Nỗi Niềm Uke Xấu

Chương 41: Chương 41: Endless sorrow




“Kiss me hard before you go,

Summertime Sadness

I just want you know

Baby you’re the best…”

Như bao lần khác, tôi đang ngồi ở một góc café nhỏ, nơi nhìn ra một bờ hồ đầy thơ mộng. Hình như trong cuộc sống của tôi, niềm vui luôn luôn mới, nhưng nỗi buồn thì vẫn lặp lại như cũ. Tôi vừa chống cằm vừa nhìn ra khoảng trời mênh mông qua lan can của quán café.

- Em muốn uống gì?

Tôi ngẩng mặt lên và lấy tay quẹt ngang khuôn mặt buồn bã của mình. Anh ấy – Thomas Robert, người mà tôi yêu đang tiến lại gần tôi cùng với một nụ cười nhẹ nhàng. Ảnh kéo ghế xuống và ngồi đối diện với tôi.

- Em ổn chứ?

Câu nói của Tom khiến tôi giật mình, vội vã tôi nhoẻn miệng cười rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Nụ cười của Tom vẫn tinh khôi như ngày nào, khiến cho tôi có cảm giác như nỗi buồn của mình đang tan biến vào bờ môi mềm mại đó. Hít thật sau không khí, tôi nhìn vào đôi mắt của Tom, thấy khuôn mặt của mình đang phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm đó.

- Em không thể sống nếu thiếu anh được.

- Vậy với em. Sống phải như thế nào?

Tôi chỉ biết im lặng vì có lẽ tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào.

- Là được bên anh. – Tôi suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời.

- Vậy em dám từ bỏ tất cả để theo anh không?

- Dám.

- Nhưng anh không dám.

- Sao?

- Em là người rất quan trọng đối với người thân của em, em còn có gia đình, còn bạn bè, em từ bỏ họ chỉ vì anh. Em không thấy mình sẽ bị thiệt thòi ư?

- Không, em chỉ cần anh là đủ rồi…

- Anh không muốn em vì anh mà trở thành một người yếu đuối như vậy.

Tôi cúi mặt, không có Tom bên cạnh, tôi không là ai cả, cũng chẳng có ai hiểu, chẳng ai quan tâm. Tôi – một con số không tròn trĩnh.

- Anh cho phép em nói với anh một điều được không? – Tôi thu hết can đảm và nói với Tom khi ảnh đang nhìn tôi say sưa.

- Uh. Em nói đi. Tom nói và nhoẻn miệng cười.

Nhưng tôi đã không nói được, tôi không hề can đảm như tôi tự nghĩ. Tom vẫn ngồi nhìn tôi cười như chờ đợi điều gì đó, cuối cùng tôi quay mặt đi giấu sự thẹn thùng…

- Cảm ơn em đã giành cho anh một tình yêu đẹp như vậy – Tom nắm lấy tay tôi rồi nói.

- Sao? Tình yêu của mình vẫn đang dang dở mà…

- Em biết vì sao không? Một tình yêu đẹp không phải là một tình yêu có kết thúc đẹp, mà đối với anh, cái đẹp của tình yêu thể hiện ở cái cách mà người ta đối xử với nhau khi yêu.

Tôi im lặng...

- Khi chia tay em, anh cũng đau, đau nhiều lắm. Nhưng anh không thể cứ nhìn lại quá khứ mãi được, anh phải giấu nỗi buồn vào góc khuất của con tim, học cách chấp nhận và nhìn về phía trước. Nếu đi ngược về quá khứ ấy, anh sẽ không được thanh thản. Nhưng anh muốn em biết dù anh ở đâu, anh cũng vẫn yêu em.

Tom ngập ngừng rồi kéo tôi lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn.

- Hãy nhớ rằng tình yêu không phải thứ quan trọng nhất ở cuộc đời này, em sống không phải vì cho một tình yêu mà còn cho cả một cuộc đời. Đừng tự làm tổn thương mình nữa...

Tom đứng dậy, quay lưng bước đi. Nhưng không hiểu sao tôi lại ngồi thừ dính chặt vào ghế, tôi không cử động được. Tôi muốn chạy theo níu Tom, ôm ảnh thật chặt nhưng cơ thể tôi cứ đơ ra như tượng. Tôi bất lực nhìn Tom từ từ xa dần xa dần vào cánh cửa của quán café. Tôi cố gắng hét lên nhưng ảnh vẫn không nghe thấy.

“Tommmm...” – Tôi giật mình tỉnh dậy, khắp người tôi được băng bó, tay được truyền nước biển, tôi thở hổn hểnh vì đã trải qua một giấc mơ mà tôi không thể nào quên được. Tôi đang nằm trong bệnh viện, tôi nhìn qua thành giường thì thấy một người đang nằm úp mặt ngái ngủ. Thấy tôi động đậy, người đó mở mắt ra nhìn, chính là Tuấn. Hai mắt hắn trở nên sáng bừng khi thấy tôi đang nhìn hắn ngơ ngác.

- Phương, em tỉnh rồi hả? – Hắn đắp lại mền của tôi cho ngay ngắn rồi lấy khăn ướt lau mồ hôi cho tôi.

- Sao anh lại ở đây? – Tôi uể oải.

- Em bị hôn mê mấy ngày rồi. Anh ở lại để chăm sóc em. – Hắn xị mặt. Nè, đừng nói là em sẽ đuổi anh nhé...

Mặt hắn cũng băng bó tùm lum, cũng thương tích đầy, mà cũng do tôi gây ra nên tôi cảm thấy mình có lỗi với hắn cực kỳ.

- Ê Tuấn.

- Gì?

- Mọi người đâu? Bà nội, cái Quỳnh...?

- Họ mới đi về lúc nãy rồi. Có cả bố của em nữa đó...

- Hả?

- Bác ấy chửi anh quá trời vì cái tội làm em đi cấp cứu. Hic... – Hắn vừa nói vừa lấy hai ngón tay chọt chọt vô nhau, nhìn mặt thảm thương phát tội. Nhìn hắn như đứa trẻ bị phạm lỗi, hành động của hắn khiến tôi bật cười.

Tôi nghĩ đến bố tôi, ông ấy rất thương tôi, nhưng vì công việc bố mẹ tôi phải đi xa nên tôi không được gần bố mẹ nhiều, biết bố tôi trở về tôi rất vui...

- Em nghỉ ngơi đi. – Hắn lấy nước lọc cho tôi uống.

- Điện thoại? – Tôi gạt tay hắn.

Hắn móc túi hắn đưa điện thoại của hắn cho tôi.

- Không phải, điện thoại của Phương đâu?

- Quỳnh đem về nhà rồi...

- Không biết có tin nhắn của Tom không? – Tôi lẩm bẩm một mình.

- Em lúc nào cũng Tom, Tom... Hôn mê cũng thấy nói tên thằng đó ra hoài, thấy phát ghét – Tuấn nói cái giọng giận dỗi.

- Thì đó là người yêu, không nói ra không lẽ nói tên ông hả. – Tôi lườm Tuấn, bĩu môi, lè lưỡi chọc hắn.

- Khônggggggg... Thằng đó nó có yêu em đâu?

- Sao ông biết? – Tôi nhìn Tuấn đầy ngờ hoặc.

- Nếu yêu mà lại không cho gặp mặt lúc chia tay, không thèm liên lạc... Tình yêu gì vậy? – Tuấn khoanh ngực nói giống như đang trách móc tôi.

- ... tui... tui... Thôi mệt quá, đi ngủ đây. Bye! – Tôi kéo mền lên che mặt rồi nhắm mắt. Không hiểu sao tôi lúc này mới nằm viện xong mà vẫn có sức để cãi nhau với tên Tuấn. Mà câu nói của hắn cũng khiến tôi suy nghĩ, tại sao Tom lại cư xử như vậy? Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Thật sự... Tôi cảm thấy rất hụt hẫng vì điều này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.