Nơi Ta An Lòng

Chương 12: Chương 12






Mấy thým không cần like cho mỏi tay ~





Lúc Thân Việt vào công ty, Vinh Mặc chỉ mới 25 tuổi, tuấn lãng ôn nhuận, nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh, quyết đoán. Nhìn qua giống như một công tử thế gia vô hại. Trên thực tế lại sắc sảo âm trầm, vô hình làm người khiếp sợ. Lúc ấy công ty Truyền Thông Vịnh thị trọng tâm vẫn là phát hành đĩa nhạc, kinh doanh 2 công ty, một lần nữa kết hợp thành công ty Truyền Thông Vinh thị. Không đánh mà thắng hủy bỏ ban chấp hành đương nhiệm của công ty, quyết đoán cải cách, cấp cao thay đổi nhân viên, một lần nữa nhập vào dòng máu mới, khiến công ty Truyền Thông Vinh thị khẳng định vị trí trung tâm của sản nghiệp Vinh thị.

Khi đó Vinh Mặc nói một không hai, kỉ luật nghiêm minh, ngắn ngủi trong hai năm đem thủ đoạn của người kế thừa thứ nhất Vinh Thị bày ra rõ ràng trước mắt mọi người, tốc độ cực nhanh, vung tay sắc bén khiến cho cả Vinh gia thậm chí là cả thị trường thương giới B thị lâm vào khiếp sợ. Cũng bởi vì bản thân hắn nghiêm cẩn lại chăm chỉ, bày mưu nghĩ kế, cá tính lạnh lùng quyết đoán, khiến cho cả Vinh thị đối với đương gia tương lai của Vinh thị đều vô cùng kiêng dè.

Ba của Vinh Mặc, Vinh Cư— là đương gia chân chính của Vinh thị— là điển hình của con cháu thế gia, cơ trí, khiêm tốn, khó lường, thâm sâu. Ông cố ý bồi dưỡng hai đứa con của mình, từ khi Vinh Mặc bắt đầu về nước, ông liền giao dần công việc trong tay cho con cả xử lý, sau lại rõ ràng đem cả Vịnh thị đều giao cho hắn coi sóc, còn mình thì lui dần ra phía sau màn.

Vinh Mặc trở thành người nắm quyền chân chính của Vinh thị, tuổi còn trẻ, an vị cầm giữ giang sơn Vinh thị, đưa tới vô số hâm mộ ghen tị cùng hận thù. Mấy năm nay, bên trong Vinh thị mâu thuẫn rất lớn, tranh giành quyền lực không ngừng, người ngoài thỉnh thoảng còn có thể nghe chút tin đồn của Vinh thị, có thể thấy được Vinh Mặc ngồi ở vị trí này có biết bao nhiêu lo lắng.

Thân Việt xoa xoa thái dương, y có chút lo lắn nhìn về phía phòng bếp, Liêu Hành còn đang rửa trái cây.

Đây là mầm tốt một tay y dẫn vào giới giải trí, có thiên phú, có nghị lực, không kiêu không nóng nảy, tốt nhất chính là không có tâm cơ. Nói Liêu Hành là nghệ sĩ y dẫn dắt, không bằng nói đây là đứa nhỏ một tay y chăm sóc. Thân Việt vẫn là luôn cố gắng chăm sóc Liêu Hành, nhiều năm như vậy cũng không quản lý những người mới của công ty.

Công ty cũng sớm đề cập với y Liêu Hành hiện giờ đã đủ thành thục, hy vọngy có thể trong lúc chiếu cố Liêu Hành phụ trách thêm mấy người mới có tiềm lực, kéo dài tới hiện giờ, chỉ sợ y cũng không có cách nào từ chối. Chỉ là người kia... Sao có thể trêu chọc Vinh Mặc cơ chứ? Tìm đường chết lại tìm đến loại sự tình này, thật sự là làm cho y kiêm chức liền làm tới không an tâm!

Thân Việt hoàn hồn, Vinh Yên vẫn lẳng lặng nhìn y, cũng không nói chuyện. Y nhớ không ra vừa rồi hỏi tới vấn đề gì, liền nói: “Tiểu Yên thích chú Liêu Hành không?”



“Thích chứ.” Vinh Yên gật đầu.

“Kia... Nếu về sau chú Liêu Hành không cẩn thận chọc giận ba cháu, cháu sẽ năn nhỉ giúp chú ý chứ?”

“Hành Hành vì sao lại làm ba cháu giận?”

“Chú nói là nếu...”

“Dạ... ” Vinh Yên nghĩ nghĩ, nói, “Cháu sẽ không cho ba ba tức giận với Hành Hành, Hành Hành tốt lắm.”

“Vậy một lời đã định nha.” Thân Việt xoa xoa tóc bé.

“Nói định cái gì vậy?” Liêu Hành bưng đĩa hoa quả ra.

“Không có gì.” Thân Việt hỏi hắn, “Các cậu buổi tối ăn cái gì vậy?”

Vinh Yên quen thuộc từ ngăn kéo bàn trà lấy ra một sấp tờ rơi, tùy tiện rút ra một tờ, “Hôm nay rút trúng tờ này, chúng ta liền ăn cái này đi!”

Thân Việt nhìn qua, là tiệm bán sủi cảo. Tức giận nói: “Các cậu cả ngày liền ăn đồ gọi bên ngoài?”

Vinh Yên vì hắn biện giải “Chúng cháu buổi sáng ở nhà ăn, Hành Hành làm đó.”

“...” Liêu Hành cười gượng, “Tui không... không thể nấu cơm.”

“Cậu không thuê người hả?” Thân Việt giận, “Cậu liền để cho con người ta ăn cái này? Cha bé mà biết còn không mắng cậu?”

“...”

“Cha bé còn không biết sao?” Thân Việt không dám tin.

“Ừ... Tui cũng chưa nói là kêu đồ ăn bên ngoài.” Liêu Hành cố gắng chứng minh chỉ số thông mình của cậu, “Anh ta mỗi ngày buổi tối đều gọi điện tới tra hỏi, tui không dám giấu diếm mà!”

“Tôi thật sự là... muốn giết cậu.” Thân Việt đau đầu, “Anh ta chưa nói khi nào tới đón Tiểu Yên hả?”

“Ách... Chưa nói.” Liêu Hành không dám đề cập tới chuyện hôm qua mình gan to lớn mật cúp điện thoại của sếp, tuy rằng hiện giờ trong lòng cậu vẫn còn sợ đây!

Thân Việt đã muốn bỏ cuộc với cậu, ngược lại hỏi Vinh Yên: “Tiểu Yên, ba ba cháu có nói chừng nào tới đón cháu không?”

Vinh Yên gật gật đầu: “Ba ba nói ngày mai là có thể về rồi.”

“Nha, vậy không phải là đêm cuối cùng Dục Trạch ở đây sao?” Liêu Hành bỗng nhiên có chút luyến tiếc, ngồi xổm xuống hỏi. “Nếu không đêm nay chúng ta đi chợ đêm đi!”

Vinh Yên hỏi: “Chợ đêm là gì?”

“Cậu dám!” Thân Việt giận dữ, “Cậu còn ngại chợ đêm người không đủ nhiều hả?”

“Ai nha, không sao cả, buổi tối sẽ không thấy rõ mà!” Liêu Hành trấn an hắn, “Chợ đêm nằm gần chỗ công viên trong tiểu khu chúng ta đó, biết không? Rất gần ha?”

Vinh Yên đi tới nắm ống quần Thân Việt: “Chú Thân Việt, cùng đi đi!”

“...” Thân Việt thỏa hiệp, “Được rồi.”

Dưới yêu cầu của Thân Việt, Liêu Hành đành phải cải trang một chút, đội nón che giấu phối cùng quần bò, trên áo có treo một cái kính râm, ba người đi ra cửa, tới tiểu công viên trong tiểu khu.

Công viên trong tiểu khu chỗ bọn Thân Việt khoảng chừng nửa hecta, vô cùng lớn, chia làm khu bóng rổ, khu đặt thiết bị tập thể hình cùng với ba hoa viên nhỏ. Mùa hè mọi người sau khi ăn cơm sẽ đi hóng mát, thời gian dài, trong công viên liền xuất hiện ba năm nhóm người bán đồ nướng, ăn vặt, mấy quán nhỏ bán đồ linh tinh.

Bởi vì an ninh trong khu rất nghiêm ngặt, mở quán đều là người trong tiểu khu, sau khi tan tầm liền ở đây làm thêm việc, mọi người cũng đều quen nhau, mấy hộ gia đình trong tiểu khu cũng không ai đi trách cứ, cũng khá náo nhiệt.

Khi bọn Thân Việt đến, người ở chợ đêm cũng không nhiều, đa phần mọi người đều nhân dịp này mà đi du lịch bên ngoài, mấy người lang thang trong công viên không phải là cặp đôi, gia đình thì chính là mấy nam nữ FA đi ăn bữa khuya.

Liêu Hành mang theo Vinh Yên vào một cái quán nhỏ, mua mấy món đồ chơi nhỏ, đồ ăn vặt, chọc cho Vinh Yên cái gì cũng thấy mới mẻ cười tít mắt, Thân Việt vừa đi theo vừa thỉnh thoảng dặn dò: “Cậu ăn ít thôi nha, còn giảm béo đó!”

“Ai nha, biết rồi, thật dong dài.” Liêu Hành cắn xâu thịt dê hỏi Vinh Yên, “Ăn được không Dục Trạch?”

“Ăn ngon lắm! Cháu còn muốn!”



Liêu Hành vô cùng có kinh nghiệm, chỉ vào một loạt quán nhỏ phía sau nói: “Đợi lát nữa còn có nhiều thứ ăn nữa, lưu bụng đi.”

Thân Việt bị bỏ rơi tính nói gì, miệng đã bị nhét một miếng bánh mì nướng: “Thân đại ca, anh cũng anh đi! Tui mời khách! Đừng khách khí!”

Em gái cậu! Ai khách khí với cậu! Thân Việt hung tợn cắn bánh mì.

Đồ luộc Quan Đông (1), đậu phộng ngũ vị hương ( đậu phộng húng liều), đậu hũ, rau trộn sứa(2), ma lạt năng(3), bánh bí đỏ(4), thịt viên chiên, thịt nướng, lạp xưởng nướng... Ba người một đường ăn đến bụng cũng sắp tròn ra. Vinh Yên kêu la: “Khát quá, cháu muốn uống nước.”

Liêu Hành tùy tay mua 3 ly nước tuyết lê ở quán nhỏ bên cạnh.

Thân Việt đã bó tay không muốn quản vị diễn viên lúc nào cũng quên mất thân phận của mình, vừa ăn vừa dặn dò Vinh Yên bên cạnh: “Tiểu Yên, cháu ăn ít thôi, đầy bụng thì sao? Có cảm thấy không thoải mái không?”

“Không có.” Vinh Yên giống như chứng minh mà vỗ vỗ bụng, “Hắc hắc, nghe giống như vỗ dưa hấu ý!”

“Ha ha, có bụng nhỏ rồi nè!” Liêu Hành cũng vỗ vỗ bụng của mình, “Của chú là dưa hấu lớn đó!”

Thân Việt đầu đầy hắc tuyến: Thật sự là ngốc quá mà.

Ăn uống no đủ, còn ngồi ở xích đu khu đặt thiết bị tập thể hình trong công viên chơi một lúc, ba người mới chậm chạp trở về, vừa tiêu thực vừa nói chuyện.

Thân Việt ăn một ít rượu hoa quả rồi cáo từ, Liêu Hành ôm Vinh Yên ở trong phong nhảy nhót lung tung một lát, lúc này mới giục bé đi tắm.

Vinh Yên chơi đến vui vẻ, ở trong phòng tắm cười ha ha khiến cậu cũng phải kêu dừng lại, tiếng cười như chuông kêu làm cho tâm tình Liêu Hành trở nên tốt đẹp.

Bé gái nhỏ này đến nhà hắn 3 ngày, luôn có bộ dạng mặt than nghiêm nghị, thỉnh thoảng cười một cái cũng không giống một đứa bé 4 tuổi, hôm này đi chợ đêm một chuyến, cả người đều sáng sủa rất nhiều, nói cũng nhiều lên. Liêu Hành bỗng nhiên cảm giác tự hào khi cải tạo thành công.

Vinh Yên tắm rửa xong ngủ không được, quấn quít lấy Liêu Hành năn nỉ cậu kể chuyện. Liêu Hành dứt khoát đặt đống sách thiếu nhi qua một bên, lấy kiến thức của bản thân, kể cho bé chuyện lịch sử.

Một lớn một nhỏ nằm ở trên giường, một hỏi một đáp, không khí hòa hợp quả thực giống như cha và con gái.

Chính là đang kể đến hưng phấn, di động Liêu Hành bỗng vang lên, hắn xem qua, là Vinh Mặc. Nhìn tới thời gian, má ơi, không ngờ đã sắp 12 h rồi! Nói nhiều quá...! Luống cuống tay nhấn tiếp điện thoại, thanh âm trở nên cung kính: “Chủ...Chủ tịch chào buổi tối.”

“Ừm.” Vinh Mặc thanh âm tựa hồ có chút mệt mỏi, như bình thường hỏi, “Còn chưa ngủ hả?”

“Không có, đang chuẩn bị...”

Liêu Hành còn chưa nói xong, di động đã bị Vinh Yên đoạt lấy: “Ba ba!”

“...” Liêu Hành đập giường, bé con, cháu có biết là trực tiếp đã nói cho ba cháu, chú là không cho cháu đi ngủ đúng giờ không vậy!!!

Bên kia không biết nói gì đó, Vinh Yên vừa gật đầu vừa nói: “Hành Hành đối với con rất tốt! Vừa rồi còn kể chuyện cho con nữa! Ba ba ngày mai khi nào về vậy?”

Liêu Hành kề sát vào, nghe bọn họ nói.

Vinh Mặc ở đầu điện thoại bên kia cười rộ lên: “Nhớ ba ba sao?”

“Dạ, cho nên ba ba mau về đi!” Vinh Yên nhìn Liêu Hành liếc mắt một cái, nói, “Ba về rồi, chúng ta cùng đi dạo chợ đêm! Chợ đêm có thiệt nhiều đó ăn ngon!”

Liêu Hành đập đầu vào gối, quả thực khóc không ra nước mắt: Cô nương, cháu đúng là giết người không dao mà! Chú đối với cháu cũng không tệ! Cháu sao lại ở trước cha cháu đối với chú như vậy! Tội chồng thêm tội cháu biết không? Ô ô ô... Có cần phải tự thú hay không? Liêu Hành đã không dám tưởng tượng Vinh Mặc nghe xong sẽ có biểu tình gì.

Hôm này vì cái gì mà muốn đi dạo chợ đêm vậy? Có phải là tự tìm đường chết không? Liêu Hành liều mạng đánh đầu mình.

“Ai? Thật vậy sao?” Vinh Yên sợ hãi kêu lên, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, nhanh chân chạy ra ngoài.

Liêu Hành nóng ruột, lập tức nhặt lên chiếc dép nhỏ đuổi theo: “Dục Trạch, cháu làm sao vậy? Đi dép vào đã! Trên mặt đất rất lạnh, cháu cẩn thận... Chủ tịch?!”

Liêu Hành nhìn thấy đại boss đứng ở cửa, choáng váng, ánh mắt lên án nhìn về phía Vinh Yên: Cháu không phải nói là ba cháu ngày mai mới về sao?!

Vinh Yên vẻ mặt vô tội: Cháu cũng không biết mà!



Tớ chú thích mấy món lạ lạ thôi ha:3 mấy món kia chắc mọi người cũng biết rồi

Đồ Quan Đông



19300001332439131250679200401jpg

Đồ luộc Quan Đông có nguồn gốc từ Quan Đông Nhật bản

Nguyên liệu là trứng, củ cải, khoai tây, rong biển, củ nhược (?), cá, trúc luân (làm từ thịt bò hoặc đậu), đem nhưng nguyên liệu này phân loại đặt trong những ô vuông, dùng rong biển nấu trong lửa nhỏ, hầm cho mềm, có người ăn luôn, có người dùng thêm mù tạc.

Ở bên ngoài Nhật bản, đồ luộc Quan Đông rất được hoan nghênh ở Đài Loan, ở đây gọi là Hắc Luân, trên thực tết thì đồ luộc Quan Đông đa phần không phải là khẩu vị ban đầu của Nhật Bản, bên trong có thả thêm gia vị.

Mấy năm nay đồ luộc Quan Đông ở Trung quốc đại lục khá phổ biến, vào mấy tiệm nhỏ bán ở ven đường rất dễ mua được, mà khẩu vị so với chính tông có sự biến hóa rất lớn

Mấy thým biết sơ thôi:v mình cũng chỉ edit mấy đoạn để mấy thým hiểu biết thêm:3

Ma lạt năng

114549808_31njpg

Tớ tính edit giới thiệu món này mà lười quá ~ để sau vậy:v

Bánh bí đỏ

1768659175jpg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.