư ! Chúng ta có bưu phẩm đây.

Vừa nói Mie vừa mở chiếc hộp ra,theo tên ghi trên hộp thì người gửi là Thư! Bên trong là một chiếc vòng cổ bạc rất đẹp,bên cạnh còn có một lá thư.Cô cầm chiếc vòng cổ kia lên xem một hồi,sau đó liền bóc bức thư ra đọc.

" Mie,dạo này cậu sao rồi ? Vẫn khỏe chứ? Trước đây tớ thấy trên báo chí nói rằng bây giờ cậu đang có mối quan hệ với chủ tịch tập đoàn SUVE,là thật chứ ? Nếu vậy thì chúc phúc cậu nhé ! Bây giờ đã cũng đã có một cuộc sống mới rất tốt.Tớ đang ở bên Đức.Thật may mắn khi tớ lại trở thành một hướng dẫn viên du lịch chỉ sau nửa năm ở đây.Công việc cũng không quá vất vả,mà lương cũng rất tốt nữa.Tớ rất hài lòng với cuộc sống ở đây.Mọi người đều đối xử rất tốt với tớ ^^

À,quên mới,tớ nói hơi nhiều về mình nhỉ ? Thật ra tớ viết thư này cho cậu vì muốn nói với cậu một điều.Chiếc vòng cổ bạc mà tớ gửi cùng bức thư này cho cậu chính là món quà cuối cùng của Quốc Anh gửi cho cậu.Lúc nhập viện,anh ấy bắt tớ phải đưa anh ấy đi chọn chiếc vòng cổ này dù sức khỏe lúc ấy của Quốc Anh rất tệ.Tớ nghĩ anh ấy thực sự yêu cậu rất nhiều.Tớ biết tớ nói chuyện này cũng muộn rồi nhưng tớ mong cậu đừng trách anh ấy nữa ! Chiếc vòng cổ này,tớ mong cậu hãy coi nó như vật để cậu có thể mãi mãi nhớ tới Quốc Anh. Trước đây đúng là tớ có tình cảm với Quốc Anh,nhưng tớ nhận ra đó chỉ là chút hứng thú và lòng đố kị đối với cậu của người phụ nữ mà thôi.

Tớ biết dù thế nào đi chăng nữa nhưng việc nhỏ nhoi này cũng chưa thể bù đắp những tổn thương tớ đã gây ra cho cậu.Nhưng sâu trong lòng tớ,tớ muốn nói với cậu,tớ xin lỗi ! Thật lòng tớ xin lỗi cậu...Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra,tớ nhận ra mình đã có một người bạn rất tốt ! Một người bạn sẵn sàng giúp tớ khi tớ không có chỗ nương thân.Nhưng tớ đã quá ngốc mà đánh mất tình bạn ấy.Tớ rất mong cậu có thể tha thứ cho tớ,để tình bạn của chúng ta có thể lại như trước...

Tớ có ghi địa chỉ ở bìa thư,cậu hãy cho tớ câu trả lời nhé ! Tớ sẽ chờ thư của cậu ! Bạn cậu,Anh Thư. "

Mie đọc từng dòng chữ được viết nắn nót cẩn thận,miệng khẽ mỉm cười.Cô thấy,cuối cùng Thư cũng sống một cách chín chắn hơn trước rất nhiều.Cô cùng mừng thầm cho Thư.Tất nhiên,cô sẵn lòng tha thứ cho cô ấy.Dù sao hai người cũng đã từng là bạn,Mie không nên tuyệt tình cắt đứt tình bạn như vậy.Cô muốn nối lại sợt dây tình bạn ấy.Còn chiếc vòng cổ của Quốc Anh,cô sẽ đeo nó cho An Hương vào sinh nhật thứ hai của cô bé.

" Dinh dong....."

Tiếng chuông cửa lại vang lên,Mie vội để bức thư và chiếc vòng xuống bàn rồi lại ra mở cửa.

" Cạch." 

Một cô gái....người bấm chuông là một cô gái,đúng hơn là một người đàn bà chạc tuổi 25.Nhìn dáng vẻ của người phụ nữ ấy,Mie có thể nhận ra đó là người Việt giống cô.

- Ừm...Đây là nhà của....của An Kiên ? ( An Kiên là tên Việt Nam của Abi.Bé Hương lấy tên An Hương cũng là theo bố.) 

Rất ít  người biết được tên tiếng việt này của Abi,thậm chí bạn bè của anh cũng không biết tới cái tên này.Vậy mà giờ có người phụ nữ đến hỏi tìm anh với cái tên An Kiên ?Điều này khiến Mie bất chợt có cảm giác không vui khó tả.

- Vâng,cô là ai ? - Mie chú ý tới một bé trai khoảng 3 tuổi đang đứng bên cạch người phụ nữa kia.Hình như họ là mẹ con.

Ánh mắt của cô ta chợt vui sướng khi nghe thấy Mie nói câu ấy.Cô ta lập tức nắm lấy tay Mie

- Cho tôi gặp anh ấy được không ? Cuối cùng tôi cũng tìm được anh ấy rồi !!! 

Mie sững người.Cô thất thần vài giây,sau đó lại giật mình nói.

- À vâng,mời cô vào đây...

...........

-[ Meo : sắp hết truyện rồi :


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.