Nơi Nào Có Nắng Ấm

Chương 14: Chương 14




Thư mở vòi nước tắm,những giọt nước mát liên tục đập vào da thịt cô khiến cô thấy hơi rát.Thư nhắm đôi mắt lại,lòng lại nghĩ đến người chồng tội nghiệp của mình.

Mở cách cửa tắm bước ra phòng ngủ của Thư.Trên người cô lúc này chỉ có một tấm khăn tắm quấn quanh.Làn da trắng mịn với bầu ngực căng tròn khiến Thư trở lên thật quyến rũ.Thư rũ rũ mái tóc hơi vàng thả dài ngang vai còn ướt.Miệng hỏi lớn :

- Mie...

Nhưng vừa mới lên tiếng,cô đã nghe thấy một âm thanh khác từ trong bếp

- Anh ngốc thật ! Rửa như thế thì nát hết rau rồi ! - Mie gắt gỏng rồi đạp vào tay anh

- Hì...anh xin lỗi...- Quốc Anh tỏ vẻ hối lỗi lắm,đưa tay lên nhéo mũi cô cười

Thư nhìn họ hạnh phúc,không kìm được lòng mà bật khóc.Tại sao cái gì cô cũng không bằng được Mie như thế ? Trong khi Thư mất tất cả,thì Mie lại có một cuộc sống êm ấm,hạnh phúc với chồng...

- Cậu tắm xong chưa Thư ? - Mie hỏi lớn,nhưng không nhận ra Thư đang đứng gần đó,chỉ cách cô một bức tường.

- À...ừ..ờ...xong rồi đây ! Mà máy sấy cậu để đâu thế ? Tớ mượn chút...- Thư giật mình bàng hoàng,vội trở người quay vào phòng

Trong bếp,Mie huých huých vào cánh tay Quốc Anh,thì thầm :

- Anh mau vào lấy máy sấy cho Thư hộ em,em đang dở việc

- Vâng ! Thư ..bà xã ! - Nói xong Quốc Anh bỏ đi luôn.

Mie ngơ ngác,rồi cười khúc khích

- Đúng là hấp ^^...

- Máy sấy này em - Anh đưa chiếc máy sấy cho Thư,định quay lại bếp xem còn việc gì để giúp Mie không thì..Anh lại chết cứng ra đó

Nhìn thân hình mảnh mai của Thư quyến rũ quá,nhất là lúc này.Cô ấy đang đứng trước gương,tay sấy tóc mượt mà,miệng mỉm cười.

Nhận ra rằng mình đang bị '' chú ý '',Thư khẽ liếc mắt nhìn anh.Quả thực,từ trước tới nay có rât nhiều người phải chết ngất ngây với sự quyến rũ của Thư.Điều này khiến cô thấy thú vị

- Anh làm gì mà...nhìn em ghê vậy ? - Thư quay ra nhìn anh,làm bộ mặt ngây ngô

- À...- Quốc Anh giật mình,lẩn tránh ánh mắt truy dò của Thư - em nhanh lên rồi ra ăn cơm nhé,anh ra trước đây . - Anh nhanh chóng quay người đi mà không dám nhìn lại

Thư khẽ nhếch môi lên cười.Quốc Anh cũng là một người đàn ông tốt đấy chứ,việc làm ổn định lại có gương mặt bảnh trai.Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thư.Có vẻ như cô muốn có Quốc Anh bên cạnh...?

*****************************************

Hôm sau,Anh Thư nói sẽ đi xin việc lên ra khỏi nhà từ sáng sớm.Chỉ còn Mie và anh ở nhà.

- Anh ăn chậm thôi không nghẹn,vẫn sớm mà- Mie không khỏi lo lắng khi nhìn anh ăn một cách vội vàng

- Gần bảy rưỡi rồi chứ sớm gì nữa.Tám rưỡi anh có một cuộc họp rất quan trọng.Nên đến sớm để xem xét kĩ lại tài liệu.- Quốc Anh viện cớ

- Vâng vâng em biết rồi ^^ - Mie chống cằm,ngắm nhìn chồng.Chợt cô lại nhớ đến một việc mà quên chưa hỏi anh

- À này.Trước khi em sang Mĩ,anh có ...'' hẹn hò '' một người phụ nữ nào ngoài em không?

Quốc Anh ngạc nhiên,đôi long mày nhíu lại

- Em nghĩ gì thế ? Anh chỉ có em thôi mà,đâu thể hẹn hò với ai ?

- Vào cái ngày em đi nhậu với mấy con bạn ấy,anh nhớ kĩ lại xem.

Quốc Anh cố nhớ lại,tay vuốt vuốt cằm.Giống hệt như Abi vẫn hay làm...

- À - Anh lên tiếng sau một hồi suy nghĩ - Anh đi gặp bác sĩ tâm lí

- Bác sĩ .. tâm lí ? - Cô tròn xoe đôi mắt

- Ừ.Hồi ấy anh gặp quá nhiều áp lực còn gì.Anh phải đi gặp bác sĩ tâm lí để nhờ tư vấn sả stress đấy ! Mà công nhận cô bác sĩ ấy giỏi thật,anh đã cảm thấy khá hơn nhiều sau khi gặp cô ấy.Mà em hỏi có chuyện gì không ?

- À ..không...nhưng mà...sao anh lại gặp bác sĩ tâm lí ở quán cafe cơ chứ ? - Mie vẫn nửa tin nửa không

- Thì văn phòng của cô ấy đang xây lại,đến đó khá bụi bặm...cũng không thể về khách sạn cô ấy ở để nhờ tư vấn được. - Quốc Anh nhún vai nói

'' Vậy tất cả là mình nhầm lẫn ư ? '' - Mie đưa tay lên đập vào đầu - " chậc,ngốc thật,chưa tìm hiểu ra mà đã ...''

- Thôi,nếu không còn chuyện gì nữa thì anh đi làm đây - Quốc Anh đứng dậy,cầm lấy chiếc cặp xách của mình và khoác chiếc áo com-lê vào,khẽ hôn lên trán vợ

- Bye ! - Anh mở cánh cửa đi

- Ừm.mm....bye - Cô vẫy vẫy tay gượng cười.

*****************************


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.