Nỗi Niềm Uke Xấu

Chương 22: Chương 22: Spectrum




Thực ra tôi cũng biết chuyện Tom ở Việt Nam mãi mãi là chuyện không thể xảy ra nhưng tôi vẫn hi vọng một phép màu … vớ vẩn nào đó. Đúng là, cuộc đời không như mình mơ. Tôi nghĩ thầm trong lòng.

- Ê bà, xuống ăn mì gói không? Đói bụng kinh – Tôi kéo tay con Quỳnh.

- Ăn một mình đi, lười lắm. – Quỳnh gạt tay tôi.

Tôi cũng không năn nỉ, tôi xuống nhà ăn một mình. Đang nấu mì gói thì thấy tin nhắn của Tom.

Tom: Em ăn gì chưa?

Tôi: Đang ăn, anh ăn chưa?

Tom: Cũng đang ăn...

Tôi: Trùng hợp ghê. Thôi ăn tiếp đi anh.

Tom: Ok.

“Từng tưng tứng” – Âm báo tin nhắn. Lần này là của một số lạ quắc.

Người lạ: Ê ku, biết ai đây không?

Tôi: Nhảm. Ai vậy?

Người lạ: Đoán đi.

Tôi: Thôi đang ăn, bye!

Công nhận tôi chảnh kinh, nhưng kệ, tôi cũng đang lười. Ráng ăn cho xong rồi lên tắm rửa đi ngủ.

“Từng tưng tứng”

Người lạ: Ê, nhắn tin nói chuyện chơi coi.

Tôi cầm điện thoại lên đọc mà cũng không thèm reply. Giờ tôi chỉ muốn nghe giọng của Tom thôi, nhớ giọng nói ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng của Tom. Tôi vừa ăn mì mà hai mắt trợn ngược lên tưởng tượng. Ăn xong tôi quăng đó rồi lên phòng đi tắm rửa để đi ngủ. Trong lúc dọn quần áo thì tôi mới nhặt được thiệp mời đi đám cưới của con bạn cũ. Tôi gọi điện cho Tom.

- Tom, ngày mai anh đi đám cưới với em không, vui lắm!

- Hmmm... Ok!

- Anh đang làm gì?

- Watching TV.

- Xem gì vậy? – Giọng tôi hớn hở.

- Disney Chanel…

- Nhí nhảnh dễ sợ!

- Nhi nhanh là gì? – Tom hỏi lại.

- Không có gì, muốn được nhìn thấy mặt của anh… – Tôi giả giọng năn nỉ.

- Thôi để mai đi, anh đi ngủ.

- Ok, bye!

- Bye.

Nằm trên giường, tôi nhớ lại những kỷ niệm với Tom, tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy vui lạ thường. Tôi nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường heo hắt… Bây giờ tôi mới hiểu con người Tom, ảnh rất ít nói nhưng tâm hồn của ảnh vẫn còn ham vui và nghịch ngợm…

Buổi sáng, tôi đang nằm ngủ thì nghe một giọng nói “nhẹ nhàng” vang lên.

- Dậy đi thằng kia. Xuống ăn sáng.

Chắc không cần giới thiệu cũng biết là giọng của con bánh bèo vô dụng Như Quỳnh. Giờ tôi mới để ý cái tên nghe cũng cẩm huệ phát ghét. Tôi đánh răng súc miệng rồi xuống dưới nhà ăn sáng cùng con Quỳnh và bà nội. Thỉnh thoảng tôi mở điện thoại ra coi thử có tin nhắn của “hoàng tử” trong lòng tôi không. Hic. Vẫn không có gì. Tom đúng là người ít nhắn tin. Buồn ghê gớm.

Tôi với con Quỳnh vừa ngồi ăn vừa coi tivi. Tivi đang chiếu phim tình cảm, không biết là phim gì mà nhân vật nam chính đẹp trai dễ sợ sợ sợ sợ luôn.

Tự nhiên thấy có người đẹp trai cái là tôi quên mất “bạn trai” Thomas Robert của mình. Trên màn hình tivi đang có cảnh Chàng chạy trên biển, nàng cũng đang chạy tới. Tôi nhìn qua cái mặt con Quỳnh, nó đang tưởng tượng nó là nữ chính cho coi, cái mặt nó mơ mơ màng màng nhìn chàng diễn viên đắm đuối thế kia. Nó tưởng tượng bộ tôi không biết a. Tôi cũng tưởng tượng chàng diễn viên đẹp trai chạy về hướng nó, nhưng không ôm chầm lấy nó mà ôm chầm lấy …tôi – đang đứng phía sau nó.

“Bốp” – Con Quỳnh cho tôi một tán thật mạnh.

- Làm gì trợn ngược hai con mắt ghê vậy mày, mày lại tưởng tượng bậy bạ hả. Đồ cái thứ… hư thân mất nết.

- Nè, sao mày dám “phá hoại” hạnh phúc của người khác... Anh ấy là của tao. – Vừa nói tôi vừa chỉ vô anh chàng diễn viên đẹp trai trên tivi.

- Của tao, ảnh không thích gay xấu như mày đâu… - Nó giật tay tôi lại.

- Hai đứa bây bộ ngoài ăn ngủ với chơi ra không còn gì để làm hả. Suốt ngày chúi đầu vô ba cái phim tình cảm ảo tưởng rồi cãi nhau – Giọng nội tôi vang lên từ dưới bếp.

Nhưng hình như lời nói của bà nội tôi không có tác dụng lắm. Tôi và Quỳnh đang cãi nhau kịch liệt. Nói cũng lạ, bọn tôi rất thương yêu nhau, nhưng hay cãi nhau vì mấy chuyện rất vớ vẩn.

- Nè nè, tao trù cho mày ế chồng suốt đời.

- Mày thì hay quá, cái thứ phim ma, phim kinh dị, nhìn cái mặt là phát sợ rồi.

-

Từng tưng tứng – tin nhắn… của tui.

Người lạ: Dậy chưa cưng?

Tôi quay qua hỏi con Quỳnh, ê mày coi: Mới sáng sớm có vong ám rồi nè. Nói rồi tôi đưa điện thoại cho con Quỳnh đọc tin nhắn.

- Ai vậy? – Quỳnh hỏi.

- Nếu biết được tao con mày.

- Lơ nó đi, coi chừng mấy đứa bạn cũ mượn tiền. – Quỳnh chép miệng.

- Biết rồi má!

Từng tưng tứng – tin nhắn… của tui nữa.

Tom: Goodmorning, miss you all night so I can’t sleep… 

Tin nhắn của hoàng tử trong lòng mình. Tôi reply lại.

Tôi: Me too..

Tom: what are you doing? I miss you so much ….

Tôi vừa đọc tin nhắn vừa cười thầm. Thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nội tôi từ dưới bếp.

- Hai đứa ở nhà coi nhà 2 ngày nhé. Bà phải đi lễ ở Đồng Tháp 2 ngày...

- Hả? – Tôi và Quỳnh cùng đồng thanh.

- Hôm nay tao định đi đám cưới – Tôi nói với Quỳnh.

- Tao có hẹn đi đánh bài. – Quỳnh nói lại với tôi.

Hai đứa tiếp tục chiến tranh, cãi lộn và cuối cùng phần thua đã thuộc về tôi. Con Quỳnh thay đồ đi chơi với bạn nó, bỏ tôi ở nhà một mình. Nó hứa sẽ trở về trông nhà chiều nay để tôi đi đám cưới con bạn cũ. Nằm trên giường một mình tôi nhắn tin với Tom, lúc nãy Tom có hỏi tôi đang làm gì.

Tôi: Đang ở nhà một mình.

Tom: Anh muốn được gặp em, nhưng không biết làm cách nào.

Tôi: Chiều tối đi đám cưới với em nhé.

Tom: Uhm.

Tôi: Anh đi chơi đi, đi thả dù lướt ván ca nô gì đó đi.

Tom: Anh chỉ muốn đi với em thôi.

Tôi: Thôi, anh đi đi, em phải ở nhà coi nhà.

Tom: Uhm. See you soon, love you!

Vừa nhắn tin cho Tom tôi vừa cười thầm một mình. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao có lúc Tom lại ngọt ngào mà cũng có lúc Tom lại rất lạnh lùng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.