Nơi Ta An Lòng

Chương 22: Chương 22




Trời sáng một chút, Liêu Hành tỉnh lại. Cảm giác dưới thân là xúc cảm mềm mại, có chút mờ mịt mở to mắt.

Trong phòng khá tối, cậu thích ứng một lát, nghĩ muốn há miệng nói chuyện, lại phát hiện cổ họng khô. Nghiêng đầu nhìn bên cạnh, một người đưa lưng về phía cậu ngủ, ẩn ẩn phập phồng hình dáng có chút quen thuộc. Cậu nhíu nhíu mày, có chút choáng váng đầu, chống thân thể ngồi xuống. Chăn theo động tác của cậu rơi xuống, người nọ tựa hồ cũng bị động tĩnh này làm bừng tỉnh, thấp giọng hỏi, “Tỉnh rồi?”

Thanh âm có chút khàn, Liêu Hành vẫn còn nghe ra: “Chủ tịch?”

Giọng nói của cậu gần như mơ hồ, Vinh Mặc lại nghe ra, ừ một tiếng rồi mở ra đèn bàn, đưa tay từ trong ngăn tủ lấy nước trái cây đưa cho cậu: “Uống miếng nước trái cây cho nhuận giọng.”

Liêu Hành thật sự khát, ôm lấy ly một hơi uống sạch sẽ, yết hầu rốt cuộc cũng thư thái một chút.

Vinh Mặc đưa tay sờ trán cậu, thở dài nhẹ nhõm, “Giảm sốt rồi.”

Nói xong, anh xốc chăn xuống giường, Liêu Hành nhìn anh ăn mặc chỉnh tề, không có gì lúng túng. Vinh Mặc hỏi cậu: “Có đói bụng không? Muốn tôi làm cái gì cho cậu ăn không?”

“Không cần phiền như vậy.” Liêu Hành lắc đầu, cậu nào dám ăn của chủ tịch sao?

Đang chuẩn bị xuống giường, lại bị Vinh Mặc ấn trở về, “Còn sớm, cậu ngủ tiếp đi, tôi xuống lầu làm chút đồ ăn, dùng qua điểm tâm rồi đi làm. Cậu hôm nay có phải đi đóng phim không?”

Liêu Hành gật gật đầu.



“Kia vậy ngủ tiếp một lát đi, nếu ngủ không được, thì đi tắm một chút? Tối hôm qua cậu phát sốt, tôi sợ cậu lại cảm lạnh, nên không cho cậu tắm. Phòng tắm ở ngay phía tay phải cạnh cửa sổ thứ ba.” Vinh Mặc đứng dậy đi đến trước tủ quần áo, “Nơi này có chuẩn bị quần áo mới cùng đồ dùng rửa mặt, cậu cứ sử dụng.”

“Được, cảm ơn chủ tịch.”

Vinh Mặc không nói cái gì, xoay người đi ra ngoài.

Liêu Hành vuốt đầu, mơ hồ nhớ tới chuyện hôm qua lại nhớ không rõ ràng, ngồi trong chốc lát, liền rời giường. Mở tủ quần áo, phát hiện bên trong thật sự là chuẩn bị đầy đủ hết, quần áo nam nữ già trẻ đều chuẩn bị sẵn một bộ, đồ dùng rửa mặt đại khái cũng đặt đến bốn năm bộ, trực tiếp lấy dùng là được. Liêu Hành đoán nơi này là phòng khách, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu Vinh Mặc đem cậu tới phòng của chủ, cậu thật sự rất phiền não.

Ra tới phòng khách, nhìn bốn phía, lầu hai có phòng khách lớn, bày một tấm thảm ba tư lớn, đặt vật dụng gia đình bằng gỗ, trên tường trang trí mấy dụng cụ âm nhạc, còn có một cái giá sách, một cái giá trưng rượu, nhìn vào là thấy dùng để bình thường nghỉ ngơi. Mặt khác đều là phòng, Liêu Hành đếm, đại khái khoảng 4 đến 5 gian, cậu không biết nơi chủ nhân nằm, tìm được phòng tắm liền đi vào.

Nửa giờ sau, Liêu Hành thay quần áo đi ra, có chút không được tự nhiên kéo kéo vạt áo. Có thể là không biết hình dáng của khách, nên mã quần áo đều là theo kiểu bình thường, Liêu Hành gần đây bởi vì giảm béo nên gầy không ít, quần áo này mặc trên người có chút rộng, không có đai lưng, quần khó khăn lắm mới giữ lại ở eo, cậu có chút bất đắc dĩ, đành như vậy đi xuống lầu.

Dưới lầu là phòng khách lớn, phòng bếp, nhà ăn, phòng khách, Liêu Hành nhìn lướt qua một vòng, ngửi được mùi trong phòng bếp, đi qua liền nhìn thấy Vinh Mặc cầm đũa làm đồ ăn sáng. Động tác thuần thục, như là thường xuyên làm. Bàn bếp sắp xếp rất gọn gàng, bếp đang để lửa nhỏ nấu cháo.

Liêu Hành sờ sờ mũi, chủ tịch nấu cơm càng có khuôn có dạng hơn.

“Tắm xong rồi?” Vinh Mặc ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn thấy quần áo không vừa, cười rộ lên, “Quần áo lớn vậy sao?”

Liêu Hành buông tay, “Tôi gần đây có chút gầy thôi.”

Vinh Mặc cười, “Tôi đã để cho người chuẩn bị quần áo mới rồi, đợi lát sẽ có người đưa tới cho cậu, cậu ra bàn cơm chờ đi điểm tâm lập tức xong.”

Liêu Hành không nhúc nhích, nhìn thấy anh tiếp tục làm điểm tâm, đi qua, ho khan hai tiếng, “Cái kia... tôi có thể giúp sắp chén bát đó.”

“Được.” Vinh Mặc cũng không khách khí, “Chén đặt trong ngăn tủ.”

Liêu Hành lấy chén với thìa, lại ân cần đi bới cơm, chạy qua chạy lại ba bốn lần, Vinh Mặc liền làm xong, hai người cùng đi nhà ăn.

Vinh Mặc làm cháo bắp, tôm bóc vỏ kho, bánh bao hấp cùng rau trộn rong biển, đều là món khai vị nhẹ, thích hợp cho Liêu Hành vừa mới hạ sốt. Lúc ăn cơm cả hai người đều không nói lời nào, Liêu Hành nghĩ muốn nói lời cảm tạ lại không biết Vinh Mặc sao lại đem mình về nhà, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ đến đầu óc đều rối loạn. Cũng may Vinh Mặc nấu cơm rất ngon, nên cậu ăn nhiều một chút.

Mới vừa ăn xong, Liêu Hành nói lời cảm tạ nhạt nhẽo, “Đêm qua khiến chủ tịch thêm phiền toái, cảm ơn ngài đã chăm sóc.”

Vinh Mặc nhìn cậu, “Như thế nào lại phiền toái.”

Ánh mắt hắn ôn nhu trầm tĩnh, làm cho lòng Liêu Hành có điểm hoảng hốt, lấy cớ rửa chén chạy thẳng vào phòng bếp.

Vinh Mặc thở dài, nghe được tiếng chuông cửa, đi qua mở, là người học việc ở tiệm may đồ đưa quần áo tới, “Vinh tiên sinh, quần áo của ngài.”

“Số đo đúng không?”

“Dựa theo yêu cầu của ngài mà sửa rồi, hẳn là có thể mặc.” Người học việc hỏi, “Nếu không ngài thử đi, không hợp thì nói tôi sửa.”

“Không cần.” Vinh Mặc lắc đầu, “Buổi sáng phiền cậu rồi.”

“Không có gì, tôi đi trước đây, tạm biệt. Ngài Vinh không cần tiễn.”

Vinh Mặc mang theo quần áo người học việc đi đến cửa phòng bếp, nhìn thấy Liêu Hành đang rửa bát, “Quần áo đưa đến rồi, cậu đi mặc thử xem, tôi đã cho thợ may sửa theo số đo của cậu cho vừa người.

“May?”

“Ừ.” Vinh Mặc không nhiều lời, quơ quơ quần áo trong tay.

“Được, tôi đi thử xem.” Liêu Hành đẩy nhanh tốc độ rửa chén, “Thật sự phiền toái rồi... ”



“Liêu Hành.” Vinh Mặc cắt ngang lời cậu.

“Hả?”

“Về sau không cần nói với tôi mấy lời làm phiền hay cám ơn.” Vinh Mặc biểu tình vô cùng nghiêm túc, “Tôi chưa bao giờ cảm thấy mấy việc này là phiền toái.”

“...” Liêu Hành có chút xấu hổ, chỉ cười cười, cũng không đồng ý, cúi đầu tiếp tục rửa chén.

Vinh Mặc có chút nản lòng nhíu mi tâm, người này thật sự là...

“Tôi rửa xong rồi.” Liêu Hành đi tới, Vinh Mặc đưa quần áo cho cậu.

Đang chuẩn bị đi lên lầu thử đồ, Vinh Mặc kéo cậu đi đến trước tủ đề giày, kéo cửa ra, cư nhiên lại là một căn phòng nhỏ... Vinh Mặc nhìn cậu, “Nơi này phòng để đồ, cậu có thể thay quần áo trong này, nơi này có giầy, cậu cứ tùy tiện đi.”

Liêu Hành nhìn hắn ra khỏi cửa tủ để giày, âm thầm nội thương trong lòng: kẻ có tiền thật là xa xỉ...

Liêu Hành ở ở bên trong thay quần áo, Vinh Mặc ở bên ngoài chờ, khoanh tay, tự hỏi như thế này nên nói cái gì. Anh muốn nghĩ cách để Liêu Hành tham gia tiệc sinh nhật hắn, không thể cho người này từ chối.

Thay xong quần áo đi ra Liêu Hành nhìn thấy Vinh Mặc đang trưng ra khuôn mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Cậu ho khan hai tiếng: “Chủ tịch, tôi thay xong rồi.”

Vinh Mặc ngẩng đầu, chỉ thấy Liêu Hành mặc một thân quần tây áo sơ mi vừa vặn, áo gió lông dê màu xám không có kéo khóa, quần áo đem eo nhỏ chân dài tôn lên một cách tinh tế, dáng người cao gầy, thoạt nhìn cực kì đẹp mắt. Trong tay cầm một cái cà vạt, đưa cho Vinh Mặc, “Tôi đi đóng phim, không cần cái này, rất nghiêm túc.”

“Vậy thì không cần đeo.” Vinh Mặc trên dưới nhìn kỹ, tổng cảm thấy thiếu cái gì đó, bỗng nhiên nghĩ được cái gì, mở miệng nói, “Cậu chờ một chút.”

“Ừm?” Liêu Hành nhìn thấy anh lại một lần nữa đi vào phòng để quần áo, có điểm mờ mịt, chính mình ở trước gươn xoay tới xoay lui nhìn, quả nhiên đẹp trai hơn rất nhiều nha! Liêu Hành trước đó có chú ý nhãn hiệu, nghĩ sau này sẽ mua một bộ để tặng lại cho Vinh Mặc, lật tới lật lui nửa ngày cũng không thấy. Nhớ tới Vinh Mặc từng nói là may, có lẽ là do thợ may chuyên dụng của gia tộc, cậu nghĩ muốn cũng có lẽ không mua được.

Đang lo lắng làm sao trả nhân tình này, Vinh Mặc đã đi ra, cầm trong tay một cái hộp, lấy từ bên trong một chiếc đồng hồ màu bạc, ý bảo cậu nâng tay: “Cổ tay có chút khoảng trống, thêm vật này đi, vốn nghĩ muốn tặng cậu một cái vòng tay nhưng tìm nãy giờ không có cái nào thích hợp, cái đồng hồ này coi như dùng được.”

Liêu Hành chặn lại, cự tuyệt nói, “Chủ tịch, không cần đâu, tôi kỳ thật cũng không có thói quen đeo đồng hồ...”

Vinh Mặc không để ý đến, đưa tay đeo vào cho cậu: “Vậy tập làm quen đi.”

Cho dù Liêu Hành là đồ ngốc, cậu cũng biết loại đồng hồ thế này không thể tặng loạn nha! Cũng không thể tùy tiện nhận! Cậu nghĩ muốn từ chối, ai biết được khí lực của Vinh Mặc thần kỳ như vậy, thẳng đến khi đồng hồ đeo xong, cậu cũng không giãy được.

“Chủ tịch, cái này...” Liêu Hành đã vội mếu máo.

“Đeo đi.” Vinh Mặc nhìn cậu, “Cũng không phải là đồ vật quý trọng gì.”

“Chính là...” Liêu Hành còn muốn nói gì, Vinh Mặc bỗng nhiên nhìn cậu, hỏi, “Liêu Hành, cậu rất sợ tôi sao?”

Liêu Hành sợ hãi mà tỏ vẻ, “Đây là hai việc khác nhau mà...”

Vinh Mặc ánh mắt thực trực tiếp, từng chữ từng chữ rõ ràng, “Cậu trốn tránh tôi, vì sao vậy?”

Liêu Hành không dám nhìn thẳng, chột dạ nói, “Tôi không có mà.”

“Vậy cậu vì sao không dự tiệc sinh nhật của tôi?”

“Tôi ngày đó phải đóng phim...”

“Buổi tối đến thời gian ăn một bữa cơm cũng không có?” Tiếng Vinh Mặc cao lên, “Có cần tôi xin phép Lương Minh Chiêu giúp cậu không?”

Liêu Hành muốn nói ngày đó không chừng là Tiễn đạo diễn? Lại sợ anh lại chuyển hướng qua Tiễn đạo diễn, nên đành thỏa hiệp: “Kia...vậy tôi đây thử xin phép xem.”



Vinh Mặc rốt cuộc cũng dịu đi, “Chỉ là ăn một bữa cơm, cậu có cần khẩn trương vậy không.”

Tôi chỉ sợ anh không chỉ dừng lại ở một bữa cơm đâu lão đại à! Liêu Hành nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định giải thích rõ ràng: “Chủ tịch, kỳ thật chuyện kia... thật ra chỉ là hiểu lầm.”

Vinh Mặc nhướng mày hỏi, “Chuyện gì?”

“Chính là cái việc câu dẫn ngài chỉ là nói đùa thôi, tôi lúc ấy chỉ trêu chọc đồng nghiệp...” Liêu Hành sợ anh không tin, nghiêm túc kể từ đầu tới cuối, cuối cùng còn đặc biệt chân thành nhìn anh, “Cho nên kia thật sự chỉ là lời nói đùa vô ý, anh không cần để trong lòng đâu!”

“À, thì ra là vậy.” Vinh Mặc gật đầu.

“Đúng đó đúng đó!” Liêu Hành phụ họa, “Cho nên anh ngàn vạn lần không cần hiểu lầm, tôi thật sự không tính câu dẫn anh đâu! QAQ.”

“Hiểu rồi.” Vinh Mặc không để ý cười, ánh mắt cong lên, ý cười mang theo vài phần tao nhã mà thong dong, “Kia đến lượt tôi câu dẫn cậu vậy.”

“Cái...” Liêu Hành giật mìnnh.

Bỗng nhiên, bên hông căng thẳng, Vinh Mặc ôm lấy cậu, cánh tay siết chặt, tay phải giữ ót, tiến lên hôn, đôi môi mềm mại chạm vào, Vinh Mặc thừa dịp Liêu Hành kinh ngạc mở miệng, đầu lưỡi chạm răng nanh, tiến đến đảo qua đầu lưỡi.

Liêu Hành chỉ cảm thấy trên người tê rần, đầu đều muốn nổ tung! Theo bản năng đẩy ngực anh thế nhưng thắt lưng lại bị Vinh Mặc dùng sức ôm, cả người dán vào đối phương, không hề phòng bị, bị đối phương cường thế xâm lấn, cả khoang miệng đều tràn đầy hơi thở đối phương, Liêu Hành nhìn thấy lông mi dài gần ngay gang tất, nháy mắt thất thần.

Nhìn mà xem, mi mắt Vinh Mặc thật sự đẹp nha...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.